Truyen3h.Co

White Collar

Chương 4

concongaga

Lồng ngực Peter phập phồng, hơi thở của anh dần dần trở nên chậm rãi và có kiểm soát. Mái tóc uốn lượn nhẹ nhàng của Neal hơi có chút rối loạn, phủ xuống đôi mắt còn mờ hơi nước. Ánh nhìn biếc xanh lúc này chuyển từ đau đớn thành hoang mang, xấu hổ. Neal tránh ánh mắt nghiêm khắc của Petre nhìn xuống đất, đôi môi không tự chủ khẽ mím lại. 

- Lên phòng đi Neal, chúng ta đều cần thời gian- Cuối cùng Peter vẫn là người lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này. 

Neal gật đầu và lặng lẽ bước lên nhà, qua mấy bậc cầu thang, cậu nhìn xuống người đàn ông bên dưới, đôi vai Peter căng siết rồi buông thỏng theo hơi thở nặng nề trong lồng ngực khiếc bước chân Neal dường như càng nặng nề hơn.

**********************************

Khi nghe thấy bước chân Peter nện đều đặn trên hành lang, Neal so vai, cố gắng giữ cho cơ thể mình thẳng lên một chút. Bóng dáng thanh mảnh của cậu như hòa cùng với bóng tối trong phòng, phảng phất một chút vạt sáng do bóng trăng chiếu vào. Neal đứng đối diện cửa sổ, nên Peter không nhìn rõ những biểu hiện trên gương mặt cậu, nhưng chỉ cần nghe nhịp thở, anh có thể biết tâm trạng người đối diện chưa hề buông thõng. Không một động thái thừa thãi, Peter buông mình ngồi xuống tấm nệm giường, drap giường vẫn được giữ phẳng phiu chứng tỏ mấy tiếng vừa qua, Neal chưa từng ngồi xuống. Peter giang rộng hai chân, cùi chỏ chống lên đầu gối, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau chống dưới cằm. Ánh mắt im lặng dò xét của anh vẫn không rời Neal, anh thấy cậu lặng lẽ đổi tư thế, đứng thẳng hơn trước mặt anh, chỉ nhẹ đưa tay ra sau chạm vào cạnh bàn, như thể không chịu nổi trọng lực của bản thân mình. Trước khi Neal kịp mở lời, chất giọng trầm ấm nhưng không khoan nhượng của Peter đã vang vọng khắp phòng:

- Nói đi, chuyện ban nãy là sao?

Ánh mắt Neal mở to hoảng loạn, không phải là Paris, không phải là thời gian biến mất, Peter muốn biết lại chính là những lời buột miệng của cậu khi nãy.

- Peter, tôi xin lỗi. Ban nãy, ý tôi là tôi không có ý... không phải là tôi không tôn trọng anh, nhưng ý tôi là... Tôi chỉ muốn ghé qua để báo tin cho anh và El, nếu anh cảm thấy không thích hợp, tôi... tôi có thể đi ngay bay giờ.- Neal quáng quành đảo mắt tìm đường ra khỏi phòng thì bóng dáng cao lớn của Peter từ lúc nào đứng lên phủ trùm lấy cậu. Miệng anh mím lại thành một vẻ không hài lòng

- Neal George Caffrey!

Cách gọi đầy đủ họ tên khiến Neal giật nảy mình, câu nói chưa kết thúc cũng đành kềm lại trong miệng

- Cậu đừng nghĩ có thể bước vào căn nhà này, nói lời xin lỗi, gọi tôi là Cha và cứ thế mà rời đi. - Tiếng Peter gằn lên trong giận dữ - Thế giới này không phải là một tấm bạt nhúng mặc sức cho cậu tung hoành. Cậu chỉ có thể là một con người đường đường chính chính, hoặc là một tên trộm, cậu không thể cùng lúc là cả hai. Cậu có thể bước ra khỏi căn nhà này- Neal mở to mắt, cố ngăn cho cảm xúc tràn ra ngoài-  Cậu cũng có thể yêu cầu được ở lại,  nhưng cậu nhất định không thể như ngày xưa, biến mất mà không để lại một lời giải thích nào. - Bàn tay siết lấy cổ áo Neal như một gọng kềm, thái dương Peter nổi gân xanh, anh nhìn thấy chàng trai trước mặt nhìn sâu vào ánh mắt mình, sau đó, ánh mắt ấy lần nữa di dời khỏi ánh nhìn của anh, khẽ chớp, những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống.

