Truyen3h.Co

𝗸𝗼𝗼𝗸𝘃 ; whistleblower

ceremony.

kathwrinexx

mature content!

_____

Jeon Jungkook một thân nhàn nhã tiến đến phòng hành chính.

A...kia rồi!

Phiến môi mỏng khẽ nhếch, gã nhìn Taehyung một lần nữa run rẩy trước sự xuất hiện của mình, không kìm được mà cất giọng

- Lâu không gặp...bé con. Đi chơi đủ chưa?

- Sh*t

- Bậy nè. Ai dạy hư em rồi?

- ...

Không nói không rằng, Taehyung liền quay người, chạy theo hướng ngược lại. Cũng may là phòng hành chính khá bừa bộn, các kệ sách đều bị đổ xuống, vô tình biến nơi đây thành một "mê cung".

Nhưng không gì là không thể.

Gã ngay lập tức đuổi theo sát anh, khoảng cách giữa hai người khiến Taehyung phát hoảng mà tăng tốc, suýt chút nữa vấp ngã.

Taehyung nhanh trí nhảy lên chiếc xe đẩy đồ của bệnh viện, tiếng *bép* phát ra do cái chạm mạnh của chân và vũng máu trên đó khiến anh không khỏi ghê tởm. Nhưng biết sao? Bây giờ không phải là lúc để Taehyung trở nên sạch sẽ. Anh sắp phát điên lên rồi. Taehyung bám vào ống dẫn phía trên, đu người vượt qua bức tường bị nứt mà hở một lỗ khá to, đủ cho anh nhảy qua. Gã đồ tể họ Jeon kia giảm tốc độ, ung dung nhìn con mồi họ Kim (tạm thời) rời khỏi tầm mắt. Ai biết được trong não hắn giờ đây đang nghĩ gì?

Taehyung co giò mà chạy, không một lúc nào là anh được nghỉ. Động cơ duy nhất giúp chân anh không lìa khỏi xác vì mỏi lúc này đều nhờ vào sự kinh hãi, khiếp đảm đến nổi da gà khi nhìn những tên bệnh nhân hoá rồ lên.

*Cạch*

- Ôi thôi vãi ***

Anh không nhịn được mà chửi thề một tiếng, gã rẽ hướng khác để chặn đầu Taehyung! Tên điên này khôn vậy?

Hyungie à, không phải thằng tâm thần nào cũng ngu đâu :)

Taehyung méo xệch mặt mũi, tay run run đẩy chiếc tủ sắt cũ gỉ ở phía bên kia phòng ra để mở cửa. Mẹ kiếp, ai đã dùng nó để chặn cửa vậy?

- Em và anh sẽ là một cặp đôi tuyệt vời! Cứ đợi...đợi đến khi em là của anh đi.

Tiếng gã phát ra ngay đằng sau khiến Taehyung luống cuống. Anh nhảy lên chiếc thang được bắc lên ở chiếc thang máy phía trên bên tay phải.

Nhưng không may cho anh, chiếc thang lủng lẳng, những cái bậc rơi ra khỏi hai que cố định làm Taehyung ngã nhào xuống đất. Bắp chân anh bị đâm một phát mạnh bởi nó - cái bậc gẫy thành một đường khá sắc ở một đầu, Taehyung đau đớn ôm vết thương, thầm mong rằng bản thân vẫn đủ tỉnh táo để chạy. Jungkook đến, vừa kịp chứng kiến tất cả mọi thứ.

- Ôi chúa, ôi chúa ơi, em có sao không?

- Nói với anh, rằng em ổn đi! Anh ghét phải nghĩ đến việc em chịu đựng mà không có anh.

- Tại sao, em lại làm việc đó với bản thân cơ chứ?

Taehyung lồm cồm bò dậy, mắt hướng lên gã đồ tể trên đầu mình, đôi mắt không thể nào mở lớn hơn. Anh không thể tin rằng con người này và con người vừa nói những câu bệnh hoạn kia...là một!

- Em thà...em thà chết hơn là ở với anh ư? Vậy thì chết đi.

