12.
khi mà trên giường đang có hai người ôm nhau ngủ đến quên cả trời đất thì ở cái tủ nhỏ đặt cạnh giường lại có một cái đồng hồ báo thức chẳng biết điều mà réo inh ỏi không thôi. mingyu đưa tay tắt vội ngăn cho tiếng ồn đánh thức omega nhà mình tỉnh dậy, cậu lưu luyến ôm anh thêm một lúc sau mới chịu rời giường.
còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bé con nữa chứ.
lúc wonwoo thức dậy cũng là khi mingyu từ trong phòng tắm đi ra, âu phục phẳng phiu trên người càng làm tăng thêm khí chất cường tráng vốn có của cậu.
"anh không ngủ thêm đi, em làm anh tỉnh giấc à ?"
mingyu tiến đến cạnh giường rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt lọn tóc lộn xộn trên đầu anh.
"không buồn ngủ nữa, anh đã ngủ đủ rồi."
"vết thương của anh còn đau không, cổ chân thì sao ?"
wonwoo lắc đầu, hôm qua đã uống thuốc đầy đủ nên đều ổn cả, vả lại khi ngủ mingyu còn cẩn thận đặt một cái gối nhỏ cho anh gác tay lên.
"em làm bữa sáng cho anh nhé ?"
mingyu toang đứng dậy nhưng lại bị kéo trở về, wonwoo giữ tay cậu chẳng để alpha của mình rời đi.
"anh chưa đói, em cứ đến công ty trước đi."
mingyu mân mê bàn tay trắng trẻo nọ, giọng dịu dàng mà trò chuyện.
"hôm nay anh có kế hoạch gì không ?"
wonwoo nghĩ ngợi một hồi, theo thường lệ giờ này anh sẽ sửa soạn để đến quán ăn đầu ngõ nơi khu phố cũ để phụ quán, nhưng với cái tình trạng hiện tại thì e là cún bự sẽ chẳng chịu để anh đi. đến chiều cũng không thể đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, sự việc hôm qua ít nhiều gì cũng để lại chút ám ảnh khó quên trong tiềm thức của cả hai người bọn họ.
"anh định đến quán ăn ở khu phố cũ."
mingyu nhướng mày, bàn tay thôi không mơn trớn nữa.
"để làm gì ?"
"anh làm thêm-"
"rõ ràng là anh có công việc ổn định, thu nhập ở mức dư giả, lại còn là vị trí mà biết bao nhiêu người mong muốn có được. ấy vậy mà anh lại bỏ không làm nữa rồi quay sang bưng bê phụ quán ở trong hóc trong hẻm thế à ?"
mingyu còn chẳng để anh nói hết câu, cậu cắt ngang lời anh nói với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ. cũng phải thôi, ai mà nỡ để omega nhà mình chân yếu tay mềm lại đang mang thai mà chạy đông chạy tây để kiếm tiền trang trải cuộc sống trong khi bản thân mình dư sức nuôi cả hai ba con cơ chứ ? kim mingyu cậu chẳng muốn bản thân biến thành mấy tên alpha 'hết thuốc chữa' như trong phim truyền hình dài tập mà mẹ mình hay xem đâu.
dường như ý thức được mình vừa lớn tiếng với mèo nhỏ, cái mặt ỉu xìu gục xuống của anh cũng khiến trái tim cậu mềm theo đó. mingyu nhích lại gần với anh hơn, đưa tay nâng gương mặt buồn hiu kia dậy.
phải chăng omega trong giai đoạn mang thai lại nhạy cảm hơn cả, điều này mingyu phải ghi nhớ thật sâu trong lòng để chẳng phạm phải bất kì sai lầm nào khiến mèo nhỏ nhà mình tủi thân.
"em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh."
đáp lại lời xin lỗi của mingyu chính là đôi mắt ửng đỏ rưng rưng sắp khóc của wonwoo, cậu nhìn thấy mà phát hoảng, tay chân dính vào nhau chẳng biết phải làm gì.
