Truyen3h.Co

What is love [ keonmar ]

Os

nt_tinnie

Từ khi còn là một đứa nhóc Keonho đã có sở thích lý giải những định nghĩa, nó dùng nhiều giờ liền chỉ để suy nghĩ về rất nhiều điều không đâu vì việc đó mà nó cứ bị thằng Seonghyeon bảo là dở hơi suốt nhưng Keonho nào bỏ được đâu với nó việc được lý giải ra một điều gì đó thú vị biết bao nhiêu nhưng đôi khi việc đó cũng làm khó nó ấy chứ! Vì có phải lúc nào nó cũng lý giải được hết mấy cái định nghĩa phức tạp ấy đâu.

Keonho ngồi ở ghế sofa trong phòng khách kế bên là Seonghyeon đang cày roblox, nó suy tư hồi lâu rồi tự dưng lên tiếng hỏi
"Nè Seonghyeon với mày thì tình yêu là gì hả?"

Seonghyeon nghe vậy thì biết có điềm tới rồi nó dừng tay rồi nhìn Keonho bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm bất lực trả lời
"Mày lại tới cơn nữa hả Keonho, tình yêu thì là tình yêu thôi chứ"

"Không đâu tình yêu sao mà đơn giản thế được nó phải là cái gì cầu kì và đẹp lắm cơ"

"Mày cứ kệ đi không được hay sao, sống mà không biết kệ là khổ đó"

"Mình là nghệ sĩ đó Seonghyeon mình phải có một trái tim đa sầu đa cảm thì sự nghiệp mình mới thăng hoa được"

"Tao chả thấy thăng với hoa đâu mà tao thấy tao sắp thăng thiên rồi đây nè! Yên cho tao nhờ đang game này thấy không?"

Thấy Seonghyeon không còn kiên nhẫn nên Keonho cũng biết điều mà ngậm miệng lại luôn thôi thì tự nó sẽ tìm được đáp án, rồi đến một ngày nó sẽ biết được tình yêu là gì thôi! Nó nghĩ thế và nó chắc thế.

"Bánh trong tủ của ai thế? Hữu duyên thì cho mình xin nhé" Juhoon trong bếp vừa lục tủ lạnh vừa nói

"Thằng Keonho nướng cho Martin đấy anh, anh mà lấy mất khéo một hồi nó lại nằm ra đất khóc" Seonghyeon vừa chơi game vừa nói vọng ra bếp

"Để em nướng bánh khác cho anh nhé!" Keonho mởi lời

"Thôi khỏi anh thấy thì anh tiện hỏi thôi hồi chiều ăn còn no nên anh không đói, biết của mày nướng Martin là anh xin kiếu đấy"

"Gì mà náo nhiệt vậy?" Martin vừa từ cửa bước vào trông có vẻ vẫn còn năng lượng sau một ngày bị bào mòn ở phòng thu

"Chả gì việc cơm bữa ở nhà ấy mà" James trả lời

"Anh đã ăn gì chưa Martin?" Keonho hỏi nó nhìn anh bằng đôi mắt long lanh

"Anh mới từ phòng thu về chưa kịp ăn gì đâu"

"Trong tủ lạnh có bánh đấy! Em nướng hồi chiều"

"Khiếp lo lắng quá nhỉ" Seonghyeon vừa nói vừa bĩu môi

"Lo lắng gì chời tại tui nướng dư"

"Khiếp nướng dư mà nãy xin một cái không cho tao ăn, nhà này ai không biết mày thiên vị thằng Martin mà còn bày đặt" Juhoon vừa nói vừa cười khéo đùa thằng Keonho đến đỏ cả mặt

"Sáng nấu dư đồ ăn sáng, chiều nướng dư bánh, mua nước thì mua dư một chai, tắm thì em muốn chơi game nhường Martin tắm trước đấy, đi ra ngoài đường thì lỡ tay bỏ son dưỡng vô túi nè Martin lấy sài đi" James nói như đang tụng kinh khiến cho cả phòng cười phá lên thằng Keonho thì như quả bom hẹn giờ nếu James còn nói thêm khéo nó phát nổ mất

"Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét" Juhoon phụ hoạ

"Yahh gì vậy trời đừng có công kích em nữa, mấy cái đó đều là tình cờ thôi Martin hên chứ bộ em không có cố tình làm mấy cái đó nhe"