Gã vừa dứt câu, ngay lập tức đóng cửa thang máy tầng 3, không cho anh cơ hội được lên. Kim Taehyung cúi đầu, đưa tay lên xoa hai thái dương, mong rằng có thể giảm bớt cơn chóng mặt đang hoành hành do khát nước, thiếu máu lên não. Anh bước ra khỏi thang máy. Hiện tại anh đang ở tầng 2, thang máy ở đây vì bị phá bay cửa nên Taehyung mới có thể thoát được dễ dàng.

- Em...

- Aha!

- Vậy ta tiếp tục.

Địt mẹ. Đây là từ duy nhất Taehyung có thể nghĩ tới bây giờ, ngoại trừ cái suy nghĩ phải bục mặt chạy thật nhanh kia ra (hiển nhiên?). Thế đéo nào mà gã đã ở đây? Fucking tele (dịch chuyển tức thời)?

Vì vết thương ở chân khá nặng, nên hiện tại anh chỉ có thể đi cà nhắc. Cay vãi lồn! - thật tang thương cho tiếng lòng của anh.

A! Ở kia có tủ đồ! (đây là game sinh tồn, nên option mà người chơi được chọn chỉ có thể là trốn, chạy hoặc chết)

Taehyung hối hả lết cái chân đau của mình đến chỗ mà anh đã dùng năm lần bảy lượt để trốn khỏi bọn bệnh nhân tâm thần. Cùng với đó là niềm hi vọng mỏng manh rằng anh sắp thoát được ra khỏi đây.

- Hmm...Khá gần, ah...mùi gỗ thông...mùi của em...

- Em yêu à, em không trốn được anh đâu!

Taehyung tim đập thình thịch nghe tên Jungkook kia dùng chất giọng hay dành cho mấy người hay đi diễn kịch mà nói. Thú thật, anh đã rung động khi nghe gã gọi anh bằng "em yêu" hay mấy danh từ thân mật kia đấy. Và trong sự bất ngờ của anh, bóng của gã vọt qua tầm mắt (Taehyung nhìn qua khe cửa), ngay sau đó là một trận rung chuyển của cái tủ anh đang trốn ở trong.

Toang thật rồi bu em ạ

Jeon Jungkook lật đổ cái tủ xuống, lấy dây xích quấn xunh quanh rồi một thân vác nó đi. Gã vui vẻ

-Em đã tự biến mình thành quà.

-Một món quà tinh xảo chưa được bóc mở...một lần nữa. Và nó đang được để dành...cho anh.

Anh chỉ có thể thở dốc khi nhìn vào đôi mắt điên loạn của gã. Nó đỏ au và trông...buồn?

Không!

Kim Taehyung tỉnh lại ngay! Mày điên rồi? Mày đang thương hại một tên sát nhân đang chuẩn bị giết mày đấy à?

- Thả...Thả tôi ra!

Anh hoảng sợ thét lên, giọng khàn đặc đi vì chạy nhiều, cổ họng bỏng rát ngăn chặn không cho tiếng nói được phát ra theo đúng nghĩa đen.

- Anh có hơi....thô tục. Anh biết. Và anh muốn nói là anh xin lỗi. Chỉ là...em biết đàn ông trở nên như thế nào nếu anh ta muốn tìm hiểu về một người phụ nữ.

Jungkook gằn mạnh từ "thô tục", dường như gã ta căm ghét nó tới mức có thể xé xác từ đó ra khỏi cuốn từ điển vậy? Nhưng chúa ơi...hành động của gã ta chính là ví dụ điển hình cho từ đó đó

- Nhưng sau nghi lễ, khi mà anh đã biến em thành "một người phụ nữ đích thực"....Anh hứa anh sẽ thay đổi. Anh sẽ trở thành một con người khác.

- Anh muốn một gia đình, một di sản. Muốn làm một ông bố mà anh chưa bao giờ có. Anh sẽ không để bất cứ thứ gì xảy ra với con của chúng ta. Không như...

Nó có được tính như một lời cầu hôn không? Bởi vì Kim Taehyung cảm thấy vừa ớn lạnh vừa xúc động rồi đấy?! Anh không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Anh vừa rung động trước một bệnh nhân tâm thần mà lại còn là người cùng giới. Nên khóc hay cười đây? Dù sao thì trông gã cũng khá đẹp trai...

