l i e
'Nói với em, bằng nụ cười ngọt ngào trên môi anh.'
Căn phòng trắng toát đến kì dị là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.
Khuôn mặt hoàn mỹ của anh là nơi ánh mắt điên dại của em đã chạm đến.
Bác sĩ tâm lý Min Yoongi và cậu bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách Park Jimin.
"Chào em, anh là bác sĩ Min Yoongi."
Đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp . Anh cướp trái tim của kẻ tâm thần này mất rồi.
Và rồi từng chút từng chút một, em ngày càng bị cuốn vào mê cung sâu thẳm nơi đôi mắt anh. Bị cuốn cả vào những lời nói dối ngọt ngào, những lời hứa hẹn sáo rỗng của anh. Tâm trí điên loạn bị trêu đùa, em bỏ mặc sự nhắc nhở của bạn bè mà tin anh dù tim đã ứa máu.
Hãy tránh xa em, tránh xa em ra.
Đó là những gì em muốn nói với anh. Muốn đẩy anh ra khỏi cuộc đời em, để những giả dối kia theo cơn gió, bay đi đến nơi xa xôi nào đó. Chỉ có như vậy, em mới có thể giải thoát bản thân khỏi căn bệnh đau lòng này.
Nhưng nó đâu có dễ dàng như em tưởng, mỗi khi cánh tay ấm áp của anh vòng qua thân ảnh nhỏ nhắn của em, em lại cư xử như một con cún nhỏ lạc lối, rúc đầu sâu vào hõm cổ anh để tìm chút sự an ủi.
Mơ hồ tựa một con đường không có điểm dừng, em cứ ngoan cố ở bên anh, mặc cho sự điên rồ của bản thân đang đi quá giới hạn kiểm soát.
"Jimin, anh sẽ chữa lành bệnh cho em."
Anh nói thế. Nhưng anh đâu thể xoá bỏ thằng nhóc loạn trí trong em được. Tình yêu của anh chính là liều thuốc kích thích để nó loại bỏ đi con người thật của em, để nó nắm quyền điều khiển em.
Đừng anh ơi! Đừng để nó thắng!
Nó sẽ đẩy anh xuống vực của sự tra tấn chết chóc đấy. Nó sẽ khiến anh đau khổ, khiến anh hối hận khi đã ôm nó vào lòng hằng đêm khi tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ gào thét.
Đau quá anh à... Nó đang hành hạ em. Đầu em nhức lắm, những giọng nói cơ hồ kì quặc mà quen thuộc cứ vang vọng trong tâm trí em, hai tư tiếng trên ngày, không ngừng nghỉ. Em không thể ngủ được, kể cả khi nằm gọn trong lòng anh, khi cảm nhận nhịp đập rộn ràng nơi tim mình và tim anh cùng hoà làm một, em vẫn không tài nào chợp mắt được.
Giết anh ta đi, Park Jimin.
Không, hãy giày vò anh ta, làm anh ta khổ sở.
Ấy đừng! Cậu yêu anh ấy mà, hãy đem cả trái tim mình, đem trọn tấm lòng của mình cho Min Yoongi...
"Anh ơi!"
Em hét lên đầy vô vọng, bật dậy từ giấc ngủ ồn ào của mình với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Quay sang bên cạnh, em thấy anh cũng vội ngồi dậy bên cạnh em. Anh kéo em vào lồng ngực vững chắc của anh, xoa xoa lưng em như để xoa dịu tâm can em sau mỗi cơn ác mộng.
"Không ngủ được sao? Thật tội nghiệp em, Jimin của anh."
Em yêu cái cách anh gọi em là 'Jimin của anh', nó khiến em càng điên cuồng yêu anh hơn. Nó khiến em cảm thấy an toàn, cảm thấy bình tĩnh nhưng đồng thời lại truyền đến cho em luồng điện tệ dại của sự thiếu kiểm soát.
Vì em không muốn mất anh đâu, em không thể rời xa anh, mà cũng không thể để anh đương đầu với nhân cách quỷ dị còn lại trong em được. Và em lại càng không thể đánh mất bản thân cho ác quỷ. Em không muốn tự mở lối cho mình đến với cánh cửa u buồn của bóng tối.
Vậy nên, anh à, hãy cứu lấy em, con người đáng thương đang bị trừng phạt.
Những hình phạt tàn khốc do đã quá tin vào lời nói dối của anh.
Đôi tay em bị trói chặt, đâu thể nào giải thoát bản thân khỏi sự đau đớn này.
Anh à, hãy tìm em, tìm lại con người thuần khiết của em.
Em bị mắc kẹt nơi mê cung rắc rối, những bức tường hư vô che mờ mắt em, khiến em cứ quẩn quanh trong dối trá mãi.
Trả lại nụ cười cho em, Yoongi.
"Anh yêu em, Jiminie."
Giọng nói trầm trầm của anh vang bên tai em, anh mỉm cười nhẹ một cái trước khi dùng dải băng đen tuyền che đi đôi mắt em.
Tối quá.
Như tâm trí em lúc này vậy.
Em cần anh, anh à.
Tiếng thở hắt thoát ra từ hai cánh môi em ngay lập tức bị chặn lại bởi đôi môi anh. Chiếc lưỡi của đôi ta quấn quít lấy nhau như hai con rắn nước uyển chuyển. Tiếng nút lưỡi trong căn phòng tĩnh mịch như bản nhạc dạo cho điệu nhảy nóng bỏng giữa hai đôi môi.
Bởi ta đều biết, đây là đêm cuối cùng bên nhau rồi.
Một tay anh ôn nhu xoa mái tóc xám khói của em, dịu dàng vuốt ve đôi má gầy. Tay còn lại anh nhẹ nhàng đưa mũi tiêm lên. Tựa hồ như không, đầu kim bỗng chích vào cổ em, thứ chất lỏng lạnh buốt lan toả đến từng tế bào.
Hãy cứu lấy em đi anh...
Trước khi quá muộn màng...
"Anh yêu em, Park Jimin. Min Yoongi này, thực lòng yêu em."
--
Đó là những từ cuối cùng mà cậu bệnh nhân đáng thương được nghe trước khi trút hơi thở cuối. Chàng bác sĩ Min Yoongi cười trong nước mắt, ôm xác cậu bé nhỏ tuổi vào lòng mình mà khóc.
Anh làm vậy, để giải thoát cho cậu, đưa cậu đến một nơi tốt đẹp hơn.
Xét cho cùng, Min Yoongi đã không hề nói dối, anh đã cứu Jimin...
--
2016.10.13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co