bye.
Hm?
Những lời vừa rồi...
...vô nghĩa cả đấy. Gã chưa bao giờ là người đi cầu xin sự tha hương của người khác cả (mà là ngược lại). Gã làm theo cái lí trí điên loạn mà gã cho là luôn đúng để xử lí mọi việc. Vậy nên quên những cái vừa rồi đi. Chúng không phải là gã đâu.
Jungkook hít một hơi thật mạnh. Tình yêu cái đách l** gì chứ? Chúng giả vờ trao ta cái tình yêu bẩn tưởi dối trá đó chỉ để có được quyền điều khiển ta mà thôi. Xin lỗi. Jeon gã đây không còn trái tim từ lâu rồi.
.
Lúc Kim Taehyung tỉnh lại, cũng là lúc anh nhận ra bản thân đang trần chuồng. Tứ chi bị buộc chặt đến đau đớn vào bốn cái trụ ở bốn góc bàn mổ.
...Gì cơ? Xin lỗi?
Bàn mổ á?
- Tôi. Anh. Jungkook! Dừng lại
- Hm? Bé cưng dậy rồi à? Nhìn em xem. Cấu trúc xương hoàn hảo, làn da mịn màng. Em sẽ trở nên rất xinh đẹp đây.
- Tôi xin anh...Dừng việc này lại ngay!
- Một người phụ nữ...phải trải qua vài chuyện. Nó không vui vẻ gì. Anh biết. Nhưng hãy cố gắng hứng chịu lấy đi. Vì anh...vì con chúng ta.
- Làm ơn....
Taehyung run rẩy. Trong lòng không khỏi kích động mà vùng vẫy chân tay. Vừa hối hả vừa sợ sệt. Gã đang cố gắng biến anh thành "người phụ nữ" của gã sao? Bằng việc...cắt c* anh? Bằng dao mổ thì không sao, nhưng gã đang dùng...cưa!
*Xẹt...xẹt*
Tiếng cưa như sét đánh ngang tai anh. Gần lắm rồi. Không thể...để
- AAAA....
-Nó sẽ không lâu đâu. Chỉ cần vài nhát ở đây...kia.. Và mọi thứ...hoàn hảo đến nao lòng. Một nơi mềm mại để chào đón "giống mầm" của anh. Để tạo nên một gia đình.
Dứt lời, gã liền giữ lấy bàn mổ, dí vào gần chiếc cưa hơn. Taehyung càng hoảng loạn, anh còn không thèm để ý cái lời nói tục tĩu của gã vừa rồi. Anh chính là không để qua tai. Bây giờ trong lòng anh nặng trĩu sự hối hận, sợ hãi, hối hả và buồn bã. Bất lực. Taehyung chỉ có thể la hét cầu xin hắn dừng lại thôi.
- Jungkook. Làm ơn..đừng... Em có thể giúp anh! Dừng chuyện này lại. Làm ơn..làm ơn đấy...
Anh đang hối hận lắm có biết không? Hối hận vì không nói cho Jungkook biết tình cảm của mình. Hối hận vì đã quay lưng không cứu gã ngay từ đầu mà để gã dính vào vụ lùm xùm năm ấy, ừ, Taehyung còn nhớ đấy. Ai mà quên được cái khuôn mặt tượng tạc đó chứ? Anh bất lực. Bất lực với cái yếu đuối của bản thân. Với cái ngang bướng của gã. Và với cái tình yêu sai trái của cả hai......
Cả hai? Gã yêu anh à?
...Hoang tưởng quá rồi.
Bây giờ còn đầu óc để ăn năn? Mạng anh sắp mất dễ như chơi mà còn nghĩ vớ vẩn. Tỉnh lại ngay Kim Taehyung! Mày phải sống.
Lực giãy giụa của Taehyung càng mạnh hơn.
*Rầm*
Jeon Jungkook bị một tên bệnh nhân bất chợt xông vào tấn công. Có vẻ hắn đang lảng vảng quanh đây.
*Phập*
Cái trụ gỗ vì lực giãy mạnh mà gãy làm đôi, cả thân anh đổ rạp xuống sàn. Taehyung ngóc đầu dậy, Jungkook và tên bệnh nhân kia vẫn đang lao vào choảng nhau. Cơ hội ngàn giờ có một, anh nhanh tay vơ lấy bộ quần áo dính máu, nhưng lành lặn nhất trong cái "đống rẻ rách" trên sàn mặc vào. Đau đớn vì vết thương ở chân không được chăm sóc, nên Taehyung đành cắn môi mà khập khiễng rời khỏi cái "nghi lễ" bệnh hoạn dang dở.
- Đ* m* thằng *** quay lại ngay!
- Cả em nữa, anh đang cố bình tĩnh đây.
