Truyen3h.Co

When I Miss You,

2.

appleandmelon

- Nó là thằng nào mà dám bình luận về em như vậy?

Hoseok gần như lao về phía Taehyung khi biết được chuyện gì đã xảy ra ở trường với cậu. Taehyung không nói gì. Cả người dựa vào bức tường ngay cạnh cửa sổ, hai ngón tay vân vê tà áo sơ mi trắng và khẽ nhếch mép. Chiếc đồng hồ cũ rơi xuống đất một tiếng gọn lỏn sau cú va đập khá mạnh của Hoseok vào cạnh bàn. 

- Em cũng không biết phải nói gì hết. Lúc đầu em cảm thấy thất vọng vì những gì mình đọc được. Nhưng rồi sau đó thì lại chẳng thấy gì nữa. Em cứ đứng như vậy cho đến khi những cái cây không còn đổ bóng xuống nền gạch nữa và đi về. Chỉ có vậy.

Một cái nhún vai đầy hững hờ.

Hoseok một tay nắm chặt lấy song cửa sổ, một tay áp nhẹ lên má Taehyung. Và rồi lần đầu tiên kể từ cái ngày gặp nhau ở thư viện của trường, cậu thấy mắt anh ướt nước. Anh chạm nhẹ trán mình vào trán cậu. Và bàn tay của anh vẫn ôm lấy khuôn mặt cậu như vậy. Anh nói một cách vội vã như thể cậu sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn nếu anh bỏ bàn tay của mình xuống.

- Chuyển hết những gì làm em đau khổ sang cho anh. Anh cần em ở đây với anh. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Em hiểu ý anh chứ?

Taehyung nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng không để những giọt nước chứa đầy sự thất vọng và buồn tủi thoát ra ngoài. Nhưng đã muộn rồi. Hoseok vừa hôn lên những giọt nước mắt đó vừa thì thầm:

- Chuyển hết sang cho anh. Anh sẽ nhận chúng thay em. 



Khi anh nhớ em, anh chợt hiểu rằng "cố gắng" chỉ là tất cả những gì do anh tưởng tượng ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co