7
Sieun lòng như lửa đốt , suốt quãng đường ngồi xe liên tục đổi tư thế , gương mặt nổi rõ vẻ mất kiên nhẫn dù rằng từ trường đến nơi của Suho mất chưa đến 10 phút.
Vì cuộc ẩu đả với tên khốn nhởn nhơ kia lúc nóng giận mà Sieun đã khiến Suho chờ đợi . Anh nắm chặt tay , căng thẳng đến mức móng tay ghim chặt vào da thịt . Hình ảnh của Suho ban sáng như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu khiến anh muốn phát điên . Sieun mắt đỏ hoe , Ahn Suho, tình yêu của anh , ánh sáng mà anh hết lòng trân trọng , nâng niu vậy mà lại bị bàn tay dơ bẩn của tên khốn khác chạm vào và vấy bẩn .
Đáng chết.
Quả là tội đáng chết.
Những kẻ dám đưa bàn tay tục tĩu ấy chạm vào vị thần của anh đều phải chết không toàn thây.
- Sieun, Sieun , bĩnh tĩnh đi, cậu làm tôi sợ - Humin rón rén lay lay Sieun , nhỏ nhẹ trấn an , chỉ sợ một động tác thừa cũng sẽ khiến cậu ta bùng nổ và đâm chết cả cái xe . - Chậm vài phút thôi mà , Suho sẽ không để ý đâu
- Không. Baku à ... Đáng ra tôi nên nghỉ học hôm nay ... nhỡ Seongje đến chỗ Suho trước chúng ta , tôi biết phải làm sao đây.... Đáng ra phải giết tên khốn đó luôn mới phải... là lỗi của tôi... - Sieun mở miệng tự trách
- Thôi. Mặc dù chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì giữa Suho , cậu và tên khốn Seongje nhưng mà giờ đâu phải lúc đổ lỗi cho chính mình , Suho sẽ không vui khi thấy cậu như thế đâu! Vả lại , hiện tại cũng đã xảy ra chuyện gì đâu chứ , đúng không? - Gotak đứng dậy, tay tựa lên chiếc ghế của Sieun an ủi khi thấy cậu bạn chuyện bé xé ra to .
- Ừm Gotak nói đúng đó, Sieun đừng tự trách mình nữa . Seongje sẽ không đến bệnh viện của Suho đâu , chúng ta sẽ bảo vệ cậu ấy , nên là hãy bình tĩnh đi nhé? - Juntae
Sieun không đáp , ánh mắt cụp xuống , khẽ hít vào rồi thở ra một hơi dài lấy lại tỉnh táo. Đúng vậy , giờ không phải lúc đắm chìm trong sự tự trách , Suho vẫn còn đó . Việc của Sieun là loại bỏ hết những thứ dơ bẩn muốn chạm vào Suho , chạm vào tình yêu của anh , chạm vào người mà anh tôn thờ bảo vệ bằng tính mạng .
.
.
.
.
.
- Àiiiii mệt chết đi được! Muốn ăn canh bò hầm quá đii , thèm bia quá . Sieun hôm nay đi học thêm hả ta, chán quá . - Suho nằm dài trên giường làu bàu sau khi hoàn thành buổi trị liệu với bác sĩ .
Ở trong bệnh viện lâu khiến Suho cảm giác mình sắp thần kinh , cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng ăn rồi ngủ rồi lại nhìn thành phố tấp nập từ xa như thằng bị bỏ tù , thi thoảng mới được Sieun dắt xuống khuôn viên viện chán ngắt ấy ngắm nhìn thành phố gần hơn thôi chứ cũng chả có gì . Nếu không phải vì cái mồm nói lắm mà làm quen được cả cái viện thì chắc Suho sẽ cô đơn đến chết những lúc không có Sieun mất .
- Không biết bao giờ mới được ra khỏi đây ta , mình muốn đi học ghê . Điều đầu tiên làm sau khi xuất viện mình chắc chắn sẽ đập cho lũ kia một trận nhừ tử. Hừ, tại chúng mà mình phải ở nơi chán ngắt này , không được ăn canh bò hầm nữa! - Suho mắt nhìn trần nhà lảm nhảm một mình , nói về những kế hoạch tuyệt vời sau khi xuất viện.
- Cậu còn muốn đi đánh nhau nữa? - Sieun đẩy cửa bước vào tay cầm túi quả , theo sau là đám Baku .
