tales
1.
Người ta hay đồn đại với nhau những câu chuyện cổ tích, thần thoại liệu có thật hay không. Một trong số đó có lẽ là truyện về Phù Thủy. Dạo trước, mụ phù thủy ở trấn Apollo, mụ có nước da trắng xanh, trên đầu là cái mũ dạ hình chóp nóp có những sợi dây ruy băng màu xanh lục và mụ thường hay ra ngoài với cái túi xốc bự chảng. Có lẽ là vì mụ hay mua táo, hoặc ra đường với bộ dạng kỳ dị, vài ngày sau, tốp thợ săn phát hiện mụ đã chết trong rừng sâu. Cái xác dị dạng, giòi bọ bu quanh, bốc mùi chẳng nhận dạng ai, song nhờ vào cái mũ dạ đính ruy băng chung quanh và cái túi bự chảng đựng đầy những vật vô dụng. Dân trấn Apollo đồn, mụ phù thủy đã bị những thợ săn phù thủy giết chết vì quá độc ác. Nhưng mụ đã hãm hại ai thì cả trấn đều không rõ. Loanh quanh lại gần đây là tin đồn về những tiên cá, từ ngư thủ duy nhất còn sót lại..
"Tao đang kéo lưới, trời rất đẹp, cao và xanh. Frank hô to bảo Roy quay bánh lái sau khi nhìn thấy dãy đá ngầm nhấp nhô trong mặt nước. Sau đó, đi được cỡ vài dặm về phía Tây, trời bỗng nhiên tối sầm, từng đám mây đen kịt phủ kín bầu trời, và lớp sương mù chen trước tầm nhìn, máy dò tìm chẳng phát hiện được gì cản trở phía trước cho nên Roy cho chạy thẳng về phía đó. Rồi những giọt mưa rơi xuống, nhẹ thôi nhưng đi kèm với sương mù dày đặc, gió cũng bắt đầu thổi. Thằng Frank chạy hớt hải ra trước boong tàu, gió thổi mạnh đến nỗi cái thân hình hơi còm của nó xém chút là bay đi mất, nó cảm thấy không ổn nên lại chạy vào khoang lái. Chẳng hiểu sao nó lại cãi nhau với Roy, vì vốn dĩ tánh nó hiền mà. Tao cố kéo lưới hết lên, rồi đột nhiên tao nghe tiếng hát vang vọng vào tai. Hình như những ai ở đó cũng nghe thấy, trố mắt nhìn nhau. Tiếng cãi vã im bặt, thay vào đó là tiếng gió đập vào từng tấm kính bẩn, tan tành hết. Cả cuộc đời trên biển của tao chưa từng thấy mạng tao lại bị đe doạ dữ tợn đến vậy. Quái lạ là Roy đã tắt bánh quạt nhưng con tàu vẫn không dừng lại, tiếng hát ngày càng to rõ hơn. Bọn tao tiến vào tâm bão, sóng lớn đổ xô đến, sàn gỗ vô cùng trơn tuộc. Tao không theo đạo gì cả nhưng tao vẫn tôn thờ biển là nghiệp tao, nghiêm túc cầu khấn. Áo đẫm nước mưa, sương mù lại dần tan ra xa. Những tia sáng mặt trời ít ỏi chiếu xuống đằng trước, mắt tao mờ đi nhưng tao vẫn nhận ra những cái đuôi cá! Những cái đuôi cá lóng lánh vẩy bạc, và thân trên nó là con người. Tao chợt nhớ ra là lúc bé đã được người khác kể về chuyện cổ tích nàng tiên cá, chúng cứu người và thường xuất hiện những lúc cơn bão nổi lên. Song, bọn nó ngồi xung quanh những ngỏm đá ngầm trồi lên mặt nước, con tàu phóng nhanh về tảng đá to gấp mấy lần ngay phía trước. Ngao tiếng hát bằng thứ tiếng kỳ lạ, nhưng ngọt ngào, quyến rũ vô cùng. Vẻ ngoài xinh đẹp như con người, tóc dài và mượt, da dẻ đứa nào cũng trắng trẻo, đặc biệt đôi mắt là thứ sáng nhất trong màn đêm, những đôi đồng tử ánh lên cả cơn tức giận, khinh thường, căm ghét, cả hả hê và vui sướng. Thứ khác biệt là đôi tai, tai bọn nó nhọn hoắt như cá chuồn. Tao quá sợ hãi và nắm chặt miếng đá trên sợi dây chuyền. Mấy đứa khác như phát điên, lạnh cắt da cắt thịt nhưng vẫn chảy mồ hôi, không thể che giấu nỗi sợ hãi tột độ, con tàu đâm thẳng vào mõm đá. Mảnh gỗ văng tới chỗ tao, nguyện khấn cầu chúa trời, hoặc một ai đó có thể tới giúp. Nhưng tao biết còn tàu nghiêng dần xuống, da đầu và cả người tao giật giật. Tao ngất đi và cảm nhận được nước biển tràn vào khoang mũi. Cho đến khi tao tỉnh lại, thì con tàu đã chìm xuống biển, tao nằm trên tảng đá gần đó."
