Truyen3h.Co

When Winter Ends.

Chương 13 - Trở Về

Aristt_


Ngày Visha rời bệnh viện, trời quang hiếm thấy.

Mùa đông vẫn chưa kết thúc, nhưng những cơn bão tuyết kéo dài suốt nhiều tuần cuối cùng cũng tạm lùi lại, để lộ một khoảng trời xanh nhợt nhạt phía trên những cánh đồng phủ băng. Ánh nắng yếu ớt phản chiếu trên mặt tuyết khiến cả vùng đất mang vẻ sáng sủa lạ thường, như thể sau một thời gian dài chìm trong màu xám của chiến tranh và mùa đông, thế giới đột nhiên nhớ ra rằng nó vẫn còn biết cách trở nên dịu dàng.

Người bác sĩ trưởng khoa đích thân tiễn cô ra cổng.

Ông là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, mái tóc đã bạc gần hết và sở hữu vẻ mặt điềm tĩnh của những người đã chứng kiến quá nhiều điều để còn cảm thấy ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì trên đời.

Trong suốt thời gian Visha nằm viện, ông đã nhìn thấy đủ loại thương binh, từ những người cố giấu cơn đau để quay lại đơn vị sớm hơn vài ngày cho tới những người chẳng còn muốn rời khỏi giường bệnh nữa, nhưng bằng một cách nào đó, những ma đạo sư của Đại đội 203 dường như luôn thuộc về nhóm đầu tiên.

Ông trao lại tập hồ sơ điều trị rồi nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.

"Vẫn còn xanh xao lắm."

"Chắc vài tuần nữa sẽ ổn thôi."

"Đó là điều tôi muốn cô ở lại đây để kiểm chứng đấy."

Visha bật cười.

"Tiếc là đơn vị không thích ý tưởng đó."

"Đơn vị nào cũng thế."

Ông lắc đầu, gập cuốn sổ bệnh án lại rồi tiếp tục: "Làm nghề này lâu rồi, tôi nhận ra một chuyện khá buồn cười. Trong bệnh viện, người ta luôn muốn bệnh nhân ở lại thêm một chút cho chắc ăn; còn ngoài mặt trận, người ta lại mong họ quay về sớm thêm một chút. Chẳng bên nào sai cả, nhưng lúc nào cũng có cảm giác hai phía đang kéo một người theo hai hướng khác nhau."

"Có lẽ vì cả hai đều lo."

"Ừ."

Ông nhìn cô một lát rồi cười.

"Cô làm tôi nhớ tới đám phi công."

"Tôi vốn là "phi công" mà."

"Đó chính là điều khiến tôi đau đầu."

Lần này cả hai cùng bật cười.

Ít phút sau, giấy tờ cuối cùng cũng được ký xong. Chiếc xe quân sự tới đón xuất hiện trước cổng bệnh viện vào gần trưa, bánh xe nghiền qua lớp tuyết cũ phát ra thứ âm thanh khô khốc quen thuộc của mùa đông.

Tanya không đi cùng.

Điều đó hoàn toàn bình thường. Một chỉ huy cấp thiếu tá không có lý do gì phải bỏ dở công việc chỉ để đưa một thuộc cấp xuất viện. Visha hiểu điều ấy rõ hơn ai hết, thế nhưng khi bước lên xe và nhìn khoảng sân bệnh viện lùi dần phía sau ô cửa kính, cô vẫn cảm thấy một chút thất vọng mơ hồ, thứ cảm giác xuất hiện rất nhanh rồi cũng biến mất rất nhanh, giống như hơi thở tan vào không khí lạnh.

Con đường trở về căn cứ chạy xuyên qua những cánh rừng phủ tuyết. Những thân thông đen đứng im dưới bầu trời mùa đông, còn mặt trời thì treo thấp phía đường chân trời như một đồng xu bạc cũ kỹ. Chiếc xe rung lắc đều đặn suốt nhiều giờ, và chỉ đến khi những dãy doanh trại quen thuộc hiện ra phía xa, Visha mới nhận ra mình đã nhớ nơi ấy nhiều hơn mức tưởng tượng.

Căn cứ tiền phương vẫn gần như không thay đổi.

Những hàng rào thép phủ sương giá, những cột ăng-ten liên lạc dựng lên giữa bãi đất trống, những kho chứa hàng màu xám cùng các bãi đáp in đầy dấu chân và bánh xe. Chiến tranh có khả năng kỳ lạ là khiến những thứ tạm bợ tồn tại đủ lâu để trở thành quen thuộc.

Xe vừa dừng lại, vài bóng người đã xuất hiện từ phía doanh trại.

Người đi đầu là Koenig, ngay phía sau là Weiss rồi thêm vài gương mặt khác của Đại đội 203.

Không ai mang theo hoa.

Cũng chẳng ai chuẩn bị lời chào đón gì đặc biệt.

Những người lính thường không giỏi thể hiện tình cảm theo cách mà tiểu thuyết vẫn mô tả.

Grantz nhìn cô một lượt rồi gật đầu.

"Xem ra vẫn nguyên vẹn."

"Tôi cũng vừa kiểm tra xong."

"Đáng tiếc thật."

"Anh thất vọng à?"

"Không hẳn."

Anh nhún vai.

"Tôi chỉ mất tiền cược thôi."

"Tiền cược gì vậy?"

"Rằng cô sẽ gây chuyện với bác sĩ trước khi xuất viện."

Tiếng cười lập tức vang lên quanh nhóm người.

Ngay cả Visha cũng không nhịn được.

Một cảm giác dễ chịu lan ra giữa đám đông như hơi ấm của bếp lò trong ngày đông. Chiến tranh lấy đi rất nhiều thứ, nhưng cũng khiến những cuộc gặp gỡ bình thường trở nên quý giá hơn mức đáng lẽ chúng phải có.

Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung sáng đèn lâu hơn thường lệ.

Ai đó kiếm được một chai rượu.

Ai đó khác mang theo vài ổ bánh mì còn tương đối nguyên vẹn.

Trong thời bình, những thứ ấy chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng giữa mặt trận mùa đông, chúng đủ để trở thành lý do cho một buổi tụ họp.

Câu chuyện nhanh chóng trở nên rôm rả.

Người ta kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian Visha nằm viện, từ những sai sót hậu cần ngớ ngẩn cho tới một lần Neumann suýt bị khóa ngoài doanh trại giữa đêm vì quên giấy tờ. Có những câu chuyện thực sự buồn cười, cũng có những câu chuyện chẳng buồn cười lắm nhưng vẫn được kể bằng giọng điệu hài hước, bởi đó là cách người lính đối phó với thực tại từ rất lâu rồi.

Đến một lúc nào đó, chủ đề bất ngờ chuyển hướng.

"Thiếu tá ghé bệnh viện mấy lần nhỉ?"

Koenig buột miệng hỏi.

Sự im lặng xuất hiện gần như ngay lập tức.

Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ đến mức một người không biết chuyện cũng có thể nhận ra.

Visha đặt cốc nước xuống.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Không có gì."

"Nghe giống có gì lắm."

"Thật đấy."

Weiss ngồi bên cạnh đưa tay day trán.

"Koenig."

"Hả?"

"Đừng đào hố nữa."

"Tôi chỉ tò mò thôi mà."

"Đó mới chính là vấn đề đấy."

Tiếng cười lại vang lên.

Ai đó đổi chủ đề rất nhanh sang chuyện khác, nhưng hạt giống của sự tò mò đã được gieo xuống từ lúc nào không ai để ý.

*

Hai ngày sau, Visha chính thức trở lại làm việc.

Việc đầu tiên cần làm là báo cáo với chỉ huy đơn vị. Cô gõ cửa văn phòng Tanya vào đầu giờ sáng, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

"Vào đi."

Mọi thứ trong căn phòng gần như vẫn nguyên vẹn như lần cuối cô nhìn thấy. Bản đồ tác chiến treo trên tường, tủ hồ sơ sát cửa sổ, những chồng giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn đến mức khiến người ta nghi ngờ chúng có được phép dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu hay không.

Tanya đang đọc báo cáo.

Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra sự vắng mặt của nhiều tuần vừa qua đã kết thúc.

"Trung úy Serebryakova báo cáo trở lại đơn vị."

Visha đứng nghiêm.

"Bác sĩ xác nhận em có thể làm việc."

Tanya đưa tay nhận tập hồ sơ y tế.

"Có vẻ họ rất muốn tống cô ra ngoài."

"Ngài vừa xúc phạm một cơ sở y tế quân đội đấy."

"Tôi chỉ đọc kết luận thôi."

Visha mỉm cười rồi ngồi xuống theo hiệu lệnh.

Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ, trải một dải sáng nhạt lên mặt bàn giữa hai người. Bên ngoài vọng lại tiếng động cơ khởi động từ khu bãi đáp, thứ âm thanh quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần của sự yên tĩnh.

"Cô sẽ chưa quay lại nhiệm vụ chiến đấu trong vài tuần."

Tanya nói trong lúc lật hồ sơ.

Visha lập tức mở miệng định phản đối. Nhưng Tanya còn chưa ngẩng đầu lên đã nói tiếp:

"Đừng phí thời gian."

"Ngài đoán được em định nói gì à?"

"Tôi phục vụ cùng cô đủ lâu rồi."

"Thế thì ngài cũng biết em không thích ngồi yên."

"Đó là vấn đề của cô."

"Em phản đối."

"Vâng, tôi ghi nhận điều đó."

"Và?"

"Tôi vẫn giữ nguyên quyết định."

Visha nhìn cô vài giây.

Cuối cùng đành đầu hàng.

"Rõ."

Một sự nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt Tanya rồi biến mất nhanh đến mức nếu không quan sát kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.

Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm ít phút với những vấn đề thông thường của đơn vị. Khi mọi việc đã xong, Visha đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tay cô đã chạm vào tay nắm cửa thì bất ngờ dừng lại.

"Thiếu tá."

"Hửm?"

"Cảm ơn."

Tanya khẽ nhíu mày.

"Vì chuyện gì?"

Visha suy nghĩ một lúc.

"Vì đã không bỏ cuộc."

Lần này Tanya im lặng lâu hơn.

Ánh mắt cô dừng trên tập hồ sơ mở trước mặt, như thể đang cân nhắc một điều gì đó hoàn toàn không liên quan, cuối cùng cô chỉ khép hồ sơ lại.

"Tôi không nhớ là mình có lựa chọn nào khác."

Khóe môi Visha khẽ cong lên. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Tiếng cửa khép lại rất nhẹ.

Ngoài hành lang, những bước chân nhanh chóng hòa vào nhịp sống quen thuộc của doanh trại, còn trong văn phòng, Tanya vẫn ngồi yên trước bàn làm việc. Một lúc khá lâu sau cô mới cầm bút lên trở lại, nhưng đầu bút dừng trên trang giấy trắng mà không viết gì cả.

Bên ngoài cửa sổ, gió đang thổi tuyết khỏi mái các dãy nhà phía xa, để lộ những mảng gỗ sẫm màu bên dưới. Chiến tranh vẫn tiếp tục, các báo cáo vẫn chất lên từng ngày, những mệnh lệnh mới vẫn chờ được ký tên, thế nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, căn phòng dường như không còn mang cảm giác trống trải khó hiểu như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co