- Hửm? Sieun . Ố , cả bạn cậu nữa kìa , chào nha! - Suho ngóc đầu , thấy người đến chơi thì vui vẻ chào đón
- Chào! Bọn tôi đến chơi với cậu đây , Suho - Humin tiến đến , tự nhiên mà ngồi lên giường cậu
- Baku , mày vô duyên vãi . - Gotak nhíu mày chê bai
- Cậu ta là tên ngốc mà - Suho bật cười
- Xin lỗi , tôi tới muộn - Sieun kéo ghế , đặt đống quả lên bàn , mắt không rời Suho dù chỉ một chút . *May quá , cậu ấy không sao , cậu ấy vẫn ổn .
- Ò , tôi tưởng cậu đi học thêm , mấy ngày nay tôi chẳng thấy cậu đi buổi nào thế tên mọt sách , trốn học hả
- Không , tôi xin nghỉ . Cậu thấy mệt đâu không?
- Chỉ ăn với ngủ thì mệt gì chứ , tôi cảm thấy mình xuất viện được rồi . Ở đây chán chết
- Cậu phải ở đây vài tháng nữa để theo dõi và điều trị - Sieun từ chối thẳng thừng , tay với lấy quả táo rồi bắt đầu gọt
Thấy Suho nhăn mặt chuẩn bị mè nheo , Juntae lên tiếng cắt ngang
- Vậy cậu vẫn học ở Byuksan hả?
- Ờ chắc vậy, hoặc tôi sẽ nghỉ luôn . Nhưng trước hết phải đập đám kia một trận nhừ tử mới được - Suho hận thù nói , tại chúng nó mà cậu phải chia tay với tình yêu canh bò hầm của mình , nghĩ đến mà tức chết đi được
- Không được , nhỡ bị thương thì sao
- Xì . Nếu không bị chơi xấu thì tôi đã đập lũ đó đến kêu cha gọi mẹ rồi.
- Nghe nói cậu là trùm trường Byuksan hả? tôi là trùm trường EunJang đây! Lũ đó là đứa nào, tôi sẽ đi xử dùm cậu! Hahahaha - Humin vỗ vỗ ngực - Tôi sẽ đấm chúng nó đến khóc luôn!
- Tên ngu này bớt trẻ trâu lại coi - Gotak khinh bỉ nhìn tê khỉ đột trước mặt - Nghe nói cậu là cao thủ MMA , nào khoẻ dạy tôi vài chiêu nhé .
- Đúng rồi! Sieun nói cậu ấy học vào chiêu từ cậu mà , trông ngầu vãi - Humin mắt sáng rực
- Tôi biết chút ít thôi , Sieun là học trò tự hào của tôi đấy. - Suho đắc ý , khoe cậu học trò duy nhất được đích thân bản thân dạy
- Ừm , cậu đến học EunJang được không , Suho? , tôi muốn bên cậu - Sieun đưa ra lời đề nghị nghe kì vãi nhưng mà hai tên ngốc Suho với Humin lại chẳng mảy may để ý
- Ý hay đó! Chúng ta sẽ là cặp đôi bá đạo nhất cái trường luôn , song bích hợp kiếm , đố ai dám đụng.
- Ồ , để tôi suy nghĩ , dù sao thì đi học lại cũng đâu được cùng lớp đâu , tôi sợ bị bắt nạt lắm đó .
- Vậy tôi sẽ xin học lại cùng cậu . - Sieun đưa ra giải pháp một cách tỉnh bơ
- ? Cậu điên hả , ai cần chứ
- EunJang có Baku nên chúng không bắt nạt cậu đâu - Juntae dè dặt lên tiếng , tin rằng Suho thực sự sợ bị bắt nạt nên lên tiếng trấn an
- Hahaha vậy tôi an tâm rồi
- Ăn miếng táo đi , Suho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kang Wooyoung giật mình bật dậy , mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông , cảm giác hưng phấn đến cùng cực chân thực đến nỗi khiến hắn ôm mặt cười lớn , ánh mắt trở nên đục ngầu do dục vọng . Hình ảnh hai thân hình cuốn lấy nhau trong giấc mơ khiến miệng hắn nhếch đến tận mang tai , yết hầu lên xuống liên tục
- Con mẹ nó , Ahn Suho . Mày có biết mày phiền đến thế nào không?
.
.
.
.
:))))))))))
Đhs viết thg Kang biến thái vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co