Vần vũ
Tháng sáu là mùa mưa dầm. Cốc cà phê trên bàn còn ngút khói, nhưng người pha nó không buồn để ý tới. Tầm mắt cô đặt trên tấm kính cửa sổ đang khép hờ - nơi những giọt mưa thi nhau va vào rồi lăn dài, len lõi nơi khe hở rồi nhỏ giọt xuống bậc cửa. Cuộn tròn trong chiếc chăn dày, thêm một con mèo quấn quít bên cạnh, cô đang chậm rãi tưởng niệm khoảnh khắc này.
Với cô, tiếng mưa không thật khác biệt, màu mưa lại càng không nhớ rõ. Trái lại, cô biết rõ vị mưa. Trong kí ức của cô, mỗi mùa mưa có một vị riêng biệt. Mưa xuân là vị thanh khiết của giọt sương vương trên lá sau đêm đông dài. Chẳng hạn vậy. Mưa tháng sáu, mưa dầm, là vị của nước mắt. Mặn chát, đáng nhớ. Phải nói là không thể quên.
"Lại ngây ngốc gì đấy?"
Chợt có tiếng mở cửa, liền theo đó là một giọng nói quen thuộc cất lên mang theo ít nhiều sự trêu chọc.
"Em nào có. Mà tới giờ chưa nhỉ? Chiếc đồng hồ của em hỏng rồi." Xua tay cười, cô hướng người kia hỏi lại.
"Dùng cái này tạm đi, chị sẽ xem cái kia sau. Bây giờ là sáu giờ chiều, xe đã đợi ở dưới rồi. Em chuẩn bị xong liền xuất phát."
"Em xong rồi, đi liền thôi không lại trễ." Cô lập tức sờ vào chiếc đồng hồ vừa được đeo vào tay mình. Mâm mê nó một hồi như thể suy ngẫm điều gì.
"G-shock được thiết kế riêng cho em. Giờ thì đi nào." Người kia đỡ cô đứng dậy, trên tay đã khoác chiếc áo măng tô dài và cầm sẵn dù.
"Em không thích thiết kế của nó tẹo nào. Có vẻ hơi thô kệch." Cô chu môi phản đối. Đã tặng người ta thì phải tặng thứ cô thích chứ. Chí ít nên hỏi qua ý cô mới đúng.
"Chị thích. Cưng ý kiến gì?"
"Rồi rồi, em thua. Hứ!"
"Nó hợp với em hơn em tưởng đấy."
Người kia xoa đầu cô sau khi ấn cô ngồi vào xe. Khi chiếc xe đã băng băng trên đường cao tốc, cả hai không nói gì thêm. Mỗi người bận đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Lần nữa, cô lại lơ đễnh trông ra chiếc cửa kính giăng đầy mưa sa.
---
Phòng triển lãm tranh khắc gỗ đông người hơn cô tưởng. Bằng chứng là cô đã va vào khá nhiều người từ nãy giờ. Người kia dặn cô hãy đợi một lát sẽ dẫn cô đi tham quan, chị bận sắp xếp một số việc với ban quản lí phòng tranh. Tuy nhiên, cô muốn tự mình đi thì hơn. Có lẽ lâu rồi cô không đi một mình, đã quen dựa dẫm vào chị.
Chẳng biết họ có đặt tranh đúng vị trí không nữa...
Để xem nào, này là 4011 "Suối nguồn"... này là 6501 "Immogi"...
Uhmmm... Đây phải là chỗ của "Vần vũ" chứ nhỉ... 6018... Đúng nó rồi.
Tốt. Họ đã đặt chúng đúng ý mình.
Chính xác là cô đã "thưởng tranh" bằng cách đặt tay lên từng bức tranh. Gương mặt kề sát vào, ra chiều suy nghĩ, đôi tay thì không ngừng sờ khắp những nét khắc.
Bỗng từ đâu một giọng nói nghiêm khắc truyền đến tai, giác quan cô thông báo rằng giọng nói đó đang hướng đến mình.
"Này cô, không được phép chạm vào tranh như thế."
Cô cảm nhận được khí tức từ người này không đùa được. Thở nhẹ để điều chỉnh nhịp tim vì giật mình mà đập loạn, cô chầm chậm lên tiếng.
"Cũng không có bảng cấm mà. Tôi đã làm gì sai nào?"
"Đành là thế nhưng cô nên chỉ nên thưởng thức tranh bằng mắt thôi." Người nọ tỏ ra không đồng tình. Nhìn quanh, đúng là không có bảng cấm thật, cũng không có rào dây chắn bảo vệ.
À... Cô quên mất đó là cách mọi người thường nghĩ.
