Truyen3h.Co

Where the race ends

oneshot

ninii847

Tháng 8, Hà Lan 22 độ C

Tại sân bay Amsterdam Schiphol, Nakroth  vừa đến nơi đã là 7 giờ tối. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh thì cũng đã 8 giờ hơn.

Lên xe câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn để đến Zandvoort, Nakroth mở ngay điện thoại lên.

Giờ này ở San Diego cũng đã hơn 1 giờ chiều, tức là đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu. Chắc hẳn người kia cũng không thể nghe điện thoại cậu nên Nakroth lại tắt di động.

Đường phố Hà Lan về đêm đẹp vô cùng, từ thủ đô Amsterdam về Zandvoort chỉ mất hơn 40 phút đi xe. Thế là Nakroth chìm đắm mình trong vẻ đẹp của vương quốc hoa Tulip rồi chợp mắt một lát sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng.

Nakroth vốn là tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp của xứ cờ hoa. Nay đại diện quốc gia đến tham dự cuộc thi Grand Prix danh giá hàng năm.

Hà Lan là chặng đua thứ 15. Tính từ đầu mùa giải đến nay, Nakroth đã có cho mình 10 lần cán đích đầu tiên từ các chặng đua trước.

Hiện tại cậu tạm dẫn đầu với số điểm là 325 điểm.

Đến khách sạn mà chủ tịch câu lạc bộ sắp xếp cho, Nakroth tạm biệt tài xế rồi tiến vào nhận phòng. Ngay tiền sảnh đã thấy trợ lý câu lạc bộ-Errol chờ sẵn.

   "Anh Nakroth, anh đến rồi. Chuyến bay ổn cả ạ? Anh không để em đến đón nên có hơi bất an." Errol sốt sắng nói.

   "Ổn cả mà, cậu không cần lo đâu. Với cả chiếc xe mà câu lạc bộ vận chuyển đến, cậu kiểm tra chưa?" Nakroth hỏi.

   "Em kiểm tra cả rồi, anh đừng bận tâm. Thẻ phòng em đã nhận giúp anh rồi, giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi để mai đến trường đua Zandvoort luyện tập thôi ạ." Errol trả lời.

Nhận thẻ phòng từ tay Errol, Nakroth kéo hành lý lên phòng. Mở cửa phòng liền nhận được tin nhắn của Zephys: 'Anh đến chưa?'

Nakroth cười tươi khi nhìn thấy tin nhắn của người yêu, cả hai đã hẹn hò được gần 5 năm. Kể từ khi Nakroth vẫn còn là tay đua mới lành nghề, năm đó Nakroth 20 còn hắn 19.

Là con thứ của gia đình có truyền thống kinh doanh nội thất và thiết bị gia dụng, bố cậu là một doanh nhân có tiếng. Muốn con trai theo nghiệp mình nhưng cậu từ chối và theo đuổi ước mơ trở thành tay đua xe công thức 1 khiến gia đình rất lo lắng vì đây vốn là môn thể thao nguy hiểm.

Năm 18 tuổi, cậu comeout và được gia đình chấp thuận vì Mỹ vốn là đất nước tự do nên tư tưởng khá thoáng.

Lúc Zephys về ra mắt nhà Nakroth, bố mẹ cậu rất thích hắn bởi tính cách cởi mở và hoạt ngôn, vẻ ngoài cũng ưa nhìn và sớm nhìn thấy tố chất làm việc bên trong nên bố Nakroth có vài lần ngỏ ý Zephys đến làm ở công ty mình nhưng hắn từ chối.

Sau đó thì hắn vẫn đến công ty con của nhà Nakroth làm việc với tư cách nhân viên của tổ kế hoạch.

  Zephys không bao giờ phô trương, nhưng trưởng bộ phận của hắn thì lại kiêu căng phách lối, vốn cho rằng Zephys chỉ là nhân viên quèn có chút năng lực nên thường xuyên gây khó dễ. Bản thân hắn thì chưa một lần lên tiếng phản bác.

Quay về Nakroth, sau khi nhận được tin nhắn của hắn thì không khỏi vui vẻ sau đó trả lời: 'Anh vừa đến, còn em thì sao? Không làm việc hả sao có thì giờ mà tán gẫu thế?'

Rất nhanh Zephys đã phản hồi: 'Vì lo cho anh nên lén nhắn. Anh không vui sao?' kèm theo icon rưng rưng.

Nakroth phì cười sau đó trách: 'Em mau làm việc đi. Nếu rảnh thì nhắn cho anh sau cũng được.'

'Em biết rồi. Yêu anh.' với 3 icon trái tim.

Nakroth cười sau đó tắt điện thoại. Mở hành lý lấy túi đồ vệ sinh cá nhân, Nakroth lại nhận được cuộc gọi. Là em trai của cậu, Hayate. Nghĩ ngợi một hồi thì cũng quyết định nghe máy.

Màn hình hiển thị chàng trai tóc trắng nuôi dài buộc cao, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, khuôn mặt có vài nét giống với cậu. Bộ tây phục đen phối với cà vạt đỏ rượu, chiếc kẹp cà vạt bằng bạc được điêu khắc tỉ mỉ yên vị đúng vị trí. Nhìn chững chạc hơn số tuổi 23 của anh. Nhìn sơ qua là biết  đồ hôm nay ai chọn. Hayate thấy anh trai nhìn mình trân trân qua camera điện thoại bèn lên tiếng cắt lời: "Anh hai, anh nhìn em dữ vậy?"

   "Không có gì, chắc do em xấu quá." Nakroth điềm nhiên đáp sau đó đi vào nhà tắm, chuẩn bị rửa mặt.

   "Dù gì em cũng là em trai anh. Chê em thì cũng là anh tự nói mình rồi." Hayate cười cợt.

   "Xem như em thông minh." Nakroth lúc này chả thèm đoái hoài cậu em, chỉ tìm đồ sau đó rửa mặt.

Hayate bên này sợ anh trai mình giận bèn chuyển chủ đề: "Thôi không nói cái này nữa. Mà giờ anh mới đến khách sạn, em hay anh rể là người đầu tiên liên lạc với anh vậy? Sớm thế thì chắc là em nhỉ?" Hayate đắc ý.

   "Là Zephys. Vừa nhận phòng đã nhắn rồi. Sau đó tới chú em." Nakroth chẳng nhìn màn hình điện thoại mà nói: "Mà kể ra chủ tịch như em cũng nhàn nhỉ? Có thời gian cho anh kia mà. Hay là em đẩy việc cho em dâu của anh?"

   "Không có, không có. Là Enzo xử lý xong trước cho em rồi, nên có tí thời gian hỏi thăm anh trai. Mà sau đợt đua này anh nhớ về nhà chính dùng bữa, bố mẹ có nhắc đến." Hayate chống cằm nhìn anh trai qua màn hình nói.

Nakroth rửa mặt xong nhìn vào, gật đầu xem như đã biết.

   "Vậy không phiền anh nghỉ ngơi nữa." nói rồi Hayate cúp máy. Nakroth ném điện thoại lên nệm rồi bước vào phòng tắm mở nước.

Làn nước ấm chảy trên cơ thể, làm dịu mệt mỏi sau chuyến bay. Vốn chẳng tắm lâu nên chỉ sau 10 phút thì Nakroth đã ngồi ở bàn sấy tóc.

Những giọt nước nhỏ chảy ra từ mái tóc trắng mềm mại của cậu ướt chiếc áo choàng tắm. Sau khi sấy xong, Nakroth thay đồ sau đó tắt đèn nằm dài trên giường.

Bấm điện thoại đến tận 12 giờ, Zephys lại nhắn đến: 'Anh ngủ chưa?'

'Chuẩn bị.' Nakroth nhắn lại

'Vậy thì anh phải nghỉ ngơi ăn uống cho đủ đó.' Zephys trả lời tin nhắn.

'5 ngày nữa anh sẽ về, sẽ đến thẳng công ty đón em. Không cần bắt Uber đâu.' Nakroth vừa nhắn vừa cười.

'Em biết rồi, anh ngủ ngon.' Zephys nhắn tin cuối cùng rồi tắt điện thoại

Nakroth tắt phần tin nhắn, chỉnh báo thức lúc 6 giờ sáng rồi tắt điện thoại, cuối cùng là tắt đèn bàn rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức reng lên, đã đến giờ Nakroth thức dậy. Khẽ vươn vai sau đó ngồi dậy, tóc tai Nakroth rối bời che phủ đôi con ngươi đỏ rực tuyệt đẹp.

Nakroth bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa. Phòng cảnh biển có chút tương đồng với phòng ngủ tại căn hộ ở San Diego của cậu, khiến có chút nhớ Zephys.

Nakroth bước vào nhà tắm sửa soạn để chuẩn bị dùng bửa tại nhà hàng khách sạn. Món cậu chọn là Poffertjes kèm một đĩa phô mai.

Ăn sáng xong xuôi, trợ lý Errol đưa cậu xem bảng lịch trình hôm nay rồi cả hai lên xe đã chuẩn bị sẵn ra trường đua.

Một chặng đua chính thức diễn ra trong 3 ngày, ngày đầu là 2 trận free practice.

Nakroth nhanh chóng thay đồ, đội mũ bảo hiểm rồi lái con xe Ferrari SF90 F1 đến vị trí được sắp xếp.

Dựa vào kết quả chặng đua trước, Nakroth ở vị trí số 2. MC giới thiệu các tay đua và con xe họ chọn rồi bắn pháo hiệu tuyên bố cuộc đua bắt đầu.

Những chiếc xe lao nhanh như tên bắn, các tay đua nhanh chóng cạnh tranh nhau. Những khúc cua luôn là nơi xảy ra các va chạm, Nakroth nhanh chóng bo cua rồi tăng tốc, kéo dài khoảng cách với các tuyển thủ khác. Rất nhanh cậu đã cán đích vòng đua đầu tiên với thời gian 2 phút 30 giây rồi tăng tốc đua vòng kế tiếp.

Rất nhanh sau đó 72 vòng đua quanh trường đua Zandvoort đã kết thúc.

Hoàn thành 306km trong 1 tiếng 28 phút 30 giây, trễ hơn tay đua người Áo 2 giây và tay đua người Anh 1 giây, Nakroth giữ vị trí số 3. Cuộc đua kết thúc và các tuyển thủ dần rời khỏi.

Vừa thay đồ xong, Nakroth nhanh chóng nhận được cuộc gọi video từ Zephys. Ngẫm nghĩ lại thì giờ ở nhà chắc cũng gần 1 giờ sáng rồi chứ ít gì. Nhưng Nakroth vẫn chọn nghe máy. Vừa nhấc máy, Nakroth liền nói: "Anh nghe"

Bên Zephys tắt đèn tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc TV trong phòng ngủ vẫn còn bật. Nhìn thấy Nakroth qua điện thoại, Zephys liền cười tươi rói: "Chúc mừng anh. Chiều nay anh còn một trận nữa nhỉ?"

  Nakroth ngỡ ngàng: "Sao em biết anh vừa đua? Free practice có phát trực tiếp đâu?"

   "Errol đã nói với em rồi. Lần luyện tập này anh hụt bao nhiêu kg rồi?" Zephys nhẹ nhàng hỏi.

   "Anh chưa cân lại, lát sẽ cân. Em đừng lo. Mà đã khuya rồi, em mau nghỉ ngơi còn không thì anh kêu Hayate cho em nghỉ." Nakroth khẩn trương.

Zephys phì cười sau đó trả lời: "Đừng lo cho em, anh cố gắng giành chiến thắng chặng này là được. Em cúp đây."

   "Em ngủ ngon." Nakroth nói rồi cúp máy.

Errol nhanh chóng đem bảng phân tích trận vừa rồi cho Nakroth xem. Nghĩ ngợi một lát, Nakroth quyết định: "Errol này, free practice 2 và 3 anh sẽ không tham gia. Cậu đi chơi Zandvoort với anh đi."

Errol bất ngờ, xưa nay Nakroth thường không vắng các buổi free practice, nay lại rủ cậu đi chơi. Không khỏi bàng hoàng, Errol hỏi ngược lại: "Ổn không anh?"

   "Ổn mà. Với cả tụi mình có đến Hà Lan thường đâu." Nakroth chẳng vội đáp lại.

Sau đó cả hai về khách sạn nghỉ để tắm rửa, chuẩn bị một hồi thì cũng đã gần 1 giờ chiều.

Cả hai dùng bữa ở một nhà hàng ngoài trời gần biển. Vừa ăn vừa tán gẫu, Errol lên tiếng: "Anh Nakroth đi thi đấu không thấy anh rủ anh Zephys theo nhỉ?"

   "Zephys có chút bận. Để chặng đua sau anh sẽ mời thử." Nakroth đáp sau đó lại hỏi: "Mà cậu năm nay 23, bằng tuổi em trai tôi. Không biết là cậu có hẹn hò với ai chưa?"

   "Em chưa ạ" Errol cười trừ.

Cả hai vừa dùng bữa vừa trò truyện một hồi cũng đến 3 giờ chiều. Nakroth ngỏ ý đi dạo quanh biển vì dù sao cũng gần đó và thời tiết thì không nắng.

Cả hai trở về khách sạn đã 5 giờ. Errol chào tạm biệt Nakroth rồi về phòng mình. Nakroth dặn lễ tận nhờ nhà bếp làm giúp mình một phần chiffon hoa hồng sau đó lên lầu.

Thay một bộ đồ thoải mái hơn sau đó Nakroth bật di động gọi cho anh trai Volkath.

Volkath bắt máy khá lâu, chắc hẳn là vừa ngủ dậy. Gương mặt ngái ngủ, đôi mắt đỏ ruby như đúc khuôn 3 anh em khép hờ. Giọng nói trầm phát lên: "Mới sáng sớm em gọi có gì không?" gã vừa nói vừa ngáp.

   "Anh cả, 4 ngày nữa về nhà chính ăn cơm, hôm đó vừa vặn em về California." Nakroth trả lời.

   "Em rể có về không? Cũng mấy tháng nó không đến nhà chính, ba mẹ chắc nhớ nó lắm." Volkath lại ngáp nói.

Nakroth đáp ngay:" Có, mà sức khoẻ chị Marja ổn không anh? Nghe bảo anh sắp làm cha."

Không để em mình chờ lâu, gã nói ngay: "Marja ổn, có điều hơi dễ nổi nóng với lại ngủ cũng nhiều hơn trước. Vẫn còn ngủ kia kìa. À mà mẹ nghe xong liền bảo anh chị về nhà chính tới khi Marja sinh." ngừng một lát nhấm nháp cà phê, gã nói tiếp: "Có lẽ hôm đó sẽ sắp xếp về luôn."

  "Vậy cũng ổn. Thôi không phiền thời gian sửa soạn đi làm của phó chủ tịch nữa, em cúp đây." Nakroth giở giọng trêu chọc.

   "Tay đua số 1 cũng phải giữ sức khoẻ. Mấy hôm nữa gặp." Volkath đáp lời sau đó cúp máy.

Vừa vặn bánh mà cậu dặn lễ tân cũng được mang lên. Nhận bánh xong, vừa đóng cửa liền có chuông gọi đến. Nhìn tên lưu trong danh bạ cũng đủ biết là ai. 'Vẹt xanh' còn ai ngoài nam model đắt giá đến từ Malibu-Laville.

Vừa nhấc máy, "vẹt xanh" trong màn hình đeo kính đen, ăn mặc kín đáo như sợ ai thấy cười nói: "Nak à, tôi đến với cậu rồi đây. Mau đến đón tôi nhanh còn không gửi định vị đi tôi sẽ đến."

   "Đến với tôi là đến đâu? Lavi, cậu đang ở đâu đấy?" Nakroth nghi hoặc.

Camera bị quay ngược lại, là sân bay. Nhưng nhìn kĩ thì có chút quen mắt. Cố ngẫm nghĩ, Nakroth nói: "Chỗ này quen thật. Là..Amsterdam hả? Cậu đang ở đây sao?"

   "Chính xác!" Laville quay cam về phía mình cười nói.

   "Sao lại ở đây? Không có lịch trình sao?" Nakroth hỏi sau đó lại cầm đĩa bánh lên ăn.

Laville đói rã sau chuyến bay dài, nay nhìn cậu bạn mình ăn bánh ngon lành trước mắt liền giở thói mè nheo: "Ơ hay, bạn đến không hoan nghênh thì chớ còn ăn khiêu khích người ta."

   "Đến một mình sao?" Nakroth chẳng mảy may quan tâm mà hỏi tiếp.

