Chapter 17 - Niềm tin
................................................
................................................
................................................
"Vậy thì ra tất cả những gì diễn ra trước đây"
"Những lần ta đồng hành cùng nhau"
"Giúp đỡ nhau, cùng nhau phân tích"
"Chỉ là lời nói dối à"
"Lance?"
Yugen: Vậy ra bấy lâu nay cậu đã lừa bọn tôi sao? Cậu gian xảo thật đấy!
Lance: Yugen? Cậu biết điều mình đang vừa nói là gì không đấy? Cậu nhìn thấy rồi đấy-
Yugen: Ờ đúng, là tôi đã nhìn thấy... nhìn thấy con sói ngay ở trước mắt tôi đã giết Xavia này!
Alexa: Xin lỗi Yugen, cậu tự nhiên chạy vội quá mình đuổi không kịp...
Lance: Alexa?
Alexa: Lance? Cậu ở đây à?
Yugen: Đừng tiếp cận tên đó, hắn ta chính là ma sói lửa đấy! Đúng là tôi đã tin tưởng hắn ta chỉ nên không cẩn thận tìm hiểu về lá bài của hắn.
Alexa: C-cậu nói gì vậy Yugen? Lance không thể nào.
Yugen: Sao cậu lại chắc chắn cậu ta là sói? Cậu cũng không chắc chắn đâu đúng không, này Xavia chết rồi, giờ chỉ còn vài người chúng ta thôi đấy! Tỉnh táo lên Alexa.
Alexa: Yugen... nghe tớ, cậu bình tĩnh lại trước được không?
Lance: Này, Xavia đã chết rồi, tôi không muốn mất thêm một ai đâu nên là đừng cố tỏ ra là cậu hiểu biết nữa... vậy nhé.
"Giờ hãy tránh đường cho tôi"
Yugen: NÀY! ĐỪNG TRỐN TRÁNH NỮA LANCE!
"Yugen chạm mạnh giữ lấy người Lance lại"
"Nhưng mà Lance đã đẩy cậu ta ra"
Lance: Bỏ tôi ra... để tôi yên.
Alexa: Lance... cậu không ổn đúng chứ? Cậu có thể tâm sự với bọn mình mà.
Lance: Có lẽ vì tôi mà Xavia đã phải chết nên là các cậu tránh xa tôi đi. Yugen có thể nói đúng một phần đấy, tôi đã giết Xavia đấy, rồi sao chứ, thôi đi tôi mệt lắm rồi, tôi chứng kiến đủ rồi đấy.
"Vậy nhé để tôi đi đi"
"Tôi quá mệt mỏi rồi"
Alexa: Lance... có lẽ cậu ấy thật sự có điều gì đấy không thể nói được rồi...
Yugen: Để cậu ấy đi đi Alexa...
"Bởi vì"
"Ngày mai chúng ta sẽ chấm dứt cậu ta"
Yugen: Thôi cậu về phòng đi, nay Xavia chết nên có lẽ tên ma sói ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu.
Alexa: Ừm vậy thôi cậu về đi nhé.
"Yugen cũng rời đi chỉ có mỗi mình Alexa ở trên hành lang"
Alexa: Nancy rồi Xavia và cả những người khác, lần lượt họ đều... nhưng mà có điều sao Yugen hôm nay lại phản ứng mãnh liệt với Lance vậy nhỉ? Họ từng tin tưởng nhau lắm mà.
"Khoan đã"
Alexa: Này có một khoảng, lúc đó Yugen đã chạy lên trước mình... sau đó thì mình đuổi đến thì cậu ta đã ở trước cửa lớp nơi mà Lance vừa chứng kiến Xavia chết.
"Và quan trọng hơn nữa"
"Lúc đó người của Yugen tỏa ra mùi như bị xém cháy và có khói trên người cậu ta"
"Lẽ nào"
"Yugen đã bị ma sói lửa thao túng?"
"Đây là dữ liệu quan trọng, mình phải mau chóng tìm Lance mới được"
...............................
"Bên phía của Lance"
Lance: Mình đúng là yếu đuối mà, hết người này đến người khác... đều chết vì mình.
Lance: Rốt cuộc thì ai là người bảo vệ ai chứ? Mình đã cố gắng tránh xa mọi người để họ được an toàn hơn mà... đi cùng kẻ như mình ai cũng ghét nên sớm chết là điều đương nhiên.
