Truyen3h.Co

when i'm gone - fifaz

6.

rikireun

Sáng hôm sau, biệt thự chìm trong hỗn loạn. Người hầu chạy khắp nơi, mẹ Heeseung hốt hoảng gọi từng tên một, nhưng căn phòng của Riki chỉ còn lại chiếc giường trống và tấm chăn xếp gọn gàng như chưa từng có ai ở đó.

Heeseung trở về giữa buổi sáng, vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt. Khi nghe tin Riki biến mất, anh thoáng sững người.

“Cái gì cơ…?”

Giọng anh khàn khàn, gần như không tin nổi.

Mẹ anh run rẩy.

“Riki đi rồi, từ đêm qua. Không ai biết thằng bé đi đâu cả.”

Heeseung lập tức rút điện thoại, tay run nhẹ. Anh bấm dãy số quen thuộc số mà anh chưa từng chủ động gọi bao giờ. Đầu dây bên kia vang lên giọng tổng đài lạnh lẽo.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Tiếng máy báo đều đều khiến ngực anh như bị ai bóp nghẹt. Anh thử gọi lại lần nữa, rồi lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Heeseung ngồi xuống ghế, tay nắm chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng. Một cảm giác hoang mang len lỏi, thứ mà anh chưa từng trải qua. Anh không biết phải tìm Riki ở đâu, cũng chẳng biết em sẽ đi về hướng nào.

Lần đầu tiên trong đời, Heeseung nhận ra, anh không hề biết gì về người đã mang danh là vợ mình.

Anh không biết Riki thích ăn món gì, thường ngồi ở đâu khi buồn, cũng không biết em có bạn bè nào ngoài những người hầu trong nhà. Anh chưa từng hỏi, chưa từng để tâm và giờ đây, khi căn nhà vắng bóng Riki, mọi ký ức về em trong anh lại chỉ là những khoảng trống.

Heeseung bật dậy, nắm chặt chìa khóa xe, định lao ra ngoài. Nhưng rồi anh khựng lại, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, nơi ánh nắng hắt qua ô cửa sổ chiếu vào trống rỗng.

“Riki…”

Anh thì thầm, giọng khản đặc.

“Em đi đâu rồi?”

Trong lòng anh, một cơn gió lạnh quét qua. Lần đầu tiên, Heeseung hiểu thế nào là nỗi sợ mất đi một điều mà mình chưa từng kịp trân trọng.

Cơn gió đầu hạ mang theo hơi nóng oi ả, quét qua con đường đầy bụi. Riki đội chiếc mũ rộng vành, bước đi chậm rãi giữa dòng người tấp nập. Từ sáng sớm, em đã rời khỏi căn nhà ấy, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất kết thúc tất cả.

Bước chân dừng lại trước một phòng khám nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng. Tấm biển cũ kỹ lung lay trong gió, mùi thuốc sát trùng phảng phất khiến tim Riki nhói lên.

Em siết chặt vạt áo, tay đặt lên bụng. Năm tháng qua, nơi này là nơi duy nhất còn khiến em cảm nhận được sự sống, là điều duy nhất khiến em tồn tại. Nhưng giờ đây, nó cũng là lý do khiến em bị ghét bỏ, bị ruồng rẫy, bị ép phải chọn lựa giữa tồn tại và biến mất.

Riki ngẩng đầu nhìn bảng tên bác sĩ, đôi mắt đỏ hoe.

“Xin cho em… đăng ký phá thai.”

Giọng em nhỏ, run rẩy như sắp vỡ tan.

Người y tá ngẩng lên, thoáng sững lại khi thấy khuôn mặt xanh xao của em.

“Em chắc chứ? Thai đã năm tháng rồi, nguy hiểm lắm.”

Riki mím môi, gật đầu.

“Em biết. Nhưng em không thể giữ nó lại được.”

Giấy tờ được điền, con dấu đỏ đóng xuống lạnh lùng. Mỗi tiếng gõ bút, mỗi tiếng lật giấy vang lên như nhát dao cắt vào tim.

Trong phòng chờ, Riki ngồi một mình, bàn tay đặt trên bụng, khẽ xoa nhẹ.

“Bé con à… đừng giận ba nhé? Ba xin lỗi…”

Nước mắt em rơi xuống, thấm ướt vạt áo.

Một giọt, rồi hai giọt, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Bên ngoài, nắng chói chang, người qua lại vô tình. Không ai biết rằng, ở nơi góc nhỏ ấy, có một Omega đang tự tay cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng của cuộc hôn nhân đầy tuyệt vọng.

Trước khi ký vào tờ giấy cuối cùng, bàn tay Riki run đến mức không thể cầm nổi cây bút. Mọi âm thanh trong căn phòng mờ dần, chỉ còn lại tiếng đập nhè nhẹ trong lồng ngực không phải của em, mà là của đứa bé đang sống bên trong.