Matthew rít điếu thuốc trên tay, đầu lọc đỏ chói, khói phả vào đám người đằng trước. Giọng anh khản đặc, khi nhắc đến, anh giật mình chạm tay vào cổ, sợi dây chuyền không còn. Chuyện tàu ra khơi chìm trong cơn bão không phải hiếm nhưng dạo gần đây, đã nhiều tin xấu truyền về lúc ra khơi khiến những tay ngư dân lo sợ. Những câu chuyện thần thoại về nàng tiên cá lại bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Nhưng không đánh cá làm sao có có ăn, và đối với thị trấn Overhaul sát bờ biển, tàu vẫn bon bon ra khơi, xa lấp vào từng cơn sóng dữ.
2.
Phường Dennict vừa chào đón một cư dân mới, cô nàng từ Hoa Kỳ, nơi hoa lệ bậc nhất nhất thế giới. Jennie Kim. Đẹp và thời thượng, váy tweed hàng hiệu sánh đôi với Laboutin đế đỏ dưới đôi chân yêu kiều. Nàng đáng yêu và thân thiện, luôn cười tươi rói với những hàng xóm mới quen, cánh đàn ông ai cũng mơ đến nàng, được hôn vào mu bàn tay trắng xinh. Nhưng nàng cũng có những quy tắc riêng, nàng sẽ không mở cửa trước 8 giờ rưỡi sáng (dù cho cánh cửa bị gõ nát) và nàng không thích mình đụng hàng người khác. Nhưng phường Dennict lại thấy nàng phải bối rối dừng chân giữa vỉa hè vì người khác ngay buổi thứ Hai mệt mỏi. Dạo bước trên nền gạch xám, những chiếc quần jeans baggy vốn là những items nàng hay dùng khi dạo phố, và với áo khoác ngoài vải dạ màu hồng tía, phong cách tối giản sang trọng sáng bừng cả khu phố ban sáng. Phần ăn xúc xích nướng xém và vài lát bánh mì ngập sốt mằn mặn cũng không hấp dẫn bằng cách nàng vuốt mái tóc đen màu được chải chuốt kĩ lưỡng. Người ta nói rằng quý cô yêu kiều Jennie Kim dừng bước vì mệt mỏi, nhưng chẳng ai biết nàng vừa trải qua những gì. Người đằng trước vừa mới ở con ngõ trái rẽ qua và thẳng bước về trước, chiếc quần da tối màu ôm lấy đôi chân, chiếc áo sơ mi trắng khoét sâu ngực và cần cổ trắng ngần thon thả đang nổi bật chiếc vòng cổ đính những viên đá lấp lánh. Hoàn hảo đến từng đường may lên lai trên tay áo sơ mi và mái tóc vàng ươm nắng. Thanh lịch và đầy quyến rũ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy có người khiến nàng lép vế trước khoảng thời trang mà nàng (cho rằng) giỏi nhất.