   "Đến với chồng. Nhưng mà đừng có phớt lờ tôi." Laville phùng má hờn dỗi nói.

Nakroth đặt dĩa bánh xuống đáp lời: "Chứ không phải cậu phớt lờ câu hỏi trước sao mà ở đó hờn với chả dỗi. Tôi chẳng phải ông chủ của chuỗi khách sạn 5 sao Malibu đâu mà dỗ được cậu model đây."

   "Thì tháng này tôi có ít lịch trình, sẵn tiện muốn đi chơi liền nhớ cậu ở Hà Lan nên đến thôi." Laville nói sau đó khoe 2 tấm vé xem buổi đua chính thức 2 ngày nữa của Nakroth cho cậu xem sau đó nói tiếp: "Tôi còn mua cả vé đi xem bạn yêu đua này."

Sau đó Nakroth chẳng nói gì nữa, im lặng gửi định vị cho Laville.

Laville nhận được thông báo định vị, môi chề ra càm ràm vào camera: "Vẫn nhất quyết không đến đón tôi sao cái tên này."

   "Thế có đến không?" Nakroth đáp lời.

   "Có" Laville vùng vằng một hồi cũng chịu thua sau đó cúp máy.

  Tuy đến từ Malibu nhưng thật ra Laville từng nhập học ở San Diego. Do đó cậu làm quen được Nakroth và cả hai đã thân thiết với nhau đến nay đã 19 năm. Năm 18 tuổi Laville trở về Malibu theo đuổi ước mơ, cơ duyên gặp được Zata sau đó cả hai hẹn hò và kết hôn.

Duy chỉ có Nakroth là mãi chưa chịu kết hôn. Đến cả Hayate cũng vừa tổ chức hôn lễ cực lớn với Enzo vào tháng 10 năm ngoái, khi hỏi về việc này Nakroth thường đánh trống lãng.

Trong lúc chờ Laville đến, Nakroth quyết định đi tắm.

Tắm rửa sấy tóc xong xuôi nhưng người vẫn chưa đến. Nakroth tu một hơi cạn chai nước trên bàn, mở tủ lạnh định lấy thêm nhưng đó đã là chai cuối.

Do tính chất công việc, đòi hỏi Nakroth thường xuyên cung cấp nước cho cơ thể và bản thân Nakroth cũng là một người lành mạnh nên Nakroth uống nước rất nhiều và thường xuyên. Sau đó cậu gọi điện thoại để bàn cho lễ tân dặn người trang bị thêm nước cho phòng cậu.

Không lâu sau, nước đã đem lên, Laville cũng vừa đến. Tiến hành nhận phòng xong xuôi thì gọi cho Nakroth hỏi số phòng.

Phòng Laville và Zata nằm bên trên phòng Nakroth, cu cậu biết được số phòng bạn thân thì lên ngay.

   "Cộc..cộc..cộc" tiếng gõ cửa truyền vào. Nakroth đang đọc bản thống kê free practice 2 mình vắng mặt ban chiều đã được Errol thống kê tỉ mỉ thì nghe được tiếng gõ cửa nên ra mở cửa.

Laville ôm chầm lấy Nakroth như thể cả hai không gặp đã lâu, mặc kệ người phía sau cậu có điên tiếc muốn tách cả hai ra như nào.

   "Nak à tôi tới rồi đây."

Nakroth không muốn chồng tên này ghen đến độ đấm chết cậu, dẫu sao mai cậu còn phải đua phân hạng nữa. Bèn vỗ vỗ Laville vài cái: "Được rồi, được rồi. Cậu đến đây là tôi vui rồi, giờ buông ra được rồi đó."

    "Zata à, em đói quá đi."

   "Nhưng trên máy bay em ăn một hộp spagetti rồi còn gì?" chất giọng trầm của Zata cất lên.

Tuy đã quen biết từ trước nhưng Nakroth vẫn cảm thấy Zata là một cá thể tách biệt với xã hội. Gã ta còn hướng nội hơn cả cậu nhưng lại rất yêu thương và chiều chuộng Laville.

Vẹt xanh là ngoại lệ của gã. Zata luôn ghen với mọi thứ tiếp xúc quá thân mật với Laville. Và gã cũng thường xuyên ghen với các fan hâm mộ quá khích của y.

Đương nhiên chuyện Laville đã kết hôn được công khai nhưng cũng không thể tránh khỏi các fan cuồng theo đuổi y. Điều đó khiến cho hôn phu của y khó chịu.

Nakroth lúc này mới đề xuất: "Dù sao cũng đến giờ ăn tối, chi bằng tôi gọi thêm trợ lý rồi cùng hai cậu dùng bữa của nhà hàng thuộc khách sạn này đi. Nghe bảo còn có quầy bar tầng thượng nữa."

    "Thực sự hấp dẫn vậy sao?" Laville mắt sáng rực khi nghe lời đề xuất của Nakroth sau đó gật đầu đồng ý: "Vậy còn chờ gì nữa? Tôi sắp rã ruột rồi đây nè."

Vừa dứt lời, Laville nắm lấy tay Zata sau đó kéo đi. Không quên quay lại nói với Nakroth: "Tôi với anh ấy xuống trước tìm bàn. Cậu với trợ lý cứ từ từ mà xuống."

Nakroth nhấc máy gọi Errol. Khá lâu sau cậu ta mới nghe máy, giọng hơi đặc, có lẽ do còn ngái ngủ. Nakroth đi thẳng vào vấn đề: "Errol cậu đi ăn tối với tôi không?"

Errol chậm rãi trả lời: "Thôi, anh cứ dùng bữa đi. Em phải ngủ thêm tí nữa." rồi cúp ngang.

Nakroth cũng hiểu được. Có lẽ cậu ta đã chăm chỉ quá rồi, giờ nghỉ ngơi trước cuộc đua cũng đáng. Cầm lấy ví tiền và điện thoại, Nakroth đi xuống nhà hàng.

Bàn Laville chọn nằm trong góc nhà hàng, sát cửa sổ nhìn thẳng ra biển.

Bàn ăn lúc này đã được dọn ra món khai vị kèm dĩa phô mai. Laville ngồi dựa vào Zata bấm điện thoại, gã ta thì nhìn vào điện thoại mình. Cả hai không ai để ý cho đến khi Nakroth ngồi xuống thì mới cất điện thoại đi.

Buổi ăn chủ yếu là tiếng nói của Laville, xen lẫn tiếng Nakroth. Zata thì ít khi lên tiếng nhưng chủ yếu những lần lên tiếng đều là nói về người nhà của gã.

Ăn uống no nê, cả ba đi tản bộ dọc theo trang viên khách sạn, sau đó Laville có rủ lên quán bar tầng thượng nhưng Nakroth từ chối rồi về phòng còn Laville thì cùng Zata đi chơi riêng.

8 giờ 35 phút tối là thời gian mà Nakroth về lại phòng khách sạn của mình. Cậu quyết định sẽ đi tắm sau đó ra gọi cho Zephys vì cũng gần nửa tiếng nữa người yêu cậu mới ăn trưa.

Nakroth xả nước bồn tắm và thả hồn vào chiếc bồn đầy nước ấm áp đó. Ngâm mình sau một ngày dài mệt mỏi là một quyết định sáng suốt nhất của cậu. Vừa ngâm mình vừa đọc tiếp dữ liệu phân tích free practice 2 của các tay đua tham dự mà trợ lý toàn năng Errol tổng hợp mà chẳng để ý đến thời gian. Đột nhiên chuông điện thoại của cậu reo lên.

Là Zephys. Dường như biết được người yêu mình cuồng công việc nên có thời gian rảnh là Zephys dành hết cho Nakroth.

Bước ra khỏi phòng tắm, xả trôi nước, quấn đại một chiếc khăn tắm rồi chấp nhận cuộc gọi video của hắn.

   "Anh vừa tắm hả?" Zephys nhìn cam một lát rồi quay đi.

   "Phải. Em muốn nhìn sao?" Nakroth cười cười.

Đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại: "Bình thường gọi điện thoại anh hai đều vậy với anh hả Zephys?"

Hayate cũng có mặt với Zephys. Đột nhiên Hayate lú đầu vào camera sau đó vẫy tay chào anh mình.

Nakroth có hơi đen mặt vì khoảnh khắc đáng xấu hổ vừa rồi nên im bặt. Hayate biết anh mình quê nên lên tiếng: "Không sao đâu anh hai, ngoài anh rể, em với Enzo ra thì không ai biết vừa nãy anh nói gì đâu. Giờ em sẽ im lặng, không làm phiền hai anh nên đừng lo nha."

Zephys phì cười sau đó an ủi Nakroth: "Hayate không có ý gì đâu anh. Mà bên anh mấy giờ rồi?"

   "9 giờ hơn rồi." Nakroth xoay camera lên trần, bản thân lục lọi vali tìm áo mặc vào nhưng không quên quan tâm Zephys.

   "Em ăn trưa với gì đấy? Có cậu út ở đó thì chắc em không phải ăn burger đâu nhỉ?"

Hayate không giữ lời, lên tiếng trước cả Zephys: "Anh đừng lo, dù anh Zephys là cấp dưới thì cũng là anh rể em. Tuyệt đối cho ảnh ăn ngon." ngừng một lát, Hayate cầm camera chĩa vào bàn ăn, gọi Nakroth: "Anh Nak, nhìn vào cam này."

Nakroth liếc vào camera, một bàn có 3 dĩa steak cùng tô salad ở giữa kèm thêm vài món ăn kèm như khoai tây chiên, bánh mì lát,... thì lên tiếng: "Chú em keo kiệt chán. Trưa ăn steak thì có gì mà ngon."

Hayate xì một cái sau đó hỏi ngược: "Thế anh của em trưa nay ăn gì mà bảo ăn steak không ngon?"

   "Chú thấy đấy, San Diego với Zandvoort là thành phố biển cả thôi. Không ăn cá thì còn ăn gì đây?"

   "Thế em ăn thịt rõ ngon hơn anh rồi." Hayate cố cãi bằng được.

Nakroth không thèm chấp thằng em mình, đánh trống lãng sang chuyện khác: "Zephys này, Laville với cả Zata vừa đến đây đấy. Tháng này cậu ta rảnh rỗi đến độ xem anh thi đấu cơ."

Zephys chĩa camera về phía mình nhưng không nhìn trực diện vào, trả lời: "Thế hả anh? Quả thật tháng này thấy cậu ta chăm đăng insta hẵn. Chắc là rảnh thật."

Luyên thuyên một hồi, Hayate lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Anh hai này, em phải kéo 2 nhân viên này về thôi. Hẹn anh mấy ngày nữa ở nhà chính nhé." rồi cúp máy.

Nakroth sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì ném điện thoại lên nệm sau đó tắt đèn chui vào chăn ngủ.

Còn khá sớm nhưng hôm nay cậu đã tiêu quá nhiều năng lượng rồi. Chiều mai còn có trận đua thứ hạng xuất phát vào cuộc đua chính nữa. Vì thế nên cậu phải sạc đầy bản thân thôi.

6 giờ sáng, Nakroth thức dậy mà chẳng cần báo thức. Vươn vai thức giấc, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi, Nakroth đến phòng gym của khách sạn để tập.

Sau khi tập xong các bài tập đã 8 giờ sáng hơn. Nakroth trở lại phòng, tắm lại lần nữa sau đó thay một bộ đồ khác. Gọi cho Errol rủ cậu đi ăn sáng ở dưới sảnh.

Sau khi rủ Errol xong, cậu bấm gọi Laville. Chuông reo khá lâu mới có người bắt máy.

Laville ngái ngủ, tông giọng đặc nhựa, chậm rãi nói vào điện thoại: "Alo?"

   "Đi ăn sáng không?"

   "Điên hả? Mấy giờ rồi?" Laville nhăn nhó trả lời.

Nakroth khoá phòng, vừa đi xuống sảnh vừa nói: "8 giờ hơn rồi đấy. Cậu xuống thì nhanh lên. Tôi gần tới sảnh rồi đó."

   "Biết rồi." đáp lại nhanh gọn sau đó Laville cúp máy.

Nakroth không biết liệu cậu ta có xuống hay không. Laville mà, ai mà biết được cậu ta.

Xuống đến sảnh, Nakroth là người đến đầu tiên.

Cậu chọn một bàn cạnh cửa sổ sau đó gọi món. Tầm 10 phút sau thì Errol đã xuống.

   "Đêm qua cậu đuối nhỉ?" Nakroth cười hỏi khi Errol vừa ngồi xuống.

   "Đêm trước em rối loạn giờ nên không ngủ được. Hôm qua vừa đi với anh về đã mệt lả ngủ mất." Errol gãi đầu cười đáp.

  Không lâu sau, Laville bước xuống. Quần short kaki trắng cùng với chiếc sơ mi đen to đùng, nhìn là biết áo của ai.

Đầu tóc chải sơ kèm theo cặp kính đen che gần nửa mặt, đơn giản đến độ nếu gần đây có fan cũng chưa chắc nhận ra chàng model.

Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Laville chả kiêng nể ngáp một cái.

Nakroth thấy bộ dạng không chút hình tượng của bạn mình, liền tò mò: "Bộ cậu không cần hình tượng nữa hả? Laville thường ngày đâu rồi?"

   "Laville đó hôm nay không xuất hiện đâu. Có Laville này thôi." Y chậm chạp đáp.

    "Ồ, vậy chồng cậu cũng vậy hả?"

   "Ngủ rồi, gọi mãi không dậy nên tôi đi luôn. Mà cậu trợ lý này, trông cậu còn tàn hơn tôi nữa. Cậu nói với tôi đi, Nakroth bóc lột sức lao động của cậu đúng không?"

Errol đang ăn, nghe Laville đột nhiên hỏi cậu, bất ngờ suýt nghẹn. Uống một ngụm nước rồi đáp: "Dạ do em có chút không quen giờ giấc thôi ạ. Dù có đi công tác nước ngoài bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Anh Laville đừng bận tâm."

Cả ba dùng bữa xong, Laville đòi về lại phòng để ngủ tiếp nhưng Nakroth nào bỏ qua cho y. Cậu kéo y đi bơi, Errol thừa cơ Nakroth kéo Laville đi thì chuồn đi mất.

   "Không, tuyệt đối tôi không đi. Nước hồ sẽ làm tóc tôi xơ cứng mất. Tuyệt đối không được. Cậu rủ tôi đi mua đồ thì may ra." Laville khóc lóc không chịu đi.

Nakroth thở dài: "Mua sắm sao? Được thôi, tôi chiều cậu."

   "Thật sao Nakroth? Cậu tha cho tôi thật sao?"

   "Đương nhiên."

Sau đó cả hai người họ đi kéo nhau đi spa. Sau khi thư giãn xong, Laville nhận được cuộc gọi của Zata.

   "Alo?"

   "Em đâu rồi?" Đầu dây bên kia hỏi y bằng tông giọng trầm đặc trưng mới ngủ dậy.

   "Em đang ở spa gần khách sạn thôi." Laville trả lời.

    "Em đi với ai vậy?"

    "Nakroth. Bọn em sẽ về sớm thôi, anh đừng lo."

Zata im một hồi rồi trả lời y: "Em với Nakroth cứ chờ anh ở đó. Sau đó gửi địa chỉ cho anh, mình bắt taxi qua Amsterdam ăn. Anh biết một nhà hàng ngon ở đó."

Laville đồng ý rồi tắt máy, nói lại với Nakroth.

10 phút sau, Zata đã đến nơi. Cả ba đi taxi hết 45 phút đến Amsterdam.

   "Laville này, em nhớ Bright chứ?" Zata hỏi Laville.

   "À, cái cậu bạn đại học của anh đến chơi vào tuần trước hả? Dĩ nhiên nhớ rồi, cậu ta tốt tính thật."

Nakroth ngờ ngợ quay sang hỏi Zata: "Có phải cái cậu Bright mà sau khi rời đại học liền bay đến Hà Lan không nhỉ?"

   "Cậu nhớ tốt đấy Nakroth. Cậu ta là chủ nhà hàng này. Nhưng không may, hôm nay cậu ta không ở đây. Cậu ta đến Ý rồi." Zata đáp lại.

Sau đó cả ba dùng bữa. Thức ăn buổi sáng vẫn còn nên Laville và Nakroth ăn không nhiều. Sau đó cả ba đi tản bộ khắp thủ đô rồi bắt xe về khách sạn.

Đến nơi đã 2 giờ chiều. Nakroth tạm biệt cả hai rồi về phòng chuẩn bị cho cuộc đua xếp hạng lúc 4 giờ chiều.

