home.
Trên con đường tấp nập người qua lại, Min Yoongi cùng Jeon Jungkook trong chiếc xế hộp nhỏ màu đen tiến vào vùng ngoại ô thành phố. Jungkook đã nài nỉ Yoongi đưa gã đến đây sau khi đến Cục để làm giấy tờ tuỳ thân (giấy tờ cũ đã bị mất tích ở viện tâm thần Murkoff). Dù gã còn chẳng biết mình sẽ làm gì ở chốn ngoại ô yên tĩnh với những ngôi nhà cách nhau một cái sân cỡ nhỏ và hàng rào ở giữa này. Thuê tạm một căn hộ ở toà nhà duy nhất gã thấy được ở đây, Jungkook tự hứa với mình rằng sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Và để làm được điều đó, trước hết phải thoát khỏi cái bóng của bản thân đã. Bắt đầu bằng gì đây?
Tìm một công việc full-time ổn định?
Từ từ, gã chưa có nhiều kinh nghiệm, bây giờ xin việc cũng khó. Một chút kiến thức học được trên TV thì có ích lợi gì chứ? Vả lại, gã phải tập làm quen với cuộc sống mới đã.
Vậy thì chi bằng kiếm một công việc part-time nhè nhẹ, sáng đi trưa về hoặc tối đi sáng hôm sau về, buổi chiều tản bộ ở thành phố, xem xét một công việc thật, tiện thể sắm đồ chăm chút cho bản thân.
.
Mọi người có tự hỏi vì sao Jungkook không thay đổi họ tên sau tất cả những gì vừa qua không? Một thân thế mới, danh tính mới, chả phải tốt hơn sao?
Không, Jungkook không nghĩ vậy. Dù có thay tên đổi họ hay gì đi chăng nữa, gã vẫn là gã. Vẫn là Jeon Jungkook đã-từng-là-một-tên-điên-loạn mà thôi. Và gã sẵn sàng chấp nhận nó thay vì trốn tránh và sống dưới một lớp vỏ bọc mới. Ca này nghe không giống Jeon Jungkook tí nào.
.
Mà năm nay gã cũng đã hai mươi bảy nồi bánh chưng rồi, gần nửa đời người rồi đấy. Cũng nên yêu đi chứ nhỉ.... Nên vui hay buồn đây? Khi Jungkook chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình, thì hành động của gã đã cắt đứt phanh sợi chỉ đỏ vừa mới đậm màu của hai đứa.
Không biết em còn hận gã không?...
Jeon Jungkook's POV
Tôi chỉ nhớ được mơ hồ tối hôm đó. Tôi biết mình đã làm gì với em. Tôi suýt chút nữa đã giết em. Nhưng khi tôi vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho em, thì sự điên loạn chiếm được vị thế, nó khiến tôi treo em lên trần nhà, cùng với hàng chục cái xác lơ lửng ở trên. Nó muốn tôi giết em bằng cách đó. Nó cấm tôi được yêu. Nó ra lệnh cho cái đập liên hồi này phải dừng. Tôi không yêu và tôi sẽ không bao giờ được yêu. Quá khứ đối với nó đã quá đủ rồi.
Tim tôi đau lắm. Cứ từng hồi nhói lên như trách cứ tên tâm thần này. Tôi bất lực biết nhường nào trước cái điên loạn của mình.
Trong giây phút tôi tìm lại được bản thân, em đã kịp thời thoát ra được cái siết đau đớn của sợi dây thừng dày. Tôi thoáng thấy cổ em hằn nguyên một vệt đỏ vắt ngang yết hầu mà không khỏi xót xa. Đau lắm đúng không em?
- Jungkook, xin anh...
- Đừng...không...
Em cự tuyệt tôi bằng ánh mắt sợ hãi khi tôi muốn xoa dịu cơn đau đó. Tôi ghê tởm đến vậy sao? Nhưng em à, tôi lỡ yêu em mất rồi. Tôi có nên bắt trói em bên mình bằng dung hoà của tình yêu và điên loạn không?
Yêu vì điên hay điên vì yêu đây?
- Taehyung...anh...
- Làm ơn đừng...tránh xa tôi ra!
- Taehyung-ah! Anh yêu em!
- ...
Em ơi? Hãy nói gì đi?
Chết tiệt! Em ngất rồi. Con mẹ nó Jeon Jungkook là một gã tồi tệ.
Tôi bế Taehyung ra gần cổng chính. Cùng lúc em đang lờ mờ tỉnh dậy. Mừng quýnh lên, tôi đặt em xuống cái bàn mà tôi cho là sạch sẽ và vững chãi nhất tôi thấy được. Em lơ đãng nhìn tôi như thể người lạ.
- Tôi...tôi hận Jungkook!
Tôi cười chua xót.
- Anh ta xấu lắm...hức...anh ta...tôi ghét anh ta! Tôi hận anh ta!...nhưng...tôi...hức...thương anh ta...
