one-shot
Pheem's POV.
---
Cậu ấy vừa đến tìm tôi.
Sáng nay thôi, tôi đã cố gắng hết sức mình để dứt khỏi cậu ấy, Jira. Vậy mà đến bây giờ đây, khi thấy cậu ấy đứng trước mặt mình, tôi lại chẳng kiềm được giúp đỡ cậu ấy lần nữa. Thằng Mawin đã đưa ra cả tỷ quy tắc dán vào não tôi, và điều tôi làm là mặc kệ chúng.
Sau khi thử hết tất cả code để phá vỡ tường lửa của Hive Mind nhưng chẳng thành, tôi thật sự không còn cách nào khác ngoài ngồi nhìn Jira khóc.
"Mày đừng nghĩ về nó nữa." Dù vết thương trong lòng ngày càng lớn hơn khi thấy Jira khóc vì người khác, nhưng trái tim tôi không thể chịu nổi nếu cứ thấy bông hoa xinh của mình dần cụp đầu vì một thằng chó chết được.
"Tao... tao xin lỗi, tao không làm phiền mày nữa."
Jira bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa lấy tay gạt nước mắt. Suy nghĩ tôi bảo rằng nên để cậu đi về, song thứ điều khiển não tôi bấy giờ lại là trái tim và cảm xúc của chính mình. Tôi nhanh chân bước theo Jira, choàng tay ôm eo cậu từ đằng sau.
"Nếu tên đó khốn nạn với mày đến thế... tao có thể thay thế được không?"
Tôi từng rất thông minh, nhất là trong tình yêu. Một tuần có thể qua đêm với trên 3 cô gái, đi bar và tìm kiếm những trạm dừng chân nhất thời. Nhưng bây giờ, đối diện với Jira, người khiến tôi phá vỡ trật tự cuộc sống và chạy theo trái tim mình, tôi không thể nào sáng suốt được nữa. Tôi ôm cậu ấy khá lâu, gần cảm nhận được cơ thể Jira run lên vì khóc. Bỗng cậu ấy xoay lại, khoá môi tôi bằng đôi môi mềm mọng ấy. Chẳng hiền lành gì, tôi tiếp tục nụ hôn một cách nồng cháy, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau chặt như một thắt nút không thể gỡ trong trái tim tôi.
Đến cuối cùng, khi hơi thở dần cạn kiệt, Jira đẩy nhẹ vào ngực tôi, tựa đầu vào vai tôi thì thầm:
"Nay tao ở lại được không?"
"Được, được chứ. Tao là của mày mà."
---
Đêm đó chúng tôi không làm gì nhau cả, ngoài cái hôn ấy. Tôi dẫn Jira vào ghế sofa, lấy cho cậu ấy cốc sữa ấm thay vì ly rượu nào như thường lệ. Jira đã khóc rất nhiều, cậu ấy có lẽ đã mệt đến nỗi gục đầu lên vai tôi vừa thút thít rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Jira gấp gáp về nhà, cậu bảo cậu có hẹn với Ing và cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Cậu có lẽ để tâm đến cái hôn ấy hơn tôi nghĩ.
Tôi chưa bao giờ thật sự thích hay yêu đương ai, đến nỗi khi đối diện với mọi lời nói của Jira, tôi không biết làm gì ngoài đồng ý với mọi lời đề nghị của cậu ấy. Tiễn cậu về, tôi hỏi Jira cần tôi đưa về không, cậu liền từ chối. Bước lại vào nhà, đón tiếp tôi là lời thở dài của Mawin.
"Mày đúng là đầu đất."
"Mày là người đưa cậu ấy lên đây mà?" tôi phản bác.
"Nhưng tao không ngờ mày lại ngu đến mức đó."
"..." Thằng quỷ này thì biết gì chứ, chỉ tôi mới tự biết rằng tình cảm tôi dành cho Jira lớn đến nhường nào, lớn đến nỗi mấy hội chứng nhảm nhí nó nhắc như Stockhom hay gì đó không còn là giới hạn cho niềm ham muốn cậu ấy với tôi nữa rồi. Mặc kệ lời cằn nhằn của thằng bạn mình, tôi nhắn Jira một tin hỏi cậu ấy về chưa rồi nhảy lên phòng ngủ.
Cả đêm qua tôi bận ngắm cậu ấy nên không ngủ được chút nào cả.
