White I: WE
Tiếng trống Taiko chậm rãi vang lên trong khoảng không trống rỗng, tĩnh lặng. Ta vận trên người bộ montsuki đen, áo haori khoác hờ, ngực phập phồng không đều vì hồi hộp. Em bẽn lẽn nắm lấy bàn tay ta, run nhẹ.
Liberty - em có biết hôm nay em đẹp lắm không? Áo Shiromuku ấy hợp với em lắm đấy, dù mũ tsunokakushi đã che đi phần nào khuôn mặt nhưng đôi gò má ửng hồng đó ta vẫn thấy rõ.
Hai ta cùng nhau, tay nắm tay, tiến vào đền. Chẳng có Kannushi, cũng chẳng có một Miko nào. Chỉ có em và ta, chầm chậm bước đi. Không có lễ vật dâng lên thần linh, đúng rồi… ta là thần linh mà, đâu cần được dâng lên cho ai nữa.
Em và ta ngồi đối diện nhau, ba chén sake to nhỏ đã được đặt sẵn. Chẳng cần ai đọc lễ, ta nâng chén đầu, nhẹ nhấp ba ngụm:
“Ta dâng lời nguyện ước dưới ánh trăng, kết duyên mãi mãi với nàng.” -Ta nói, rồi trao tay nàng chén rượu. Em cúi đầu, khẽ thì thầm:
“Em xin nhận chén rượu này từ ngài, cũng là nhận lấy tương lai của hai ta, dẫu chuyện gì xảy ra, em cũng quyết không quay đầu.” - em nhấp nhẹ ba ngụm từ chén sake. Cứ thế, chén thứ ba đã cạn, cũng là thứ kết thúc nghi thức, nhưng cũng là dấu hiệu cho sự khởi đầu của hai ta.
“Có nên vào trong không ta…!?”
Liberty đứng chôn chân trước cửa phòng, tay cứ đưa ra rồi lại hạ xuống. Đúng là cả hai đã ngủ qua đêm với nhau rồi nhưng mà lần đó đúng thật chỉ là ngủ, còn lần này…
Nghĩ tới đó là mặt Liberty lại nóng ran, cô lùi lại một bước, lòng đầy bấn loạn. Cô còn chẳng biết mình sẵn sàng cho chuyện này chưa nữa… Nghĩ một lúc, Liberty lại quyết định quay đầu, nhưng tiếng cửa gỗ kêu lên đã khiến Liberty chậm một nhịp.
“Liberty, ta chờ em nãy giờ, sao em không vào đi?”
Hajiru bước ra, khẽ cười rồi nắm tay Liberty: “Vào trong với ta.”
Liberty chẳng phản kháng, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nương theo con người trước mặt, nhưng… cô vẫn cứ bước theo.
Tiếng cửa gỗ đóng lại, chừa lại không gian riêng tư cho hai con người sắp chung chăn gối chiếc. Chiếc nệm trải sơ dưới chiếu tatami, chiếc chăn rộng cho cả hai, cứ mỗi bước tới gần là Liberty lại nóng bừng lên từng chút một. Hajiru có vẻ chẳng có chút để tâm, đã nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành. Cũng đúng thôi, ngài ấy là cáo mà, dẫu gì cũng chỉ là động vật dễ thương.
“Ha ha… thật là…”
Liberty ngồi che chăn ngay ngắn cho Hajiru, sợ nàng cáo này lạnh. Đúng thật là dù mạnh mẽ thì… vẫn chỉ là một Hajiru đơn giản và ngây ngô…
“Nhưng mình vẫn muốn…”
‘Không! Mình nghĩ cái gì vậy!?’
Liberty khựng lại một nhịp, chẳng phải cô chưa sẵn sàng sao? Sao bây giờ lại… Nghĩ đoạn, nàng lại nằm xuống, có lẽ… đêm nay và cả những đêm sau đó… kết thúc như này là được.
Tiếng gió nhẹ đêm khuya dần đưa Liberty chìm vào giấc ngủ, khi ý thức của cô dần chìm sau vào màn đêm, một hơi lạnh phà ngay mặt đã khiến Liberty giật mình tỉnh dậy.