Tắm rửa và sửa soạn mất của cậu hơn cả tiếng. 3 giờ 15, Nakroth và Errol lên xe đi thẳng đến trường đua.

4 giờ, cuộc đua bắt đầu.

Cuộc đua kết thúc sau 2 tiếng. Nakroth giành được vị trí thứ 3 trong cuộc đua.

  Buổi tối, Zata và Laville có lịch trình đi chơi riêng nên Nakroth cùng Errol dùng bữa tại khách sạn sau đó về phòng.

Ngày thi đấu chính thức, Nakroth dậy sớm đến phòng tập như thường lệ, sau đó dùng bữa sáng tại phòng vì Errol đã đi chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ từ trước. Zata và Laville thì quá mệt nên không dậy nổi.

Vừa ăn sáng vừa gọi cho anh trai mình. Vẫn chậm trễ như mọi khi, hồi chuông thứ 3 thì Volkath mới nhấc máy.

8 giờ sáng bên này tức là 1 giờ đêm ở nhà. Volkath đang làm việc trong phòng riêng, cặp kính dày cộm vẫn còn trên mặt khiến cậu em có chuyện trêu chọc.

   "Anh trai em hôm nay nhìn trưởng thành thật. Kính dày thế cơ mà."

Volkath như quá quen, vẫn cặm cụi làm việc chẳng đoái hoài em mình một cái nhưng vẫn đáp: "Ồ, anh hơn em tận 2 tuổi đấy Nak. Mà gọi anh giờ này, không nỡ làm phiền giấc ngủ của em rể còn em trai thì khoá máy không thèm nghe phải không?"

Nakroth nói trúng tim đen nên đành im lặng. Volkath thừa nước đục thả câu bèn bồi thêm: "Đúng thế còn gì. Đi Hà Lan thì em cũng nên mua phô mai về cho mẹ nhỉ? Mẹ sẽ thích lắm đấy."

Nói chuyện hồi lâu cũng hơn tiếng, Volkath tháo kính nhìn vào cam sau đó nói: "Em sắp thi đấu nhỉ? Chúc em may mắn nhé." rồi cúp máy.

1 giờ chiều, Nakroth gọi lễ tân đem đồ ăn lên rồi dùng bữa tại phòng.

Dùng bữa xong, Nakroth đi tắm sau đó chuẩn bị đến trường đua.

Các tay đua khác cũng dần dần có mặt. Phóng viên vây kín trường quay hòng săn được các tin tức về các tuyển thủ.

4 giờ chiều, các cổ động viên dần dần xuất hiện và trường đua ngày càng trở nên ồn ào hơn.

Nakroth trò truyện xã giao cùng các tuyển thủ khác thì Errol bước đến.

   "Anh, con Ferrari SF90 F1 của anh đã được kiểm tra kĩ càng, không một sơ suất."

   "Cảm ơn cậu, Errol. À mà phiền cậu gọi cho trụ sở bảo ngày mai lái xe tôi đến nhé. Tôi sẽ tự về."

   "Vâng, em sẽ báo lại ngay."

Sau đó cả hai rời đi và trở lại phòng chuẩn bị.

Điện thoại Nakroth reo lên, là Laville gọi. Cậu trượt tay nghe máy: "Sao vậy Laville?"

    "À Nakroth, cậu sắp đua chưa?"

   "Sắp rồi. Đang chuẩn bị thay đồ."

Ngừng một lát rồi Laville lại nói tiếp: "Giành cờ caro nhé, Nakroth!"

Cậu cười phì rồi trả lời: "Ờ."

Pháo bông bắn lên, báo hiệu sắp bắt đầu cuộc đua.

Bình luận viên bắt đầu bình luận, khuấy động bầu không khí sau đó giới thiệu các tay đua.

Các máy quay ghi hình trực tiếp vào vị trí, các cổ động viên bắt đầu cổ vũ kịch liệt. Phóng viên nháy ảnh liên tục khiến trường đua tràn ngập những thanh âm khác nhau.

Màn hình lớn bắt đầu đếm ngược.

3

2

1

Trọng tài bắn phát súng, báo hiệu bắt đầu cuộc đua. Các tay đua lần lượt đá số, tăng tốc.

Tiếng động cơ rít gầm cả trường đua. Xe này lấn lướt xe kia, các tay đua nỗ lực vươn lên giành lấy vị trí đầu bảng. Nakroth cũng không ngoại lệ, cậu tập trung toàn lực giảm ga ở khúc cua khiến các tay đua khác bất ngờ vì xe phía trước bất ngờ giảm tốc độ. Nên có vài chiếc vì né mà va vào nhau. Một số xe khác may mắn luồn lách thoát được trận hỗn loạn vừa rồi.

Sau khúc cua, Nakroth đá số lên ga, dí theo 3 chiếc xe dẫn đầu sau đó vượt lên tạt đầu 2 đối thủ khác, thành công cắt đuôi họ.

Chỉ còn lại chiếc xe đang tạm dẫn đầu, Nakroth dùng hết tốc lực để chạy ngang chiếc xe đó và cũng như để đảm bảo không cho các tay đua khác vượt lên rồi bắt đầu tăng tốc khiến tay đua người Áo kia bất ngờ, tốc độ thay đổi và tuột về vị trí thứ 4.

Ở vòng đua thứ 24, Nakroth phải ghé pitstop thay lốp.

Các nhân viên kĩ thuật phối hợp nhanh chóng khiến quy trình diễn ra chưa đầy 2 giây.

Thế nhưng tại cuộc đua này, chậm 1 giây cũng đủ để bạn bị qua mặt. Nakroth chạy khỏi pitstop và đang ở vị trí thứ 10.

Thế nhưng điều đó cũng chẳng quá to tát với Nakroth. Ở vòng đua thứ 67, cậu đã vượt qua các đối thủ và vươn lên vị trí đầu tiên.

Nakroth tăng hết tốc lực hoàn thành 5 vòng đua cuối.

Vừa cán đích, chiếc xe của Nakroth lại tăng tốc để chạy thêm một vòng nữa, chiếc xe của tay đua người Đan Mạch nhanh chóng nối gót theo sau.

Cả hai so nhau ở vòng cuối, Nakroth cán bánh trước với kết quả sít sao.

Bánh trước của tay đua người đan mạch chỉ cách bánh trước Nakroth 3cm nhưng như thế cũng đủ để người kia ở vị trí thứ 2.

Các tay đua khác cũng dần cán đích sau đó lái xe đến vị trí đỗ xe.

Nakroth bước lên bục, giương cao tấm cờ caro với niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

Màn hình chiếu lại các highlight, sau đó chiếu bảng xếp hạng các tay đua hiện tại.

Trải qua 16 chặng đua, Nakroth cán đích đầu tổng cộng 11 lần. Chính vì thế nên hiện tại cậu đứng đầu bảng với số điểm là 350.

Các phóng viên nhanh chóng bao vây cậu phỏng vấn nhưng cậu từ chối sau đó di chuyển về hậu trường với sự giúp đỡ của Errol.

Laville đứng đó chờ sẵn từ lâu, vừa thấy mái tóc trắng vuốt dựng xuất hiện liền lao tới ôm lấy cậu.

   "Nakroth, cậu thắng rồi. Cảm giác thế nào hả?"

   "Chà, tuyệt vời thật sự." Nakroth cười đáp lại Laville.

  Sau đó Nakroth liền nhận được cuộc gọi của Zephys.

  Bạn trai cậu bên kia cười rõ tươi nhìn cậu.

   "Chúc mừng anh, em xem trận đấu rồi."

   "Ồ, chẳng phải đó là giờ làm của em sao?"

Điện thoại bất ngờ đổi sang người khác, là em trai cậu. Sau đó, Hayate cười nhìn vào camera rồi nói: "Anh quên ai là chủ tịch ở đây rồi hả? Em có quyền giữ nhân viên lúc nào em muốn."

Enzo xuất hiện phía sau lên tiếng: "Anh Nakroth, chúc mừng anh." sau đó lặn đi đâu mất.

   "Mà, dù sao thì anh đua rất tốt rồi. Chúc mừng anh." Hayate nói sau đó trả điện thoại cho Zephys rồi đi mất.

Cả hai trò truyện khá lâu. Đến tận lúc Nakroth về đến khách sạn rồi cả 2 mới cúp máy. Sau đó thì vô số tin nhắn chúc mừng được gửi đến, Nakroth đọc và trả lời tất cả.

Xong xuôi, Nakroth đi tắm rồi ngủ mất. Dù sao thì tối nay cũng phải dự tiệc do nhà đầu tư cuộc đua tổ chức.

Zata và Laville thì sau cuộc đua thì cả hai đã đi chơi ở thành phố khác.

6 giờ rưỡi tối, Errol gọi cho Nakroth và nhắc nhở cậu. Nakroth dậy sau đó dọn dẹp hành lý và thay một bộ vest đẹp đẽ.

Đêm nay họ sẽ dự tiệc ở một khách sạn tại Amsterdam và ở lại đó để sáng mai xuất phát trở về.

Nakroth kéo vali xuống sảnh, Errol đã chờ sẵn ở đó từ lâu.

Cả hai làm thủ tục check out phòng sau đó lên xe di chuyển đến Amsterdam.

Xe lăn bánh đến Amsterdam, Errol nhanh chóng đăng kí 2 phòng sau đó kéo hành lí cả hai lên trong khi Nakroth đến sảnh dự tiệc.

10 giờ tối, Nakroth về lại phòng sau đó tắm rửa đặt báo thức lúc 6 giờ sáng rồi lăn đùng ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nakroth có mặt ở sân bay lúc 7 giờ và lên máy bay vào lúc 10 giờ.

15 tiếng dài đằng đẳng trôi qua thì Nakroth cũng đã có mặt tại San Diego.

4 giờ chiều ở San Diego, Nakroth theo lối vip rời khỏi sân bay. Ngoài cổng sân bay, xe của cậu đã được đỗ sẵn tại đó.

Chào tạm biệt Errol xong, Nakroth lái thẳng xe đến công ty của Zephys.

Bây giờ là giờ tan làm, một số nhân viên tụ họp với nhau nhìn ra ban công, đột nhiên có chiếc Bugatti Divo xám nhám sọc xanh chạy đến đậu trước cổng khiến mọi người tò mò danh tính của chủ nhân chiếc siêu xe này.

Nữ nhân viên với mái tóc ngắn màu hồng điểm vài line xanh lá-Krixi bỗng lên tiếng: "Này, ai là người được chủ nhân của chiếc siêu xe đó đón vậy?"

Chàng trai với mái tóc vàng-Yorn quay sang đáp lời: "Chịu, nhưng chắc chắn không phải cậu."

Krixi ức chế quay sang phản biện: "Cậu cũng vậy nốt."

Nữ nhân viên tóc vàng khác tên Illumia vội vàng quay sang hoà giải cả hai. Đột nhiên cửa xe mở ra, người trong xe bước xuống. Illumia vội nói tiếp: "Này hai người xem, người đó có chút quen mắt."

   "Đúng thế nhỉ?" cả hai cùng đồng thanh.

Hayate lúc này đi ngang qua thấy vậy liền bước tới quát một cái khiến cả 3 giật thót.

   "Này!"

Cả 3 quay lại nhìn thấy vị chủ tịch liền kính cẩn cúi đầu chào sau đó Hayate hỏi tiếp: "Mọi người nhìn gì mà vui vậy?"

Cả 3 cùng chỉ về hướng dưới chiếc xe, Hayate nhìn theo sau đó ồ một tiếng rồi nói: "Chẳng phải anh hai của tôi sao?"

Cả 3 liền bất ngờ: "Anh trai chủ tịch?"

   "Thế tức là cái người đua xe f1 sao?" Krixi hỏi.

Hayate gật đầu, đột nhiên lúc này một bóng người quen thuộc bước ra khỏi của công ty. Nakroth nhìn thấy người đó liền mỉm cười rồi cả hai nói gì đó mà mọi người chẳng nghe vì có lớp kính.

    "Hả? Chẳng phải anh Zephys làm cùng bộ phận mình sao? Này Yorn, bảo tôi là tôi nhìn nhầm đi." Illumia quay sang nói.

   "Không nhầm đâu Illumia." Yorn bất ngờ không kém đáp.

Hayate nhìn thấy vậy thì buồn cười liền nói: "Sao cả 3 người ngạc nhiên thế?"

Krixi quay sang nói ngay: "Anh ấy thực sự quen biết những người nổi tiếng vậy ư? Nhưng trong phòng làm việc tôi thấy ảnh giản dị lắm mà."

Cô đầy nghi hoặc quay sang nhìn chủ tịch của mình nghi hoặc hỏi: "Chủ tịch, anh ấy là tài phiệt ngầm hở?"

Enzo đứng sau chứng kiến tất cả không kiềm được mà phụt cười, còn vị chủ tịch kia thì cười ngặt nghẽo trước sự ngây thơ của nhân viên mình.

Mọi người thấy Enzo thì ngạc nhiên sau đó chào cậu, Hayate cũng không ngoại lệ.

Enzo bước lại gần rồi giải thích: "Thật ra, anh Zephys đây cũng như mọi người thôi, là nhân viên bình thường. Nhưng anh ấy sống ở Encinitas, ngoài Nakroth thì anh ấy còn quen thêm nhiều người nổi tiếng khác."

Bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả 3 chóng mặt đến nơi. Yorn ngỡ ngàng quay sang nói: "Encinitas? Thật sao? Đến đó ở lại một đêm tôi còn chẳng dám nói chi là mua nhà ở đó. Vậy Zephys là tài phiệt ngầm rồi."

Hayate lẫn Enzo đều buồn cười trước phản ứng cả 3 sau đó tạm biệt rồi rời đi. Ra tới cửa, Hayate hớn hở quay sang hỏi bạn đời của mình: "Nếu 3 người họ biết được Zephys sắp làm dâu hào môn thì phản ứng còn buồn cười cỡ nào em nhỉ?"

Dù buồn cười thật nhưng Enzo gắng nhịn sau đó nói với Hayate: "Anh đùa người khác vui vậy sao? Nhưng hãy nhanh lên, chúng ta sẽ về trễ nhất mất."

   "Rồi, rồi" Hayate trả lời sau đó nắm tay Enzo xuống bãi đỗ xe.

Về phía Nakroth và Zephys, cả hai đã xuất phát được 10 phút. Zephys đề nghị hắn sẽ lái xe đến Los Angeles và để Nakroth nghỉ ngơi sau chặng bay dài.

Suốt quãng đường, cả hai truyện trò mãi cho đến khi Nakroth ngủ quên mất. Ngắm nhìn khuôn mặt thả lỏng ngủ sau của cậu khiến hắn bớt chợt mỉm cười, sau đó hôn nhẹ lên mi mắt Nakroth.

Đến khu Beverly Hills đã gần 8 giờ. Zephys chạy xe chầm chậm vào khuôn viên vườn để di chuyển vào tầng hầm xe.

Sau khi đỗ xe xong, Zephys bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ khắp mặt Nakroth để gọi cậu dậy.

Nakroth duỗi người sau đó mở mắt quay sang hỏi Zephys đang loay hoay mở cốp: "Sao em không gọi anh dậy giữa chừng?"

   "Dù sao thì anh cũng mệt rồi. Sao em có thể để tình yêu em kiệt sức chứ?"

Mở được cốp xe, Zephys quay sang bảo: "Anh vào trước đi, em kéo vali vào cho."

   "Không cần đâu, anh vào với em."

Khi cả 2 bước lên nhà thì bố mẹ đã ngồi sẵn ở đó. Vừa thấy 2 đứa con trai của mình, mẹ lao vào ôm chầm cả hai.

Bố cũng đứng lên ôm lấy vỗ vai cả hai: "Lâu rồi hai đứa không về, bố thật ra có chút nhớ. Đặc biệt là con đó Nakroth, Zephys còn hay gọi chứ con là biệt tích."

Nakroth cười hì gãi đầu sau đó trả lời bố: "Con trai bố bận thôi. Tháng trước con đua tận 3 chặng lận. Bố không thương con bố thì thôi chứ bắt bẻ con."

   "Rồi, là lỗi bố hết."

Cả nhà bật cười sau đó mẹ lên tiếng chuyển đề tài: "Mà hôm nay mẹ nấu toàn món mấy đứa thích đấy."

Zephys mắt sáng rực: "Mẹ nấu hết ư? Con yêu mẹ nhất."

Mẹ nghe vậy quay sang cười nói: "Con được cái dẻo miệng."

