Truyen3h.Co

𝗸𝗼𝗼𝗸𝘃 ; whistleblower

chaos.

kathwrinexx


Taehyung chạy thục mạng, cắm đầu cắm cổ muốn thoát ra khỏi đây. Viện ngày càng hỗn loạn! Bọn bệnh nhân của thí nghiệm cho dự án đã trốn thoát.


Gã ngồi suy tư trong căn phòng nồng nặc mùi xác ôi rữa, "vợ" của gã lại chết! Sao họ luôn tìm cách rời bỏ gã vậy a~?

Ngán ngẩm đưa đôi mắt điên loạn về những "người vợ" bị treo lơ lửng, gã lại chợt nhớ em.

Jeon Jungkook's POV

Khi bệnh viện đang chìm trong hỗn loạn, tao cuối cùng cũng được giải thoát. Cái viễn cảnh chúng nó tàn sát lẫn nhau...bọn mày không hiểu đâu, trông nó thật...gợi cảm... Thử nghĩ mà xem? Từng nhát dao xuyên qua cơ thể, cái đau đớn đến run người, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy, theo đó là sức nặng của cơ thể đổ ập xuống nền gạch đá mát rượi...một cuộc đời kết liễu trong nốt nhạc đầy khoái cảm...Cái âm thanh chúng tạo ra sau mỗi nhát dao, càng khiến tao nhớ em...

Ôi cái khuôn mặt non nớt tội nghiệp của em...

Cái cách em run lên vì sợ khi tao áp sát cửa kính, cái cách...hàng mi cong vút, đôi mắt khẽ động ẩn chứa bao vì tinh tú dần nhắm lại vì cuộc đời thê lương đùn đẩy em phải ngồi vào chiếc ghế kia, sẵn sàng để bị tẩy não. Mẹ kiếp! Lũ khốn. Càng nghĩ em càng khiến Jeon Jungkook tao đây nổi điên. Nhất định! Nhất định em phải là của tao!

End of Jeon Jungkook's POV

Thế là gã ngồi đó, thanh quản ngân nga giai điệu trầm bổng man rợ, mắt hướng về những cái xác mục rữa treo lơ lửng trên trần nhà, nơi mà Jeon Jungkook gã dùng để tưởng nhớ những "người vợ" quá cố. Chậc, gã chỉ cố gắng biến họ thành hình mẫu lí tưởng của gã, sắp thành công rồi, sao họ lại chạy trốn?

Ngán ngẩm đứng dậy, gã phải đi tìm nạn nhân tiếp theo thôi.

Kiệt sức lắm rồi! Dừng chân lại ở một nhà kho, Taehyung khẽ thở phào. Lạy chúa, tên đó thật điên khùng. Hắn đuổi theo anh, tay hắn cầm cưa(?), luôn miệng câu "hãy đút cho tôi". May mắn thay, Taehyung thoát được nhờ việc nhớ các phòng và cách những cánh cửa bảo vệ hoạt động.

[flashback]

Taehyung chạy đến một căn phòng bị phá đến thảm hại. Đột nhiên, cánh cửa bị bật tung, một lão già tiến vào. Thân lão nhuốm máu, tay cầm con dao chặt thịt, đôi mắt xanh ngọc mở to, hiện rõ vẻ bệnh hoạn bên trong. Bộ râu của lão nhỏ giọt máu, miệng gầm gừ, thở như một con thú hoang.

Lão lao đến, cho Taehyung một nhát sượt vào bụng với con dao, anh khó nhọc ôm vết thương, mặc cái đau mà dùng hết sức lực đẩy lão ra, đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng. Lão điên tiết, đuổi theo Taehyung.

.

Rượt đuổi được một lúc, cho đến khi Taehyung không còn nghe tiếng lão nữa, anh lết cái thân tàn với cái nhói ở bụng đến phòng thiết bị, mở van để cổng chính hoạt động trở lại. Giờ đây Taehyung không còn để ý vết thương nữa. Một phần vì máu cũng đã đông lại, một phần vì hoàn cảnh đang bức anh đến phát điên. Taehyung chỉ muốn thoát thật nhanh ra khỏi đây.
.
.
Nhưng ôi mẹ ơi, lão ta từ lúc nào đã ở ngay đằng sau Taehyung! Gương mặt lão cáu đến đỏ lên, anh thầm rủa cuộc đời mình.

"CỦA TAO! Mày là của tao!"

Mẹ kiếp. Chúa đang trêu anh đấy à?

Taehyung tiếp tục lết xác, anh phải chịu thêm 2 nhát dao đằng sau nữa mới hoàn toàn thoát khỏi được lão ta.

Chạy. Ý niệm trong đầu anh lúc bấy giờ là chạy thật nhanh, anh không còn đủ tỉnh táo để màng đến vết thương sau lưng nữa rồi. Lão quá bệnh hoạn.

Taehyung nghe loáng thoáng bên tai lời của bọn bệnh nhân khi anh chạy đến để gạt cầu giao.

- Ai đó? Mày là một trong bọn đ* chó Murkoff đúng không? Tao muốn cho mày xem cái này.

- Thôi nào...mhh....thôi nào....đúng rồi đấy..đến với daddy đi!

Đ*t mẹ? Lại nữa?
.
.

[hiện tại]

Thư giãn đầu óc không được bao lâu, bỗng một giọng cát cất lên...

"When I was a boy,

my mother often said to me:

'get married son and see how happy you will be.'

I've looked all over,

but no girlie can I find,

who seems to be just like the little girl i have in mind"

(Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường hay nói: "kết hôn đi con trai và xem mày sẽ hạnh phúc như thế nào". Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có ai...giống như cô gái nhỏ trong tâm trí tôi...)

Taehyung khựng lại. Chết tiệt! Có người. Anh không dám nhúc nhích ra khỏi chỗ ngồi, đại não hỗn loạn không thể nghĩ ra cách chạy trốn.


Jeon Jungkook gã vừa tiến vào nhà kho, vừa thích thú hát theo bài nhạc mình vừa sáng tác. Gã đang rất phấn khích. Frank Manera* - tên bệnh nhân ở phòng cách li bên cạnh gã - nói rằng em yêu của gã đã tỉnh. Vậy chúng ta cùng chơi một trò trước khi cuộc vui bắt đầu nhé? Trốn tìm thì sao nhỉ? Nghe thật hấp dẫn đúng không bé cưng?

(*): một gã điên làm việc trong đội ngũ nghiên cứu Murkoff. Là một tên biến thái có vấn đề về thần kinh nghiêm trọng. Ước muốn duy nhất của hắn là được ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co