Này! Taehyung Kim vẫn còn liêm sỉ. Đừng lo!

Kim Taehyung's POV

Tôi dần mất đi ý thức do mất máu và quá mệt. Vang vọng bên tai là tiếng thở nặng nhọc của chính mình và giọng tên Jungkook kia thao thao bất tuyệt về bản thân gã.

Tôi không còn để tâm nữa.

Tôi chỉ muốn đánh một giấc thôi.

Khi nào xong gọi tôi nhé?

.

- Cục cưng, anh cần em cố gắng chảy máu ít đi. Anh biết...

- Không! Không! Đừng mà...xin anhh...

- ....chịu đựng viết thương cũ mà đau hơn. Nhưng em thực sự cần phải tạo sự nỗ lực.

Tiếng kêu gào của tên bệnh nhân cắt đôi lời nói của Jungkook. Tuy nhiên, gã không dừng lại. Tôi bừng tỉnh vì cảnh ngộ trước mặt.

Cái đéo...

Vãi cặc.

Tên bệnh nhân nằm khoả thân trên bàn mổ, tứ chi bị trói vào bốn góc bàn. Jeon Jungkook đứng quay lưng về phía tôi, chắn đúng chỗ hiểm của tên kia. Tay gã cầm con dao lưỡi dài. Xung quanh toàn máu là máu. Và ôi vãi đủ các thứ. Tôi thấy rất nhiều xác treo trên trần nhà. Đây là đâu? Đã bao lâu kể từ khi cái bệnh viện quái quỷ này mất kiểm soát? Ánh sáng lập loè từ cái đèn phía trên đầu che đi điều khủng khiếp ở trong bóng tối kia. Tôi biết gã treo nhiều xác hơn tôi thấy ở đây.

Chúa Christ toàn năng.

Jungkook xiên mạnh con dao vào háng tên bệnh nhân xấu số kia. Mẹ ơi, nhìn đã thấy muốn đau chim hộ hắn. RẤT nhiều máu bắn ra tung toé, ướt cả một mảng to áo của gã. Jeon Jungkook điên tiết, gã vốn ghét quần áo mình bị vấy những thứ bẩn tưởi lên. Rút con dao ra, gã điên cuồng đâm vào người hắn trong sự mất tự chủ của bản thân.

Sau khi thoả cơn giận dữ, tên bệnh nhân cũng đã bất động, gã nhàn nhã buông một câu xin lỗi không một chút cảm xúc, kèm với đó là cái hất mà Taehyung tôi có thể cảm nhận được sự chán ghét bẩn thỉu của Jungkook dành cho tên xấu số vừa rồi.

Tôi âm thầm ghê hãi.

Làm ơn... Jungkook-ah... tôi...

Mắt tôi nhoè đi vì sợ, đây là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi ư? Mắc kẹt ở một cái bệnh viện điên loạn và chết dưới tay của người tôi thương...?

Đúng rồi đấy, tôi thương gã. Không. Tôi yêu gã. Từ lần đầu tôi thấy Jungkook, đến khi gã gọi tôi bằng những cái biệt danh thân mật (dù tôi biết nó xuất phát từ sự bấn loạn trong gã, nhưng tôi không thấy ghê tởm, tôi thích nó). Và sau khi biết được về quá khứ bi thảm của Jungkook, tôi càng thương gã hơn.

Đó không phải thương hại. Đó là yêu thương. Kim Taehyung thương Jeon Jungkook.

Và tôi muốn cứu vãn gã. Khỏi cái quá khứ tối tăm và chứng bệnh tâm thần phân liệt chết dẫm kia.

Nhưng sao giờ? Tôi chỉ là một tên mọt sách giỏi công nghệ máy móc chứ không phải một bác sĩ tâm lí. Tôi chẳng thể giúp gì được cho gã, đúng hơn, tôi không có tư cách gì để giúp gã. Người yêu không, bạn bè không,...tôi và gã như hai chiếc xe song song.

Và tôi không dám bẻ lái.

End of Kim Taehyung's POV

________
các cô muốn HE hay SE?
vote và cmt cho tui vui đi please. Tui biết tui đã mất dấu khá lâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co