Lúc này Volkath trên lầu bước xuống, mẹ thấy vậy bèn hỏi: "Sao con xuống một mình vậy? Marja đâu?"

   "Cô ấy vẫn còn ngủ ạ." Volkath trả lời sau đó quay sang hỏi Nakroth và Zephys: "Sao 2 đứa về trước vậy? Hayate với Enzo đâu?"

Vừa dứt câu, cánh cửa mở ra, Hayate và Enzo cũng đã trở về.

Cậu tóc vàng chưa kịp để mọi người phản ứng liền chạy tới ôm lấy mẹ.

   "Ôi trời, nhóc con về rồi sao."

   "Thưa bố mẹ con mới về." cậu chàng vui vẻ thưa hỏi bố mẹ.

Là người nhỏ nhất trong gia đình nên bố mẹ rất thương yêu và chiều chuộng Enzo. Hayate thấy vậy bất bình hỏi: "Mẹ, con cũng là con mẹ đó."

Chưa kịp để mẹ trả lời, bố lên tiếng: "Bản thân anh còn biết anh là con mẹ mà anh không thường xuyên về nhà hả?"

Chẳng thể cãi nữa nên Hayate đành im. Dường như mọi người trò chuyện khá to tiếng nên Marja đã thức dậy. Cô bước chầm chậm trên lầu xuống nhưng đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người.

Thấy vợ mình bước xuống, Volkath nhanh chân bước đến dìu như sợ cô té.

Điều này làm mọi người không khỏi nhịn cười, hiếm khi có dịp thấy Volkath sốt sắng đến thế.

Vừa bước xuống khỏi, Marja liền hỏi thăm mấy đứa em mình sau đó mọi người di chuyển ra phòng ăn dùng bữa.

Dùng bữa xong, ai về phòng nấy để tắm rửa. Chỉ có Hayate và Enzo là xin về nhà trước.

Zephys nhường Nakroth tắm trước, bản thân nằm trên giường bấm điện thoại sau đó ngủ quên mất.

Nakroth vừa tắm đi ra, tóc vẫn còn đọng nước nhưng thấy Zephys đang lăn đùng ra ngủ bèn lấy điện thoại chụp vài tấm.

Sau khi nháy được mấy tấm ưng ý, Nakroth cúi sát mặt Zephys, dơ tay ra bóp chặt cánh mũi khiến hắn nhăn nhó rồi bừng tỉnh.

Zephys hoang mang nhìn Nakroth đang cười khúc khích vì cách đánh thức táo bạo mà chỉ cậu làm với hắn sau đó vờ nũng nịu: "Ứ ừ, anh bạo lực thế là hết yêu em rồi sao? Bạo lực gia đình, phải báo cảnh sát thôi."

Nakroth ôm lấy Zephys, sau đó hôn nhẹ lên cánh môi rồi cười nói: "Bắt anh rồi thì ai hôn em nữa đây?"

Chưa kịp để Zephys phản bác, Nakroth lấy khăn tắm quăng vào người Zephys sau đó đẩy hắn vào nhà tắm còn bản thân thì ra bàn ngồi sấy tóc.

Sấy tóc xong xuôi thì cậu lên giường nằm. Tầm 5 phút sau thì Zephys tắm xong, cả người mặc mỗi quần thể thao trắng kèm chiếc khăn tắm vắt trên cổ.

Cơ múi rõ ràng, săn chắc là điều Zephys rất tự tin. Vứt khăn lên ghê sau đó leo lên giường ôm lấy người đang bấm điện thoại, cứ ngỡ mọi chuyện trót lọt cho đêm nay nhưng không.

Đời mấy ai biết chữ ngờ, chưa đầy 2 phút hắn đã bị đạp ra. Rớt xuống giường chỉ biết ú ớ nhìn Nakroth thì cậu lên tiếng: "Cái đầu chưa sấy ướt nhem sao dám leo lên đây hả? Ướt chăn là cọc rồi chứ đừng nói ướt áo người ta."

Chỉ vì bất cẩn mà Zephys đã chọc điên Nakroth. Sau đó hắn lủi thủi lại bàn sấy tóc.

Bật chế độ nhẹ nhất sau đó chậm rãi sấy, thành công thu hút sự chú ý của Nakroth.

Bực bội trước sự chậm chạp của người yêu mình, Nakroth leo khỏi giường tiến lại bàn cướp máy sấy sau đó bật chế độ mạnh nhất rồi sấy cho hắn.

Như đạt được âm mưu, Zephys cười hì hì sau đó xoay người lại ôm Nakroth.

Cậu vội đập một cái lên vai hắn khiến hắn ngẩng đầu lên nhưng rồi cũng hiểu lí do sau đó lại ngoan ngoãn cụp đuôi như cún con.

Sấy tóc xong, Nakroth bỏ lại máy sấy sau đó chạy lên giường trước.

Zephys cất máy sấy sau đó tắt đèn rồi trèo lên giường ôm lấy cậu.

Lần này không có bất trắc gì, đột nhiên bàn tay không yên phận bắt đầu sờ mó khiến Nakroth đang lướt điện thoại phát cáu khẽ đánh lên bàn tay hư.

Zephys rụt tay lại sau đó vỗ cái bép lên mông cậu khiến cậu giật mình làm rớt điện thoại quay sang trừng mắt.

   "Em bị điên hả?"

   "Ơ, anh bỏ em tận 4-5 ngày mà về không trả nợ hả? Gì kì vậy?"

Nakroth ngó lơ, nhặt điện thoại lướt tiếp. Zephys lật cậu lại, mắt cún rưng rưng.

Nakroth lại mặc kệ sau đó bồi thêm câu: "Mai dậy sớm về đi làm đó đừng có điên."

   "Mai anh nghỉ mà."

   "Thế em có nghỉ không?"

Zephys im lặng sau đó thì thầm vào tai Nakroth: "Để em gọi cho Hayate xin nghỉ ốm nha."

Nakroth quay sang liếc: "Mơ" sau đó quay lưng lại cất điện thoại đi ngủ.

Zephys bứt rứt, chọt chọt lưng Nakroth, vờ sụt sịt như đang khóc sưng cả mắt khiến cậu bắt buộc phải quay sang: "Mai về nhà đi. Đây là nhà bố mẹ đó."

   "Bố mẹ thì sao chứ? Phòng mình mà anh."

Nakroth im không đáp, Zephys hờn dỗi quay sang bên kia.

5 phút sau, cậu buông điện thoại rồi quay sang khều Zephys. Hắn tủi thân quay lại nhìn, Nakroth vòng tay ôm lấy sau đó vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc thoang thoảng hương sữa tắm nam tính của hắn. Zephys cũng vòng tay ôm lại, cả hai người dính chặt vào nhau không kẽ hở.

Nakroth mở lời: "Zephys này, tháng sau em có muốn đi Monaco với anh không?"

   "Thật sao anh? Anh rủ em đi thật hả?" hắn tròn mắt cún hào hứng khi lần đầu tiên được Nakroth rủ đi xem cậu đua.

   "Thật mà."

Sau đó Zephys lại hỏi thêm: "Thế còn công ty thì sao?"

Nakroth bật cười sau đó hỏi ngược lại: "Thế em đang làm dưới trướng ai?"

   "Andrew." Zephys thật thà đáp.

Nakroth lại bật cười: "Thế người đó dưới trướng ai?"

Suy nghĩ một hồi, Zephys cười ngờ nghệch rồi đáp lại: "Nhóc Hayate."

   "Thế thì cứ nghỉ đi. Em nghỉ luôn cũng được, tiền của anh đủ để nuôi em."

   "Èo, sướng vậy hả? Vậy mai em từ chức luôn."

Giỡn qua giỡn lại một hồi thì Zephys đột nhiên hỏi: "Mà ngày mấy anh thi đấu vậy?"

   "20/9 có gì không em?"

   "Khoan, chẳng phải hôm đấy sinh nhật anh sao?"

   "Ừ nhỉ? Vậy ta ở lại thêm mấy ngày đi. Để anh nói trước với Hayate."

Cả hai trò truyện thêm hồi lâu sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

6 giờ sáng, Nakroth theo thói quen mà thức giấc.

Bản thân đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài gọi Zephys dậy.

Sau khi Zephys chuẩn bị xong thì cả hai đi xuống nhà. Lúc này phòng khách chỉ có bố đang đọc báo, còn mẹ thì đã đi tập yoga. Nakroth thấy vậy thì chào bố rồi đi xuống hầm xe.

Zephys kéo chiếc vali của Nakroth rồi đi xuống sau. Bố thấy hắn thì hỏi: "Hôm nay con không nghỉ hả Zephys?"

    "Thôi bố ạ. Con phải đi làm kiếm tiền nuôi anh Nak nữa."

Bố nghe vậy cười phá lên, đặt tờ báo xuống cởi kính ra.

   "Để bố bảo thằng Hayate thăng chức cho con. Hay con chuyển qua đây ở rồi làm ở trụ sở chính luôn."

Zephys cười cười sau đó trả lời: "Con làm ở trụ sở kia là ổn rồi bố. Con sẽ cố gắng về thường xuyên với bố."

Ông nghe nói vậy thì cười tươi, đứng lên vỗ vai Zephys: "Thật ra bố rất tin tưởng con. Nhưng con cứ mãi khiêm tốn nên bố không thăng con lên chức cao ngay từ đầu được."

Ngừng một lát ông hỏi tiếp: "Mà con tính khi nào thì cưới đây? Bố ngóng mãi. Nhà còn mỗi thằng Nak dở dở ương ương thế thôi, không lo không được mà."

Zephys cười với bố một cách tự tin rồi nói: "Con hứa với bố, con sẽ giành được sự chấp thuận của ảnh trong năm nay thôi."

Đột nhiên tiếng còi xe cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 bố con. Zephys cúi đầu: "Con đi nha bố."

   "Ừ, con đi cẩn thận."

Sau khi cất đồ rồi lên xe, Nakroth lái xe ra khỏi khuôn viên nhà chính tiến ra quốc lộ. Nakroth quay sang hỏi Zephys: "Em làm gì lâu vậy?"

Hắn gãi đầu nói: "Bố con tâm sự mỏng thôi anh."

Suốt chuyến đi cả hai trò chuyện với nhau, kể về những gì xảy ra khi nửa kia không có mặt. Dọc đường Nakroth ghé vào tiệm donut mua vài cái ăn sáng.

Đến công ty cũng đã gần 9 giờ. Hôn tạm biệt Nakroth sau đó Zephys xách túi bước xuống xe đi thẳng vào chỗ làm.

Nakroth quay xe sau đó lái về nhà ở khu Encinitas.

Zephys vừa bước đến phòng ngồi vào chỗ đã bị bộ 3 Krixi Yorn Illumia vây kín hỏi han. Krixi là người hỏi đầu tiên.

   "Anh Zephys, chủ nhân cái xe hôm qua là gì của anh vậy?"

   "Chiếc Bugatti á hả?"

   "Phải."

Chẳng để mọi người chờ lâu, Zephys trả lời lại nhanh chóng: "Bạn trai của anh. Cuối năm anh sẽ cầu hôn anh ấy."

Mọi người đều ngạc nhiên, sau đó Yorn nghĩ gì đó lớn tiếng hỏi: "Vậy anh sắp được gả vào hào môn và làm anh rể chủ tịch hả?"

Zephys chỉ cười còn ba người họ thì người hết nắm tay xoa bóp, mát xa, đấm lưng cho hắn. Krixi chẳng giấu diếm gì nói: "Anh này, sau này anh thành công làm dâu hào môn thì đừng quên bọn em nha. Chiếu cố tụi em với.

Hai người kia cũng hùa theo, sau đó Illumia hỏi: "Mà hôm qua nghe chủ tịch bảo anh còn quen nhiều người nữa, ai vậy ạ?"

Zephys chống cằm sau đó nghĩ ngợi rồi trả lời: "Xem nào, quen nhiều là người nổi tiếng á hả?"

   "Vâng." Yorn đáp.

   "À thì, Laville này, chồng anh ta, Tulen này, Murad nữa,..."

   "Khoan đã, anh thật sự quen anh Laville thật sao? Cả diễn viên Tulen và ca sĩ Murad ư? Em là fan của anh Laville đó. Không tin được là em có quen người quan hệ rộng vậy." Krixi phấn khích đáp lại.

Lúc này cửa phòng mở ra, Andrew trưởng phòng đã đến. Gã ta khó chịu nhìn các nhân viên tụ tập rồi quát: "Mấy cái người này sáng sớm tụm năm tụm ba như cái chợ vậy? Giải tán hết đi." sau đó gã quay sang nhìn Zephys nói: "Còn cậu, đi pha cà phê cho tôi."

Zephys cũng ngoan ngoãn đi. Đến chỗ pha cà phê, hắn bắt gặp Enzo đang ở đó cũng pha cà phê. Enzo thấy hắn thì mỉm cười rồi lên tiếng: "Anh, không ngờ anh cũng uống cà phê."

Zephys cười đáp lại rồi nói: "Không phải, trưởng phòng kêu anh đi pha cà phê hộ."

Enzo khó hiểu quay sang nhìn rồi hỏi: "Bộ tên đó không có chân hả? Sao cả gan nhờ anh của em đi pha cà phê vậy? Tên đó không biết anh là ai thật hả?"

   "Có sao đâu mà, anh làm hộ tí thôi, em đừng lo."

Enzo gật gù như đã hiểu sau đó chào tạm biệt Zephys rồi cầm 2 cốc cà phê đi.

Enzo trở lại phòng Hayate, nhìn thấy chồng mình đang thảnh thơi bấm điện thoại bèn đi lại đặt cốc cà phê lên bàn. Lực đặt có hơi mạnh nên tiếng khá to làm Hayate quay sang nhìn.

   "Em sao vậy? Ai chọc em hả?" Hayate hỏi.

   "Anh Zephys bị bắt nạt ở tổ kế hoạch."

   "Thật sao? Em kể thử xem nào."

Sau đó Enzo kể lại việc cừa rồi cho Hayate nghe. Khiến tên này cũng bắt bình theo: "Có chuyện vậy thật sao? Tên đó dám cậy quyền bắt nạt nhân viên, lẽ nào gã còn cao chức hơn anh sao?"

Sau đó Hayate đưa đơn thôi việc cho Enzo rồi bảo cậu đến đó một chuyến đưa cho tên trưởng phòng kia.

Enzo cầm tờ đơn hùng hổ bước ra khiến ai nhìn thấy cũng phải né đường.

Bước đến phòng kế hoạch ở tầng 3, Enzo gõ cửa. Tên trưởng phòng nghe thế quát lên bảo Zephys ra mở cửa. Vì tường không cách âm nên hiển nhiên Enzo nghe được khiến cậu thêm khó chịu.

Zephys mở cửa thấy Enzo không khỏi ngạc nhiên sau đó tránh sang bên cho Enzo bước vào.

Enzo đứng trước cửa nói to: "Cậu Andrew đâu rồi?"

   "Cậu Enzo tìm tôi việc gì sao?"

   "Vâng." Enzo chìa tờ đơn ra rồi nói tiếp: "Chúng tôi nhận được phản hồi cậu Andrew đây cậy quyền bóc lột cấp dưới, không xem ai ra gì. Chủ tịch đích thân nhờ tôi đưa đơn. Ngài ấy đã kí tên và đóng mộc. Phiền cậu Andrew đây kí tên xác nhận và ngày mai không cần phải đến nữa."

Cả phòng đều ngạc nhiên, gã ta nghe thế thì bèn cãi lại nhưng bị Enzo phản đối. Cuối cùng hắn đành cắn răng kí.

Sau khi kí xong, Enzo nói tiếp: "Trưởng phòng mới của mọi người là anh Zephys đây cũng như là chỉ thị của chủ tịch. Vậy tôi xin phép."

Sau khi Enzo rời đi thì tên Andrew cũng đứng dậy bỏ về. Bộ 3 kia ồ lên: "Chà, chủ tịch thật sự quý anh đó Zephys."

   "Chắc vậy rồi." Zephys miễn cưỡng cười đáp nhưng lòng không khỏi hoang mang.

Giờ nghỉ trưa, Zephys lên thẳng phòng Hayate thì vừa hay cảnh tóc trắng đút tóc vàng ăn trong khi người nọ lại đang bấm điện thoại.

Zephys thản nhiên bước vào, mặc kệ bầu không khí này. Mình không ngại thì người khác ngại. Cả hai cũng dừng hành động đó, Hayate quay sang trong khi Enzo vẫn bấm điện thoại: "Anh, anh mới đến."

   "Sao em đuổi người ta luôn vậy?"

