Nghiệt duyên
Warning: 44, máu me.
Trước khi bắt đầu, mình khuyến khích mọi người vừa đọc vừa mở playlist này.
Đây là những bài hát mình nghe khi viết và gom vào đây.
https://open.spotify.com/playlist/1TASH6bPYwUe4vdMVSdmwu?si=yvyGllsAQ7ix-BQiF2bFIg&utm_source=copy-link&pi=vaCaGAC8QcO2H
Mình mong khi đọc, mọi người và mình sẽ đều có những rung cảm giống nhau.
__________________________
Jeong Leean.
Mồ côi cha mẹ từ khi lên ba tuổi.
Cả tuổi thơ của em gói gọn nơi cô nhi viện.
Nơi ấy dạy em rất nhiều thứ.
Dạy em cách trao yêu thương, sự nhân hậu, lòng bao dung...
Và dạy em cách phải biết trân trọng chính mình.
Em đã làm rất tốt.
Cho đến khi sự kiện ấy ập đến, xé nát và nuốt chửng con người em.
Đáng ra vào ngày sinh nhật, người ta phải thấy hạnh phúc vì được ở bên gia đình, bạn bè.
Đó là ngày họ cất tiếng khóc chào đời, ngày bắt đầu của những điều tốt đẹp nhất.
Với Leean thì không.
Ngày ấy nên là ngày tử - ngày chấm hết cho chút hạnh phúc ít ỏi em từng có.
Trong căn phòng trống rỗng hoàn toàn, chỉ có duy nhất cái bóng của em.
Một cái bóng liêu xiêu, phản chiếu bao điều đắng lòng.
Bốn bức tường trắng như một cái huyệt lạnh, đè nén không gian, cô lập Leean khỏi toàn bộ sự ấm áp trên đời.
Chẳng có một món quà hay một câu chúc.
Chỉ có một chiếc bánh kem nằm ngay trước cửa nhà,
do người vợ của kẻ đã hủy hoại em để lại.
Một giờ đêm.
Thời khắc đen tối nghiền nát cuộc đời còn dở dang, đầy hứa hẹn của một cô gái trẻ.
Cơn mưa đêm tầm tã trút xuống như chưa bao giờ được trút.
Nó đang cố dự báo điềm xấu, cố cảnh báo cho một đêm chẳng lành...
Hay cũng đang khóc thương thay cho cuộc đời ấy.
Ca làm việc ở bar đã điểm giờ kết thúc.
Leean thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào đồng nghiệp theo thói quen rồi thong thả bước ra ngoài.
Vừa bước qua cánh cửa, từng giọt nước mưa tê buốt lập tức tạt nhẹ vào mặt.
Nhìn bầu trời xám xịt, em khẽ mỉm cười, tự nhủ.
"Mưa lớn quá nhưng mà may là sáng nay mình nhớ mang ô! Hehee."
Leean cầm chiếc ô màu đỏ, rảo bước trên con đường mịt mù, vài ngọn đèn đường tỏa ra chút ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.
Cứ thế, cứ thế đi...
Mà chẳng hề hay biết, có một con chó dơ bẩn luôn bám riết từ lúc nào.
Con đường về nhà vốn quen thuộc, nay lại âm u đến lạ.
Càng đi sâu, ánh đèn đường càng thưa thớt rồi tắt ngấm, chẳng còn lấy một chút ánh sáng nào dẫn lối.
Leean mò mẫm mở đèn flash điện thoại.
Đùng!
Tiếng sấm nổ vang trên đầu, xé rách màn đêm âm u.
Quầng sáng mờ nhạt vừa rọi lên, hiện ra một gương mặt xa lạ, gai góc, hung tợn.
Ánh mắt hắn toát lên vẻ dâm dục, biến thái, bệnh hoạn.
Bụp...
Em ngã nhào ra mặt đường quen thuộc.
Nước mưa xối xả, quất lạnh vào da thịt.
Mở mắt, đây chẳng phải căn nhà của Leean.
