Truyen3h.Co

whc| tui không có thích cờ đỏ

13

hanh0cay

go hyuntak liếc nhìn bàn chân được băng bó cẩn thận của mình rồi khẽ mỉm cười. trong đầu nó hiện ra đủ mọi hình ảnh về geum seongje lúc gã vừa băng bó vừa chửi yêu hyuntak.

"hyuntak à, con ra cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ ít đồ được không?"

mẹ hyuntak nói vọng từ dưới lên.

"vâng~" thằng bé lười nhác đáp lại. nó không muốn đi ra ngoài vào hôm nay lắm. chân thì đau mà bên ngoài trời còn se lạnh nữa chứ.

"đây, mua theo danh sách này cho mẹ nhé. sáng nay mẹ quên mất hihi. à, còn đây là tiền tiêu vặt cho con."

nghe đến tiền tiêu vặt là go hyuntak sáng mắt. nó vui vẻ cầm theo cái áo khoác, xỏ dép rồi đi đến cửa hàng tiện lợi.

"hửm? nghe quen quá ta.. park humin?!"

go hyuntak đang mua đồ cũng phải nép sau gian hàng snack gần đó sau khi nghe thấy giọng nói của thằng bạn thân mình. park humin nó mặc áo hoodie trắng, tay trong tay cùng na baekjin mua mì. trông đến là tình cảm.

"haizz, tình yêu tình báo. ối mẹ ơi!!"

hyuntak quay người lại liền bắt gặp gương mặt phóng đại của..

"geum seongje?"

"sao lần nào gặp nhau em bé cũng gọi cả họ lẫn tên của tao ra thế? em bé thích tao à." seongje ép em vào gian hàng snack, hai tay hắn chống lấy triệt để mọi đường lui của em.

"đừng có gọi tôi là em bé nữa." hyuntak quay mặt sang phía khác, dùng lực đẩy người kia ra nhưng bất thành.

"em bé thì nên uống sữa đi, ăn vặt ít thôi." geum seongje nhìn em một lượt rồi bất giác liếm môi khiến cho em hoảng đến mức ứa mồ hôi hột, túi đồ em cầm trên tay cũng rơi xuống dưới đất.

"biến thái!!" go hyuntak hét lên rồi dùng lực đẩy hắn ra khiến người hắn đập vào gian hàng phía sau.

"aa"geum seongje ôm bụng ré lên vì đau. lúc này cái mũ chùm trên đầu gã mới tụt xuống, lộ ra một bên má đã bị bầm, môi hắn cũng có vệt máu khô.

"geum seongje, người ta đánh anh à?''
go hyuntak cuống cuồng hỏi.

''không, là tao đánh người ta."

"đồ điên"

"em lo cho tao à?" seongje dù đau nhưng vẫn nặn ra một nụ cười mà hắn cho là dịu dàng nhất với em. nhìn em bé kia vì lo cho hắn mà cuống hết cả lên kìa. hết sờ má lại sờ vào cái đầu xoăn xoăn của hắn xem xem có bị thương ở đâu nữa không. hệt như cái cách hắn chăm em khi em bị trật chân ấy.

"đừng chạm lung tung nữa, không sợ tao làm gì em à."

"làm cái đếch gì? anh lo cho anh trước đi kìa."

hyuntak nói rồi đỡ hắn ngồi dậy, cầm túi đồ rồi để hắn ngồi ở công viên gần đó.

"anh ngồi đây, tôi đi mua thuốc."

seongje không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. một lúc sau hắn thấy em xách lểnh kểnh túi đồ về, nhìn qua thì có một số loại thuốc sát trùng với băng y tế. hắn đoán chắc em bé ngốc này không biết loại nào tốt nên mua hết cho hắn đây mà.

hyuntak lặng lẽ ngồi sát lại, đến mức đầu gối gần chạm vào chân seongje. tay em mở nắp một lọ thuốc mỡ, mùi hăng hăng đặc trưng của dược phẩm lan ra trong không khí.