   "Em thay trời hành đạo thôi. Anh không cần áy náy đâu. Mà em cũng kể anh hai rồi, sẵn tiện biết kế hoạch tháng sau của anh luôn. Anh yên tâm, em sẽ xem như đó là công tác 1 tuần của anh. Cứ vi vu Pháp thoái mái đi anh rể."

Sau đó Hayate mời Zephys ở lại cùng ăn nhưng hắn từ chối vì đã lỡ đồng ý với mấy người cùng phòng trước rồi.

Sau giờ nghỉ trưa thì mọi người đều quay về làm việc.

Giờ tan làm, như hôm qua thì Nakroth vẫn đến đón Zephys. Nhưng con xế hôm nay là KIA K900 màu đồng.

Các nhân viên cùng bộ phận sớm biết người này là ai nhưng thật không ngờ, người này lại có nhiều xe hơn cả vị chủ tịch quanh năm đi mỗi chiếc Volkswagen Touareg đen giấu tên nọ.

Họ thầm ngưỡng mộ Zephys khi thấy bóng người chủ xe cười tươi khi Zephys vừa xuống khỏi. Quả thật là có phước, quen được người vừa giàu vừa đẹp lại còn yêu mình.

Thời gian thoáng thoi đưa, những ngày không thi đấu xa thì ngày nào Nakroth cũng đón Zephys tan làm.

Cuộc sống sáng đến phòng gym sau đó đưa người yêu đi làm còn bản thân thì đến câu lạc bộ luyện tập đến tận chiều đợi tan làm rồi đón người yêu của Nakroth thoáng chốc đã trôi rất nhanh. Cuối cùng cũng đã đến ngày họ xuất ngoại.


Rời đất Mỹ lúc 0 giờ sáng ngày 17/9, trải qua chuyến bay thẳng kéo dài gần 8 tiếng thì họ đã có mặt ở Nice-Pháp lúc 5 giờ chiều.

Như mọi chặng đua khác, Errol vẫn có mặt tại đây trước 1 ngày để đặt phòng và chuẩn bị mọi thứ.

Errol đã đặt sẵn taxi cho cả hai đến ga tàu lửa và vé tàu lửa đương nhiên cũng đã được đặt.

Trải qua thêm nửa tiếng ngồi tàu thì cuối cùng cũng đã đến Monaco.

Công quốc Monaco vừa xa hoa vừa xinh đẹp. Những toà nhà san sát, những khu giải trí sầm uất thu hút nhiều người, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng đặc sắc.

Zephys thực sự choáng ngợp khi đặt chân đến đây lần đầu. Hắn quay sang nhìn người yêu mình dán mắt vào điện thoại đọc định vị của cậu trợ lý gửi sau đó hỏi: "Khách sạn gần không anh?"

   "Sắp đến rồi, ở dãy phố kế bên."

Đi thêm gần 15 phút nữa thì cuối cùng cả 2 đã đến khách sạn, trời lúc này đã sập tối, các toà nhà, con phố bắt đầu sáng đèn. Cảnh sắc Monaco dù cho sáng hay tối thì đều đẹp theo nét riêng, bởi đây dù sao cũng là một đất nước xinh đẹp.

Nakroth bước đến bàn tiếp tân để nhận thẻ phòng. Theo lời dặn của Errol thì tiếp tân cũng nhanh chóng đưa thẻ phòng tầng 6 cho cậu, nhưng dường như cô ấy đã nhận ra Nakroth, cho nên đã tán gẫu vài câu và cho cậu biết rằng cô cũng là 1 fan của cậu.

Monaco, đi dạo phố gặp celeb là lẽ thường, dù sao cư dân ở đây đa số là người có kinh tế nhập cư, chi phí cũng khá đắt đỏ nên không có mấy người bình thường chọn đây là nơi cho chuyến du lịch tiết kiệm. Đa phần du khách là người giàu tìm địa điểm nghỉ dưỡng hoặc đánh bạc nếu đã chán Las Vegas.

Phòng 603 sẽ là nơi mà Nakroth và Zephys ở trong 5 ngày tại Monaco. Căn phòng khách sạn trang trí theo concept vintage tạo cảm giác hoài cổ, nội thất cổ điển mà xa hoa làm bật lên vẻ đẹp của căn phòng

Zephys lại thêm một lần trầm trồ: "Đẹp thật đấy, lúc nào anh cũng ở những khách sạn như thế sao?"

Nakroth phì cười: "Có thể, nhưng đôi khi cũng có những khách sạn trang trí không bắt mắt lắm. Sao hả, em thích vibe này sao?"

   "Trông nó ổn mà anh. Ấm cúng."

   "Thế về trang trí lại nhà theo kiểu này nhé!"

Zephys ôm lấy Nakroth, tiện thể hôn lên má cậu rồi cười một cách dịu dàng đáp: "Không! Anh đừng thay gì cả. Chỉ là,.."
Zephys đỏ mặt quay đi rồi nói tiếp: "Ta đã sống chung với nhau 5 năm dưới kiến trúc đó mà."

Nakroth dịu dàng ôm lấy gã hôn nhẹ lên trán rồi đáp:  "Rồi, rồi. Không thay thì không thay."

Đột nhiên điện thoại Nakroth vang lên, là Errol gọi đến. Nhanh chóng nhấc máy, Errol bên kia lên tiếng trước: "Alo, anh ạ! Ngày mai dời lịch free practice xuống 6 giờ chiều nên sáng anh cứ thoải mái ạ."

   "Tôi biết rồi, cậu không cần gấp gáp quá đâu Errol." Nakroth trả lời rồi cúp máy.

Zephys đang xếp đồ từ vali nghe Nakroth nói vậy bèn hỏi: "Sao vậy anh?"

   "Sáng mai anh rảnh. Em có muốn đi hẹn hò với anh không?"

   "Rất sẵn lòng, người tình của em."

Nhanh sau đó cả hai dùng bữa tại phòng và cùng nhau tắm rửa sau đó nghỉ ngơi sau một chặng bay dài mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Zephys là người dậy sớm nhất. Hắn vươn tay duỗi người sau đó với lấy điện thoại.

8:00 sáng-còn sớm chán.

Zephys quyết định xuống giường thật nhẹ nhàng, không quên đặt một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh của Nakroth.

Zephys vội vã đánh răng và tắm rửa thật nhanh chóng sau đó thay một bộ đồ nhìn vừa trẻ trung vừa thoải mái ra thì thấy người yêu mình vẫn còn ngủ.

Zephys phì cười tiến lại đánh thức cậu: "Anh à, anh nên dậy đi hẹn hò với em thôi nào."

Nakroth ưỡn người, chui ngược vào chăn uể oải đáp lại: "Nhưng mà anh buồn ngủ lắm."

Zephys rải đều những nụ hôn từ tóc đến gò má, chóp mũi, chiếc cằm bé xinh và kết thúc trên bờ môi đỏ hồng mềm mại đang chu chu của cậu.

Nakroth vẫn không chịu tỉnh, Zephys được đà đẩy lưỡi vào trong bắt đầu càn quét mọi ngóc ngách.

Nakroth giật mình tỉnh giấc toang đẩy Zephys ra lại bị hắn kéo ngược lại ấn đầu khiến nụ hôn càng thêm sâu và nóng bỏng.

Cảm nhận nồng độ oxy thấp đi, Nakroth khó khăn hớp từng ngụm khí để duy trì nhịp thở làm ai kia thoáng bật cười trước sự dễ thương của đối phương.

Chắc chắn Nakroth đã tỉnh hẳn, Zephys mới buông cậu ra, Nakroth được buông tha vội vàng hít thở. Khuôn mặt như cà chua chín cùng bờ môi hơi sưng làm Zephys khoái chí.

Sau khi cảm nhận được sự ổn định, Nakroth đấm nhẹ vào bụng Zephys: "Anh còn chưa đánh răng đâu, đồ khốn."

Zephys ôm bụng cười: "Không sao đâu anh, anh lúc nào cũng ngon lành hết cả."

Đáp lại hắn là cú lườm nguýt suýt cháy cả mặt của Nakroth rồi cậu bỏ đi mất.

Tầm nửa tiếng sau Nakroth cũng xong, bộ quần áo match với Zephys khiến ai nhìn vào cũng biết họ là một cặp.

Từ cách phối Cardigan đôi đến vòng tay đôi, mắt kính đôi thì không còn chỗ nào để phủ định mối quan hệ của họ.

Cả hai bước xuống phố vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ ai lướt ngang.

Cặp đôi toả sáng nắm tay nhau sải bước trên sau đó dừng tại một quán ăn pha trộn phong cách pháp và địa trung hải để dùng bữa sáng.

Họ gọi 2 đĩa trứng rán kèm salad và oliu để lắp đày dạ dày cho buổi hẹn hò hôm nay.

Sau khi ăn sáng xong cả hai đi bộ đến khu trung tâm thương mai để xem và mua sắm.

Dạo tầm gần vài tiếng trong đó thì cả hai cũng trở ra với một đống túi lớn nhỏ khác nhau.

Sau đó cả hai quyết định về khách sạn vì cũng đã quá trưa và Nakroth cần thời gian chuẩn bị cho buổi đua tập chiều nay.

Toàn bộ chiến lợi phẩm từ buổi mua sắm nằm ngổn ngang khắp phòng. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm kèm theo âm thanh du dương của bản piano sonata no. 16 in c major k.545 được phát ra từ TV.

Zephys duỗi mình trên nệm vừa lướt điện thoại âm mưu gì đó để tổ chức tiệc sinh nhật thứ 26 cho Nakroth.

Nakroth sau khi tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn che từ eo xuống, những giọt nước từ các lọn tóc chảy dọc xuống cơ thể gợi cảm thành công thu hút sự chú ý của Zephys.

Hắn buông điện thoại, nhanh chóng bước đến ôm lấy Nakroth thì thầm: "Anh thơm quá!"

Nakroth ngượng chín, định bụng đẩy Zephys ra thì đột nhiên cảm nhận được lực tay ở cằm, không nhanh không chậm liền bị Zephys cuốn vào nụ hôn.

Nakroth không đẩy hắn ra nữa mà nhịp nhàng phối hợp, những âm thanh ướt át hư hỏng tràn ngập căn phòng, hơi nóng dần lan toả.

Zephys buông cánh môi đã sưng đỏ của Nakroth ra, hai cặp mắt còm đượm vương tình nhìn nhau say đắm, vầng trán tựa vào nhau, Zephys hôn nhẹ lên chóp mũi Nakroth. Sau đó, hắn cúi xuống cần cổ trắng nõn thơm sữa của Nakroth đặt một dấu hickey đỏ au, bắt mắt.

Nakroth bẫn còn miên man trong biển tình nhanh chóng ôm lấy Zephys mà hôn tiếp.

Cả hai day dưa hồi lâu thì bị tiếng chuông điện thoại của cậu kéo ra khỏi bầu không khí ái muội như sắp lao vào nhau của cả hai.

  "Alo?" chất giọng đặc quánh vì dư âm rạo rực vừa rồi của Nakroth cất lên, rất nhanh đầu dây bên kia đã phản hồi với tông giọng gấp rút: "Anh ơi, bao giờ thì anh đến ạ? Còn 1 tiếng là bắt đầu nhưng em chưa thấy anh." Errol khẩn trương.

Nakroth bừng tỉnh sau cơn si mê, bộp một phát vào lưng Zephys: "Nhanh đi trễ rồi đó."

Zephys bị cưỡng chế khỏi mộng cảnh liền ngơ ngác khiên Nakroth cáu hơn: "Anh nói em lẹ lên mà."

  "Em biết rồi." Zephys hoàn hồn đáp rồi cả hai nhanh chóng chuẩn bị.

Hơn 15 phút sau thì cả hai mới có mặt ở sảnh khách sạn. Zephys nhanh chóng bắt taxi rồi đến trường đua.

Cả hai đến nơi thấy Errol thấp thỏm đúng chờ, vừa thấy hai vị ông trời con thì thở phào chạy đến : "Em tưởng anh trễ rồi.." tông giọng đang cao vút thì đập vào mắt Errol là dấu hickey không thể nào chói hơn trên cổ Nakroth khiến Errol nhăn mày chỉ thẳng vào nó: "Lí do á hở?" Errol nhếch mày nhìn cả hai.

Nakroth xấu hổ vội vàng che còn Zephys thì gãi đầu cười hì khiến Errol bất lực rồi nhanh chóng đẩy Nakroth vào khu chuẩn bị.

Cả Zephys và Errol đều tiến vào sảnh chờ, Zephys bồn chộn bấu chặt lấy thanh chắn.Errol thấy vậy thì nhanh chóng trấn an: "Anh Zephys đừng lo, chỉ là trận đấu tập thôi ạ."
"Tôi biết thế nhưng khó tránh được cảm giác bồi hồi, đây là lần đầu tôi xem anh ấy thi đấu ở nước ngoài. Trước giờ tôi chỉ xem anh ấy thi đấu ở Mỹ thôi." Zephys đáp.

Nhanh chóng, chuông báo hiệu cuộc đua bắt đầu nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cả hai. Cả Zephys lẫn Errol đều theo dõi màn đấu luyện của Nakroth một cách chăm chú và thỉnh thoảng vẫn chêm xen thêm vài lời bàn tán về cậu và các đối thủ khác.

Ròng rã ba tiếng trôi qua, cuộc đua kết thúc và Nakroth đã dành vị trí thứ hai.

Sau khi nhận thấy còi hiệu kết thúc trận, cả Zephys và Errol cùng di chuyển đến phòng chờ của tuyển thủ đợi Nakroth quay lại.

Dăm phút sau, Nakroth đẩy cửa phòng bước vào, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, Nakroth thở hồng hộc tu hết chai nước. Bộ race suit bó sát càng tôn thêm vẻ quyến rũ khiến Zephys nuốt khan. Mọi hành động vừa rồi của hắn nhanh chóng lọt vào tầm mắt cậu, Nakroth đặt chai nước xuống bàn, tiến đến quàng hai tay lên cổ Zephys rồi kéo vào một nụ hôn.

Zephys đoạn phản ứng chỉ vừa kịp ôm đáp trả thì đằng sau vang lên tiếng: "E hèm" rõ to.

Cả hai lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của một nhân vật khác trong căn phòng nên vội buông nhau ra.

Trước màn muốn lao vào nhau của Nakroth và Zephys, Errol chỉ hận không thể băm vằm hai con người này ra.
 
  "Em chưa có về đâu ạ." Errol nói.

  "Anh xin lỗi." Nakroth ngượng ngừng sau đó quay sang đánh một phát vào lưng Zephys.

Bị ăn đánh oan đã quen nên Zephys chẳng nói gì, quay mặt sang hướng khác.

Tuy chỉ là trận đấu tập nhưng bản thân Nakroth vẫn rất chỉnh chu và nghiêm túc nên vì thế cậu chưa bao giờ tụt xuống quá vị trí thứ năm trong các đợt đấu tập, vì thế những chấn thương cũng sẽ là điều mà cậu không thể tránh khỏi.

Nakroth bước lên cân, hao hụt chỉ 2,5kg nhưng cũng đủ làm Zephys nhốn nháo.

  "Ôi trời, anh lại xuống kg rồi. Khó lắm anh mới lên được mà."

Nakroth cười phì sau đó đưa tay lên mái đầu trắng bồng bềnh của người nọ xoa mấy cái rồi nói: "Em đừng lo, Zephys. Chỉ là nước thôi mà, anh sẽ bổ sung sau thôi."

Zephys chăm chăm mãi vào kết quả trên chiếc cân điện tử rồi quay sang hỏi Errol: "Có cách nào mà trọng lượng của anh ấy bị giảm thấp hơn mức này không? Cậu biết đó, anh ấy vốn rất khó tăng cân nên việc anh ấy cứ hụt cân liên tục làm tôi rất phiền não."

Errol vừa chỉnh sửa bản ghi chép vừa nghe Zephys nói thì không tránh khỏi cảm giác buồn cười. Cậu nhanh chóng đưa bản tổng hợp dữ liệu trận đấu cho Nakroth sau đó quay sang với Zephys: "Anh Zephys bảo bọc anh Nakroth kĩ thật đó. Nhưng anh hãy yên tâm, mật độ hydrat được tổ chức quản lý rất nghiêm ngặt vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của các tay đua. 2,5khg anh ấy mất đi sau trận này chỉ là con số bình thường thôi ạ. Nếu trên 5kg thì mới nguy hiểm ạ."

Zephys nghe xong hoảng hốt: "5kg á?"

Errol gật đầu.