“Trời ơi, dọa chết em rồi…” - Cứ tưởng là con ma nào chứ, hoá ra chỉ là Hajiru nằm lăn qua chỗ Liberty vô tình hà hơi vào mặt cô thôi.
“Ngài cáo ngốc này… đá cả chăn ra…”
Lại một lần nữa lấy chăn đắp cho Hajiru, thầm nghĩ vu vơ vài thứ trước khi sự chú ý của Liberty va vào phần kimono đã bị bung ra từ đời nào của Hajiru, khiến một bên ngực hồng hào của Hajiru lộ nhẹ. Nhưng như thế là quá đủ để Liberty nổ tung, nàng bối rối, luống cuống, tay chân quýnh quáng chẳng biết làm gì, và lại ngồi yên…
Lặng nhìn Hajiru, Liberty thật chẳng hiểu mình thực sự muốn gì, nhưng bản năng trong Liberty cứ đốt cháy cô từng chút một, từng chút… từng chút …
Liberty giật mình, trong vô thức, cô đã nằm trên Hajiru từ lúc nào. Cô ghét bản thân quá, ghét vì để những cảm xúc này lấn át lý trí, nhưng có lẽ… đã khó để quay đầu rồi…
Tay Liberty khẽ run, mơn trớn phần rìa áo kimono rồi nhẹ nhàng cởi nó ra, dù gì cô cũng không muốn Hajiru biết.
Cơ thể của Hajiru lộ rõ mồn một trong đêm tối, được hắt sáng bởi những ánh nến vàng phập phồng liên tục. Liberty nuốt một ngụm khô, khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào má ngài ấy. Cô tính hôn vào môi nhưng ngại quá…!
Nhìn mặt Hajiru đang ngủ bình yên, thậm chí còn cười nhẹ khiến Liberty sững lại vài nhịp. Như hai thế giới vậy, ngài ấy có lẽ đang lang thang, nắm tay một Liberty trong mơ nào đó, vậy mà ở hiện thực, nàng của ngài lại đang làm việc xấu…
Liberty lắc đầu, đánh lạc hướng bản thân về chuyện chính. Nàng nhẹ nhàng đánh sự chú ý của bản thân xuống nơi khác - chiếc cổ ngọc ngà của vị thần đang nằm dưới thân. Liberty liếm nhẹ, cảm nhận vị ngọt trên vùng da ấy rồi để lại một dấu vết chiếm hữu của bản thân.
Cổ là không đủ, Liberty muốn hơn, nàng dâu tham lam này muốn hơn. Liberty lại bắt đầu lân la dài xuống phần xương quai xanh, ghé sang ngực rồi xuống tận eo. Trong lúc nàng đang mãi chìm đắm trong sắc lạc, một giọng nói quen thuộc, ấm áp cất lên khiến Liberty giật thót:
“Em hư quá nhỉ?” - Hajiru, đã tỉnh từ nãy, khẽ cười nhìn lên Liberty đang chảy mồ hôi lạnh.
“E-em… em em… em không có làm gì hết!”
Liberty nói rồi quýnh quáng, nhìn đông nhìn tây, che lại cơ thể Hajiru bằng cái mền đã bị vứt sang một xó, mong có thể khiến cho ngài tin vào lời biện minh của mình. Hajiru cười nhẹ rồi ngồi dậy, bắt lấy đôi môi của Liberty. Ngài nhẹ vòng tay, kéo Liberty lại gần trong khi bên trên đưa lưỡi vào khoang miệng của nàng. Chiếc lưỡi không phòng bị của Liberty bị Hajiru đùa qua lại, gần như không có chút khoảng trống.