Một căn nhà bỏ hoang, ẩm mốc và xộc mùi hoang tàn.
Cơ thể em bị trói chặt, xòe dạng hình chữ X trên một chiếc bàn xoay tròn.
Máu dồn ngược lên não khiến đầu óc em choáng váng, tê dại.
Thật may, lớp quần áo vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng sự chua chát lập tức bóp nghẹt tim em khi cách đó không xa, những món sex toy dị dạng cùng con dao sắc bén lạnh lẽo đã được sắp xếp ngăn nắp, chỉn chu đến quái đản trên mặt bàn.
Leean sốc đến mức cứng đờ.
Nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy tâm trí, nước mắt em lăn dài trên má.
Em điên cuồng giãy giụa, vùng vằng cố thoát khỏi sự khống chế.
Chuyển động của em làm chiếc bàn chao đảo, khớp xoay rỉ sét rên lên những tiếng cót két chói tai, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Và chính thứ âm thanh ấy đã gọi kẻ biến thái quay trở lại.
Hắn nở nụ cười điên dại, từng bước tiến lại gần em.
"Chào con điếm bé nhỏ, em đã sẵn sàng cho một đêm chỉ có hai ta chưa nào?"
"Tránh xa tôi ra, đồ điên!"
Giữa cái rét run gõ liên hồi vào xương tủy và cảm giác máu dồn về đầu.
Leean ép bản thân phải giữ lấy một tia tỉnh táo cuối cùng.
Em lia nhanh ánh mắt hoảng loạn quét qua người hắn.
Từ bộ quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn, bàn tay thô ráp gân guốc... cho đến mép giấy nợ nhăn nhúm lòi ra từ túi áo và chiếc nhẫn cưới đã xỉn màu trên ngón tay.
Em biết được hắn đang túng thuẫn và có gia đình.
Nhắm vào điểm yếu đó, Leean cố nuốt xuống sự chua chát mà gào lên.
Cố khơi gợi một chút tính người còn sót lại trong hắn sau tất cả những hành vi tàn nhẫn này.
"Hãy nhớ tới vợ ông, nhớ tới gia đình ông! Ông đang cần tiền đúng không? Tôi có tiền tiết kiệm, tôi sẽ rút hết đưa ông! Làm ơn tha cho tôi!"
Hắn khựng lại một nhịp, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, rồi lạnh lùng tháo phắt ra, ném bộp xuống sàn gạch.
"Tiền? Mụ vợ ở nhà ngày nào cũng càm ràm, chửi rủa tao vì mấy đồng bạc lẻ này!"
Hắn móc tờ giấy nợ vò nát quăng thẳng vào mặt em, nụ cười biến thái càng thêm méo mó.
"Mày nghĩ vài đồng tiết kiệm của mày bù đắp được cuộc đời nát bét này của tao à? Vợ con cái quái gì nữa! Thứ tao cần ở mày không phải là tiền, thế nên tận hưởng đi con đĩ ạ!"
"Đừng mà! Tôi còn cả tương lai phía trước, xin ông..."
Nước mắt em trào ra, thi nhau lăn dài cùng cơn mưa ngoài trời.
Hắn thô bạo siết lấy cằm em, giật ngược lên, buộc em phải nhìn thẳng vào bộ mặt bệnh hoạn.
"Thả mày ra thì tao được cái gì? Tốn công cả tháng trời để tao theo dõi, bắt một con xinh xắn, thuần khiết thế này về biết cực thế nào không? Tương lai của mày, tao không quan tâm. Đời tao đã bị cái xã hội này chà đạp thì tao phải kéo theo tất cả nát theo tao!"
Kẻ đó gằn giọng, mắt đỏ ngầu như một con thú điên.
"Tốt nhất là im mẹ cái mồm mày vào!"
Nói rồi, hắn tống một búi khăn to oạch vào miệng em, tước đi chút âm thanh cầu cứu cuối cùng.