Zephys lại nói: "Giờ thì em hiểu sao trước đây bố mẹ ngăn cản anh chơi bộ môn này rồi. Anh chẳng bao giờ nói em việc này cả. Sao anh lại để bản thân hụt nhiêu đó trọng lượng chứ?"

Nakroth đặt bản ghi chú lên bàn, bước đến chỗ Zephys mà ôm lấy chú cún bự đang ủ rũ của mình, hôn nhẹ lên mái đầu hắn rồi nói: "Anh ổn mà. Chẳng phải anh khoẻ mạnh sao?"

Zephys quay sang chỗ khác tránh tầm mắt Nakroth, ngập ngừng vài giây hắn lên tiếng: "Không, anh không hiểu. Chỉ là..,Nak, em chỉ.."

Zephys ngước lên, gương mặt lộ rõ nét lo âu hiếm thấy. Tay hắn càng siết chặt hơn, ngưng vài giây, Zephys tiếp lời: "Em không không muốn anh lơ là bản thân mình. Anh quá đỗi quý giá với em."

Mọi hành động của hắn đều lọt vào đôi mắt ruby đỏ rực, Nakroth nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cuộn thành quyền đang run rẩy vì quá lực. Ngón cái cậu nhẹ nhàng miết trên mu bàn tay hắn, Nakroth kéo tay Zephys lên sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên đó: "Zephys, bình tĩnh đi em. Chẳng phải anh luôn tập thể dục chăm chỉ sao? Em đừng lo, trọng lượng đó chỉ là nước thôi mà. Anh sẽ tăng cân lại nếu nạp đủ nước." Nakroth đặt bàn tay to lớn của hắn áp lên má mình.

Zephys nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt đẫm mồ hôi sắc sảo của người yêu hắn, bất chợt hắn nhào tới ôm chầm lấy Nakroth vào lòng: "Nhưng anh hay ốm vặt lắm." hắn nói với giọng điệu nũng nịu rồi vùi mặt vào khoang ngực Nakroth.

Nakroth hơi bất ngờ trước màn đột kích của Zephys nhưng nhanh chóng lấy lại sự dịu dàng, đáp lại cái ôm của Zephys, không quên hôn lên đỉnh đầu hắn: "Việc đó không hề liên quan mà."

Đáp lại Nakroth chỉ là tiếng hứ của Zephys. Cả hai ôm ấp nhau thêm vài phút nữa rồi mới đi khỏi.

Về phần Errol, cậu ta đã tự khắc nắm được tình hình nên đã chuồn đi từ khi nào không hay để trả cho cặp đôi không gian riêng tư.

Nakroth và Zephys sau khi rời khỏi đấu trường thì cả hai tắp vào một quán ăn địa phương gần đó.

Quán ăn nhỏ toạ lạc sâu trong hẻm như tách biệt nó khỏi đất nước Monaco nhỏ bé mà xa hoa.

Không gian quán ấm cúng, decor theo phong cách retro những năm 70 khiến nơi đây thêm phần cổ điển.
 
Quán không quá đông, chủ quán là đôi vợ chồng già. Sau khi cả hai bước vào quán, chiếc chuông nhỏ gắn ở cửa reo lên.

   "Mời vào!" ông chủ niệm nở tiếp đón.

Cả hai chọn cho mình một bàn gần bếp sau đó Zephys đưa menu cho người yêu mình chọn như một thói quen.

Ông lão thấy vậy cười nói: "Hai cậu không phải người ở đây nhỉ?"

Ông nói bằng tiếng Pháp vì vậy Zephys chỉ biết nhìn. Nakroth nhanh nhảu đáp lại: "Vâng, chúng cháu đến từ Mỹ."

Ông lão nghe vậy cười hiền từ sau đó tiếp lời: "Cậu bên này là bạn hay là người yêu của cậu?"

Nakroth ngước lên thấy Zephys vẫn chăm chăm vào cuộc hội thoại giữa mình và ông chủ không chớp mắt. Nhìn dáng vẻ tuy không hiểu nhưng vẫn cố theo dõi cuộc hội thoại của hắn làm Nakroth nhịn không được mà khẽ cười.

Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên bàn của hắn mà âu yếm rồi bất chợp quay lên nói với ông lão: "il est mi amor."

Ông lão nghe vậy thì cười: "Đúng là nhiệt tuổi trẻ, khi xưa ông còn trẻ ông cũng hay nói thế với bà." ông lão nhìn về hướng căn bếp, nơi có người phụ nữ dáng người nhỏ bé vẫn loay hoay chế biến các món ăn, chẳng biết trùng hợp hay tương thông mà bã lão cũng quay lại, gương mặt bà hao hao ông lão làm người ta nghĩ đến nét phu thê.

Bà lão thấy ông nhìn mình cũng cười đáp lại sau đó tiếp tục công việc mà bà đang dở dang.

Trở lại với sảnh trước, Nakroth nhanh chóng chọn cho mình một phần thịt cừu hấp và ốc bulot sốt bơ kèm vang trắng. Zephys sau đó cũng nhanh nhảu chọn risotto kèm một phần gan ngỗng và vang đỏ.

Ông lão sau khi nhận thực đơn thì đi xuống bếp chuẩn bị, lúc này cả sảnh chỉ còn lại cả hai. Nakroth phì cười hỏi Zephys: "Sao em lại chọn risotto? Ta thậm chí còn chẳng ở Ý nữa."

   "Điều này em mới phải hỏi ngược anh đó. Anh khá thích món đó còn gì? Lúc nào em nấu món đó thì anh chẳng ăn hai phần đâu?"

Nakroth không khỏi thấy vui vẻ, Zephys luôn chú ý tới mọi điều nhỏ nhắt liên quan đến cậu.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì cậu cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay.

Zephys nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay ấy, sau đó hắn đưa tay Nakroth lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

   "Em yêu anh." lời thổ lộ quen thuộc nhưng mỗi lần nghe thì cảm xúc của Nakroth lại y hệt lúc ban đầu. Vẫn là cảm giác hồi hộp và hạnh phúc tựa 5 năm trước.

Chẳng bao lâu thì thức ăn đã được dọn ra.

Cả hai vợ chồng nhanh chóng đặt thức ăn ra bàn. Nakroth nhận ra có một món bản thân và cả Zephys vốn không gọi, cứ tưởng có nhầm lẫn nên cậu hỏi: "À bác ơi món brûlée này bọn cháu vốn không.."

Chưa để cậu nói hết bà lão đã nói: "Pour toi et ton amour." sau đó cười nhẹ rồi bỏ đi.

Sau khi dọn ra những dụng cụ ăn cuối cùng thì ông lão cũng rời đi nhưng không quên: "Bon appétit!"

Nakroth nghe vậy không khỏi ngượng ngùng nhưng vẫn giữ nét bình thản.

Zephys đơ người sau đó lay tay cậu: "Họ nói gì vậy anh?"

   "Họ tăng thêm món thôi mà, không có gì đâu em."

Cả hai sau đó nhanh chóng dùng bữa sau đó.

Sau khi cả hai dùng bữa xong và thanh toán, lúc bước ra khỏi cửa Zephys quàng tay sang hông và ôm lấy Nakroth.

   "Chắc em phải học thêm ngôn ngữ nhỉ? Ban nãy anh với ông chủ quán nói gì em chẳng hiểu." hắn nói với vẻ bất mãn nũng nịu của mình.

   "Thì đối thoại bình thường thôi mà." sau đó cậu kéo tay Zephys trở về khách sạn: "Đi thôi. Anh muốn đi ngủ rồi."

Những ngày sau cũng như hôm nay, vừa tập luyện vừa dạo chơi khắp Monaco.

Những trận du đấu của Nakroth lúc nào cũng giống nhau, chỉ có lần này là khác vì có người cậu yêu đi cùng.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đấu chính thức.

Hoà chung không khí sôi động của động cơ, đấu trường ồn ào hơn bao giờ hết.

Nào là lớp động cơ gầm rú, nào là lớp người hâm mộ hò reo.

Các cổ động viên la ó át hẵn tiếng người dẫn chương trình.

Bên trong sảnh chờ, Nakroth đang bận thay trang phục thi đấu thì đột nhiên cửa mở ra khiến cậu giật mình mà quay lại

   "Zephys, sao em không ra ngoài đợi mà lại vào đây." Nakroth nhanh chong lấy lại tinh thần rồi tiếp tục thay quần áo.

Zephys tiến đến, cầm lấy chiếc mũ to tướng nặng trịch hoàn thành bước cuối trong khâu chuẩn bị.

  "Em muốn thấy người yêu em trước lúc thi đấu mà." hắn vừa nói vừa đội mũ cho Nakroth.

Cậu phối hợp theo động tác hắn nâng niu đội cho mình sau đó choàng tay qua ôm lấy bờ eo săn chắc của Zephys.

   "Chúc anh may mắn đi." Nakroth dụi vào người Zephys nói.

Bất chợt đầu cậu bị lực tay vừa phải ngẩng lên, kính bảo hộ bị kéo ra, Zephys nhắm thắng vào đôi môi hồng đào căng mọng mà hôn xuống.

Cái hôn bất ngờ nhưng nhanh chóng Nakroth đã quen mà thuận theo.

Kết thúc nụ hôn cả hai thở hổn hển, loa thông báo vừa kịp lúc vang lên cho các tay đua, Nakroth nhanh chóng đẩy kính bảo hộ sau đó ôm lấy Zephys thêm lần nữa rồi thì thầm: "Merci mon Tyche!" rồi rời đi.

   "Lần nay anh ấy lại nói gì nữa đây?" Zephys tự nhủ sau đó nhanh chóng đi đến vị trí Nakroth đã nhờ Errol sắp xếp sẵn. Vừa đi hắn vừa thầm nghĩ sẽ hạ quyết tâm đăng kia một lớp tiếng Pháp để có thể hiểu người yêu mình nói gì.

   Nakroth bước ra sân, cả thảy khán giả đều hò hét inh ỏi. Tay đua cự phách hiện nắm giữ vị trí số một nhiều nhất chặng Grand Prix năm nay.

Không khó hiểu khi fan của cậu cứ liên tục mọc như nấm.

Pháo hiệu bắt đầu, các tay đua nhanh chóng tăng tốc.

Nakroth có chiến thuật riêng, mỗi chặng đua của cậu là những màn phô trương kỹ thuật khác nhau.

Lần này Nakroth cố ý xuất phát muộn sau đó đến khúc cua đầu tiên thì đột ngột tăng tốc khiến các tay đua khác khá bất ngờ, vài chiếc xe còn đâm sầm vào nhau trước pha xử lý vừa rồi của Nakroth làm cả khán đài có một phen hú hét.

   "Anh thấy sao anh Zephys? Khác hẵn lúc đấu tập nhỉ?"

Zephys chưa hoàn hồn trước màn bo cua thần sầu vừa rồi, lơ mơ đáp: "Phải, thần kì hơn cả lúc tập."

Thoáng chốc 32 vòng đua đã trôi qua, Nakroth nhanh chóng rẽ vào Pitstop.

Đội ngũ kỹ thuật Hoa Kỳ nhanh như chớp thay cả 4 bánh trong chưa đầy hai giây sau đó Nakroth lại tiếp tục tăng tốc.

Sau 3 tiếng 15 giây, một lần nữa cờ caro lại thuộc về đội Hoa Kỳ. Cuộc đua khép lại với đầy thảy tiếng ăn mừng và sau đó là màn giao lưu ký tặng của mình.

Sau khi cuộc đua kết thúc được nửa tiếng thì Nakroth mới được di chuyển ra khỏi đấu trường và chuẩn bị về khách sạn.

   "Anh đừng quên tối nay tiệc bắt đầu lúc 8 giờ nha." Errol không quên dặn dò.

   "Anh biết rồi, chú cứ lo mãi." Nakroth lười biếng đáp.

   "Bình thường em không nói, đằng này trận lần này có anh Zephys đi cùng, ai mà biết hai người." Errol bĩu môi.

Hai bên tạm biệt nhau rồi rời đi.

Về đến khách sạn, cả hai quyết định tắm cùng để giảm bớt thời gian.

Zephys xả nước đầy bồn sau đó ngồi vào trong và tựa vào thành bồn.

Nakroth một lúc sau mới bước vào, sau đó thoát y và ngồi vào lòng Zephys.

Bầu không khí ướt át, Zephys cúi xuống hôn lên cần cổ người yêu, hai tay không thảnh thơi mà vươn lên ôm chặt lấy Nakroth.

Nakroth thuận thế tựa lưng vào Zephys, sau đó hỏi: "Hôm nay em thấy anh đua thế nào?"

   "Tuyệt lắm, nhưng em cảm thấy thật nguy hiểm những lúc anh bo cua." đoạn nói, Zephys vô thức siết lấy Nakroth chặt hơn.

Nakroth ngước lên, bàn tay vươn tới sờ lên gương mặt góc cạnh vương vài giọt nước của hắn sau đó kéo đầu Zephys cuốn cả hai vào nụ hôn sâu.

Tiếng chóp chép vang vọng khắp phòng tắm, mỗi lưỡi và cơ thể cả hai quấn lấy nhau không rời.

Nhiệt độ bây giờ nóng hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng vài âm thanh sẽ khiến bất kì ai ngoài cả hai nghe được phải đỏ mặt vì ngượng.

Sau gần một tiếng lăn lộn trong phòng tắm, cả Nakroth và Zephys bước ra.

Hắn bế cậu lại bàn sau đó bật máy sấy lên và bắt đầu luồn tay vào mái tóc mềm mại và ẩm ướt.

Tiếng rè rè của máy sấy chạy khắp phòng, Nakroth tận hưởng từng cái chạm nâng niu mà Zephys dành riêng cho mình.

Sau khi sấy khô xong, cả hai ôm nhau lên giường ngủ, không quên đặt báo thức lúc 7 giờ để kịp giờ dự tiệc.

Đúng 7 giờ, báo thức reo lên. Zephys là người thức giấc đầu tiên sau đó với sang tắt chuông rồi quay lại hôn lên đỉnh đầu người yêu vẫn đang say giấc.

Nakroth ậm ừ chưa muốn dậy, ôm chặt lấy Zephys mà dụi vào: "Anh muốn ngủ."

Zephys quay sang đáp lại cái ôm của người yêu, sau đó vẫn dịu dàng lay cậu dậy.

15 phút sau, Nakroth đờ đẫn ngồi trên giường nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẵn.

Zephys đứng dậy lấy chai nước trong tủ lạnh sau đó tiến lại giường áp chai nước lạnh vào má Nakroth.

Nhận thấy làn hơi mát, Nakroth dụi vào chai: "Mát ghê."

Ngẫm nghĩ một hồi, Nakroth nhìn lên Zephys.

   "Anh nhấc không nổi."

Zephys như hiểu ý, lấy lại chai nước sau đó vặn nắp tu một hơi.

Zephys cúi xuống hôn Nakroth để đẩy lượng nước vừa rồi sang cho anh yêu.

Nakroth nhanh chóng nuốt từng ngụm nước mà Zephys truyền cho đến khi hết hẵn.

Kết thúc quá trình uống nước, đôi môi đỏ căng mọng ướt nước đầy gợi cảm khiến Zephys nhịn không được cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên.

Nakroth choàng tay qua cổ ôm lấy Zephys rồi nói: "Anh yêu em!"

Zephys nghe vậy hôn thêm một cái lên má cậu: "Em cũng vậy."

Sau màn âu yếm, cả hai nhanh chóng chuẩn bị đến điểm dự tiệc.

10 giờ tối, cả hai về lại phòng và chuẩn bị nghỉ ngơi để sang mai bắt đầu chuyến đi chơi riêng của mình.

Và như kế hoạch, ngày mai chính là sinh nhật Nakroth.

Zephys âm thầm đặt một nhà hàng view tháp Eiffel hòng có được bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cùng cậu.

Cả hai lên tàu lửa và khởi hành về Nice sau đó lên chuyến bay để đến Paris.

Lịch trình bận rộn khiến Nakroth không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Suốt chuyến đi, cậu dựa vào Zephys ngủ cả buổi.

Cả hai ở Paris là đã 2 giờ chiều. Zephys nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng để Nakroth có thể ngã lưng.

Vừa nhận thẻ vào và quẹt vào cửa, Nakroth lăn thẳng lên giường và ngủ.

Mọi khâu từ soạn hành lý ra khỏi vali và chuẩn bị cho buổi chiều đều do Zephys làm.

5 giờ chiều, Nakroth được Zephys đánh thức.

   "Birthday boy của em thức dậy đi nào." Zephys ân cần.

