Truyen3h.Co

When I Miss You,

9

appleandmelon

- Được rồi, em mở ra đi.

Taehyung ôm chiếc hộp giấy màu xi-măng thật chặt trước ngực, ánh mắt vẫn dán chặt vào nụ cười của Hoseok và lên tiếng đầy cảnh giác.

- Em không mong nhận được món quà là một chiếc hộp chứa vô số chiếc hộp nhỏ hơn khác bên trong đâu nhé. 

Hoseok chỉ cười và không nói gì. Anh hất cằm ý bảo Taehyung hãy mau chóng mở món quà kia ra ngay lập tức. Cậu bóc lớp giấy xi-măng bên ngoài ra thật từ từ và khoảnh khắc nắp hộp được lật ra, đồng tử Taehyung chợt mở rộng và cậu đưa hai bàn tay lên che mắt.

- Ôi không Hoseok! 

Hoseok chỉ ngồi đó trên chiếc ghế bành màu nâu, đung đưa chân trái đang vắt lên đùi phải và mỉm cười đầy tự hào nhìn Taehyung đang chật vật kìm nén cảm xúc khi đón nhận món quà không thể tưởng tượng nổi kia một mình. 

- Nhớ ngày mai hãy đi đôi giày này ngay nhé. Anh đã đi khắp Berlin để tìm nó cho em đấy. 

Taehyung quẳng cả giày cả hộp qua một bên rồi chạy lại ngồi lên hai chân Hoseok. Anh bị bất ngờ một chút vì hành động của cậu là hoàn toàn không báo trước. Không đợi Hoseok có thời gian nhắc nhở mình nên làm gì với món quà, Taehyung đã dán chặt đôi môi mình vào trán anh. Cậu vòng tay ôm thật chặt cổ Hoseok. Phần tay áo len lông cừu mềm mại của Taehyung khẽ cọ cọ vào phần da cổ khiến Hoseok thấy nhột nhột. Anh chôn chặt đỉnh mũi mình vào hõm cổ Taehyung và đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cậu. 

- Mai em sẽ cho anh biết thế nào là vua thời trang Kim Taehyung. Đừng lo. Đến lúc đó hãy đi theo em mỗi ngày để trông chừng em nhé.

Hoseok hiểu ý của Taehyung. Nhưng anh vẫn trao ánh mắt đầy khó hiểu cho cậu và hỏi lại. Giọng điệu đầy trêu chọc.

- Trông chừng em khỏi cái gì cơ? 

Trước khi chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào cuối ngày Giáng sinh với Hoseok trên chiếc ghế bành màu nâu, Taehyung mỉm cười đầy tinh nghịch và nói:

- Trông chừng để em không chạy đi khắp thành phố để khoe với tất cả mọi công dân về người bạn trai có một không hai này của em. 

Taehyung nhìn Hoseok và nheo mắt cười thật rạng rỡ.

- Chúc mừng năm mới, Hoseok.

- Chúc mừng năm mới, Taehyung.

Một Giáng sinh nơi xứ người không có cây thông, không có lò sưởi để treo những chiếc tất màu sắc sặc sỡ. Chỉ có những bông tuyết trắng rơi không ngừng xuống thành phố, nụ hôn có vị như một miếng bánh quy gừng và đôi giày màu nâu vứt chỏng chơ trên bàn cạnh chiếc đồng hồ đang tích tắc nhích từng bước sang ngày mới thật chậm rãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co