"đừng khóc mà, em xin lỗi, anh đánh em cũng được nhưng đừng khóc có được không ?"
câu trả lời là không, chẳng biết mingyu đụng trúng cần gạt nước mắt ở chỗ nào của wonwoo mà anh đột nhiên khóc như thác đổ. nước mắt cứ thi nhau lần lượt tuôn dài trên gò má trắng nõn giờ đây đã ửng chút đỏ au. anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà khóc nức nở trước mặt mingyu, mặc cho cậu nỉ non xin lỗi rồi năn nỉ đủ điều cũng không chịu dừng lại.
hậu quả của việc lớn tiếng với omega nhà mình vào sáng sớm đó là dắt theo cả người đến tận công ty để dỗ dành tiếp cho xong.
từ sáng mọi nhân viên trong công ty đều có chung một thắc mắc nhưng không một ai dám trực tiếp đi hỏi. đó là vì sao chủ tịch kim nắm tay trợ lý jeon đi từ đại sảnh lên đến phòng làm việc như kiểu bố dắt con trai đi mẫu giáo thế nhỉ ? đôi mắt hồng hồng còn vương chút nước mắt không khác gì con trai mình bị bắt nạt ở trường học nên ông bố chủ tịch phải ra tay cả.
"trợ lý jeon !"
ryu chayoung đang đau đầu vì đống công việc chất thành bức tường thành ở trên bàn mình thì cửa thang máy bỗng dưng mở ra. theo thói quen, cô nàng vẫn đứng lên để chào đón vị chủ tịch đáng đánh nhưng hôm nay ngài ấy lại bất ngờ dắt theo lí do đáng bị đánh của chính mình.
lần cuối cùng chayoung gặp wonwoo là ở bệnh viện trên đảo jeju, sau lần đó anh không đến công ty nữa nên cả hai cũng chẳng gặp nhau nhiều như trước. dù rằng đã nói là vẫn giữ liên lạc nhưng vì một mình anh phải lo toan đủ thứ chuyện nên rồi cũng quên bén đi mất mình còn một cô em gái ngồi ngóng chờ tin tức bao lâu nay. chayoung từng thử đến căn hộ của wonwoo tìm anh nhưng khi ấy anh đã dọn đi mất rồi, cô nàng đành tiu nghỉu mà quay về với sự bồn chồn chẳng biết trợ lý jeon cùng bé con của anh ấy hiện ra sao.
ai mà có ngờ ngày hôm nay lại trực tiếp gặp lại anh cơ chứ ?
ryu chayoung ném hết đống giấy tờ qua một bên, phóng như tên lửa về phía wonwoo rồi ôm chầm lấy anh mặc cho vị tư bản của mình cau mày nhìn hai người họ chẳng hiểu mô tê gì.
"anh wonwoo, em đã chờ điện thoại của anh từ rất lâu rồi đấy, anh chuyển nhà sao ?"
"sau hôm về lại seoul em có đến tìm anh mấy lần mà chẳng thấy anh đâu, em rất lo lắng cho anh cùng bé con đó."
"dạo này anh thế nào, có khoẻ không ạ, em bé không quấy rầy anh chứ ?"
"huhu anh chẳng có ở đây nên công việc chất đầy như núi đè chết em luôn rồi."
wonwoo cũng bất ngờ trước cái ôm của cô nàng, anh sững người một lúc rồi mới buông bàn tay đang nắm tay mingyu ra đáp trả lại cái ôm đấy.
kim mingyu vừa rút ra một bài học từ sáng sớm đó là không nên làm mèo nhỏ khóc, nếu lớn tiếng với mèo nhỏ sẽ phải chịu một hậu quả rất nghiêm trọng, đành phải chuyển đổi tượng sang thư ký ryu.