Jennie có hơi ghen tị nhưng hơn cả là sự thích thú, ngưỡng mộ. Những hạt ngọc trai gắn lên chiếc clutch nhỏ nàng mang theo như sợ nàng buồn bã mà lùi bước trong khi còn cả trăm bước nữa mới đến nơi hẹn, nhưng chẳng sao cả, nàng lại tiếp tục cất bước. Dòng người giữa giao lộ đông đúc vẫn thấy một cô nàng tự tin sải bước qua vạch đường.
3.
Thị trấn dần tĩnh lặng khi mặt trăng treo ngang ngọn hải đăng. Thanh âm sóng biển vỗ về vào bãi cát dọc quanh thị trấn như một khúc ca êm đềm đưa vào giấc ngủ. Cách đó không xa, quán rượu lớn nhất thị trấn theo phong cách vintage sáng đèn, đêm nào cũng hết sạch ghế, những hàng dài xe bốn bánh nối đuôi nhau san sát trên vỉa hè. Tất cả mọi người đều đến đây để thưởng thức giọng hát trong vắt, đẹp đẽ hơn cả chim sơn ca. Tối nào cũng đúng lúc 8 giờ rưỡi tối, quan khách ngồi vào chỗ ngay ngắn và cô đào sẽ bắt đầu cất giọng chào mừng ngọt ngào, hoàn mỹ nhất. Đôi khi, quán rượu sẽ chuyển sang hình thức khiêu vũ như một bữa tiệc của giới quý tộc, rượu sâm panh đổ phần tư ly thủy tinh, điệu waltz và lời ca êm tai khiến mọi người rơi vào cơn say khước.
Jennie cùng Matthew đến đây. Nàng biết anh vì đã gặp anh tại toà soạn, nơi nàng làm việc. Dù là một thủy thủ nghèo, trên người lúc nào cũng mang vị muối tanh nhưng Jennie vẫn mê tít. Bởi vì hành động đầy nhẹ nhàng với phái nữ, hơn hết là cách anh phối đồ trông thật nam tính làm sao. Tất cả đều khiến nàng dễ dàng say đắm, chết chìm như ong thèm mật. Áo gile xanh bằng vải thừa được quý cô Jennie yêu kiều mây từng mũi hệt như một món hàng hiệu đắt tiền. Đôi khi, bọn họ vẫn thấy một anh chàng cao to rắn chắc với chiếc áo sơ mi cũ mèm đi cách xa vài bước cùng người yêu vẻ ngoài như một bà hoàng nhỏ, nhưng nữ hoàng chẳng thích như thế, nàng lại bước về sau và ngã vào lồng ngực Matthew, chẳng hề màng đến hương nước hoa sẽ bị vị muối ảnh hưởng.
Đây là lần đầu tiên, Jennie đến đây nghe hát. Lựa chọn một chiếc váy lụa babycon màu đen tuyền khoe bờ lưng thanh mảnh, nàng nắm tay Matthew bước vào. Cánh tay rắn rỏi gân thịt khiến nàng an tâm, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi nude tối nay. Jennie đã sẵn sàng làm tâm điểm.
Người đàn ông mặc tuxedo đen đánh lên bản Nopture Op.9 No.2 mở màn chào đón những vị khách, càng gần về cuối bản nhạc, ánh sáng từ đèn trần dần mờ đi. Trên sân khấu, bục diễn gồm một tay chơi dương cầm, một người chơi vĩ cầm và hai người thổi kèn saxophone cúi chào khán giả, tay đặt lên ngực phải, chân trái hơi chùn xuống đưa về trước, tư thế lịch sự chuẩn chỉnh. Khán phòng im lặng trong vài giây, cô đào bước ra với chiếc váy màu hồng nhạt thanh lịch, lớp váy so le bất đối xứng tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào như kẹo bông gòn. Tiếng cổ vũ reo lên ồn ào.
Cô nàng bắt đầu cất tiếng hát.