Bàn tay thô ráp bắt đầu sờ mò, xé rách từng lớp áo quần trên người em.
Em gào xé họng trong tuyệt vọng nhưng chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào.
Lúc hắn áp sát mặt vào định cưỡng hôn em là lúc cõi lòng Leean sụp đổ.
Trước khi bóng tối nuốt chửng lấy thị giác và chìm vào hôn mê, em kịp nhìn thấy một bóng người phía sau lưng hắn.
Vóc dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ lạ.
Cảnh sát ập vào khống chế kẻ thủ ác.
Cảnh tượng tàn khốc bên trong căn nhà khiến vài viên cảnh sát cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, xót xa.
Sau cái đêm định mệnh đó, Leean rơi vào hôn mê suốt hai ngày.
Chắc em đang cố trốn chạy.
Chạy khỏi ký ức dơ bẩn và kinh hoàng.
Để rồi chỉ đến khi chẳng thể trốn chạy được nữa, em mới đành phải tỉnh dậy đối mặt.
Vừa mở mắt, Leean đã thấy bác sĩ cùng cảnh sát vây quanh giường bệnh.
Họ nhẹ nhàng hỏi han, an ủi, đo huyết áp và kiểm tra vết thương.
Mọi người đối xử với em thật ấm áp, ánh mắt ai cũng đong đầy sự lo lắng.
Nhưng sao đôi môi em không thể nhấc nổi một nụ cười như mọi khi.
Em chỉ ngơ ngác tự hỏi.
"Tại sao mình còn sống? Mình... đã bị vấy bẩn chưa?"
Ngay khi bác sĩ vừa lui ra, các điều tra viên mới tiến lại gần để ghi nhận lời khai.
Dù họ đã rất cẩn trọng và nhẹ nhàng, nhưng từng câu hỏi gợi lại vụ án vẫn khiến đầu óc Leean đau như búa bổ.
Mọi thứ quá sức tàn nhẫn đối với một cô gái vừa mới trải qua cơn ác mộng.
Tự dặn lòng.
"Không sao cả, Leean à. Đây là vì chính mình... Mình làm được mà."
Leean gồng mình bới lại từng khoảnh khắc kinh hoàng để trả lời từng câu một.
Khi buổi làm việc kết thúc, em khẽ cất tiếng hỏi về bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn đêm hôm đó.
Viên cảnh sát trầm ngâm lắc đầu, nói rằng lúc họ phá cửa ập vào, trong căn nhà hoang chỉ có duy nhất em và gã biến thái.
Ra là vậy...
Chắc em đã hoảng loạn đến mức sinh ra ảo giác.
Ngập ngừng một lúc, em rụt rè hỏi thêm về sự trong trắng của bản thân.
Nhận được cái gật đầu xác nhận từ người đối diện, cảm giác nghẹt thở chèn ép trong lồng ngực em mới dịu xuống.
Thật may, kẻ đó vẫn chưa kịp đi đến bước cuối cùng.
Em ngước mắt nhìn thẳng vào viên cảnh sát, lặng lẽ đặt ra câu hỏi cuối.
"Liệu sự kiệt sức và đau đớn này của em... có đủ để tống hắn vào tù với án chung thân không?"
Người cảnh sát nhìn thẳng vào mắt em, khẳng định bằng một tông giọng chắc nịch.
"Chắc chắn là đủ rồi."
Leean trơ lỳ ánh mắt, lặng lẽ nhìn họ rời đi.
Kẻ ác rồi sẽ bị trừng phạt, nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn thấy chưa bao giờ là đủ.
Phiên toà mở ra.
Hắn ta bị kết tội chung thân và bị áp giải tới nhà tù ngay sau đó.
Người vợ của hắn thì không ngừng khóc, mắng rủa em là con đĩ quyến rũ chồng ả.
Em đưa mắt nhìn ả và chồng.
Họ thật sự xứng đôi.
Một cặp đôi trời ban.
Tòa án đã giữ bí mật chuyện này, vì không muốn Leean trở thành tâm điểm của dư luận.
Nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển chỉ vì bà vợ.
Ả đi khắp nơi kể lể, thêu dệt nên một kịch bản hoàn hảo để biến chồng ả thành nạn nhân.
Những kẻ ngoài cuộc cứ thế kéo tới, tung hô và ủng hộ.
Họ ngu ngốc bám theo như những tín đồ mê muội.
Chắc chắn họ bị bỏ bùa rồi.
Không chỉ người ngoài.
Ngay cả những kẻ em từng coi là bạn cũng nhắm mắt tin theo.
Chẳng một ai hỏi em lấy một lời, chẳng một ai đến bên an ủi.
Họ còn cầu cho em chết.
Chết cho đất nó rộng, chết cho đời xanh hơn.
Và bắt em trả lại tự do cho người đáng có.
Sự căm hờn của họ thật sự hiện hữu ngay trước cửa nhà.
Lòng người thật độc ác...
Bánh kem thường kèm câu chúc và cắm những cây nến xinh.
Còn bánh kem của Leean thì cắm đầy những cây nến bị chảy tới mức không còn ra hình dáng, kèm một câu.
"Chết đi con đĩ giật chồng! Trả lại chồng cho tao hoặc nôn tiền ra đây!".
Leean bất lực, ánh mắt bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ chung cư.
"Chết có đau không?"
Em cười.
Có...
Đau lắm, Leean à.
Nên đừng chết.
Chị xin em.
Chị luôn ở đây, ở phía sau em đây mà.
Là Dahyunie của em ngày ấy em thường líu lo đây.
Không nhớ chị cũng được.
Chỉ cần không chết.
Đừng bỏ cuộc.
Vì người từng gieo mầm sống cho chị xứng đáng được hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhìn Leean đứng bên bờ vực buông xuôi, tâm trí Dahyun như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.
Hình bóng gầy guộc của em lúc này chồng chéo lên hình ảnh của chính chị năm mười tám tuổi - cái đêm mà chị cũng từng tuyệt vọng muốn rũ bỏ cuộc đời.
Đêm ấy, chị đã quyết định gieo mình xuống cầu sau những trận đòn tàn nhẫn của gã bố dượng.
Hắn trút hận lên thân thể chị, mặc kệ người đời qua lại.
Chị kiệt sức và không còn muốn sống nữa.
Vậy mà em, một cô gái hoàn toàn xa lạ, lại lao đến đỡ đòn thay chị, rồi nắm chặt lấy tay chị cùng chạy trốn.
Em hỏi tên chị, rồi nhẹ nhàng gọi "Dahyunie" suốt cả buổi tối hôm đó.
Mỗi lần cái tên ấy vang lên, lòng chị lại trút bớt đi một phần gánh nặng.
Em dẫn chị đi ăn những món nóng hổi ven đường để lấp đầy cái bụng cồn cào, nắm tay chị giúp chị quên đi cơn ác mộng vừa trải qua.
Khi cả hai đứng trên cây cầu lạnh lẽo - nơi chị từng nghĩ mình sẽ kết thúc tất cả, em dịu dàng xoa đầu chị rồi bảo.
"Hãy sống. Sống vì chị, và vì cả em nữa. Em chỉ là một người xa lạ mà còn sẵn sàng đỡ đòn cho chị, thì chị phải sống thật tốt để không phụ tấm lòng này chứ? Em chẳng cần trả ơn đâu... chỉ mong chị chăm sóc Dahyunie của em thật tốt, để một ngày nào đó em được gặp lại."
Thiên thần nhỏ của chị đã đến bên chị như thế đấy.
Em chẳng cần biết chị là ai, chẳng quan tâm quá khứ của chị tăm tối thế nào, em chỉ đơn thuần muốn làm điểm tựa khi chị không còn chút hy vọng nào để bấu víu vào cuộc đời.
Từ ngày đó, Dahyun thực sự đã thay đổi.
Chị không còn là cô gái buông xuôi của năm xưa.