"ngửa mặt lên." – em nói, giọng trầm thấp hơn thường lệ.

seongje ngoan ngoãn làm theo, hơi ngửa cổ ra sau. từ khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy hàng mi rậm của hyuntak, ánh đèn vàng ở công viên khẽ quét ngang qua khuôn mặt em, tạo thành một đường viền mềm mại đến bất ngờ.

hắn chợt nhận ra, ánh mắt em dành cho hắn không còn là sự lạnh lùng như trước, mà là một điều gì đó dịu lại — như sợ làm đau hắn, hoặc như thể đang cố giữ gì đó bên trong.

hyuntak chấm thuốc mỡ vào một cái bông tăm, rồi đưa nó đến nơi khóe miệng bị rách.

chạm

cảm giác mát lạnh ban đầu khiến seongje hơi co người lại, nhưng rồi cảm giác như được xoa dịu khi hắn thấy gương mặt nghiêm túc của em cùng bàn tay nhỏ bôi thuốc cho hắn một cách chậm rãi, tỉ mỉ, đầy tập trung.

geum seongje nhìn đến ngây người, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp. không phải vì đau, mà vì khoảng cách giữa hai người lúc này gần như bằng không. gã thậm chí còn có thể ngửi được mùi nước xả thoang thoảng trên người em.

"anh.." – hyuntak khẽ lên tiếng, động tác vẫn chưa dừng lại. "đánh đấm như thằng trẻ trâu"

"biết rồi." – seongje đáp, môi hơi động đậy dưới tay hyuntak, giọng khàn khàn. – "nhưng phải đánh nhau như này mới bảo vệ em bé được."

"tôi không phải em bé, nói bao lần rồi!" hyuntak thẹn quá hoá giận, nó cố tình ấn bông tăm xuống một chút khiến seongje cũng ré lên vì đau.

ấy vậy mà hắn không giận, hắn bật cười khẽ, dù cử động môi khiến vết thương hơi đau. nhưng hắn cơ bản là không quan tâm. ánh mắt vẫn dính lấy hyuntak, nhìn không chớp.

go hyuntak dùng một miếng băng cá nhân hình hello kitty dính vết thương ở má lại cho gã. coi như là hoàn thành nhiệm vụ.

nhận ra ánh mắt seongje từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi mình khiến hyuntak ngại ngùng. nó khẽ cúi đầu xuống nhưng lại được gã nâng lên, rồi áp lên môi nó một nụ hôn.

chụt

go hyuntak cứng người, cảm giác ấm nóng hơi đầu môi khiến nó hoảng hốt đẩy gã ra sau.

"au, đau đấy." geum seongje nói, nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì là đau cả. trông vẫn phởn và dâm lắm (chắc là khoái sau khi được hôn em bé ấy mà).

"a-anh-.. anh-.." go hyuntak hoảng đến nỗi cuống hết cả lên. mặt nó đỏ bừng, nóng rát như có hàng ngàn con kiến lửa thi nhau bò lúc nhúc trên mặt.

"sao? em bé ngoan nên được thưởng" geum seongje cười, nhân lúc em còn ngơ ngác liền tặng thêm cho em một nụ hôn nữa. lần này không chỉ đơn giản là chạm môi như trước, gã cố ý giữ chặt gáy em rồi dùng lưỡi cạy mở hàm, bắt đầu khám phá khoang miệng em nhỏ.

go hyuntak bị hôn đến mụ mị đầu óc, tay nó bấu chặt lấy vạt áo khoác của gã. hai mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn mà vô thức thuận theo gã.

"ưm- khó..thở-.." hyuntak giật tóc gã kéo ra sao. nhìn bờ môi vừa được em bôi thuốc cẩn thận lem nhem hết cả ra khiến em có chút bực mình.

"anh tiêu hết tiền tiêu vặt của tôi rồi. trả đây, cả phí hai nụ hôn vừa nãy nữa là năm ngàn won."

"nhưng mà tao không mang theo tiền. hay để tao đền bù bằng thân thể này nhé?"

"aiss biến đi" go hyuntak nói rồi cầm túi đồ lên đi về nhà. nhìn dáng vẻ tập tễnh, nhỏ xíu dần khuất mất của em khiến hắn bật cười. bàn tay vô thức sờ lên khoé miệng được em chăm sóc cẩn thận, lại nghĩ đến độ mềm của bờ môi gã hôn khi nãy..

————

"con về rồi đây" hyuntak đưa đồ cho mẹ, tiện tay lấy hộp sữa trong tủ lạnh.

"em bé thì nên uống sữa đi, ăn vặt ít thôi."

mẹ khiếp! go hyuntak nghĩ đến là người như bốc hoả, bóp mạnh hộp sữa như một cách trút giận.

"gotak à môi con bị sao thế?" mẹ em lo lắng hỏi khi thấy môi con trai mình đỏ ửng, còn sưng hơn bình thường nữa.

"con bị chó cắn. một con chó rất bự, còn vô liêm sỉ nữa mẹ ạ."

"h-hả..?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co