Mỗi lần đến đây, Matthew vẫn không khỏi ngắm nhìn những bức tranh trong thời kỳ Phục Hưng treo lên bức tường được sơn trắng đục, như những căn biệt thự ở Pháp. Những bức tranh sơn dầu chứa những tầng ý nghĩa mà anh không đời nào hiểu hết nhưng anh vẫn thích bức "Sự phán xét cuối cùng" của Michelangelo được treo vào tường trái. Jesus phán xét mọi thứ vì tất cả đều là tạo vật của Người, anh biết như thế qua tờ báo cũ dùng làm giấy lót trên tàu. Từng chiếc đèn trần, đèn treo tường, máy ảnh cơ, máy ảnh số, chiếc loa hoa loa kèn đặt bên máy phát đĩa được dùng để phát nhạc vào buổi sáng, những bộ vest sang trọng với tấm khăn xếp gọn trong túi áo gần ngực, cụ ông mặc áo len của cụ bà dành thời gian ra để đan móc, và cả anh cũng có chiếc áo ghile mà Jennie tự tay cắt lấy. Matthew không nghĩ nàng lại chủ động với mình, anh như một loại ruồi bọ bâu đuổi theo những món đồ ăn thơm phức, hoặc kinh thối nhất. Anh không xứng với Jennie tí nào, nhưng anh biết, rằng bản thân mình cũng chẳng thể buông tay mẩu tình nơi đầu tim. Và bất chợt, cơn thèm thuốc trong lòng Matthew lại ngứa ngáy, cô đào ở trên vẫn cất tiếng hát thật ngọt ngào, em đang say sưa lắng nghe. Jennie từng nói rằng không thích Matthew hút thuốc nhưng cũng chẳng dễ gì bỏ hẳn được. Mà dù sao đó là thú vui duy nhất của cuộc đời anh.
"Anh xin lỗi." - Matthew hôn lên đôi má mềm của nàng và châm lửa lên điếu thuốc.
"Chỉ một điếu thôi nhé."
"Anh hứa."
Nỗi râm ran trong từng mạch máu được làn khói chứa nicotine thoả mãn. Matthew thả lỏng người và vuốt ve lấy đôi bàn tay xinh đẹp của Jennie. Nàng hơi nhột, làn da mịn màng cọ sát với lòng bàn tay đầy sẹo lồi, vết chai sần khiến em thấy khác lạ và mong mỏi được mày mò như thế nhiều hơn.
Bài hát thứ hai kết thúc, cô ca sĩ trên bục chào hỏi mọi người. Âm điệu ngọt thanh và hơi nhanh của accent Úc khiến Jennie cảm thấy hơi quen thuộc, như đã từng gặp ở nơi nào đó nhưng chẳng nhớ rõ. Cô đào vừa giới thiệu tên Roseanne, cái tên cũng đẹp giống như giọng hát. Khi ca đào không hát, chỉ trò chuyện bình thường, âm thanh phát ra ở cổ họng phát ra trầm hơn, như là một nét đặc trưng.
Trong thị trấn Overhaul cả chục ngàn dân, không hiếm để tìm một người có giọng hát hay. Tuy nhiên, cô đào Roseanne là người nổi danh nhất. Người ta bắt đầu chú ý đến cô gái cao ráo, thân hình mảnh khảnh tựa cành huệ trắng muốt, dáng vẻ thanh tao và để nói đến giọng hát đặc biệt như dỗ êm cả thị trấn bên bờ biển thì còn hơn cả tiếng hót của loài sơn ca. Những thanh âm trung tính ngọt hơn mật ong, quyến rũ, mê hoặc lòng người, hay là những tiếng réo rắt, nỉ non khiến lòng người quặn thắt, nước mắt rơi xuống như mưa đổ.
Lại một bản tình ca nỉ non lại được cất lên, tung hứng, nhào nặn trái tim của người nghe thành mớ hỗn độn cảm xúc. Trên bục, ca đào vẫn hát.