Lance: Haizz, Yugen nói cũng chả sai, dù mình không phải sói nhưng mình cũng đã gián tiếp gây ra cái chết cho họ mà. Nancy dù cậu ấy luôn sợ hãi nhưng mà mình đã giết cậu ấy, Xavia dù đôi khi cô ấy khó tính nhưng mà cô ấy vẫn là người tốt... thế mà mình...
Lance: Mình đúng là kẻ giết người mà.
"Rốt cuộc thì cái thứ lí tưởng mà mình đang tìm kiếm ở đây là gì vậy?"
"Thôi thì..."
"Cố gắng trụ lại đến cuối để tìm ra câu trả lời"
Lance: Mà bầu trời đêm nay đẹp thật nhỉ? Bao nhiêu hôm nghĩ lên nghĩ xuống đến sống sót thì mới có một hôm mà ngồi thản nhiên ngắm bầu trời như này.
"Giá như"
Alexa: Đây rồi, tìm được cậu rồi.
Lance: Alexa? Làm thế nào cậu tìm được tôi vậy?
Alexa: Làm cách nào á? Chắc là tớ đi tìm cậu từng phòng thôi.
Lance: Này cậu không nghi ngờ tôi đấy à? Chẳng phải Yugen đã nói nhìn thấy tận mắt tôi là sói và giết Xavia sao?
Alexa: Không đâu.
Lance: Sao cậu lại chắc chắn vậy Alexa? Đây là trò chơi sinh tử và cậu có thể chết đấy!
Alexa: Vì sao á? Đơn giản là mình tin tưởng cậu thôi.
Alexa: Lance à, từ cái lần đầu gặp cậu đến giờ, tớ luôn để ý rằng sâu bên trong đôi mắt của cậu luôn có điều gì đấy nuối tiếc không thể nói ra, những tâm tư mà mỗi mình cậu phải chịu đựng.
Alexa: Nói cho tớ đi Lance, tớ sẵn sàng lắng nghe cậu mà, ít ra thì có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cậu đỡ đi được áp lực phần nào.
"Nghe những lời nói trìu mến từ Alexa đã khiến cho người của Lance nhẹ nhõm đi"
Lance: Cậu biết gì không? Khi mà chứng kiến những người đã sẵn sàng hi sinh về tôi. Điều đó chỉ làm tôi đau khổ hơn vì tôi mới phải là kẻ nên chết.
Alexa: Đừng nói thế chứ, tớ cũng đau lòng lắm chứ... Nancy và Xavia hay cả những người khác nữa, tớ không muốn ai phải chết cả.
Lance: Giờ đây tôi chìm đắm và không biết phải làm gì, tôi đã mất đi phương hướng và lựa chọn của mình... tại sao những người tốt... ít nhất là với tôi mà phải...
Alexa: Này! Lạc quan lên đi Lance, nhỡ đâu có lẽ khi ta hoàn thành trò chơi này mọi người vẫn còn sống thì sao? Ít nhất là để đến khi hoàn thành rồi ta hỏi thầy Mr. Cà Rốt? Ít nhất thì những người còn lại là chúng ta hãy cố gắng hoàn thành phần còn lại của mọi người.
"Vậy hãy nắm lấy tay của mình nhé Lance"
"Lance nắm lấy tay của Alexa và đứng dậy khỏi sự dằn vặt về bản thân"
Alexa: Ổn rồi chứ?
Lance: Giờ thì tôi biết tại sao họ gọi cậu là thiên thần rồi đấy, cảm ơn cậu nhiều nhé.
"Alexa"
Alexa: Ừm không có gì đâu... mà khoan đã lại cậu nữa rồi, đừng gọi tớ là thiên thần mà... nghe kì lắm.
Lance: Vậy à? Thế tôi không gọi thế nữa.
Alexa: Nhưng mà đôi khi gọi thế cũng hay.
"Alexa, cô ấy nhìn tôi và cười nhẹ"
Lance: Mà cậu tìm tôi nên chắc hẳn cậu có điều gì muốn nói đúng không?
Alexa: À đúng rồi... thật ra thì về Yugen... tớ thấy cậu ấy có biểu hiện không ổn. Không biết sao nhưng linh cảm của tớ thì đấy không phải Yugen của mọi khi.
Lance: Vậy ý cậu là như Xavia đêm trước?
Alexa: Đúng thế, tớ nghi là trong lúc nghe thấy tiếng nổ thì Yugen chạy lên trước, có thể ngay lúc ấy cậu ta đã bị ma sói lửa thao túng.
Lance: Đúng là biểu hiện của cậu ta khác thật.
