Truyen3h.Co

which one?

anhs

Vievieygis

04;

có đánh chít anh cũng chẳng nghĩ tụi mình lại va vào mối quan hệ này, giai đoạn mà bất cứ những red flag nào cũng thích mê nhưng anh thì không!!!

chẳng biết em bé xinh xinh nơi góc sân đang suy nghĩ gì nhỉ, nãy giờ chả nhìn mình lần nào lun ý!?!? xíu phải ra giả vờ buồn để được an ủi mới được.

với một người hiếu thắng thì sự thua cuộc như một cú trời giáng đưa họ xuống vũng lầy, ừ ai bị chứ không phải anh, vì anh còn có em bé an ủi mà. 

sau đấy cũng chả có gì nổi bật ngoài việc được em bé xinh xinh ôm ôm, được em bé đưa nước, cùng em bé về nhà rồi lại call học cùng em tới tối muộn. chuyện này nói trắng ra thì đã là thói quen từ những năm lớp 9 khi bắt đầu ôn tuyển sinh vào 10 rồi chứ chẳng phải đến năm 2 đại học mới bắt đầu. ai khi biết cũng hỏi tại sao lại vờn nhau lâu như thế? cá nhân anh chẳng nghĩ đây là vờn, lsh chỉ đơn giản nghĩ đây có lẽ là khoảng nghỉ cho hai đứa có thể suy nghĩ sâu sắc hơn về chuyện tình cảm. ừm, sâu sắc như nào mà anh với em mập mờ 5 năm luôn rồi!!

anh vẫn cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm như thế cho đến khi anh và em bất đồng quan điểm, trời ơi, bộ friendzone chưa đủ khổ hay gì mà còn gặp bất đồng quan điểm. nói thế chứ quan điểm anh đúng mà, có sai đâu chứ!! nên chắc vài ba bữa sẽ tự nói chuyện lại với nhau thôi hen, không lẽ chỉ vì thế mà cạch mặt nhau suốt mấy ngày được...

suốt một tuần sau đó anh và em chẳng còn nhắn hay call với nhau nữa, gay go rồi đây, không lẽ chỉ vì trái quan điểm mà cạch nhau như vậy. anh quen em đủ lâu để biết tính của em không phải như thế, vì vậy anh sẽ chủ động làm lành (chứ không phải vì anh nhớ em đâu nha).

lsh.p

wangho ơi, anh nghĩ tụi mình cũng im lặng với nhau cũng hơi lâu rồi á

anh hơi nhớ em, em có muốn gặp anh không?

hwhoff

ừm, tụi mình gặp nhau với tư cách gì hả anh?

lsh.p 

biết ngay là em bé để tâm đến vấn đề này mà

mối quan hệ này phụ thuộc vào em hwh đây mà

xuống nhé? anh đến rồi

nếu em muốn, đêm nay sẽ là đêm của đôi mình

----------

05;

"anh đến thật sao? vào lúc 3:25 ?"

"em còn thức mà, vậy cũng đủ để anh phải đến với em ngay rồi"

"em không ngủ được thôi nhé"

"ừm, là anh suy nghĩ nhiều anh tự đến với em vậy nên cho anh nói đôi lời nha"

"anh biết lần bất đồng quan điểm ấy không đáng để em bận lòng nhưng có lẽ điều ấy châm ngòi cho những điều khó nói trong mối quan hệ của tụi mình"

"nhưng từ lúc ấy đến bây giờ anh chẳng dám mưu cầu một danh phận, vì anh sợ..tình yêu không thành tình bạn cũng chẳng giữ nổi, cơ mà một tuần nay anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng sao bản thân lại sợ, sao không phải là một kết thúc viên mãn mà lại nghĩ đến những điều tiêu cực ấy"

"và, anh đã biết cái nào quan trọng rồi"

"ừm nhưng có chắc đó là em đâu, anh..."