Jennie ngồi từ xa và có chút cận nhẹ khiến em không thấy rõ khuôn mặt của cô ca sĩ. Nhưng đối với con mắt tinh tường, thông minh của em thì em đoán chắc, chính xác là với cái hông ngạo nghễ kia và cả đôi chân thuôn dài thì chính xác đúng là người em gặp trên phố ngày kia. Em nghĩ rằng em sẽ làm quen với cô gái tên Roseanne này, như một người bạn thân.
4.
Bồi bàn đặt xuống bàn hai ly rượu vang đỏ, mùi nho cũng thoảng qua trong không khí. Matthew cụng ly với em, em rất vui vì những điều nhỏ nhặt như thế. Cái cách anh nhăn nhăn mũi khi sâm panh đắng và không hợp với gu mình, Jennie đều cảm thấy rất đáng yêu. Matthew cạo sạch đầu vài tuần trước và em thấy sẽ rất hợp nếu anh có một mái đầu trông nghịch ngợm màu chàm. Thế là em kéo Matthew đến nhà và tự nhuộm cho người yêu em. Và ngay trong ánh đèn mờ ảo từ đèn chùm pha lê, Matthew vẫn rất điển trai, Jennie nghĩ mình đã chết đuối trong ánh mắt dịu dàng của người yêu hơn cả đuối trong men rượu.
Roseanne đánh mắt phía dưới, lần đầu tiên trong mắt cô có một con người mang sắc thái đặc biệt nhất. Là độc nhất trên đời. Là người mà cô không hề tìm kiếm nhưng là người đem lại cho Roseanne sự ngạc nhiên. Những người bên dưới không hề để ý rằng cô đã lỡ một nhịp, sẽ chẳng ai biết được. Vô tình đụng trúng ánh mắt vô lự đang nhìn mình, cô đáp trả bằng một cái nháy mắt thật hoàn hảo.
Jennie nhận ra Roseanne nháy mắt với mình, lòng em cảm thấy vui như muôn ngàn hoa nở tròn bồn hoa đại lộ.
Matthew gõ tàn thuốc vào tàn, giọng hát hay nhất thị trấn không biết anh đã được thưởng thức bao lần nhưng cứ có cảm giác nó đã len lỏi vào tim mình từ rất lâu, rất sâu. Và giọng hát kia khiến anh nhớ lại giọng hát của người cá trong sương mù. Nhưng giọng hát này càng huyễn hoặc hơn những giọng hát đó, trong vắt như ánh mặt trời, ấm áp như tấm chăn giữa thân thể mình chìm vào nước, không thể động đậy.
Giọng ca chữa lành nỗi sợ hãi.
Đã đến điệp khúc thứ hai của bài hát cuối cùng nhưng những chiếc bàn chân mạ đồng vẫn không hề vơi đi bớt.
"Em sẽ gặp Roseanne một lát. Anh có muốn đi cùng em không hay ngồi chờ?" - Jennie thì thầm.
"Dĩ nhiên anh phải bảo vệ công chúa của anh rồi." - Matthew kéo cằm em lại và hôn lên khoé môi đang cong cong. Em vòng tay qua cổ người yêu hôn vào cổ. Vết son môi mờ mờ hiện lên dưới lớp da màu nâu khoẻ khoắn.
Quán rượu kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Dòng người lũ lượt ra về, chẳng mấy chốc đã trống tanh và Jennie cũng gặp được chim sơn ca của thị trấn.
Màn chào hỏi vui vẻ và "sang trọng" nhất Matthew từng trải qua. Anh ngại ngùng bắt đôi tay đang đưa ra của cô ca đào, sợ rằng mình sẽ làm cô ấy khó chịu vì đôi tay chẳng có gì ngoài vết chai sạn, sẹo lồi đâu.
"Không sao. Ta gọi nhau là?"
"Jennie lần đầu tiên đến và đây là Matthew, người yêu tôi."
"Chờ đã, em nghĩ là mình nhỏ hơn hai người." - Roseanne nói dối. - "Rất vui."
. . .
rewrite, 300921
just only for yuialKim_ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co