Chị khao khát được sống, khao khát nếm trải những dư vị ngọt ngào mà cuộc đời mang lại, và những điều ngọt ngào ấy nhất định phải có Leean ở bên.
Giờ đây, chứng kiến Leean gánh chịu sự tàn nhẫn của dư luận và rơi vào chính hoàn cảnh tuyệt vọng, Dahyun lại càng khao khát được ở bên để che chở và xoa dịu nỗi đau cho em.
Sự sống của chị kể từ khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn gắn chặt vào em.
Dù chẳng thể đường hoàng xuất hiện, chị chọn cách lặng lẽ bảo vệ em từ phía xa.
Chị âm thầm dọn sạch những tờ giấy nguyền rủa, căm hận dán trước cửa nhà em.
Những ngày em suy sụp đến kiệt sức chẳng thể ăn uống, ngay trước cửa sẽ luôn xuất hiện những phần ăn nóng hổi kèm một lời nhắn ân cần.
Chị cứ thế đóng vai gã vệ sĩ vô hình, đem chút ấm áp ít ỏi che chắn cho em giữa dông bão cuộc đời.
Ban đầu Leean chỉ thấy nhẹ nhõm vì người đàn bà quái ác bớt đến quấy rấy, nhưng dần dần, sự hiện diện âm thầm ấy lại dấy lên trong em một cảm giác quen thuộc đến nao lòng.
Em tự hỏi, phải chăng vì ngày trước em từng dang tay giúp đỡ một người xa lạ, nên giờ đây Chúa đang phái một ai đó đến để chữa lành cho em?
Một ngày mưa lạnh rả rích.
Bầu trời đặc quánh một màu xám xịt, Leean bước vào nhà thờ mà không mang theo ô.
Em quỳ xuống trước thánh giá.
Dẫu là một kẻ đáng thương hay một kẻ đáng chết, liệu em có quyền được đứng ở đây, trước mặt Chúa?
Trong làn ánh nến lung linh hòa cùng mùi mưa thấu buốt, Leean cầu cho những kẻ hại em phải trả giá, cầu cho người vợ kia phải chết không nhắm mắt.
Nhưng rồi, nhìn lên lòng từ bi của Chúa, lòng em lại chùng xuống.
Em cay đắng nhận ra đó chẳng phải điều mà một con người nên cầu nguyện.
Thật bất công.
Leean nhắm mắt, khẽ lắc đầu rút lại lời nguyền độc hại đó.
Em chắp tay, thành tâm cầu nguyện cho người âm thầm giúp đỡ em gần đây, và cầu cho cô gái nhỏ em từng cứu sống trên cây cầu năm ấy được mạnh khỏe, hạnh phúc.
"Xin chúa hãy lắng nghe con..."
Bản thân em dường như chẳng còn đủ sức để bước tiếp trên cuộc đời, nên chút tấm lòng cuối cùng này, em xin dành trọn để cầu nguyện cho họ.
Cầu nguyện xong, Leean trở về.
Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, báo hiệu cho một khoảnh khắc tăm tối sắp sửa lại giăng xuống.
Vẫn là kẻ bám đuôi, nhưng lần này là ả vợ điên loạn ráo riết theo sau em từ nhà thờ.
Ả lách qua cánh cửa tòa nhà, bước chân ma mị đi sát ngay sau lưng em.
Khi đứng trước cửa căn hộ, Leean khẽ cắm chìa khóa vào ổ.
Tiếng những chiếc chìa va vào nhau lạch cạch.
Ngay sau lưng em, một luồng khí lạnh buốt tràn qua gáy, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp.
Em ngoảnh lại.
Dưới ánh đèn hành lang nhập nhằng chao đảo, gương mặt ả biến dạng vì uất hận.
Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu chằng chịt, trên tay lăm lăm con dao gọt hoa quả sắc lẹm.
Ả rít qua kẽ răng, giọng nói đặc quánh sự điên dại.