"Được rồi. Là lỗi tôi."
"Tôi không cố ý chỉnh cô, đừng tỏ ra yếu thế như vậy. Để tôi đoán xem, đây là lần đầu cô đi xem triển lãm tranh đúng không?"
"Ừ... cứ cho là vậy đi."
"Nói này, ngắm tranh phải đứng xa một tí mới nhìn được bao quát, và dùng cái này để cảm nhận." Đột nhiên nắm hờ lấy tay cô kéo dịch lại phía sau một đoạn, người nọ vừa nói vừa cầm tay cô đặt lên vị trí trái tim.
Cô hơi bất ngờ trong trường hợp này. Cô không ngờ cô gái bên cạnh mình chủ động tiếp xúc với cô như vậy.
"Thế, cô cảm nhận được gì ở bức tranh này?" Cô muốn biết suy nghĩ của người lạ mặt này, người đã cất công hướng dẫn một hoạ sĩ nên ngắm tranh như thế nào.
"Một đôi mắt chăng?" Cô gái kia suy ngẫm chốc lát rồi mới lên tiếng.
Chưa từng có ai xem qua bức tranh này mà nhận xét như vậy cả. Cô gái này... thật sự...?
"Một đôi mắt à? Nên là một màn mưa chứ nhỉ? Tên bức tranh là Vần vũ cơ mà."
"Không hẳn thế, ý tôi đó là những gì một đôi mắt khao khát muốn nhìn thấy, nhưng tất cả đều bị bóp méo. Tôi nghĩ hoặc người vẽ bức tranh này sinh ra cảm hứng từ góc nhìn của một ai đó đặc biệt."
"Cũng rất có khả năng. Cô cảm nhận rất sâu sắc."
"Không dám. Tôi cảm ơn nhưng cô quá lời rồi." Người nọ khách khí cười nhẹ. Bản thân là nhà phê bình tập sự về mỹ thuật, nên hẳn là còn non tay nghề đi.
"Tôi đi trước, không phiền cô thưởng thức." Định nói tiếp mấy lời nữa nhưng cô lại thôi. Đã đến nơi này rồi thì nên ưu tiên việc thưởng tranh đã, những chuyện tản mạn khác về sau nói cũng chưa muộn.
Vừa dợm bước đi, cô cảm giác chân mình vừa giẫm phải thứ gì. Nghĩ rằng nó thuộc về người đứng cạnh cô nãy giờ nên sau khi cuối xuống nhặt cô liền dúi vào tay người nọ.
"Tôi nghĩ cô đánh rơi thứ này."
"Ô, nó đúng là của tôi. Cảm ơn cô." Đó là bản note ý tưởng cho bài bình về cuộc triển lãm này.
Cô cười đáp lại rồi thong thả đi trước. Cô cũng gặp người kia đã xong công việc với ban quản lí, có nghe trách mắng vài câu đại loại như sao cô không đợi chị hay đã đi đâu lung tung khiến chị phải đi tìm. Bà chị này lo lắng cho cô thái quá rồi.
---
"Yongsun eonni, em tìm chị mãi. Đột nhiên lỉnh đi đâu mất."
"Buylie này, em biết người kia là ai không?"
Buylie hướng theo phía Yongsun đánh mắt. À, người kia trong giới mỹ thuật ai mà không biết cơ chứ.
"Người thấp hơn hoạ sĩ Jung Wheein. Hôm nay là buổi triển lãm tranh của cô ấy nè. Còn người đi bên cạnh là Kim Hyoyeon, cộng sự của hoạ sĩ Jung, nhưng em nghe nói nghề chính của cô ấy là bác sĩ cơ."
"Chị vừa trò chuyện với cô ấy."
"Ô thật sao? Chị của em lợi hại nha. Cô ấy hầu như không tiếp xúc với giới bình phẩm tranh đâu. Nhỏ tuổi hơn chị đấy. Bị cái hơi kiêu ngạo, cô ấy cho là không ai xứng đáng để thấu hiểu và bình phẩm tranh của mình."
"Vậy à?"
Lúc nãy... người đó đâu có tỏ thái độ gì đúng không?
"Mà em phải công nhận hoạ sĩ Jung là người tài năng hiếm có. Đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng những đứa con tinh thần của cô ấy toàn là tuyệt tác."
Không... Không nhìn thấy gì sao?... Thảo nào... Nhưng khi nãy người đó đưa mảnh note vào đúng tay mình cơ mà?
.
.
.
Người ta nói chỉ những ai có mối giao cảm đặc biệt với nhau mới có thể nhắm mắt lại vẫn tay chạm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co