Người y tá ngẩng đầu, khẽ nói bằng giọng trầm buồn.

“Em biết không năm tháng rồi, thai nhi có thể nghe thấy giọng ba. Bé biết khi em buồn, khi em khóc. Cũng biết khi em muốn rời bỏ.”

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào tim Riki.

Em lặng im, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng. Dưới lớp vải mỏng, có gì đó khẽ cựa quậy, nhẹ thôi, như một lời hồi đáp yếu ớt. Hơi ấm ấy khiến đôi mắt Riki nhòa đi.

“Con à…”

Giọng em khẽ nghẹn.

“Ba… không làm được.”

Mọi hình ảnh trong đầu ùa về những buổi sáng em ngồi ở ban công thì thầm gọi tên con, những lần con đạp khẽ khiến em cười trong nước mắt. Và giờ đây, ý nghĩ phải tước đi sự sống bé nhỏ đó khiến Riki không thở nổi.

Người y tá nhìn em, hiểu rằng Riki đã đổi ý, liền bước tới.

“Em có thể về. Hãy suy nghĩ lại, đừng vội.”

Riki gật đầu, nước mắt lăn dài.

Em đứng dậy, rời khỏi phòng khám bằng những bước chân loạng choạng. Ngoài kia, trời vẫn rực nắng, nhưng trong lòng Riki là cơn giông kéo dài không dứt.

Bàn tay em khẽ xoa bụng, giọng run rẩy như cầu xin.

“Con gái của ba…ba xin lỗi…ba sẽ không bỏ con đâu, dù có chuyện gì xảy ra.”

Dưới làn áo, có một chuyển động thật khẽ, như thể đứa bé đang đáp lại, như hiểu được lời mẹ. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, Riki mỉm cười thật lòng yếu ớt, nhưng chứa đầy tình yêu thương.

Em biết, dù chẳng còn nơi nào để về, thì từ giờ, ít nhất em vẫn còn con.

Trời chiều ngả màu đỏ quạch, ánh nắng cuối cùng đổ xuống những con hẻm hẹp đầy bụi và mùi thuốc sát trùng. Riki bước chậm, tay vẫn đặt nơi bụng, cố giữ nhịp thở đều. Em vừa ra khỏi phòng khám, trong lòng vẫn còn chao đảo. Mỗi bước đi như dẫm lên những tàn dư của nỗi sợ và day dứt.

Em không biết sẽ đi đâu, chỉ biết phải rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng khi vừa rẽ qua khúc cua nhỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Riki!”

Cả người em khựng lại. Tim đập loạn, máu như ngừng chảy trong một thoáng. Heeseung đứng ở đầu con hẻm, hơi thở dồn dập, áo sơ mi nhàu nát, tóc rối bời. Ánh mắt anh đỏ ngầu, hoang dại, mang theo thứ cảm xúc hỗn loạn chưa từng có.

Anh đã tìm em suốt từ sáng. Từ bệnh viện lớn đến các phòng khám nhỏ, từ trung tâm đến ngoại ô nơi nào có bác sĩ sản khoa, anh đều hỏi, đều cầu xin cho xem danh sách bệnh nhân. Trong lòng anh chỉ có một nỗi sợ duy nhất: Riki sẽ làm điều ngu ngốc.

Và rồi, khi gần như tuyệt vọng, anh thấy em, dáng người nhỏ bé, tay che bụng, bước ra từ một phòng khám trong hẻm.

“Em…”

Heeseung bước nhanh đến, giọng nghẹn lại.

“Em vừa làm gì ở trong đó?”

Riki giật mình lùi lại, ánh mắt lảng tránh.

“Không có gì.”

“Đừng nói dối tôi.”

Anh siết lấy vai em, hơi thở nặng nề.

"Em định bỏ con sao? Hả, Riki?”

Em mím môi, nước mắt lăn dài.

“Anh quan tâm làm gì? Anh chưa từng muốn nó…”

Heeseung im lặng, bàn tay đang giữ vai em run lên. Trong đôi mắt anh là sự hoảng loạn, hối hận và sợ hãi trộn lẫn.

“Tôi… tôi sợ em sẽ hối hận. Tôi sợ khi tôi tìm đến thì mọi chuyện đã muộn rồi.”

Riki cười nhạt, nụ cười đẫm nước mắt.

“Giờ anh mới sợ sao, Heeseung?”

Hai người đứng giữa con hẻm nhỏ, xung quanh là tiếng xe, tiếng gió, và tiếng tim đập dồn dập của hai kẻ đã đi quá xa để quay lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Heeseung chỉ thấy đôi vai nhỏ bé trước mặt mình run lên yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Anh khẽ nói, gần như là cầu xin.

“Về nhà đi… ít nhất là hôm nay, Riki.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co