"Ahhhh... Đúng là may quá! Suýt nữa tao đã ra tay ngay giữa cái nhà thờ thánh thiện đó rồi. Nhưng Chúa thương tao, và cũng thương cho cái số kiếp thối thối của mày! Đến lúc tao tiễn mày đi rồi, con điếm chết tiệt!"
Không để Leean kịp định thần, kẻ cuồng sát lao đến như một con thú dữ vỡ mộng.
Lưỡi dao vung lên cao, xé tan không khí, lao thẳng về phía em.
Leean đứng khựng lại.
Em không né tránh, cũng chẳng còn sức lực để gào lên.
Đôi mi em khép nhẹ, chấp nhận buông xuôi.
Em thư thả đón nhận cái chết nghiệt ngã như một sự giải thoát cuối cùng khỏi cuộc đời giăng đầy cạm bẫy.
Xoẹt...
Một âm thanh xé thịt nhói lòng vang lên, đi kèm một tiếng phập đục ngầu.
Kỳ lạ thay... em không thấy đau.
Không hề có cảm giác kim loại lạnh ngắt cắm vào da thịt.
Leean giật mình mở mắt.
Trước mặt em không phải là gương mặt quỷ dữ của ả ta, mà là bóng lưng mảnh khảnh, gầy guộc nhưng kiên định của một cô gái.
Giống hệt cái đêm em suýt bị cưỡng hiếp.
Bóng dáng đó lại một lần nữa xuất hiện.
Dahyun đã lao ra từ bóng tối như một cơn gió, lấy trọn thân mình làm lá chắn che đỡ cho em.
Lưỡi dao nhọn đâm sâu vào vùng bụng Dahyun.
Máu tươi lập tức phun ra, thấm đẫm mảng áo sáng màu, tỏa ra mùi tanh nồng nặc hòa vào không khí.
Ả sững sờ, bàn tay run bắn lên vì kinh hoàng khi nhận ra có kẻ nhảy vào ngáng đường.
Hốt hoảng định rút dao ra để bồi thêm một nhát nữa vào Leean, nhưng Dahyun không cho ả cơ hội đó.
Dù gương mặt không còn một hạt máu, dù nỗi đau đâm xé đang cào xé lồng ngực, chị vẫn vươn bàn tay gầy gộc kẹp chặt lấy cổ tay ả, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ép mạnh người đàn bà dính chặt vào bức tường xi măng của hành lang.
"Mày... mày là cái đứa nào?! Buông tao ra! Thả tao ra con điên này!!"
Ả hoảng loạn gào lên, đôi chân giãy giụa đạp điên cuồng vào người Dahyun.
Chị không trả lời.
Trong đôi mắt lúc này không còn sự yếu đuối của quá khứ, chỉ có sự căm hờn tột cùng và khao khát bảo vệ thiên thần của mình bằng mọi giá.
Bằng một chuyển động tàn nhẫn và dứt khoát, tay còn lại của Dahyun rút ra con dao giấu sẵn trong túi áo.
Không một giây chần chừ, chị dồn hết uất hận, cắm thẳng lưỡi dao vào ngực trái ả.
Phập!
Ả trợn ngược mắt, tiếng gào tắc nghẹn trong cổ họng.
Máu từ miệng ả phun ra thành dòng, bắn lên gương mặt tái nhợt của Dahyun.
Đôi bàn tay quờ quạng, bấu chặt lấy vai chị, móng tay cắm sâu qua lớp vải áo.
Nhưng Dahyun hoàn toàn mất cảm giác đau đớn.
Chị lầm lì, lạnh sắc như một bóng ma, nghiến răng xoay mạnh cán dao rồi rút ra trong tiếng thịt da bị xé rách.
Máu đen tuôn ra lênh láng.
Chị dồn lực đâm tiếp nhát thứ hai, nhát thứ ba sâu vào bụng ả.
Sự cuồng sát và lòng hy sinh tuyệt vọng quyện chặt lấy nhau.
