Xtc
Cô có nghe nhầm hay không? Một tay đua Redbull, cái đội mà máu liều còn nhiều hơn cả máu não ấy lại đang nói sẽ chạy "cẩn thận" vì cô sao?
Khoảnh khắc Yujin dứt lời, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wonyoung đột nhiên nhận thức rất rõ về cơ thể đang đứng trước mặt mình.
Hơi thở cô khựng lại.
Cậu chỉ đang chống một tay lên bàn điều khiển, nhưng tư thế ấy vô tình khiến phần vai và ngực của Yujin nghiêng về phía cô. Và lần đầu tiên, Wonyoung nhận ra rõ ràng cơ thể của một tay đua MotoGP thật sự trông như thế nào khi ở gần đến thế:
Bờ vai rộng và chắc, tạo thành một cái bóng lớn che hẳn ánh sáng từ màn hình sau lưng. Lớp đồ đua đã cởi, chỉ còn áo team mỏng ôm sát, để lộ từng đường cơ — cánh tay săn chắc, cơ cẳng tay nổi lên theo từng nhịp cử động, khung xương vai rõ ràng như được điêu khắc để chịu đựng lực gió 300 km/h.
Wonyoung chưa bao giờ đứng gần một tay đua vừa rời khỏi đường đua như vậy. Toàn thân Yujin còn vương lại hơi nóng từ pit lane, mùi mồ hôi sạch lẫn với mùi dầu máy rất đặc trưng. Khi cậu hơi nghiêng đầu xuống để nhìn cô kỹ hơn, những giọt tóc ướt mồ hôi khẽ lăn theo đường viền cổ — thứ đường nét thon dài khiến cô mất một nhịp thở.
Cô lùi nửa bước theo phản xạ.
Sai lầm.
Yujin thấy hết.
"Cô vừa... thở mạnh hơn," cậu nói, giọng như đang quan sát ai đó thú vị hơn cả telemetric trước mặt.
"Tại — vì cậu đứng sát quá."
"Vậy tôi lùi nhé?"
Yujin nói thế, nhưng bàn tay chống trên bàn lại không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Wonyoung ngẩng lên nhìn cậu, cố lấy lại sự chuyên nghiệp của phóng viên đang phân tích dữ liệu.
"Cậu không cần—"
Cô chưa dứt câu thì Yujin đã hơi nghiêng người xuống, đủ để giọng cậu chạm vào phần da ngay dưới tai cô:
"Wonyoung... cô biết cơ thể một tay đua lúc nào cũng phải giữ thăng bằng và điều khiển trọng tâm, đúng chứ?"
"...Biết." Cô đáp nhỏ.
"Thế nên... nếu tôi tiến gần ai, thì là cố ý."
Tim Wonyoung đập thình thịch, từng tiếng như va vào lồng ngực.
"Cậu cố ý làm gì ở khoảng cách này?"
*au: định làm gì con gái t mạy?
Yujin nhìn cô, đôi mắt đen sâu như muốn nói điều gì hơn cả sự trêu chọc thường ngày. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi cậu thì thầm:
"Cố ý để người đó biết... tôi cũng cảm nhận được họ."
Và Wonyoung nhận ra — không chỉ cô cảm nhận cơ thể Yujin. Mà cậu cũng đang cảm nhận cô, rõ ràng không kém.
Ở khoảng cách mà mọi đường cong, hơi thở, nhịp tim... đều quá thật, quá gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co