Truyen3h.Co

Whispered Dreams

1

mon_mon_1306

Giữa một con phố ven biển yên bình với ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Jeon Jungkook nâng máy ảnh bắt lấy khoảnh khắc ấm áp của buổi chiều tà. Cậu là một họa sĩ và đang trên con đường tìm kiếm nguồn cảm hứng cho những tác phẩm tiếp theo.

Click

Vô tình một người đàn ông từ quán cà phê ven đường lọt vào ống kính của cậu, ánh mắt anh va vào cậu, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ý nghĩa. Đó là một người mang vẻ đẹp rất thu hút với đôi mắt tam bạch và sống mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh, đứng trong ánh mặt trời nhẹ nhàng lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp tinh tế ấy. Đó hình như là anh chàng ca sĩ indie mới nổi gần đây - Kim Taehyung. Anh nheo mắt, nghiêng đầu như thể nhận ra gì đó, bước nhẹ lại gần cậu, khẽ cười hỏi:
"Một tấm chụp trộm hả?" Giọng anh nhẹ nhàng, không tức giận, dường như chỉ là một câu hỏi đùa

Không hề lúng túng, Jungkook gật đầu.

"Tôi đâu có chủ động chọn người. Là do... anh đứng đúng chỗ ánh sáng chiếu vào thôi"

"Vậy thì chắc là ánh sáng chọn tôi. Cậu có thể gửi cho tôi tấm ảnh vừa rồi không?" Taehyung cười

"Tất nhiên, đây là danh thiếp của tôi"

Anh nhìn tấm thiệp ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi

"Cậu là họa sĩ à?"

"Ừm"

"Khi tôi còn bé, tôi từng mơ ước được đi khắp mọi nơi trên thế giới cùng với khung tranh và màu vẽ, vẽ lại những gì đẹp đẽ nhất của thế giới. Khi ấy, còn ngây thơ, cứ nghĩ thế giới đơn giản như thế, hoài bão, ước mơ cứ phải gọi mà bay cao, bay xa mà chẳng bận tâm đến thứ gì." Anh vừa nói vừa nở nụ cười tiếc nuối, hồi tưởng lại tuổi thơ mơ mộng, vô tư mà còn chưa bị những áp lực cuộc sống ràng buộc.

"Còn bé cứ nghĩ là thế giới đơn giản vô cùng, thích làm gì là được làm đấy. Lớn lên mới hiểu, tìm được ước mơ đã khó, biến ước mơ, đam mê đó thành cái nghề, cái nơi nuôi cuộc sống còn khó hơn. Chắc là cuộc sống chỉ có đam mê thôi chưa đủ, dù sao cũng phải ăn uống mà" Cậu cười theo.

"Xem nào, tối nay tôi có một buổi diễn ở một quán cà phê tên Eclipse, ở phía đông thành phố, cậu đến không?"

"Tôi biết nơi đó, sẽ đến nếu có thể"

Cậu lại bước tiếp về con đường phía trước, nơi mặt trời đang dần khuất. Còn anh lại bước về hướng ngược lại, về phía đông thành phố để chuẩn bị cho biểu diễn tối nay. Bước về ngôi nhà nhỏ, cảm hứng dâng trào như cơn sóng cảm xúc bức bối thôi thúc người nghệ sĩ phải vẽ để giải tỏa, coi những gam màu như gia vị cho cuộc sống, cậu phác lại bức tranh rực rỡ lúc chiều. Nơi góc tranh, giữa những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và ánh hoàng hôn dịu nhẹ của buổi chiều tà, có một chàng trai với vẻ đẹp vô thực đang hướng về phía mặt trời.

Tối đó, Jungkook sửa soạn đến Eclipse. Đó là một quán cà phê mang phong cách cổ điển với rất nhiều cây cối và ánh sáng mờ nhẹ. Hình như anh thấy cậu, giơ tay lên chào với một nụ cười rạng rỡ. Cậu chào lại rồi đến quầy order 1 cốc cookie đá xay. Quay lại bàn thì anh đã bước lên sân khấu nhỏ. Tiếng hát trầm ấm vang lên bao trùm cả không gian tạo nên một bầu không khí ấm áp mà hơi chút mơ màng.


Trên con đường đầy hoa này.

Ngày hôm nay tôi cũng nhìn thấy người.

Liệu có thể lưu giữ người trong tâm trí tôi?

Một sớm mai, trong công viên nơi mặt trăng ngang qua.

Mang theo cả tâm tình tôi lúc ấy.

Điệu nhạc này, tôi viết cho người.

Cả khung trời đêm được ánh trăng chiếu sáng.

Khẽ nghe thấy âm thanh của cuộn phim.

Tôi vẫn tự hỏi, tự hỏi trong câu chuyện đẹp đẽ kia.

Vẫn tự hỏi đâu là phần tuyệt vời nhất?

Tôi cứ mãi lang thang, lang thang trong câu chuyện kế tiếp.

Và tôi muốn người là của tôi!

Scenery (풍경) _ V 

Kết thúc buổi diễn, đám đông đã vãn, Jungkook gặp Taehyung trước quán, cậu và anh đi cùng nhau một đoạn đường trước khi về nhà. Cậu hỏi:

"Tại sao anh lại chọn con đường trở thành một ca sĩ vậy?"

"Chắc có lẽ là từ khi tôi bắt đầu có cảm nhận, lắng nghe được những "tiếng nói" trong cuộc sống, nghe thấy những lời thì thầm của mọi vật. Tôi suy nghĩ về chúng, tưởng tượng xem chúng có thể nói gì, cảm nhận được âm thanh và dần dần những đoạn nhạc ngắn chạy qua tâm trí. Tôi yêu thích chúng, yêu cảm giác được hòa mình vào thế giới của âm thanh. Đó là khi tôi quyết định hướng đi của bản thân, nghe có vẻ khó khăn nhưng cũng đầy cảm hứng" Anh trầm ngâm một lúc rồi nói.

Họ im lặng, một khoảng lặng đủ để mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đến một ngã ba, chào tạm biệt, Jungkook bước đi trên con đường quen thuộc về nhà. Trời đêm thật đẹp, ánh trăng sáng soi đường, tiếng sóng vỗ rì rào trong gió, những ngôi nhà nhỏ bên đường đã tắt đèn tạo nên một khoảng không tĩnh lặng, êm đềm của thành phố bên biển. Đó cũng là khi thế giới chìm vào giấc ngủ, và một khúc nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên ở đâu đây ...

Hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song, đã có nơi nào đó trong tâm hồn dần đồng điệu, viết lên một lúc nhạc nhẹ nhàng mà chỉ bản thân họ mới hiểu 

____________________

Cho mình xin góp ý được không, tại thấy nó cứ bị sao sao á :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co