1
dương hoàng yến cất đi nắng của mùa hạ, phủ đầy lòng bằng những cơn mưa giông không tạnh.
xúng xính và xinh xắn, yến đẹp.
trong ngày cưới của bản thân mình.
nàng nghe tiếng than, thán trong cơn mưa như giáng xuống từ trời. rồi lại rụng rời vì những lần vỡ vụn từ trong tâm. dương hoàng yên bỏ hết thảy, từ yêu thương và cả bản thân mình.
nàng đáp lại ánh mắt lo lắng bằng nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng ngước nhìn chị.
"cưới thật à?"
"vâng ạ"
"mày tệ quá, tệ với cả nó lẫn mày. yến ơi"
tóc tiên khẽ vuốt mái tóc mềm, đau đáu vì nhưng chuyện chẳng cho mình. lòng bàn tay chị ngứa ngáy, rồi buồn rười rượi với vẻ đìu hiu trong đôi mắt ấy.
nàng vẫn sống nếu thiếu em, chỉ là không trọn vẹn nữa. yến bấu víu vào vạt váy trắng. khe khẽ vài tiếng vào gió, để nó tan dần theo mưa.
"chị tiên biết không? em đã mang giày bệt đấy"
tiên chỉ nhìn, rồi thở dài vài hơi.
ngó qua cửa, mưa vẫn rơi đều trên thềm. bầu trời xám xịt, làn khói trắng bay lên từ đất mẹ. mùi đất nồng, dương hoàng yến cũng thôi nuôi lòng chờ mong. nàng quay gót, khẽ nhìn mọi người. rồi mỉm cười rời khỏi.
"chị trâm đi rồi ạ, bay từ lúc ba giờ chiều..."
"nhắn cho nó, dương hoàng yến bỏ quên giày cao gót ở nhà rồi"
thiều bảo trâm khe khẽ, nép mình dưới mái hiên. em hít một hơi dài, vị đất lấp đầy cả tim, phổi. rồi bước vội trong mưa, tìm về nơi ấm áp luôn vỗ về mình. như một con chim nhạn, cánh bết vì mưa chao đảo tìm đường về trong đau thương và tuyệt vọng. thiều bảo trâm mang trong mình sự trung trinh về tình yêu của loài chim nhạn.
trong một khoảnh khắc, em muốn quay đầu. nhưng rồi lại bật cười vì những chuyện chẳng nên đâu.
dương hoàng yến đi rồi, mang theo cả bầu trời em muốn giấu.
thiều bảo trâm sẽ dỗi, rồi một mình lặn lội qua những nơi cả hai từng mong mỏi.
xuân, hạ, thu, đông.
mưa, giông cũng tạnh.
chỉ là, thiều bảo trâm hay dương hoàng yến vẫn mang theo sự nuối tiếc. để mặc nó chảy siết giữa lòng sông, rõ trong
nhưng không thấy đáy.
__
chắc đây là fic ngược cuối cùng mà tôi viết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co