- Peter...- Âm thanh của lời khẩn cầu như tan đi trong gió- Ban nãy, dưới kia, tôi đã nghĩ, nếu như... là nếu như mình còn cha, có phải trước khi tôi làm sai, trước khi tôi trượt dài trên con đường này, sẽ có người... anh biết đấy- Neal thẹn thùng ngó xuống- khuyên can tôi như thế...

- Thằng nhóc ngu ngốc này- Mặt Peter đanh lại nhưng ánh mắt anh không giấu được vẻ dịu dàng- Neal, cậu nhìn tôi này.

Neal ngẩng đầu lên nhìn Peter, ánh mắt sâu hun hút đầy những cảm xúc phức tạp như một chiếc giếng hút hết những hoài nghi của cậu

- Tôi sẽ không nói dối cậu. Tôi vẫn còn đang rất giận cậu, là rất rất rất tức giận. Cậu không tưởng tượng được tôi và El đã trải qua mọi chuyện như thế nào đâu. Và thề có Chúa, nếu như, nếu như... Neal à, nếu như cậu là con tôi, thì không đơn giản là mấy cái đánh như khi nãy đâu. Chúa ơi. 

Tiếng thở dồn dập của Peter như thể mọi sức lực của anh đều đã bị rút cạn, bàn tay trên cổ áo Neal nới lõng ra, buông thõng bên người. Hai tay chống hông, ánh mắt Peter đã chuyển sang một biểu hiện không hài lòng cố hữu. Anh nhìn vào Neal, nhìn đứa trẻ to xác không chịu lớn trước mặt mình bằng một cái nhìn nghiêm khắc nhưng bao dung.

- Được rồi, Neal, cậu nghe cho rõ đây- Peter hắng giọng- Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ cần làm gì với cậu. Nên trước tiên cậu cứ ở lại đây đã, chúng ta sẽ tìm ra sau khi những thứ này- Anh phác tay vạch ra một vòng trong không khí- những thứ này bình tĩnh trở lại. Và trong lúc đó, tôi nghiêm túc đấy Neal, chỉ cần cậu bước một bước khỏi căn nhà này mà tôi hoặc El không cho phép, ý tôi là tôi nghiêm túc đấy, thì tôi sẽ lùng bắt cậu cho bằng được. Và chính tay tôi sẽ khóa chặt chân cậu vào chiếc bàn này cho đến suốt đời. Cậu có hiểu những gì tôi nói không? -  Không một lời cảnh báo, Peter ghim chặt câu nói của mình bằng cách phát một cái đánh thật mạnh vào mông Neal lúc này vẫn đang đau rát vì những cái đánh dưới nhà.

Neal phản xạ co người lại, nhưng cậu không giằng ra khỏi tay nắm của Peter, cậu chớp mắt rồi gật đầu

- Tôi hiểu rồi, Peter, tôi hiểu rồi

- Tốt- Peter quay lưng thảy chiếc áo thun cũ và chiếc quần vải lanh thoải mái lên người Neal, không mấy nhẹ nhàng- Thay đi, bữa tối dưới nhà lúc 8 giờ, và chúng tôi không thích chờ đợi.

Neal cố gắng không chớp mắt, ngăn những giọt nước mắt đang tràn lên khóe, cậu sụt sịt mũi rồi nhỏ giọng đáp lời

- 8 giờ tối, tôi biết rồi. Peter, cảm ơn anh!

- Còn quá sớm, Neal. Còn quá sớm- Peter lắc đầu mệt mỏi, lùa tay vào mái tóc vốn đã được cắt rất gọn gàng của anh.

- Không, Peter. Cho dù anh có quyết định thế nào với tôi đi nữa. Tôi cũng thật sự cảm ơn

Ánh mắt Peter chợt mềm lại, anh khẽ thở dài, từng bước chân nặng nề vang lên, nhưng lúc này trong lòng Neal như được cất đi một tảng đá. Cho dù có việc gì xảy ra ở ngày mai đi chăng nữa, thì tối nay, cậu lại có một mái nhà, có một bữa tối vẫn chờ cậu dưới lầu. Và biết đâu, nếu số phận không quá nghiệt ngã với mình, cậu còn có thể có một gia đình nữa... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co