Hajiru sau một lúc, nhẹ nhàng tách ra, giữa hai đôi môi của ngài và nàng vẫn còn nối liền bằng sợi chỉ bạc, sáng lấp lánh như pha lê dưới ánh nến mờ mịt. Hajiru xoa đầu Liberty, khẽ nói: “Ta không trách em vì chuyện đó, ta trách em vì không nói với ta sớm hơn, nếu em muốn, ta sẵn sàng trao thân cho em mà…”
Còn chưa để Liberty định thần, Hajiru liền kéo tay, khiến nàng nằm lên người mình. Tay còn lại, Hajiru cầm lấy chiếc, phủ lên cả hai, trong không gian tối, tiếng Hajiru vang lên: “Chiếm lấy ta đi…”
Liberty để phần kimono trượt khỏi cơ thể, cởi bỏ hết để lại một con người trần trụi cùng vị thần linh. Chẳng còn ánh sáng, chỉ còn bản năng dẫn dắt, Liberty men theo những đường cong quen thuộc, đưa tay chạm tới nơi tận cùng. Nàng bên trên khẽ nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ Hajiru, khiến ngài cáo nhăn mặt, khẽ kêu tiếng “đau” nhỏ như không muốn Liberty nghe thấy.
Một tay Liberty bắt lấy cả hai cổ tay ngài, đưa chúng qua đầu, giữ chặt, như thể nàng muốn nắm toàn quyền chủ động.
Tay Liberty như con rắn tinh ranh, quấn quanh đùi Hajiru, mơn trớn từng phần da thịt của ngài. Đâu đó trong nét chủ động, ấm áp ấy, Liberty lại cảm nhận rõ Hajiru đang run bần bật, cảm giác… chỉ là cảm giác thôi, thần linh mạnh mẽ của nàng… đang sợ? Liberty dường như có thể nhìn qua bóng tối, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cắn chặt môi, không muốn để lộ sự yếu đuối, thậm chí hai tay đang bị nàng giữ chặt cũng đang liên tục bấu vào nhau.
Liberty chẳng muốn vạch trần, cô chị nhẹ hôn lên trán trấn an Hajiru.
“Ngài sẵn sàng rồi chứ…?” - Liberty cất tiếng hỏi, một tay đã để sẵn nơi cửa hang. Đáp lại, Hajiru chỉ đáp bằng một giọng rất khẽ: “Làm đi…”
Liberty bắt lấy đôi môi Hajiru rồi nhẹ đưa ngón tay vào, nàng làm chậm, rất chậm, chẳng muốn người kia khó chịu. Ngón tay thuôn dài của nàng cảm nhận được những vách thịt ấy bám chặt vào vật thể lạ, tò mò xem thứ xâm nhập là gì. Một chất dịch ướt át được tiết ra như chất bôi trơn, bắt đầu kéo ngón tay Liberty vào sâu hơn.
Một lời mời gọi đầy dục vọng từ một vị thần.
“Ah…”
Tiếng rên nhẹ của Hajiru cho Liberty biết rằng ngài đã bắt đầu quen… và đã bắt đầu muốn nhiều hơn…
Hai chân Hajiru vô thức vòng qua eo Liberty, kéo nàng lại gần hơi, hai ta lại rục rịch khó chịu khi chẳng thể níu người kia vì bị giữ. Hang động dần mở ra, đòi hỏi được tiếp cận sâu hơn, Hajiru dứt khỏi nụ hôn dài, thở dốc một hơi rồi cắn nhẹ lên vai Liberty. Dù chỉ là cắn nhẹ nhưng cũng đủ khiến Liberty nhăn mặt, nhưng nàng chẳng đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng đáp ứng yêu cầu của vị thần mà cho thêm ngón tay vào.
Những tiếng rên khẽ trong họng ngày càng nhiều khi nàng tăng dần tốc độ. Ngón tay Liberty liên tục khai phá những ngóc ngách mới bên trong người thương, bản thân cảm nhận rõ nét sự ẩm ướt ấy, có vẻ vị thần của nàng đã muốn lắm rồi.