Alexa: Còn nữa, khi mà đứng cạnh, tớ đã để ý rằng trên vai của cậu ta có vết xém cháy và bụi khói.
Lance: Ừ lúc đó tôi cũng có cảm giác có mùi cháy. Vậy là đúng thật rồi nhỉ, cảm ơn cậu vì thông tin nhé.
Alexa: Không có gì đâu.
Lance: Nhưng mà về ma sói lửa thì... lúc đó Xavia đã nói nên tên của ma sói lửa nhưng mà tôi không thể nghe thấy... hình như là...
"Bỗng dưng có một tiếng hét vang lên"
Alexa: Tiếng hét của ai đó? Nhưng mà chẳng phải sói đã hết nhiệm vụ trong đêm này rồi sao?
Lance: Thời gian hoạt động vẫn chưa hết... không lẽ lại có sự phá luật nào ở đây sao?
Alexa: Trước hết cứ đi theo tiếng hét đó đi Lance. Tránh gặp phải trường hợp xấu.
"Cả hai người Lance và Alexa đi đến nơi"
Alexa: Là cậu sao? Lise?
Lance: Chẳng có ai ngoài cậu ta ở đây cả?
Alexa: Cậu lừa bọn tớ sao?
Lise: K-không, k-không tôi không hề lừa, l-lúc nãy có một tên ma sói lửa đã xuất hiện trong căn phòng, nhưng hắn ta lại không hề làm gì, nhưng vì sợ hãi quá nên tôi đã hét lên.
"Lance giơ kí hiệu để Alexa ghé sát tai vào cậu ấy"
"Mình đi thôi"
"Ở đây có lẽ chỉ lãng phí thời gian"
Alexa: Cậu bỏ cậu ấy ở đây thật sao? Dù gì hai người chẳng phải?
Lance: Cậu không hiểu đâu Alexa, cứ bỏ đi.
Yugen: Bỏ đi vì cậu đã muốn giết cô ta những mà lỡ giết Xavia trước phải không?
Alexa: Cậu từ đâu mà xuất hiện vậy Yugen?
Yugen: Thì nghe thấy tiếng hét nên tôi cũng phải lao tới thôi.
Lance: Sao cậu chắc chắn tôi là ma sói lửa đến vậy?
Yugen: Vì mắt tôi nhìn thấy thôi.
Lise: Thì ra là cậu muốn trả thù tôi sao Lance?
Lise: MÀY CŨNG CHỈ ĐẾN THẾ THÔI MÀ LOẠI RÁC RƯỞI.
Lise: LOẠI MÀY CHẾT ĐI CHO RỒI.
Alexa: Cậu quá đáng lắm rồi đấy Lise.
Lise: SAO TAO PHẢI DÍNH DÁNG ĐẾN LOẠI NHƯ MÀY CHỨ?
Lise: SAO MÀY KHÔNG CHẾT NGAY TỪ ĐẦU ĐI.
"CHẾT"
"CHẾT'
"CHẾT'
"Đúng là con người"
"Khi cái chết đến gần, ai cũng chỉ lo biết cho bản thân mình mà"
Lance: "Từ khi nào?"
Alexa: M-ma... sói lửa?
Lance: Hắn ta đã xuất hiện rồi sao?
Ma sói lửa: Đúng là loại người giả tạo chúng mày chỉ đến thế thôi mà.
Lance: Cậu thấy rõ chưa... tôi không phải là...
Yugen: Này cậu còn định lừa bọn tôi đến bao giờ nữa vậy Lance? Cậu định diễn đến bao giờ vậy?
Alexa: Này Yugen, thế này chưa đủ cho cậu sao?
Lise: CÁC NGƯỜI BIẾN HẾT RA KHỎI ĐÂY ĐI!!
Ma sói lửa: HAHhahHaahH, ĐÚNG RỒI CÃI NHAU ĐI.
Lance: Khoan đã có duy nhất một người không ở đây.
"Nhớ lại lúc đó nhìn miệng của Xavia như cậu ấy đang phát âm ra vần"
"Ain?"
"Ma sói lửa"
"Không lẽ là Kaine?"
"Có tiếng động phát ra hành lang"
"Và có một người đi vào"
..........
"Này tôi vừa nghe thấy hét, các cậu có sao không vậy?"
"Mà sao mọi người tập trung hết ở đây vậy?"
Lance: Chuyện này là thế nào vậy?
Alexa: Cả lớp đều tập hợp ở đây thế này là sao?
Lise: HẮN TA VẪN CÓ THỂ XUẤT HIỆN SAO?
"KAINE?"
................................................
................................................
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co