Truyen3h.Co

wgeheh

12

kimmchiiiiiiiii

Khi trời gần sáng, đảo lại đón một cơn mưa như trút, tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. Chính Quốc ngủ mê man, cảm giác tai mình được bưng kín, người cũng được ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, cậu nhõng nhẽo cọ lên người chồng một cái, liếm môi cái nữa rồi ngủ tiếp.

Vì trời mưa nên Thái Hanh cũng tạm gác công việc đánh cá, hắn nán lại trên giường thêm một hồi, cảm thấy đã đến giờ mới đứng dậy nhào bột, định bụng làm chút sủi cảo cho Chính Quốc.

Chính Quốc vẫn luôn không nói nhưng Thái Hanh biết cậu rất kén ăn, thịt hơi mỡ tí là cũng không ham. Vậy nên hắn làm nhân bằng thịt nạc băm, bỏ thêm nấm hương và lạp xưởng, vừa gói vừa đun nước, thả miếng sau là miếng trước vừa chín.

Thêm vào đó, Thái Hanh cũng nướng số ít viên bột còn lại làm thành bánh nhân thịt, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm nước, màu nâu cháy cạnh điểm xuyết giữa lớp nhân vàng mọng, nướng xong dùng dao cắt đôi chiếc bánh để lộ nhân thịt căng đầy, rất gợi cảm giác thèm ăn.

Mỗi một dân ăn hàng đều có cặp ‘mũi chó’ cực nhạy với đồ ăn ngon, chẳng mấy chốc Chính Quốc đã được mùi bánh thơm lừng đánh thức. Cửa phòng ngủ không đóng, hương thơm mon men lại gần giường cậu, làm cậu suýt thì chảy nước miếng.

Ngoài trời mưa xối xả không ngừng, trong nhà lại ấm áp bình yên.

Chính Quốc nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp xem Trần Tấn luộc sủi cảo, tiện giúp hắn bóc tỏi pha nước chấm.

Trước kia Chính Quốc ghét cay ghét đắng sủi cảo, vậy mà từ khi đến nơi này, thưởng thức nhân bánh Thái Hanh chế biến, cậu lại bỗng ngộ ra cái hay của sủi cảo, lớp vỏ mỏng bọc nhân thịt ướp sốt do chính tay A Hanh làm, cắn một miếng quá ư là sung sướng!

Giống như A Hanh ấy, bề ngoài vừa khù khờ vừa lạnh nhạt, nhưng thật ra ấy mà, phần ngon miệng đều giấu hết bên trong, không tự thân nếm thử thì vĩnh viễn không biết anh ấy quý báu thế nào!

Sau một bữa cơm tràn trề vui sướng, Chính Quốc xoa xoa bụng và ợ một cái đầy thỏa mãn.

Không biết vườn rau ra sao rồi nhỉ, hy vọng sẽ không bị úng nước chết.

Cậu đứng ngưỡng cửa nhìn ra, nhưng gió chợt lùa qua khiến mặt cậu bị mưa tạt cho ướt nhép.

Thái Hanh đứng sau trông thấy vậy thì thở dài bất đắc dĩ, kéo cậu vào, cầm khăn tắm lau mặt cho Chính Quốc.

“Ngày xưa mẹ em trồng hoa, gió quất phát là gãy, liệu vườn rau nhà mình có sống sót đến lúc tạnh mưa không nhỉ.” Chính Quốc chép miệng, lắc đầu, cho rằng mưa dữ quá, lần trước mưa to mấy ngày, rau củ trông ỉu xìu hết cả, hong nắng mãi mới tươi tỉnh được lên, không biết lần này ra sao nữa.

Nghe cậu nhắc tới mẹ, Thái Hanh bỗng khựng lại.

‘Chính Quốc’ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không thể có hồi ức gì về mẹ. Lần trước Chính Quốc bị sốt, Thái Hanh nghe cậu gọi mẹ thì còn ngó lơ được, chứ lần này tiếp tục làm ngơ thì vô lý quá.

Nhưng Thái Hanh không muốn đối mặt với chuyện này.

Vốn dĩ Chính Quốc nói xong cũng chưa nhận thấy có gì không ổn, nhưng khi nhìn phản ứng mất tự nhiên của Thái Hanh, cậu mới hiểu mình vừa bại lộ rồi.

“A… A Hanh…” Lo thì lo thật, nhưng Chính Quốc vẫn quyết định thẳng thắn với chồng.