Người đàn bà quằn quại, cơ thể co giật từng hồi rồi ngã gục xuống sàn nhà.
Bàn tay run rẩy vẫn cố giơ về phía Leean trước khi đôi mắt trợn ngược hoàn toàn tắt ngụm sinh khí.
Ả chết tức tưởi, chết không thể nhắm mắt ngay trên vũng máu của chính mình.
Dahyun đứng ngây ra đó, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ hành lang dường như bị nuốt chửng bởi tiếng đập cuồng loạn của hai trái tim sắp ngừng thở...
Dahyun chẳng phải Đức Chúa để lắng nghe lời cầu nguyện.
Thế mà chị lại tàn nhẫn thực hiện đúng lời trả thù ban đầu em nghĩ tới, để rồi đồng thời phá vỡ luôn lời cầu nguyện tha thiết nhất của em.
Dahyun run rẩy, chậm rãi đưa tay rút con dao đang cắm sâu ở bụng mình ra.
Máu tuôn rơi như suối.
Chị chao đảo tiến lại gần phía em.
Đây là lần đầu tiên sau năm ấy, chị mới lại ở gần em đến thế.
Chị run rẩy giơ tay ôm chặt lấy em.
Leean không hề né tránh hay đẩy chị ra, em vòng tay qua lưng chị, siết chặt lấy bóng lưng gầy gộc đẫm máu ấy, ngoan ngoãn đón nhận từng hơi thở dồn dập, đớn đau của chị.
Hai cơ thể ướt át hoà vào làm một.
Dahyun nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, nhìn em thật lâu như muốn khắc ghi từng nét mặt.
Chị đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán, lên mũi, lên đôi mắt đang nhòa đi vì nước mắt, và lên gò má tái nhợt của em...
Chỉ có đôi môi là chị cố chấp không chạm vào, vì sợ sự dơ bẩn của số phận mình làm hoen ố vẻ sạch sẽ của em.
Nhưng Leean vẫn áp sát vào người chị, nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc và chìm đắm trong sự chở che dịu dàng mà chua chát ấy.
Chị chụm đầu mình vào đầu em.
Trong khoảnh khắc sinh tử này, chị khao khát được sống hơn bao giờ hết, khao khát được thấy em mỉm cười.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Trước khi đôi chân quỵ xuống, chị cố dùng chút sức tàn cuối cùng để thì thầm vào tai Leean.
"Em còn nhớ lời hứa không? Dahyunie đã sống... và đứng trước mặt em rồi này. Chị yêu em nhiều lắm."
Dahyun trút hơi thở cuối cùng.
Giọt nước mắt muộn màng khẽ lăn dài rồi rơi xuống.
Chị ra đi mà chẳng kịp chờ em thốt ra câu trả lời em đã cất giấu bấy lâu.
"Em cũng yêu chị mà..."
Tiếng gào thét thất thanh của Leean xé tan không gian tĩnh mịch.
Phía xa xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiếng bước chân người dân dồn dập vây kín lấy hành lang...
Những ngày sau biến cố, căn phòng của Leean chìm trong bóng tối.
Sự im lặng bao trùm lấy, nặng nề đến mức tiếng hít thở cũng trở thành một gánh nặng.
Em quỳ dưới sàn nhà, trước mặt là chiếc hộp bí mật mà Dahyun đã âm thầm gửi lại.
Đôi bàn tay Leean run rẩy mở nắp hộp.
Bên trong đó chứa toàn những bức thư tay và một tấm ảnh của em đang cười.
Mỗi lá thư là một dòng nhật ký, nơi Dahyun đều đặn kể về cuộc sống đang tốt lên từng ngày của mình.
Chị hào hứng viết về những điều chị thích ở em, tự hào kể về những lần vô tình gặp em trên phố - những cuộc gặp mà ai cũng hiểu rõ là sự cố tình đầy dịu dàng.
Và đặc biệt, cuối mỗi bức thư luôn là lời "Chị yêu em" cùng một nụ hôn đính kèm.