Tôi thật sự sợ, sợ một ngày tôi không còn cơ hội nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như vậy bao giờ nữa.
---
"Gì cơ?"
"Tao muốn xin mượn lại bức tranh tao tặng mày. Để cho buổi triển lãm."
Buổi hẹn tiếp theo của chúng tôi bắt đầu như thế.
Ở bar Burnout, trong lúc tôi và Jira đang trò chuyện ở quầy bar, chẳng hiểu vì sao tên mặt chó Koh lại đến.
"Chúng ta cần giải quyết hết tất cả mọi chuyện."
Tôi và Koh ra trước bar đánh nhau một trận nhừ tử. Chắc không cần tôi miêu tả cũng biết mọi chuyện diễn ra nhảm nhí và trẻ con đến mức nào, để đến khi xong, tôi chẳng dám nói gì với Jira ngoài nói cậu ấy lại xem cho thằng Koh.
"Nhưng mày có sao không chứ?"
Có chứ. Có sao vãi ra.
"Mày lại xem cho thằng Koh thì hơn."
"Mặc kệ cậu ấy."
Nói xong, Jira theo Ing đi vào bar. Con người cậu ấy khó hiểu đến nỗi tôi còn chẳng buồn quan tâm cậu ấy bây giờ lại muốn gì trong đầu, tôi ôm cánh tay tê tê của mình vào cho Mawin bôi thuốc. Đến khi tất cả xong xuôi, thằng Koh trở lên xe đi mất và bar gần đóng cửa, tôi chủ động lại ngồi với Jira và Ing.
"Khi nãy mất mặt trước mày rồi." Tôi cười nhẹ. Chỉ định xin lỗi một câu rồi đi ấy mà.
"Tao biết mày sẽ không sao, nhưng chăm sóc bản thân nhé. Tao không thể nào vẽ tranh nếu mẫu của mình không nguyên vẹn được." Jira thơm phớt lên má tôi.
CẬU ẤY THƠM LÊN MÁ TÔI.
Đây là giống loài với suy nghĩ phức tạp cỡ nào vậy thượng đế?
---
Tôi nói không sai cơ mà, Jira cậu ấy lại hẹn tôi ra ngoài để vẽ với cậu ấy rồi.
Tôi lười phải kiên dè với cậu ấy nữa. Nghĩ gì nói đó, kể cậu ấy nghe mọi thứ ngu xuẩn và cho cậu ấy thấy bộ mặt tôi luôn phải che giấu trước mặt cậu. Để xem cậu ấy sẽ chịu được đến đâu.
"Tao biết mà, mỗi khi mày quay về với tao chỉ khi mày cần tao nhất. Và tao luôn dung túng cho mày, tao nhận biết được đấy, nhưng vẫn cứ làm thôi. Tao yêu mày bỏ mẹ." Tôi nói ra trong lúc nằm trên giường Jira với cái lưng trần, cậu thì đang tô tô vẽ vẽ gì đó không ngừng.
"Nghe hơi khó tin thật, nhưng tao thích khi mày cứ thẳng thắn như này với tao hơn."
"Mày thích người khốn nạn." Tôi không biết làm gì ngoài nhìn lên trần nhà. Biết mọi chuyện sẽ trần tục đến thế này tôi đã không đến.
"Nếu cứ thế này, tao nghĩ tao với mày thử hẹn hò cũng được."
"Tao có nên cảm ơn con AI chó chết của thằng Koh vì chuyện này không?"
"Tao không biết. Chỉ là khi tao biết được khía cạnh này của mày, tao cảm thấy mày cũng không nhàm chán như tao nghĩ." Từ lúc trò chuyện đến giờ, Jira đã bỏ bảng vẽ xuống, cúi người đối diện tôi, mặt đối mặt như để đối chất một cách thẳng thắn.
Nói gì nữa đây? Thứ duy nhất tôi muốn làm là hôn và bắt đầu lại với Jira bằng cách làm tình.
Chúng tôi lao vào nhau như hai người vừa bước vào ngọn lửa tình dục, tôi đã không kiêng dè gì cậu ấy nữa rồi. Một phần vì mệt phải giả vờ, một phần vì mong nếu cậu ấy nếu có ý định tránh xa tôi nếu thấy bộ mặt này thì có lẽ cậu ấy nên làm ngay bây giờ.