Chẳng qua Thái Hanh không cho cậu cơ hội ấy, chớp mắt đã thấy hắn cầm ô chuẩn bị ra ngoài. Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác, sốt ruột níu tay hắn lại, “Mưa mà, anh đi đâu thế?” Thái Hanh nhấp miệng, giấu đầu hở đuôi mà chỉ chỉ vườn rau.

“Chẳng lẽ anh định đi che ô cho chúng chắc, vào nhà mau!” Chính Quốc hoàn hồn, thấy hơi giận, làm gì vậy chứ, tự dưng tránh mình như tránh ôn thần!

Mà một khi kích động lên là Chính Quốc lại dễ đỏ mắt, nhưng cậu thật sự không muốn khóc, chỉ đơn thuần là tức giận mà thôi.

Thái Hanh không biết chuyện này. Thấy Chính Quốc ấm ức là hắn lập tức đặt ô xuống, không dám đòi ra ngoài nữa, thay vào đó chỉ luống cuống đứng gọn một bên với vẻ mặt tự trách.

Bảo hắn nhu nhược cũng được, ích kỷ cũng được, hắn chỉ không mong Chính Quốc tiết lộ thân phận thật của mình với hắn, hắn chỉ muốn chung sống với Chính Quốc như bây giờ rồi cứ thế sống hết một đời bình yên.

Chính Quốc không biết nỗi lo và sự sợ hãi của Thái Hanh, cậu giận dỗi bỏ về phòng ngủ rồi ôm gối nằm lăn lộn trên giường, “Anh biết thừa em không phải ‘Chính Quốc’ ngày trước phải không, giờ còn giả bộ cái gì, em không muốn giấu giếm anh mãi, vì em cho rằng câm không có nghĩa là ngốc. Ban đầu em không tự nguyện tới nơi này, em cũng không có ý xấu với anh, sao anh lại tránh né chuyện em không phải ‘Chính Quốc’? A… Chẳng lẽ anh có tình cảm với ‘Chính Quốc’ trước kia?”

Chính Quốc ngân giọng: “Cũng phải, nếu không có em thì anh đã kết hôn với cậu ấy rồi.”

Lời nói lẫy luôn là lời gây tổn thương nhất, nhưng Chính Quốc lại không kiềm chế được. Cuộc sống hiện đại của cậu đang quá tốt đẹp, gia đình yên ấm, tài sản bạc triệu, vậy mà bỗng dưng vô cứ xuất hiện tại nơi này, thay thế một người tự sát, dù tính cậu có lạc quan tích cực đến đâu thì cũng khó tránh khỏi những lúc chạnh lòng.

Cảm xúc dồn nén lâu ngày đột ngột bùng nổ, nước mắt cậu vỡ òa, “Có lẽ anh không đoán được em đến từ đâu, nhưng nếu anh ghét phải biết đến vậy thì em cũng sẽ không nói. Chờ đến khi em đi rồi, anh không tìm được em thì đừng có mà hối hận. Hừ, em có nói anh cũng không tìm được em đâu.”

Thái Hanh đứng lặng người, đờ đẫn lắng nghe lời lẽ chứa dao từ miệng Chính Quốc.

Chính Quốc không nặng lời nhưng có ý nói mát, mỗi tội lời mỉa mai đi kèm nước mắt cậu lại khiến Thái Hanh phải đau lòng.

Không có giấy bút trong tay mà cũng không có tâm trạng loay hoay viết chữ, Thái Hanh bước đến bên giường, cúi người ôm Chính Quốc vào lòng và nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

Chính Quốc dùng dằng muốn đẩy hắn ra, nhưng đẩy chưa được hai cái đã bắt đầu rơi nước mắt, nước mắt như diều đứt dây, càng chảy càng dữ dội, “Anh đã không quan tâm em là ai thì còn ôm cái mẹ gì! Anh biết anh đang ôm ai chắc hu hu…”

Thái Hanh nghe vậy vừa ôm Chính Quốc chặt hơn, vừa cắn dái tai cậu.

“Anh đừng có hôn em…” Chính Quốc bĩu môi né tránh Thái Hanh, “Anh nghĩ thế nào, anh lấy giấy viết rõ ràng cho em…”

Trần Tấn gật đầu, nhanh chóng đứng dậy tìm giấy bút viết chữ.