Nakroth vươn vai sau đó quay sang: "Hôm nay sinh nhật anh á?" cậu vừa dụi mắt vừa hỏi.

Tay vươn lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm chuyển khỏi chế độ máy bay.

Hàng đống tin nhắn và email chúc mừng sinh nhật đồng loạt tấn công, tiếng ting ting không ngớt khiến Nakroth đặt vội máy xuống chờ nó tải hết.

   "Mọi người vẫn nhớ đến anh nhỉ?" Zephys xoa nhẹ mái đầu cậu hỏi.

   "Phải, anh thật sự biết ơn vì họ vẫn nhớ đến mình." Nakroth xúc động.

Một hồi sau Nakroth phản hồi đầy đủ các lời chúc, Zephys bỗng lên tiếng:"Em đã đặt nhà hàng rồi, nhanh thôi anh."

Nakroth và Zephys nhanh chóng chuẩn bị, sau đó cả hai di chuyển đến nhà hàng bằng taxi, sau 10 phút đã đến nơi vì khách sạn họ đặt tương đối gần tháp.

Người phục vụ nhanh chóng đưa họ đến bàn Zephys đặt sẵn.

Chiếc bàn được decor tinh xảo từ khay nến đến khăn trải bàn và dụng cụ ăn, bàn nằm sát cửa sổ và nhìn thẳng ra toà tháp biểu tượng của sự lãng mạn.

   "Ấn tượng thật đấy. Em luôn biết cách làm anh bất ngờ đó."

  "Vâng, tình yêu của em, đó là do em quá yêu anh thôi."

Zephys lịch thiệp đẩy ghế cho Nakroth sau đó về phía đối diện.

Người phục vụ sau khi thấy cả hai đã ngồi vào ghế thì nhanh chóng đem bó hoa to mà Zephys đặt sẵn mang tặng cho Nakroth.

Nakroth bất ngờ quay sang nhìn Zephys sau đó nhanh chóng nhận lấy bó hoa.

  "Cảm ơn em, bó hoa đẹp lắm." Nakroth đưa mũi lại gần để ngửi bó hồng mà hắn tặng mà mỉm cười thật nhẹ nhàng.

   "Nhưng anh còn đẹp hơn nữa." nói xong, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau đó đi sang chỗ Nakroth.

Hắn móc từ túi áo măng tô của mình một chiếc hộp bằng nhung.

Nakroth bất ngờ tròn mắt nhìn hắn.

Zephys mở chiếc hộp ra, là một sợi dây bằng vàng trắng nạm kim cương.

Sợi dây nổi bần bật trên nền áo cổ lọ đen của Nakroth khiến cậu thêm rực rỡ.

Bữa ăn tối lãng mạn sau đó cả hai cùng nhau đi dạo dưới chân tháp.

Khung cảnh Paris tháng 9 thơ mộng, khắp nơi đều nhuộm trong tông màu trầm ấm của lá thu.

Cả hai bước dạo bên nhau với đôi bàn tay đan chặt giấu trong túi áo Zephys.

   "Chặng cuối anh thi ở Miami. Em cũng đi với anh nhé." Nakroth mở lời.
 
  "Em sẽ." hắn trả lời sau đó hôn lên tai Nakroth.

Cả hai kết thúc buổi dạo đêm và trở lại khách sạn lúc 11 giờ đêm.

Sau khi tắm rửa thì chuyện họ làm chỉ đương sự hiểu rõ.

Hai ngày sau lịch trình của họ là vi vu khắp Paris sau đó trở về Mỹ.

Trở lại công việc sau 1 tuần vắng mặt, Zephys trở thành trung tâm săn đón của mọi người.

Krixi là người đầu tiên tiến lại chỗ hắn mở lời: "Anh Zephys, Monaco có đẹp không ạ?"

Zephys ngơ người thầm tự nghĩ sao họ biết hắn đi đâu? Đoạn định hỏi lại thì lại bị cắt ngang bởi lời nói của Yorn: "Ôi trời, sếp Hayate kể em hết rồi. Đã thế anh còn ghé Pháp nữa."

Ilumia từ đâu xuất hiện buông lời trêu ghẹo: "Bonjour monsieur!"

Câu chào hỏi tiếng Pháp của Ilumia thành công cắt ngang mạch suy nghĩ của Zephys. Hắn hớn hở hỏi: "Cô biết nói tiếng Pháp hả Ilumia?"

   "Tôi từng học thêm tiếng Pháp đó nha." cô tự hào khoe mẽ.

Zephys nghe thế càng thêm hứng khởi: "Cô cho tôi xin địa chỉ được không? Tôi muốn đăng ký."

Ilumia thắc mắc: "Sao anh lại muốn đăng ký?"

   "Chỉ là tôi muốn thế thôi." hắn gãi đầu đáp.

Cả phòng lại huyên náo về chủ đề ngôn ngữ Pháp cho đến khi Hayate đi ngang trông thấy và nhắc nhở.

Quay về Nakroth, cậu lại trở về chuỗi ngày sáng đưa người yêu đi làm sau đó đến phòng gym rồi đến câu lạc bộ, cắm cọc đến chiều rồi lại đón Zephys về Encinitas.

Rồi cũng đến những lúc cho các chặng đua tiếp theo.

Trong tháng 10, Nakroth xa nhà tận hai lần do tháng này có hai chặng đua tại Ý và Tây Ban Nha với thứ hạng lần lượt mà Nakroth đạt được là 5 và 3 do vài sự cố trong lúc đua.

Tháng 11 Nakroth thường xuyên không ở nhà do 3 chặng đua liên tiếp ở ba quốc gia Ả Rập, Qatar và Nhật Bản. Vì thời gian 3 chặng đua này khá gần nên suốt cả tháng 11 cậu hầu như chẳng ở nhà nên cả hai phải tạm yêu xa.

Vào trận đua ở Qatar, Nakroth một lần nữa gặt cờ caro tuy nhiên may mắn không tiếp diễn mãi vì hai chặng còn lại cậu chỉ đạt thứ hạng 2.

Tháng 12 là chặng đua cuối cùng của giải đấu. Như đã thông báo từ trước, chặng chung kết diễn ra tại quê nhà của cậu, Miami, Mỹ.

Chung kết diễn ra vào đêm 24/12 lúc 8 giờ tối.

Nhưng trước khi đến chung kết đó là sinh nhật Zephys.

19/12, Nakroth đặc biệt là người dậy sớm nhất để đánh thức Zephys thay vì ngược lại như thường ngày.

Chuông báo thức reo, chưa kịp để Zephys tỉnh giấc thì cậu đã nhanh tay tắt đi sau đó nhanh chóng đi đánh răng.

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Nakroth tiến xuống bếp và quyết định nấu bữa sáng cho hắn. Tuy thường ngày người đảm nhận khâu bếp núc đảm đang là Zephys nhưng Nakroth không hẵn là không biết nấu.

Sau một hồi loay hoay thì Nakroth đã hoàn thành món trứng chần sốt hollandaise quen thuộc của người Mỹ. Nakroth kết thúc chương trình nấu ăn sau khi nghe tiếng "ting" của máy nướng bánh mì và nhanh chong sau đó hai lát bánh mì được bật lên.

Cậu nhanh chóng lấy bánh mì ra và tiến hành khâu trang trí. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, Nakroth nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Nakroth bước vào trong, người yêu cậu vẫn còn yên giấc trên chiếc giường êm ái.

Tấm lưng trần phô bày nổi bần bật trong lớp chăn, Nakroth tiến đến gần lay hắn dậy.

   "Zephys à, đã 7 giờ rồi em không tính đi làm hả?"

Zephys bất ngờ vươn tay kéo Nakroth lại làm cậu mất đà cứ thế đè lên hắn.

   "Này!" Nakroth nói với tông giọng hơi cao khi vừa ngã ra đã bị hắn ôm chặt.

   "Anh để em ôm tí đã. Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" hắn ngái ngủ, giọng nói trầm nay càng thêm đặc vang lên.

  "Hôm nay là sinh nhật em mà, anh phải dậy sớm để chuẩn bị chứ." ngưng một hồi, Nakroth tiếp lời: "Zephys à, chúc mừng sinh nhật em." cậu quay sang ôm hắn.

Zephys dụi mặt vào đỉnh đầu cậu hít hà sau đó hôn nhẹ lên rồi đáp: "Em cảm ơn, em yêu anh."
 
   "Anh cũng yêu em." Nakroth đáp sau đó sực nhớ ra gì đó, quay sang hộc tủ đầu giường lục lọi.

   "Anh tìm gì thế?" Zephys mơ màng ngồi dậy.

Nakroth lôi ra một chiếc hộp bên trên khắc chữ Bvlgari vàng sang trọng. Bên trong là đôi khuyên tai vàng trắng bao lấy viên đá Onyx đen huyền bí.

   "Quà cho em. Hy vọng em thích nó." Nakroth đưa món quà cho Zephys.

Hắn nhìn thấy đôi khuyên tai thì hai mắt như gắn thêm đèn, nhẹ nhàng đón lấy rồi hôn một cái lên má trái của Nakroth đáp: "Em thích lắm, cảm ơn anh. Anh đeo lên giúp em nhé!"

Nakroth nhận lại đôi khuyên sau đó nhẹ nhàng đeo lên như ý nguyện của hắn.

Zephys soi gương sau khi được Nakroth đeo xong sau đó lém lỉnh hỏi: "Em đẹp trai không?" hắn vừa tạo dáng vừa hỏi cậu.

Nakroth bật cười sau đó đáp: "Không, em xấu muốn chết."

  "Ơ anh, em không đẹp nữa sao?" thói cún con lại lộ ra, hắn luôn biết cách làm nũng Nakroth khiến cậu lúc nào cũng xiêu lòng trước nét ấy.

   "Anh đùa thôi, cún con của anh là đẹp nhất. Giờ thì nhanh chóng chuẩn bị rồi đi làm đi." Nakroth kéo tay hắn nhằm kéo hắn khỏi giường.

Zephys thuận theo ngồi dậy rồi phản hồi: "Nhưng anh còn đẹp hơn." hắn cười nhìn Nakroth rồi biến mất, để lại cậu với tâm trạng rối bởi cùng khuôn mặt dần đỏ lên.

Zephys sau khi đánh răng rửa mặt liền thay cho mình một thân áo sơ mi quần tây lịch thiệp để chuẩn bị đi làm sau đó xuống ăn sáng.

Suốt bữa sáng, hắn cứ tấm tắc khen lấy khen để tay nghề của Nakroth khiến cậu vốn ngượng càng thêm ngượng.

Tầm 7 giờ 45, Zephys thay giày rồi cùng Nakroth xuống gara lấy xe đi làm.

Chiến mã hôm nay là con Maserati Levante trắng muốt.

Nakroth trong chiếc áo hoodie xám thùng thình nhanh chóng đánh lái cho chiếc xe rời khỏi vị trí đỗ rồi dừng lại trước Zephys: "Em trai hôm nay đi làm à?"

   "Vâng, em lỡ mất chuyến bus rồi, thiếu gia cho em quá giang được không?"

Hai người họ kẻ tung người hứng trêu đùa sau đó di chuyển khỏi gara và đi đến công ty.

10 phút lái xe trôi qua, cả hai có mặt tại công ty. Trong lúc Zephys cởi seatbelt thì Nakroth thông báo: "À mà chiều nay em tan làm thì chúng ta về nhà bố mẹ nhé. Họ bảo muốn cùng em đón sinh nhật."

   "Vâng ạ." hắn đáp rồi rướn người sang hôn Nakroth một cái.

   "Tạm biệt anh."

   "Đi làm vui vẻ."

Sau khi bóng lưng Zephys khuất dần, Nakroth lại tiếp tục thời gian biểu của mình là đến phòng gym sau đó đến câu lạc bộ.

Zephys sau khi đến phòng làm việc lại thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Cả ba Yorn, Krixi và Ilumia đồng loạt chúc mừng sinh nhật hắn, Krixi tinh mắt nhìn thấy đôi khuyên tai thì nói: "Á à, quà sinh nhật người yêu tặng."

Zephys gãi đầu: "Cô tinh mắt thế?"

Krixi phổng mũi tự hào: "Tôi mà lị!"

Ilumia đột nhiên lên tiếng: "Ôi chà, không hổ là tay đua nổi tiếng."

Cả ba đồng loạt quay sang thắc mắc, biểu cảm lộ rõ vẻ "sao thế?"

Ilumia trầm lặng nói tiếp: "Khuyên này chỉ bán lẻ 1 chiếc. Anh Nakroth đây mua cho anh hẵn 2 chiếc."

   "Thế á? Anh chỉ cần biết là anh ấy tặng, còn lại anh không bận tâm đâu." Zephys tươi cười đáp.

   "Ôi đúng là người giàu, 2200 euro mà cứ như 22 cent." Ilumia nhún vai.

Cả Yorn và Krixi đồng loạt trố mắt quay sang: "2200 á!"

Zephys không nói gì thêm, chỉ cười trừ rồi lùa mọi người vào làm việc.

Đến giờ trưa, Hayate chủ động đến phòng làm việc của team Zephys rủ hắn đi ăn trưa: "Anh Zephys, chúc mừng sinh nhật anh. Quà em không mang theo mất rồi."

   "Ầy, không sao mà. Em nhớ là anh vui rồi."

Hayate sực nhớ gì đó rồi hỏi: "Ủa mà anh Nakroth tặng gì cho anh vậy?"

Zephys sờ lên tai sau đó mỉm cười nói: "À, khuyên tai thôi ấy mà."

Hayate bĩu mồi: "Anh ba hiếm khi tặng trang sức cho ai lắm. Sướng nhất anh rồi, sinh nhật em mà anh ấy chỉ tặng em bó hoa thôi, đã vậy còn là hàng book ship."

   "Vậy năm sau anh tặng thay anh ấy nhé!"

   "À mà mình đi ăn trưa đi anh, Enzo đặt nhà hàng trước rồi." Hayate vừa check điện thoại vừa nói.

Cả hai rời đi sau đó và đến nhà hàng. Cả ba dùng bữa sau đó cả Enzo và Hayate nghỉ buồi chiều để trở về California trước còn Zephys được họ cho quá giang về công ty.

Qua giờ trưa cũng trở lại giờ làm việc, phòng marketing của Zephys luôn năng suất hơn sau giờ ăn, chẳng ai nói với ai mà làm việc cực kỳ chăm chỉ.

Thoáng cái đến chiều, Nakroth như thường lệ đến đón Zephys.

Dừng xe trước cửa công ty, Nakroth lấy điện thoại gọi cho hắn. Rất nhanh chóng, Zephys đã nhấc máy.

   "Em nghe đây."

Nakroth nâng kính đen, chỉnh lại gương xe rồi trả lời: "Anh đến rồi, em tan làm
chưa?"

   "Anh đợi em một lát, em dọn đồ đã." hắn nghiêng vai đỡ lấy điện thoại rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng vào chiếc cặp đen sau đó đứng lên chào mọi người rồi rời đi nhưng vẫn chưa dập máy người yêu mình.

   "Em đang chờ thang máy." hắn vừa nói vừa nhấn thang máy.

   "Vậy anh giữ máy đến khi em xuống nhé!"cậu đáp, nụ cười treo trên môi lúc nào chẳng hay, tay miết lấy vô lăng bọc da đắt tiền.

   "Vâng. À mà bây giờ em bắt đầu xuống nhé." hắn bước vào thang máy, bên phía Nakroth, cậu đã bắt đầu mở cửa bước xuống xe. Vẻ ngoài lấp lánh của bản thân khiên Nakroth luôn là tâm điểm và cậu cũng đã quen với điều đó.

Chưa đầy 2 phút sau, Zephys thân quần áo công sở cùng chiếc cặp đen đeo chéo ngang hông bước ra. Nhìn thấy hắn, Nakroth mỉm cười và vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn.

Nhận thấy Nakroth, Zephys tăng tốc lại gần sau đó hôn lên má cậu: "Em về rồi đây."

   "Mừng em về."

Zephys và Nakroth lên xe, hắn đề nghị cầm lái nhưng Nakroth kiên quyết không chịu.

   "Để em lái cho nhé!"

   "Không được, hôm nay anh sẽ chăm em từ a tới z nên em cứ ngồi im đi."

Chiếc Maserati trắng nhanh chóng lắn bánh với phần thắng nắm chắc trong tay Nakroth.

Cả hai rôm rả suốt ba tiếng thì cũng đã đến Beverly Hills.