- Tại sao em lại làm thế với anh?
Thân thể lành lặn Jungkook dễ dàng nhanh chân bắt kịp con người đang khập khiễng kia. Cứ cái tốc độ này, Kim Taehyung dễ một lần nữa bị tóm gọn lắm. Anh phát khóc mà lê lết cái chân vẫn đang còn rớm máu của mình.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Taehyung như bất chợt tìm thấy một niềm hi vọng nhỏ bé yếu ớt. Đằng trước mặt anh là một cái cửa sổ bị mở toang. Không cần suy nghĩ nhiều, anh nén cái đau nhói ở chân, bật lên đồng thời gập người xuống để trót lọt qua ô cửa.
.
Taehyung có thể cảm nhận được xương cốt của mình gãy giòn rụm một khi anh tiếp đất. Vết thương vì thế mà càng trở nên nặng hơn. Nhưng điều đó có còn là vấn đề sao? Anh vẫn sống là được. Đúng rồi đấy. Bằng một phép màu nào đó, Kim Taehyung vẫn có thể thở và đi lại. Chỉ là phải khập khiễng thôi.
Đây là sân sau của bệnh viện. Cổng đã bị chặn bằng xe của quân đội. Họ đến rồi? Ai đó đã đọc được mail của Taehyung! Điều này thật tuyệt vời. Quân đội đã chặn cổng sau có vẻ để phòng trường hợp Murkoff tẩu thoát. Có nghĩa là anh không thể qua được. Vậy thì chắc chắn cổng chính đã mở. Việc bây giờ anh cần làm là vòng ra cổng chính, gọi cứu trợ và phắn thật nhanh ra khỏi đây thôi.
... Đừng nghĩ đến Jungkook, Taehyung. Mày và anh ấy sẽ không có kết quả đâu! Đừng cố nữa.
.
Nhưng mà...hãy cho anh yếu đuối một lần cuối cùng được không? Anh đau lắm! Jungkook ah, Taehyungie đau lắm!... Em xin lỗi, Kookie!
Kim Taehyung's POV - Flashback
- Kim Taehyung? Cậu có thể làm nhanh lên được không? Tôi không đợi được lâu đâu!
- Nhanh thôi. Chỉ cần cái này...và cái kia...ô kê xong rồi nè!
- Chậc. Xem kìa, bỏ cái giọng đó đi. Hai mươi tuổi đầu rồi đấy
Jungkook cười với tôi kìa. Hôm nay là ngày vui nhất đời tôi! Aaa~ Được làm nhiệm vụ với Kookie nè, được đi gần Kookie nè, được nói chuyện với Kookie nè. Thích ghê á. Cơ mà anh nói anh ghét cái tên Kookie đó lắm. Vậy thì tôi sẽ chỉ gọi anh là Kookie trong tâm trí thôi nhé! Không anh lại càu nhàu...
- Nhóc? Đi không còn bảo?
- A..Dạ, em đây
- Nhanh chân lên, người cũng đâu nỗi lùn mà chậm chạp thế.
- Anh...đừng cậy mình mét tám mà lên mặt với tôi! Tôi mét bảy tám đó!
- Vẫn lùn hơn tôi.
- ...Ghét!
- Ừ
Tôi lẽo đẽo bám sau anh. Trông kìa, vì xử lí mấy gã bảo vệ mà đốt ngón tay của anh đỏ hết lên rồi!
- Kookie...
*Cốc*
- A! Jungkook
- Đã bảo đừng gọi tôi là Kookie. Nghe thật..ẻo lả.
- Nó đáng yêu mà? Như cái đầu tròn ủm và hai chiếc răng thỏ của anh á!
- Nhóc muốn thêm phát nữa?
- Ơ không ạ
- Thế thì ngậm mồm và nhanh nhanh ra khỏi đây đi. Toàn mùi gỉ sắt với thùng cát-tông thôi. Phát ghê lên được.
Tính hỏi thăm anh đấy. Nhưng mồm lỡ nói cái tên anh ghét cay ghét đắng ra rồi. Xong lại còn được khuyến mãi thêm cái cốc rõ kêu vào đầu nữa. Em mà rớt kiến thức gì thì anh chết với em. Em sắp kiểm tra cuối kì rồi đấy!
.
- Jungkook?
- Hm?
- Em có còn gặp lại anh không?
*Tõm...tõm...*
Jungkook đang lia đá trên mặt nước. Anh hơi khựng lại khi nghe tôi hỏi về việc này, bằng chứng là anh đã đứng bất động một hai giây khi định nhặt thêm một cục đá nữa để ném. Câu hỏi của tôi có gì quá sao?
- Anh..
- Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp.
Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp...
Cái duyên của chúng ta đẹp thật anh nhỉ.
End of Kim Taehyung's POV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co