Chính Quốc giận nhanh mà nguôi cũng nhanh, nhân lúc Thái Hanh đi tìm giấy bút, cậu nức nở một hồi là tỉnh táo lại ngay. Cậu biết thật ra Thái Hanh không có lỗi gì, Thái Hanh chỉ không muốn biết cậu thật sự là ai mà thôi.

Nghĩ đến đây Thái Hanh càng méo miệng muốn khóc.

Nếu Thái Hanh chỉ đơn giản là cần một người vợ, mà không phải muốn yêu đương với cậu, vậy thì phải làm sao đây, trái tim nhiệt huyết của cậu ném đi đâu rồi?

Thái Hanh trở lại rất nhanh, cầm theo một tờ giấy viết siêu ẩu, Chính Quốc khóc mờ cả mắt, nhìn mãi chẳng hiểu hắn viết con quỷ gì.

Chính Quốc cũng thây kệ, nghĩ bụng yêu ai thì yêu, thế là cậu trực tiếp phun sạch họ hàng hang hốc nhà mình cho Thái Hanh nghe, xong xuôi lại nhìn chằm chằm Thái Hanh, “Em không phải ma, nhưng có lẽ em đã chết một lần rồi. Anh có chấp nhận được không, nếu không được thì em… em sẽ nghĩ cách trả lại tiền sính lễ cho anh.”

Thái Hanh vốn tưởng Chính Quốccùng lắm sẽ là một cậu ấm nổi hứng lên muốn gả thay người khác, có lẽ cậu có quan hệ song sinh với ‘Chính Quốc’ trước đây, vì gặp biến cố mà hai người chia cắt, đến tận khi trưởng thành mới tìm lại được nhau. Không ngờ Chính Quốc lại nói em ấy đến từ tương lai, chuyện này vượt quá phạm vi nhận thức của Thái Hanh, thế nên hắn nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Tuy nhiên, dù phi lý thì hắn vẫn không hề hoài nghi tính chân thực trong lời Chính Quốc, vì Chính Quốc hoàn toàn không có lí do để lừa gạt hắn.

Hắn viết trên giấy: Không li hôn.

“Anh không để bụng thật à?”

Thái Hanh: Không

Chính Quốc tủi thân: “Vậy sao anh không muốn biết em là ai, anh sợ gì chứ?”

Thái Hanh: Sợ em đi. Đừng đi.

Đến từ tương lai, chẳng trách Chính Quốc vừa nói: em có nói anh cũng không tìm được em đâu.

Quả thực sẽ không tìm được, vậy nên xin đừng rời đi, đừng để anh phải trải qua cảm giác bất lực đáng ghét, cũng đừng để lại một mình anh.

“Hừ, anh đã nói thế thì em có đi cũng phải lôi anh đi cùng.” Chính Quốc nói xong lại thở dài, chóp mũi còn đỏ hồng vì khóc, “Được rồi, còn không biết em ở nơi đó còn sống không nữa mà, nói gì cũng vô ích. Với cả, nếu anh nghĩ như vậy thì em sẽ không rời khỏi anh, em nói được làm được.”

Thái Hanh cụp mắt.

Chính Quốc rê chân tới mép giường bằng tư thế quỳ gối rồi ôm eo Thái Hanh từ phía sau, “Ban nãy em không khống chế được cảm xúc, có lỡ trút giận lên anh, em xin lỗi…”

Thái Hanh lắc đầu, hắn không để bụng.

“Sau này em sẽ không như vậy, tại em tưởng anh… không thích em… thế là em, em hơi tổn thương một chút…” Mặt Chính Quốc vẫn còn lấm lem nước mắt, nhớ lại mấy lời nói lẫy của mình là bắt đầu lúng túng, “A Hanh… em biết lỗi rồi…”

Thái Hanh viết: Hứa sẽ không rời đi, phải không.

Thật ra Chính Quốc không thể chắc chắn được, vì cậu bất ngờ xuyên tới, cậu không biết sẽ có một ngày mình bất ngờ xuyên đi không, nhưng…

“Chỉ cần em được lựa chọn, chắc chắn em sẽ chọn ở bên anh suốt đời!”Chính Quốc khẳng định.

Không phải nói dối, đấy thật sự là suy nghĩ của cậu.