Bức thư đầu.
Leean đưa tay che chặt lấy miệng, cố ngăn không cho tiếng khóc nấc bật ra.
Em giở từng bức thư ra đọc.
Cho tới...
Bức thư tay cuối cùng.
Nước mắt rơi lã chã, làm nhòe đi từng dòng chữ ấm áp năm nào.
Nhưng chính giọt lệ nóng hổi bất ngờ rơi xuống góc dưới thư ấy lại làm thấm vệt máu khô, khiến dấu vân tay bằng máu của Dahyun hiện lên rõ mồn một.
Leean ngơ ngác nhìn, rồi vụng về lật ra thì xem được một đoạn chữ ngắn được viết vội vã, nguệch ngoạc - những dòng tâm sự đen tối và tuyệt vọng nhất của chị trước khoảnh khắc ra đi.
Vỏ bọc kiên cường mà Leean cố giữ cứ thế sụp đổ.
Tất cả tình cảm em giấu kín suốt bấy lâu đã vỡ òa ra trong đau đớn.
Em gục đầu xuống sàn, gào lên trong nước mắt, những câu đối thoại gãy vụn nấc nghẹn vang lên giữa căn phòng.
"Rõ ràng chị hứa là sẽ quay về cơ mà... Sao ở đây chị lại nói những lời như thế?"
Em bấu chặt lấy thư, gọi tên chị trong vô vọng.
"Chị biết được điều gì mà nói chứ... Mau về với em đi, Dahyun à!"
"Chị nghĩ em chỉ thương hại chị thôi sao? Không phải đâu... Ngay cái đêm đỡ đòn cho chị trên cây cầu năm đó, trái tim em đã lỡ rung động rồi! Em đã luôn muốn bảo vệ chị từ giây phút đó rồi mà..."
"Em giấu tình cảm của mình, em giả vờ bình thản chỉ vì muốn cho chị thời gian, cho chị động lực để sống và thay đổi... Em không muốn tình cảm hai ta diễn ra quá nhanh, em muốn đợi ngày chúng ta đủ trưởng thành để đường hoàng ở bên nhau. Thế mà tại sao... tại sao mọi chuyện lại càng rối tung lên thế này? Chúng ta... chúng ta là nghiệt duyên hả chị?"
Không có tiếng đáp lời.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và sự im lặng tàn nhẫn của hư vô.
Leean ôm chặt những bức thư vào lòng, áp vệt máu khô lên ngực trái - nơi trái tim em cũng đang chết dần theo từng nhịp đập.
Sự trống trải và đớn đau tột cùng khiến Leean không thể tiếp tục bước tiếp trong một thế giới thiếu vắng Dahyun.
Em lựa chọn đi theo chị, kết thúc cuộc đời mình để hoàn thành trọn vẹn lời hứa bên nhau.
Báo chí và đài truyền hình liên tục đưa tin về vụ án mạng chấn động.
Dư luận lại một lần nữa bùng nổ xung quanh "mối tình đồng tính trẻ tuổi bi kịch".
Người thì dè bỉu, chê bai coi đó là sự lệch lạc.
Người thì thở dài đồng cảm, thương xót cho hai kiếp người đau khổ.
Một kẻ là sát nhân, và một kẻ là người tình của sát nhân.
Cả hai rời bỏ thế giới, để lại một khoảng lặng xót xa đến nghẹn lòng.
"If loving me means letting go
And wishing me the best
Well, then I guess
I wish, I wish, I wish you loved me less"
__________________________
Chapter này mình lấy cảm hứng từ cover "Less" của Carmen.
Vì bả hát hay quá làm mình phải viết liền á ultr.
Trong đó, "I wish you loved me less" là câu hát mình thích nhất, và đó cũng chính là thông điệp mình muốn gửi gắm đến dajeongz qua chapter này.
Mình biết chapter này có thể vẫn còn nhiều chỗ lủng củng nên mình rất vui nếu được mọi người góp ý.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co