Bỗng nàng cảm nhận được đầu ngón tay mình đã đâm trúng thứ gì đó, như một tấm màng, nó mỏng manh tới mức rách ngay lập tức. Liberty khựng một nhịp khi cảm nhận thấy một thứ gì đó ấm hơn rất nhiều bắt đầu chảy ra, nó như ngọn lửa vậy, đốt cháy ngón tay nàng. Sau đó là một cơn nhói khi Hajiru cắn chặt hơn vào vai Liberty, răng nanh ngài cáo cắm sâu vào da thịt nàng, tới mức khiến nó bật máu. Liberty cắn chặt môi để không phát ra tiếng nào, trong bóng tối, tiếng thút thít bắt đầu vang lên liên tục. Một vài giọt nước ấm bắt đầu chảy dọc vai nàng - nước mắt - Liberty có thể nhận ra ngay. Nàng dâu chảy những giọt mồ hôi lạnh, vội thả vị thần ra, nhưng lại lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên: “Ta không sao… em… tiếp tục đi…”
Liberty khẽ gật đầu, cắn răng tiếp tục di chuyển dù chẳng biết điều này có còn ổn. Nhưng có lẽ lựa chọn của nàng đã đúng…
Những tiếng thút thít dần tắt, hai tay Hajiru vòng qua cổ Liberty kéo nàng lại gần, và vách thịt lại lần nữa tiết dịch. Tiếng rên tăng dần đều và tốc độ của Liberty cũng chẳng còn chậm rãi. Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya tối mịt, trong căn phòng lạnh lẽo nơi ánh nến đã tắt từ bao giờ, vần có hai cơ thể cùng hòa quyện với nhau, chẳng còn là vì ham muốn trần tục, mà chỉ là hai người thương, cùng nhau cảm nhận nhau.
Liberty sau một lúc cũng đã dần thấm mệt, nàng di chuyển nhanh lần cuối rồi đâm sâu tới tận cùng trong Hajiru. Ngài cáo cũng đã tới giới hạn, rên lên thêm một tiếng rồi để dòng khoái cảm cuốn trôi bản thân, đầu óc của ngài trắng xoá, chẳng còn nghĩ được gì.
Liberty rút ngón tay, nhẹ nhàng gỡ Hajiru đang bám chặt vào bản thân ra. Nàng ngồi dậy, gạt chiếc chăn bí bách ra rồi thắp nến để soi rõ mọi thứ. Ngay khi khung cảnh được chiếu rọi, Liberty giật mình, lo lắng khi thấy trên nệm không chỉ là dòng dịch trắng mà còn hoà vào những chấm đỏ - máu. Nàng lại cuống quýt, kiểm tra Hajiru, cầu trời mình không làm gì quá đáng.
“Ta không sao…” - Tiếng Hajiru cất lên trấn tĩnh Liberty, ngài khẽ nở nụ cười mãn nguyện, với tay xoa đầu nàng. - “Tối nay em tuyệt lắm”
Liberty thở một hơi nhẹ nhõm, dựa người vào Hajiru: “Cảm ơn ngài…!”
Những tia nắng buổi sớm đánh thức Liberty tỉnh dậy, Hajiru chẳng ở bên, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng cửa gỗ được mở ra, Hajiru đi vào với khay đồ ăn nóng hổi cùng bộ đồ tươm tất. Ngài đặt khay đồ ăn xuống, đạm bạc chỉ vài món, ân cần hỏi: “Còn mệt không? Ta có nấu chút súp Miso này, ăn đi cho ấm người.”
Liberty khẽ lắc đầu, rồi cầm lấy chén miso, húp nhẹ một ngụm.
“Ngon lắm, cảm ơn ngài…” - Liberty nói rồi húp hết chén súp.
“Ăn xong đi rồi ta bôi thuốc cho, hôm qua ta lỡ cắn em…” - Hajiru nói, tay với lấy hũ thuốc bôi đã chuẩn bị sẵn. Nàng nhăn mặt, tỏ vẻ trẻ con con, nhõng nhẽo: “Thôi em không sao! Rồi cũng lành mà, bôi thuốc rát lắm!”
“Nhưng không bôi sẽ để lại sẹo!” - Hajiru nói một lời chắc như cột, khiến Liberty biết rõ chẳng thể phản pháo.
Trong lúc Hajiru chuẩn bị thuốc bôi, Liberty chầm chậm ăn dần khay đồ ăn, trong lòng khẽ cười: ‘Có lẽ… cuộc sống vốn chỉ cần những phút bình yên như bây giờ là đủ rồi…’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co