"đó chắc chắn là em - wangho à"

"anh nói vậy thôi không yêu cầu em đáp lại ngay đâu thế nên em cứ suy nghĩ đi nha. nhưng em cũng có cảm xúc giống anh mà phải không em?"

anh từ từ đưa tay chạm khẽ tóc em, không xoa đầu, không hành động vồ vập. chỉ nhẹ nhàng lướt qua như hỏi ý kiến của yêu thương trước mặt. han wang ho ngước mặt lên chạm mắt anh, em chỉ khẽ gật đầu như ngầm đưa ra tín hiệu cho phép anh được chạm vào những nơi em chỉ dành cho người em thương.

"em, có thể tin không ạ"

anh giật mình khi nghe em hỏi như thế nhưng số ngày ở cạnh em không phải chỉ là con số, vì thế anh chỉ nhẹ nhàng dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn em, như thay muôn lời yêu thương chẳng thể diễn tả bằng lời đến em.

"anh.." han wang ho ngập ngừng

"em ơi, nhìn anh với" lee sangyeok chen vào

"anh không biết tương lai của tụi mình như nào nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn dành cả con tim cho thế giới ở ngay trước mắt anh thôi"

06;

anh đưa món quà mà bản thân đã chuẩn bị từ 3 năm trước cho em. ngay từ ban đầu, anh đã chỉ đợi đến khoảnh khắc này rồi.

em không ngạc nhiên khi thấy anh đưa món quà này cho mình, vì lúc bước chân vào mối quan hệ này em đã biết rằng lsh chỉ có thể yêu em thôi.

"em cảm ơn"

"anh ôm em được không?"

wangho không đáp chỉ nhẹ nhàng dang tay ra. lần này người chủ động là anh, và người được yêu ở đây là em, chỉ đơn giản như thế thôi em cũng nhận ra ngần ấy thời gian đợi chờ là xứng đáng.

"t-thế ôm như này là thay lời đồng ý rồi phải hong?"

"anh có nói câu tỏ tình với em đâu, đồng ý gì chứ?" han wang ho muốn trêu anh chút, lúc ấy nhìn anh dễ thương lắm cơ

"ơ, thế anh nói lại ạ"

"ừm, e-em có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với anh không? mối quan hệ mà chúng ta có thể thoải mái tiếp xúc thân mật, có thể nói những lời yêu đã chôn vùi suốt 7 năm không?"

wangho mở to mắt ngơ ngác nhìn anh. ê!?!? giờ em mới bất ngờ nè, 7 năm là sao??? ý là thích em 7 năm á hả?!! trời ơi, em còn tưởng anh trêu đùa mình cơ..

"em có ạ"

07;

lsh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, anh vui đến độ có thể học thuộc cả quyển sách kinh tế vi mô 500 trang ngay bây giờ đó.

em xinh em giỏi bây giờ chính thức là của anh.

"anh cảm ơn em ngoan đã đồng ý anh ạ"

huhu wangho ngại kinh khủng, mặt em đỏ hết cả lên rồi, anh cứ xưng hô cái gì ý cơ mà em vẫn thích anh gọi như thế nên chỉ ngại thôi chứ chả dám trách anh.

08;

"bây giờ anh này chịu về nhà chưa?"

"anh ôm em thêm xíu"

"gần 4 giờ rồi, về lẹ đi kẻo bịnhh"

"anh quên, em nhỏ phải đi ngủ nữa"

"em nhỏ ngủ ngon nhé, yêu em"

"em vào nhà ạ, anh về"

"anh đi cẩn thận ạ"

lsh đợi em nhà mình vào rồi mới yên tâm mà tốc biến dề nhà.

09;

hwhoff

anh về chưa ạ

anh muốn ngủ cùng em hong?

lsh.p

bé ơi anh vừa về

anh call với bé nha

----------

ban đầu cam tính viết tình tiết nó dài xíu, diễn tả chi tiết hơn cơ nhưng mà sợ dong dài lạc đề nên thuii chỉ như vị thoaii. òm có thể là cam sẽ viết tiếp chuyện tình ở vũ trụ này, vì cam cũng chỉ thích điều ngọt ngào thoaii nên mng yên tâm nhó:3 mng có góp ý thì cmt nha cam sẽ đọc hết lun nhưng mà nhẹ nhàng thui nha.

và mình là cam, hẹn gặp lại mng vào lần gặp tiếp theoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co