Nghe đến đây Thái Hanh mới an tâm.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh chẳng bao giờ biết giận, thật lòng cảm thấy rất có lỗi. Trước kia cậu bực dọc nạt bác giúp việc nhà mình khi chưa tỉnh ngủ, lúc tỉnh táo lại chạy đi xin lỗi bác, bác ấy cũng là người tốt tính như A Hanh hiện giờ. Điều đặc biệt là tính cách này lại có thể khơi dậy lòng hối lỗi của người khác.

Khi ấy cậu tạ lỗi với bác giúp việc bằng cách tăng lương, nhưng còn A Hanh thì sao đây…?

Chính Quốc nảy ra một ý, đoạn vỗ vai Thái Hanh, đồng thời lùi về sau: “A Hanh cởi giày, lên giường.”

Thái Hanh không hiểu cậu định làm gì, nhưng vẫn nghe theo.

Chính Quốc nhìn chằm chằm hạ thân cồm cộm của Thái Hanh, len lén nuốt nước miếng: “Nằm xuống.”

Thái Hanh vẫn không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Nằm xuống, Thái Hanh chỉ thấy Chính Quốc ngày càng đỏ mặt, sau đó quần mình bị kéo xuống chút ít. Hắn nín thở, vừa mới chớm nhận ra điều gì, một bàn tay non mềm đã nắm lấy gậy thịt bán cương, thế rồi từ tốn, chậm rãi, xoa bóp lỗ sáo trên quy đầu hắn.

Bán cương lập tức biến thành cương cứng.

Dù Chính Quốc đã bị chiếc gậy này dập lên dập xuống, nhưng lại chưa bao giờ quan sát dáng hình và sắc màu của nó, hiển nhiên, nhìn ban ngày và nhìn ban đêm cũng sẽ khác nhau.

Ban ngày có thể thấy rõ ràng đường gân xanh dữ tợn chằng chịt khắp dương vật, còn có thể so kích cỡ giữa gậy thịt và cổ tay, ờm thì, nó cũng to hơn chút chút.

Thái Hanh nhắm mắt điều hòa nhịp thở, thầm nhủ chỉ cần Chính Quốc chạm vào hắn, thì dù là dùng tay cũng đã sung sướng vô cùng.

Cảm giác thỏa mãn tâm lý vượt xa cảm giác thỏa mãn về sinh lý.

Chính Quốc thì không định tuốt súng cho Thái Hanh, nghĩa là sao ấy à, nghĩa là ngay sau đó, cậu cúi đầu ngậm lấy cây xúc xích to hơn cả cổ tay cậu không có lấy một giây do dự. Mỗi tội vì lớn quá nên cũng không thể ngậm trọn hoàn toàn, chỉ có thể vừa ngoạm vừa mút và lấy đầu lưỡi vờn lỗ sáo.

Hành động của cậu không thành thạo, liếm chưa được bao lâu đã mỏi miệng, không động lưỡi nổi, đành phải mút hút đơn thuần, mút như ngày bé ăn kem que vậy ấy.

Con ngươi run run trong mắt Thái Hanh, hắn chống người dậy, đến khi thấy rõ động tác ‘mút kem’ của Thái Hanh thì hắn không kiểm soát nổi biểu cảm thêm nữa.

Đầu lưỡi mềm hơn lòng bàn tay, liếm thẳng vào trái tim Thái Hanh.

Chính Quốc vừa há miệng chuẩn bị cho một cú xộc họng thì khoang miệng đã đột nhiên bị tinh dịch bắn đầy, mùi tanh nồng xộc lên làm Chính Quốc bối rối ho khan mấy tiếng. Cậu cố nhịn không nhổ ra mà ực một phát nuốt sạch, khóe miệng rơm rớm tinh dịch kết hợp với vành mắt đỏ hồng quả là một hình ảnh vô cùng gợi dục.

Thái Hanh hoảng hốt ngồi bật dậy, lấy giấy ăn lau miệng cho cậu, Chính Quốc né tránh, nảy ý xấu muốn hôn môi Thái Hanh.

Thái Hanh cự tuyệt một cách đầy bối rối.

Hắn có thể ăn của Chính Quốc, nhưng là của hắn thì… không biết tại sao, chỉ là không tiếp thu được lắm, hắn không có sở thích nếm tinh dịch của mình nên tạm thời không muốn hôn môi.

Hắn tồng ngồng xuống giường, rót nước cho Chính Quốc súc miệng.

Thấy Thái Hanh ửng đỏ đôi tai, Chính Quốc cố tình tỏ vẻ bất mãn: “Ơ kìa, hôn một cái thì có làm sao kia chứ.”

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co