Quất nhau xong đã tới chiều tối. Sau mọi chuyện, Jira nằm dựa vào lồng ngực tôi, cả hai nằm nhìn thời gian trôi. Cậu nói rằng sắp tới cậu ấy sẽ phải bận bịu rất nhiều cho dự án. Tôi hỏi cậu ấy đã tìm được nguồn cảm hứng mới chưa, Jira lại nhìn tôi bằng đôi mắt chứa cả trăm vì sao ấy, cậu dịu dàng hôn, kéo tôi lần nữa vào một cơn sóng tình tràn lan không thể dứt
Được thôi, dù thế nào, nếu tôi còn giá trị, tôi sẽ mãi là người thư kí trung thành của cậu, Jira.
---
Jira's POV.
---
Nếu để hỏi sau khi chia tay thằng Koh tôi đau lòng không, có chứ, tôi rất đau lòng. Nhưng nếu hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn quay lại với nó không, câu trả lời sẽ là không bao giờ. Lòng tự tôn của một người nghệ sĩ không bao giờ cho tôi làm ra chuyện đó.
Tôi dây dưa với Pheem, và nhận ra rằng cậu ấy cũng khá hợp với một đứa... đĩ như tôi. Tôi thích mấy câu sex joke của cậu ấy, Pheem đều dịu dàng đúng lúc và luôn cố gắng tìm hiểu nghệ thuật vì tôi. Cậu ấy cũng đã có công việc mới, là trưởng ban quản lý phần mềm của một công ty nước ngoài, đa số sẽ làm việc ở nhà, không thì ra trụ sở ở Thái hay một số buổi họp quan trọng sẽ bay qua Mỹ 4-7 ngày. Sao tôi biết ư? Tôi với cậu ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu, và tôi khá tận hưởng quá trình này.
"Mày... à không, em ổn chứ?"
"Oẹ. Đổi cả ngôi xưng luôn cơ."
"Anh cứ thích thế. Em ổn chứ?"
"Ổn cả mà. Chỉ là không có mà-... không có anh ở đây em chả vẽ được gì."
"Về ngay mà. Đợi nhé?"
Chúng tôi là như thế đấy. Tôi không biết từ khi nào, nghệ thuật của tôi dần không còn bị trói buộc với cái tên "Koh" ấy nữa, đó có thể bắt đầu từ mọi thứ. Từ chính bản thân tôi, từ vấn đề chính trị, những người dân không có tiếng nói, từ mọi thứ xung quanh, và cả... Pheem nữa.
Liều thuốc thoát khỏi cơn burn out của tôi đúng là Koh, nhưng không có nghĩa tôi sẽ mãi bị trói buộc với cái bóng của cậu ấy. Cảm ơn vì khoảng thời gian đặc biệt, tôi phải bắt đầu một hành trình thuộc về con người tôi thôi!
Đợi đến khi triển lãm của tôi được mở, tôi nghe Ing nói Koh đã mua hai bức tranh của tôi, bán với giá cả trên trời. Cô ấy bảo chắc hẳn "vị khách" đang lấy lòng tôi là chính, tác phẩm chỉ một phần. Tôi cười nhẹ, chắc quay về làm người dưng là tốt cho tôi nhất rồi. Vẫn có người mua tác phẩm khác của tôi, nhưng vì là một nghệ sĩ mới, chuyện bán đi đứa con tinh thần của mình khó hơn tôi nghĩ. Được thôi, tôi luôn sẵn sàng với khó khăn.
Đối với tôi, đây không phải là lựa chọn của bản thân giữa Koh và Pheem nữa. Tôi lựa chọn chính mình, và may mắn rằng kế bên tôi có Pheem cùng đồng hành.
Đó có lẽ là cái kết trọn vẹn nhất với tôi, ít nhất là đến bây giờ.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Nếu để nói không phục cái kết của Burnout Syndrome thì chắc chắn không phải, vì nếu vận hành theo mạch truyện và tính cách của nhân vật như vậy, cái kết là siêu hợp tình hợp lý. Nhưng mình viết chương này ra bởi lẽ vì một phần mình tiếc cho sự tử tế của Pheem, và vấn nạn sử dụng AI vào nghệ thuật với mình là không dễ tha thứ đến vậy. Nói nghe căng thế thui chớ mình viết chương này nhanh lém, xem xong phim là ngón tay như bốc cháy viết ngayyyyy :))) Mong mng enjoy, love yaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co