2
Chiếc thùng gỗ Thái Hanh vừa xách về đựng toàn hải sản. Biển hôm nay nổi gió lớn, sáng ra khơi không đi được xa, thu hoạch cũng không tính là nhiều, mang ra ngoài bán chẳng đáng bao nhiêu nên hắn mang thẳng về nhà.
Dù từ bé tới lớn chưa phải vật lộn kiếm sống bao giờ, nhưng Chính Quốc cũng không phải đứa lười. Thấy Thái Hanh nấu cơm trong bếp, cậu liền đến đỡ một tay. “Để em dập tỏi cho, hành cũng để đấy em bóc!” Tiết nấu ăn trong trường đã dạy mấy việc này, Chính Quốc cảm thấy quá đơn giản. Thái Hanh không cản cậu mà chuyển sang đi nhóm lửa, hắn nhét ít cỏ khô xuống bếp và dùng hộp quẹt thổi châm vào.
Hồi đầu Chính Quốc kỳ thị kiểu nấu ăn này lắm, cậu cứ cảm giác bếp toàn củi với rơm thì trông vừa không sạch sẽ vừa dễ bắt lửa. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận độ thơm ngon của cơm nấu từ đây, khiến cậu mới nếm thử một lần đã bị mua chuộc luôn rồi.
Bẩn thỉu, nhưng ăn vào không bệnh, nói chung chỉ là bệnh sạch sẽ theo kiểu Schrödinger.
(có thể hiểu là nghịch lý)
Mặt trời lặn đằng tây, sắc trời dần tối lại.
Thái Hanh đã làm xong ba món gồm một đĩa cá xào, một đĩa cá sốt tiêu tỏi, và một đĩa mực chưng cay. Ấy vậy mà quay đầu, Chính Quốc vẫn còn đang ra sức giã tỏi, tép tỏi còn rơi tán loạn trên bàn.
“…” Làm bộ tỉnh bơ, Thái Hanh múc hai muỗng gạo cho vào nồi nấu.
Hắn nấu cơm là để cho Chính Quốc, bởi Chính Quốc không nuốt trôi bánh ngô hấp từ bột ngô trong khi nhà Thái Hanh thì lại không có bột mì, trên đảo cũng không bán bánh bao, nên hắn đành nấu cơm cho Chính Quốc.
Chẳng qua mỗi lần nấu hắn chỉ nấu phần cho mình Chính Quốc, bản thân hắn vẫn ăn bánh ngô cứng như đá- chính là cái loại hấp sáu tỉ lần rồi vẫn cứng như đá ấy! Chính Quốc cũng chẳng hiểu làm sao mà làm ra được cái bánh này.
Mấy ngày cứ thế trôi qua, cảm nhận duy nhất trong đầu Chính Quốc là nhà Thái Hanh tuy nghèo nhưng vẫn cho cậu được ăn uống đầy đủ. Cậu chẳng ngu, cậu biết thời đại này chỉ có con cái gia đình bậc trung mới được ăn như vậy.
Cảm động thì cảm động đấy, nhưng hai người họ nghèo rớt mồng rơi mà còn tiếp tục thế này thì chỉ có nước ra đường hít đất.
“Chuyện là, A Hanh này, lần sau đừng nấu cơm nữa, em ăn bánh ngô là được.” Hôm nay lỡ dùng đến số nước sạch nên lòng Chính Quốc vẫn áy náy mãi. Lúc ăn cơm cậu duỗi duỗi tay định mò bánh ngô trong đĩa.
Thái Hanh dùng đũa đánh rụt tay cậu về, rồi im lặng đẩy bát cơm qua, ý nói rất rõ ràng.
Xúc động, Chính Quốc lí nhí tiếng cảm ơn.
Tuy nhiên cậu vẫn quyết định sau này không được để Thái Hanh tiếp tục nấu cơm cho mình. Hũ gạo sắp cạn sạch rồi, mà khi cạn thì họ đói chắc, để số gạo đó nấu cháo loãng ăn sẽ được lâu hơn.
Cậu vừa nghĩ vừa gặm bạch tuộc nên không nhận thấy ánh mắt quan sát của Thái Hanh.
Thái Hanh đang nhìn tay cậu.
Người ở đây đều phải lao động bất kể đàn ông hay đàn bà. Do đó bàn tay họ đầy vết chai sạn, tuyệt đối không có khả năng trắng mịn thế này.
Thái Hanh từng gặp “Chính Quốc” lần đầu vào ngày bị ép đi xem mặt. “Chính Quốc” khi ấy vẫn luôn gù lưng như lạc đà, tính tình rụt rè không dám nhìn người lạ, nên hắn cũng chỉ có thể để ý vào hai bàn tay xoắn bện của cậu ấy.
Bàn tay ấy rất thô, móng tay lâu không cắt, da không trắng, hoàn toàn không trơn nhẵn như bây giờ.
Đây rõ ràng là bàn tay của hai người khác biệt.
Nhớ lại bộ dạng đến cả tỏi cũng không bóc được tử tế của Chính Quốc vừa rồi, Thái Hanh bỗng nảy ra một suy đoán không thiết thực.
Kết hôn cùng “Chính Quốc” cũng không phải ý muốn của hắn nên hắn cũng không bận tâm “Chính Quốc” thật đã đi đâu. Hắn chỉ thắc mắc tại sao Chính Quốc này lại đến đây? Thoạt trông thì cậu ấy hẳn phải là một thiếu gia nhà giàu, vậy cớ gì phải thay thế “Chính Quốc” cưới mình?
Thái Hanh còn chưa nghĩ ra lí do hợp lý thì đã thấy Chính Quốc đặt đũa xuống và dùng thìa chia bát cơm chưa động đến ra làm hai phần. Sau đó cậu kéo bát Thái Hanh qua, xẻ cho mỗi người một nửa, rồi lại trả trở về.
“Nhiều quá, em không ăn hết.” Chính Quốc chỉ chỉ đĩa bánh ngô- lần này cậu thức thời không giành nữa, mà chỉ nói, “Lần sau em không muốn ăn cơm, cùng ăn món này đi, nhé?”
Thái Hanh không biết nói nên chỉ lạnh mặt lắc đầu. Hôm trước để Chính Quốc ăn bánh ngô làm cậu bị khản giọng rồi ho sù sụ cả đêm. Hắn cũng đâm hoảng, chỉ sợ tình trạng này sẽ lại tiếp diễn.
Chính Quốc ương ngạnh: “Em mặc kệ, lần sau anh còn nấu cơm thì em sẽ không ăn.” Phớt lờ cậu, Thái Hanh cúi đầu ăn thức ăn mà không hề động vào số cơm trong bát.
Chính Quốc bị bơ thì ngồi đau cả đầu. Cậu biết Thái Hanh muốn tốt cho mình, nhưng thế này thì gánh nặng lớn quá. Chính Quốc không ngờ lại có một ngày mình thấy tội lỗi chỉ vì ăn mấy bát cơm.
Rốt cuộc là bao giờ mới được về nhà đây, cũng không thể mắc kẹt ở đây cả đời được chứ.
Cuối cùng vẫn là tên nhóc thối Thái An kia nói đúng, cậu chẳng biết làm gì, ở đây chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ là một tên công tử bột ăn không ngồi rồi…
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co