Nhanh chóng tiến về căn hộ của bố mẹ Nakroth, cả hai khá bất ngờ trước bàn tiệc thịnh soạn được decor trong sân.

Vừa nhìn thấy xe con trai, mẹ Nakroth vui mừng tiến lại gần.

   "Mừng các con về. Zephys à, chúc mừng sinh nhật con nhé!" bà nói.

Zephys ôm bà: "Con cảm ơn mẹ."

Bố Nakroth đang bận nướng thịt thấy vậy tạm ngừng quay sang góp vui: "Con trai, chúc mừng sinh nhật con."

   "Con cảm ơn bố. Mà bàn tiệc hôm nay là bố mẹ chuẩn bị hết ạ?" hắn hỏi.

Hayate lù lù xuất hiện cắt ngang: "Có em phụ nữa."

Enzo bộp một cái sau lưng hắn: "Chứ không phải anh nướng thịt khét nên bố phải nướng hả?"

Cả nhà được một pha cười ồ trước màn đấu khẩu của vợ chồng cậu út.

Volkath và Marja cũng tiến ra sân. Bầu tuần thứ 26 khiến bụng Marja to lên trong thấy khiến cô đi đứng có phần khó khăn hơn. Volkath dìu vợ mình từng bước, Marja thấy Zephys và Nakroth, nhanh chóng tươi cười: "Các em về rồi. Tuổi mới vui vẻ nhé Zephys."

Zephys vui vẻ đón nhận lời chúc rồi đáp: "Cảm ơn chị, dạo này chị vẫn khoẻ chứ?"

Marja xoa bụng mỉm cười: "Ngoại trừ cơ thể càng lúc càng nặng và hay cảm thấy khó chịu ra thì mọi thứ vẫn ổn. Bé con không đạp phá, rất ngoan."

Đoạn nói, nét hạnh phúc hiện rõ trên mặt cô, cho thấy sự mong chờ cô dành cho con mình lớn nhường nào.

Cả gia đình cùng nhau trải qua không gian yên bình tràn đầy tiếng cười, mọi người quây quần bên nhau vào ngày sinh nhật Zephys khiến hắn rất hạnh phúc.

Màn tặng quà cũng đến, Hayate là người xung phong đầu tiên.

   "Anh, đây là quà của bọn em. Một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ."Hayate vừa nói vừa đưa chiếc hộp đen bọc da cho Zephys. Hắn nhanh chóng nhận lấy sau đó mở ra thì không khỏi ngạc nhiên.

Là một bộ phụ kiện vest gồm kẹp cà vạt và cặp khuy măng sét.

Chiếc kẹp chất liệu hợp kim điêu khắc hoa văn công phu cùng cặp khuy bạc làm Zephys  bất ngờ vì độ tinh xảo.

   "Cảm ơn em, Hayate. Nó thật sự rất đẹp. Anh sẽ dùng nó thường xuyên." hắn nhận lấy món quà rồi đưa lên ngắm nghía vô cùng thích thú.

Tiếp sau đó đến lượt Volkath, gã đưa món quà mình đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Nhìn bao bì cũng đủ biết đây là gì. Zephys nhận lấy túi túi giấy được in chữ Bottega Veneta từ tay Volkath sau đó mở ra. Một đôi bốt dòng Fireman Chelsea Ankle Boots được bọc trong chiếc túi vải. Đôi boots da đen sang trọng nằm yên trên tay Zephys. Hãng này chính là nhãn hàng yêu thích của Volkath vì thế không khó hiểu khi gã ta chọn mặt gửi vàng một trong số món đồ từ bộ sưu tập trên làm quà sinh nhật cho em rể tương lai của mình.

   "Cảm ơn anh Volkath, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận." hắn vừa ngắm nghía đôi bốt vừa nói.

   "Anh sẽ đưa em hóa đơn sau để đổi trả nếu size nó không phù hợp với em Zephys."

Cuối cùng, đó là món quà từ bố mẹ vợ hắn. Bố cậu tiến lên, hộp quà của ông tuy nhỏ hơn hai cậu con trai mình, đã vậy còn chẳng có tên nhãn hàng nào được in lên trên khiến mọi người rất tò mò trừ vợ ông, nãy giờ bà cứ tủm tỉm cười mãi.

   "Đây là quà mà bố mẹ muốn tặng cho con. Tuy có hơi đường đột nhưng bọn ta mong con sẽ vui vẻ nhận nó." ông nói.

Zephys nhanh chóng cầm lấy nhưng chưa vội mở ra, nhanh chóng đáp lời: "Bố không cần tặng con cũng được mà ạ. Bất cứ điều gì bố mẹ cho con thì con đều quý trọng hết." đoạn vừa nói, hắn quay sang nhìn Nakroth mìm cười rồi tiếp lời: "Kể cả anh ấy."

Từng chữ bật khỏi đầu môi hắn làm cậu ửng đỏ cả lên.

   "Con mau mở ra đi." mẹ Nakroth háo hức thúc giục hắn.

   "Cái này.." Zephys lắp bắp khi nhìn thấy bộ chìa khóa gồm chìa vật lý và cả thẻ từ. Nhìn sơ là biết chìa khóa nhà vì nhìn nó khá tương tự bộ của nhà hắn và Nakroth.

   "Con hãy nhận lấy nhé! Mẹ biết là hơi đường đột nhưng mẹ mong con nhận lấy và đừng suy nghĩ gì cả. Con chỉ cần biết rằng đây là món quà mà bố mẹ muốn tặng cho con nhân dịp sinh nhật lần này." bà cầm tay Zephys mà nói.

   "Nhưng mẹ ơi, nó lớn quá, con nghĩ.." hắn hơi run nói nhưng nhanh chóng bị bố Nakroth cắt ngang: "Con cứ nhận đi Zephys. Chúng ta là người cùng nhà mà, con hãy xem nó như một món quà bình thường mà người làm bố mẹ như bọn ta tặng cho con cái là được."

   "Vâng." Zephys hơi rưng rưng.

Sau đó mọi người nhanh chóng trở lại bàn tiệc và tiếp tục cuộc vui. Sau buổi hôm nay, Zephys càng thêm hiểu rõ thêm tình thương mà bố mẹ cậu dành cho mình không khác gì bố mẹ cậu.

Cả Nakroth, Zephys, Enzo và Hayate đều quyết định ngủ lại đêm nay làm không khí ttrong nhà càng thêm ấm cúng và rộn rã.

11 giờ, Marja cảm thấy mệt nên cô xin phép về phòng trước, những người còn lại vẫn ngồi đó cùng nói chuyện và nhấm nháp rượu đến tận hơn nửa đêm rồi mới ai về phòng nấy.

Sau khi đánh răng các thứ, vừa nằm ra giường thì Nakroth và Zephys đều ngủ ngay vì mệt mỏi.

Ngày hôm sau, cả nhà hiển nhiên nghỉ phép vì chẳng ai dậy nổi. Kể cả những người dậy sớm nhất nhà là bố mẹ Nakroth còn ở giường đến tận 8 giờ rưỡi.

Lúc Zephys tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm 11 giờ. Hắn nhìn sang bên cạnh, Nakroth vẫn cuộn mình trong lớp chăn và chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Rời giường và bước xuống phòng khách, mọi người trừ Marja và Hayate đã tụ tập sẵn và chuẩn bị dùng bữa trưa. Nhìn thấy hắn, mẹ Nakroth nhanh chóng mời cậu cùng ngồi vào bàn sau đó họ dùng bữa với món spaghetti được đầu bếp chuẩn bị sẵn.

Hayate là người gần cuối bước xuống lúc 12 giờ rưỡi, cả nhà lúc này đã ăn xong và chuẩn bị nghỉ trưa nên phòng khách chỉ còn Enzo nằm bấm điện thoại.

Nhìn thấy chồng mình lù lù bước xuống, Enzo nhanh chóng hỏi: "Anh ăn luôn không để em hâm lại mì cho?"

Hayate tiến lại gần sau đó đè lên người Enzo ôm chặt eo cậu rồi nói: "Để anh tự hâm là được. Em yêu cứ nằm đó nhé."

   "Vậy thì thôi." Enzo trả lời sau đó lại bấm điện thoại, bỏ mặt Hayate lủi thủi đi vào bếp.

Nakroth tỉnh dậy lúc 1 giờ chiều, Zephys lúc này đang nằm đọc sách bên cạnh cậu, thấy vậy, Nakroth choàng tay sang ôm lấy hắn thì thầm: "Anh đói. Em nấu súp cho anh nha Zephys."

Zephys đồng ý sau đó cả hai có màn âu yếm nhau hồi lâu rời mới di chuyển xuống bếp. Cả Hayate và Enzo vẫn còn ở dưới nên khi nhìn thấy họ thì cả bốn người nhanh chóng trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời.

Zephys không quên nấu súp cho Nakroth sau đó đợi cậu ăn xong rồi rừa chén.

Bốn người họ không ở lại ăn tối nên tầm 3 giờ chiều, cả bốn cùng nhau chào tạm biệt cả nhà rồi cùng nhau rời đi.

Họ tách nhau hai hướng khi Nakroth về Encinitas còn Hayate về Marina.

Thoáng cái ngày thi đấu của Nakroth đã đến, lần này cả nhà cậu cùng tham dự.

Họ có mặt tại Miami, Florida trước hôm thi đấu 1 ngày. Trước trận chung kết là màn phỏng vấn tuyển thủ. Nakroth cho biết: "Nếu mùa giải này cậu vô địch thì Nakroth sẽ công bố một quyết định."

Điều này làm các diễn đàn vô cùng dậy sóng trước giờ đấu.

Và không phụ lòng người hâm mộ, cờ vô địch chính thức về tay Nakroth. Một chiến thắng thuyết phục khi cậu về đích trước hạng 2 hẵn 5 giây.

Trong lúc đứng trên bục trao giải, khi vừa nhận cúp thì mic được truyền cho Zephys. Nói mới để ý, hôm nay Zephys ăn bận có vẻ chỉnh chu hơn thường ngày. Măng tô beige khoác ngoài áo cổ lọ đen cùng chiếc quần dạ xám, chân mang đôi bốt Volkath tặng. Đặc biệt, hôm nay hắn còn vuốt tóc khiến Zephys khoát lên mình một thân lịch lãm vô cùng.

Zephys tiến đến rồi khụy một gối xuống khiến cả trường đua một phen ồn ào bàn tán vì ai cũng biết bầu không khí hiện tại như thế nào.

   "Anh Nakroth, Veux-tu m'épouser ?" gương mặt Zephys nghiêm lại và dần căng thẳng. Dây thần kinh như muốn đứt ra vì hồi hộp. Tay đưa hộp nhẫn kim cương nạm năm viên kim cương nhỏ quanh viên kim cương tự nhiên 5 carat trùng khớp với số năm cả hai bên nhau.

Một hồi lâu, chẳng thấy cậu trả lời, Zephys sốt ruột nhìn lên thì thấy khóe mắt Nakroth ngận nước. Hắn hốt hoảng ngước lên lau mắt cho cậu: "Anh ơi, em xin lỗi, anh đừng khóc. Nếu anh không đồng ý thì.." tâm trạng hắn chùn xuống thì đột nhiên Nakroth lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn: "Je fais" sau đó đưa tay ra. Zephys vỡ oà cảm xúc, luống cuống lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của cậu sau đó Nakroth kéo Zephys vào một nụ hôn trước sự có mặt của tất cả mọi người ở trường đua.

MC nhanh chóng cắt ngang: "Xin chúc mừng hai vị nhưng tôi phải cắt ngang vì chúng ta phải hoàn thành nốt đoạn cuối chương trình thôi."

Màn phỏng vấn đương kim vô địch diễn ra, Nakroth trải lòng: "Cảm ơn mọi ngừoi vì đã có mặt ở đây và chứng kiến màn chiến thắng của tôi. Chiến thắng hôm nay tôi đạt được không chỉ xuất phát từ nỗ lực của chính mình mà còn ở nhiều khía cạnh khác."

Nakroth hơi ngừng sau đó nhìn về phía đội mình: "Cảm ơn mọi người vì đã tập luyện cùng tôi. Cảm ơn huấn luyện viên đã giúp em có được những kỹ năng này."

Cậu nhìn về gia đình mình với sự dịu dàng: "Và cảm ơn gia đình đã ở bên và động viên cũng như bố mẹ luôn ủng hộ con. Cảm ơn anh trai và em trai tôi luôn hết mình cỗ vũ tôi thắp lửa đam mê của mình và còn nữa,.." Nakroth đặt ánh nhìn về phía Zephys: "Lời cảm ơn sâu sắc dành cho bạn đời của tôi, Zephys vì đã luôn quan tâm, theo dõi và lo lắng cho tôi suốt những năm qua, luôn chiều theo tôi và yêu thương tôi. Cuối cùng, tôi, Nakroth chính thức tuyên bố giải nghệ. Grand Prix 20xx sẽ là chăng đua cuối cùng của sự nghiệp tôi, xin lỗi người hâm mộ vì tôi không thể tiếp tục đua nhưng đừng lo, tôi sẽ xuất hiện với tư cách người mẫu, vẫn mong các bạn vẫn ủng hộ tôi. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều."

Nakroth kết thúc bài phỏng vấn với vô vàn tiếng vỗ tay. Đâu đó vẫn vang lên tiếng của người hâm mộ bảo sẽ tiếp tục ủng hộ cậu khiến Nakroth rất xúc động.

Tin tức Nakroth tuyên bố kết hôn đồng thời giải nghệ trở nên cực kỳ hot vào ngày hôm sau với tiêu đề: "Hot boy tốc độ chính thức từ giã trường đua và kết hôn cùng bạn trai kém tuổi."

Đám cưới của họ diễn ra vào mùa xuân năm sau, khi không khí dần ấm lên và ngàn hoa đua sắc. Như cuộc tình của họ rồi cũng có một cái kết đẹp, đơm hoa kết trái tựa mùa xuân.

Với sự tham gia của rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp, Nakroth và Zephys chính thức về chung nhà dưới sự chứng kiến của mọi người.

Sau buổi kết hôn, họ được Volkath tài trợ một chuyến tuần trăng mật ở Thuỵ Điển. Cũng trong mùa xuân ấy, gia đình họ chào đón thêm một thành viên mới. Bé Valka, con gái của Volkath và Marja.

5 năm sau

   "Valka ngoan nhé, để chú gọi bố cháu về với cháu nhé!" Zephys bất lực dùng các đồ chơi dỗ cô bé.

Valka rưng rưng: "Nhưng cháu muốn mẹ cơ. Không muốn bố đâu! Mẹ cháu đâu rồi ạ?"

   "Chị Marja đi công tác rồi thế nên cháu ngoan nhé! Chú dẫn cháu đi công viên."

   "Chú Zephi nói thật hả?" giọng sữa của cô bé nhanh chóng làm tan chảy trái tim hắn.

   "Chú nói thật mà. Giờ mình gọi chú Nakroth về rồi đi chung nha!"

   "Dạ!" cô bé hớn hở.

Nakroth đang ở studio chụp hoạ báo thì nghe tiếng chuông điện thoại bèn bỏ hết mọi thứ mà nhấc máy: "Anh nghe đây."

   "Anh về ngay được không ạ?" Zephys khẩn trương.

   "Sao thế?" Nakroth nghi vấn.

Zephys nhanh chóng đáp: "Valka muốn đi công viên, có phiền không nếu anh đi cùng tụi em."

   "Anh biết rồi, anh về ngay." Nakroth trả lời sau đó quay sang nói với Errol: "Cậu sắp xếp lại với bên nhiếp ảnh nhé! Cháu tôi khóc rồi." sau đó rời đi, bỏ lại Errol.

Errol làm việc với Nakroth ngót nghét hơn 10 năm nên đã quá quen với Nakroth như thế này bèn ngậm ngùi xử lý.

Sau 7 năm, Nakroth vẫn thành công bước đi trên con đường nghệ thuật người mẫu của mình, Zephys chính thức lên vị trí phó giám đốc còn Hayate và Enzo thì có con cho riêng mình qua phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Hai đứa trẻ chào đời, không lâu sau đó cả hai đều xin nghỉ ở nhà chăm sóc. Cặp song sinh long phụng của Hayate và Enzo rất bụ bẫm, bé trai là Yato còn bé gái là Hana.

Cả nhà họ vẫn rất hạnh phúc, và mỗi ngừoi đều có một hạnh phúc riêng. Chung quy bọn hò đều hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt là Nakroth và Zephys. Qua 12 năm nhưng tình cảm của họ dành cho nhau vẫn nồng cháy, nhiệt huyết và đắm say như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co