Em thương tôi? Là thật sao? Hay do em đang mơ màng vậy? Taehyungie? Em ơi?
Em đẩy tôi ra. Bước loạng choạng đến cổng chính. Có vẻ như em không còn quan tâm chuyện gì nữa rồi. Cũng tốt. Chóng quên anh đi nhé. Tên điên này chẳng thể khiến em hạnh phúc được đâu.
.
Tôi ngồi thẫn thờ có lẽ cũng được khoảng nửa tiếng. Tôi nhớ lại những lúc bên em. Rồi lúc tôi hành hạ em. Đau quá. Anh xin lỗi. Tất cả là do anh...
Tôi muốn gặp em.
Có tiếng bước chân. Cảnh sát đến rồi à? Ừ thì, trông tôi có còn quan tâm không? Không.
End of Jeon Jungkook's POV
___________
Hôm nay Min Yoongi hẹn gã gặp mặt ở một quán cafe. Y nói y sẽ khao, tội gì không đi.
- Yô! Jungcock! Ở đây này.
- YuNkiE oPpA ư ư đừng gọi em thế. Em ngại á.
- Èo thôi bỏ đi. Nhìn chú mà anh hết hứng luôn quá.
- Vậy hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì ạ?
- Anh muốn mày gặp một người...A! Nó kia rồi. Êyyyyyy! Ở đây!
Jungkook quay lại để nhìn người vừa đến. Gã chấn động.
Không phải chứ? Đừng đùa nha?! Không vui đâu?!
KIM CON-MẸ-NÓ TAEHYUNGGGGG!
- Hyung gọi em đến có...
Giờ đến cậu chấn kinh. Không phải gã đã...Ủa? Tự dưng cậu thấy một hiện tượng lạ?
- Jung...?
- Taehyungie?
Jungkook đứng dậy, gã kích động muốn nhào đến ôm con người trước mặt. Taehyung né cái ôm của Jungkook, mắt cậu nhìn chằm chằm vào người hyung đáng kính đang ngồi vắt chân rung đùi ở kia.
- Surprise motherf*cker? =)))
Y cười nửa miệng trước vẻ mặt đơ như cún con của Taehyung. Sau khi thằng bé được đưa về an toàn, nó khóc rống lên đòi tâm sự với y. Đương nhiên, dù Taehyung có phiền phức đến mấy, nhưng nó đang trong cơn hoảng loạn, nên nhân danh một người anh, Yoongi đành đồng ý ngồi lại cùng nó trải đời.
Hoá ra nhóc con này đang yêu. Yêu ai không yêu yêu đúng một tên tâm thần. Chịu thật. Nhưng đúng lúc đó, bệnh viện thông báo cho Yoongi, nói rằng có bệnh nhân tên Jeon Jungkook cần được điều trị. Họ nhờ y sắp xếp một bác sĩ tâm lí cho gã. Y bất ngờ. Đó chả phải là cái tên mà thằng em của y đang thao thao bất tuyệt hay sao? Coi như Min Yoongi có tình thương đi. Y sẽ đích thân điều trị cho Jungkook. Chỉ vì Taehyung cùng quê với y thôi đấy!
Thấm thoát ba năm, đôi khi Yoongi bực muốn phát cáu vì tên Jungkook kia quá cứng đầu, y than thở tại sao năm đó lại đồng ý giúp nó cơ chứ. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi. Danh y lừng lẫy như thế, mà bây giờ một thằng nhóc con cũng không dạy dỗ được, có nhục không cơ chứ?
Có công mài Jungkook có ngày nên Kookie. Jungkook thực sự khỏi hẳn rồi nè. Min Yoongi phục bản thân quá đi!
Y mỉm cười nhìn cặp chim cu kia nhận nhau. Một tên mắt sáng như bắt được vàng, một đứa cứ cúi gằm mặt, hỏi gì cũng vâng dạ không ạ. Đáng yêu chết mất.
- Hai đứa cứ tiếp tục. Anh lên bệnh viện có chút chuyện.
Ngao ngán đứng dậy, y phải đi rồi. Em người yêu Hoseok đang y giục nãy giờ.
.
- Taehyung-ah!
- Dạ?
Jungkook bật cười trước sự đáng yêu của người thương. Taehyung nãy giờ cứ ngại ngùng không dám nhìn gã. Mà ai bảo gã đẹp trai quá đi (đồ tự luyến)? Áo len cổ lọ màu rêu, cặp kính tròn, quần jeans rách. Jeon Jungkook trông vừa thập phần ôn hoà vừa phá cách. Hyungie không gục mới là lạ. Mà em yêu của gã dường như đã tha lỗi cho gã rồi. Bây giờ chỉ còn việc bắt về thôi.
Taehyungie vẫn còn thương Jungkook lắm! Sao mà giận được? Dù vẫn còn hơi rén trước quá khứ kinh hoàng ấy, nhưng cậu đã sớm quên đi rồi. Phải bước tiếp thôi.
- Về với anh nào.
•hoàn•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co