"Rồi rồi mọi người đừng chọc Keonho nữa, dù sao thì anh cảm ơn Keonho nhé" Martin đứng ra giải vây cho em

"Yahh cảm ơn gì chời em không có cố tình đâu nha tất cả chỉ là tình cờ thôi"

"Ôi trời thích lại còn ngại, cứ thẳng thắng hỏi anh Martin tình yêu là gì xem nào" Seonghyeon thấy được đà chọc tới làm Keonho sắp xịt khói

"Seonghyeon nãy mày nói hay lắm mà sao giờ mày không kệ tao đi, mày không biết sống kệ hả"

"Ơ xin lỗi bạn nhé nhưng tui làm không được"

Cả nhà thấy nó ngại thì lại được đà mà cười tiếp làm cho Keonho mắc cỡ không chịu nỗi, nó cũng chẳng biết sao nó phải mắc cỡ nữa, sao tự nhiên nó phải mắc cỡ nhỉ? Nó có làm điều gì kì cục đâu nó ngại quá bỏ một mạch vô phòng đóng cửa lại luôn

Keonho nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ thì cạch một tiếng Martin mở cửa phòng bước vào anh nhìn nó đang nằm một cục trên giường trùm chăn kín cả đầu rồi Martin từ từ đi lại gần đến mép giường anh lấy tay kéo nhẹ chăn ra, trong chăn Keonho có hơi bất ngờ

"Anh lại làm sao nữa?" Keonho hỏi

"Ơ anh phải hỏi em chứ sao em lại nằm đây, mọi người chỉ chọc em thôi em đừng giận nhé"

"Em không giận em chỉ đang suy nghĩ thôi"

"Em suy nghĩ cái gì thế?"

"Anh hỏi làm gì? Kệ em đi"

"Anh chỉ tò mò thôi mà" anh nói xong thì nó im lặng một lúc lâu rồi không biết Keonho bị gì nữa có thể là do nằm trong chăn quá nóng nên đầu cũng bị hỏng nó mở miệng nói

"Với anh tình yêu là gì?"

"Hả? Em hỏi gì cơ?" Martin bất ngờ lắm nãy có nghe Seonghyeon loáng thoáng chọc rồi nhưng Martin vẫn không ngờ Keonho sẽ hỏi mình câu đó

"Em hỏi với anh tình yêu là gì?" Nó lặp lại lần nữa

"Thì là tình yêu thôi"

"Thất vọng quá đấy Martin sao anh giống thằng Seonghyeon thế hả? Thằng đấy cũng chỉ nói tình yêu là tình yêu câu trả lời chán phèo"

"Thế với em tình yêu là gì Keonho?" Anh hỏi nhìn vào mắt nó và hình như khoảng khắc ấy dài hơn bình thường thì phải hoặc chỉ là Keonho nghĩ vậy thôi nó thẩn thờ rồi vài giây sao mới trả lời với khuôn mặt đỏ lòm

"À ờ đang chưa nghĩ ra nè! Đang suy nghĩ nên chưa có câu trả lời"

"Vậy chắc tình yêu với em phải đặc biệt lắm, Keonho nhìn vậy mà sống tình cảm ghê ta" nói rồi Martin cười làm nó lại ngại lấy gối trên giường chọi lên người Martin mấy phát rồi hai đứa cùng cười phát lên như con nít và trong khoảng khắc ngắn ngủi đến bé tẹo ấy Keonho dường như đã biết tình yêu là gì.

Ừ thì câu trả lời của Keonho cũng giống như Seonghyeon hay Martin thôi! Cuối cùng Keonho cũng chấp nhận rằng tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là tình yêu thôi, nói thế vì nó nghĩ tình yêu không bao giờ là đơn giản quá hay nhỏ bé quá cũng chẳng bao giờ là lớn lao quá hay phức tạp quá. Vì khi nó nhìn Martin lâu hơn những người khác đó cũng là yêu, khi nó nướng bánh cho Martin mỗi tối đó cũng là yêu hoặc việc nó luôn ở phòng khách đợi Martin ở phòng thu về mỗi ngày với nó đó cũng là yêu và có khi tình yêu còn đơn giản hơn cả vậy nữa cơ! Đơn giản đến nổi chỉ cần nhìn thấy Martin thôi là nó đã thấy tình yêu rồi.

___________________

Xin lỗi cả nhà vì tay nghề yếu kém tại mê otp quá nên làm liều mấy đêm khuya liền😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co