"thư ký ryu trông không giống có nhiều việc phải làm lắm nhỉ ?"
mặc dù câu hỏi của chủ tịch kim tặng kèm theo một nụ cười thân thiện nhưng chayoung vẫn cảm nhận được sống lưng mình lạnh kinh hồn. cô nàng phát giác được từ nãy đến giờ mình vẫn ôm chặt cứng wonwoo liền vội vàng bỏ tay ra, sau đó lật đật cuối người chín mươi độ rồi chạy về bàn làm việc của mình.
xem như thư ký của mình thức thời, mingyu hài lòng dắt tay wonwoo vào bên trong phòng làm việc.
"anh giúp em giải quyết chỗ kia nhé ?"
vừa bước vào là wonwoo thấy ngay vị trí trợ lý chủ tịch đầy các văn kiện nên không đành lòng để mặc tên cún vừa lớn tiếng với anh ban sáng tự mình xử lý được. dù sao mingyu cũng đã hết lòng dỗ dành anh rồi, anh cũng chẳng nên giận dỗi mãi.
"như vậy có ổn không ? anh không mệt chứ ?"
"chỉ sợ em chê anh lục nghề thôi."
wonwoo nở nụ cười, từ sáng đến giờ cậu chỉ chờ đợi mãi cái khoảnh khắc này thôi, cuối cùng cũng dỗ cho mèo nhỏ vui trở lại.
trợ lý jeon ngồi vào cái ghế thân thuộc của mình, bắt đầu từ việc phân loại các văn kiện cũng như các đề xuất từ phía nhân viên. mingyu còn không quên gọi chayoung nói cô nàng mua giúp cậu bánh ngọt và sữa đào cho wonwoo rồi mới ngồi vào bàn làm việc.
cả hai đều duy trì sự im lặng và tập trung tuyệt đối khi đụng đến mấy loại giấy tờ, chỉ có thi thoảng là chủ tịch kim ngẩng đầu ra khỏi máy tính nhìn về phía mèo nhỏ nhà mình mà thôi. cứ như vậy cho đến khi chayoung gõ cửa phòng đem bánh cùng sữa đào vào bên trong, hai người họ mới ngừng tay đôi phút.
"của anh đây ạ."
thư ký ryu tủm tỉm đặt đồ ăn vào chỗ còn trống duy nhất trên bàn làm việc của wonwoo, vẻ mặt do dự như muốn nán lại hỏi thăm anh thêm vài ba câu nữa nhưng lại sợ uy quyền của vị chủ tịch ngồi phía bên kia nên đành nén vào trong lòng. có lẽ wonwoo biết được tâm tư của cô nàng, anh dẹp đống tài liệu qua một bên rồi cầm lấy bánh ngọt và ly sữa đào đứng trước mặt mingyu nhỏ giọng hỏi.
"mingyu, anh ra ngoài ăn cái này cùng thư ký ryu được không ?"
đương nhiên là được, thiếu điều chủ tịch kim còn muốn đem sofa ra tận bàn thư ký bên ngoài cho mèo nhỏ nhà mình ngồi cơ đấy.
"chayoung ăn cùng với anh nhé, em mua nhiều quá anh ăn không hết."
một túi bánh ngọt to đùng chắn ngang tầm mắt của mình, thư ký ryu cười càng rạng rỡ hơn nữa khi người đứng trước mặt là wonwoo. cô nàng vội vàng nhường chỗ cho anh ngồi, còn mình thì đi kiếm cái ghế dựa khác đặt cạnh bên.
"đều là chủ tịch kim dặn em mua đấy ạ, ngài ấy bảo mua nhiều loại cho anh lựa thoả thích."
chayoung cười hì hì bóc vỏ một chiếc bánh nhân dâu đưa cho wonwoo. cô không rõ giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dựa vào tình hình hiện tại có lẽ mọi thứ đều đang đi theo hướng tích cực mà cô nàng mong muốn.
thành thật mà nói trước đây khi wonwoo kể với cô về dự tính của mình lúc ở đảo jeju, chayoung đã vô cùng lo lắng nhưng cô biết rõ mình sẽ chẳng thể lung lay được ý định rời đi của wonwoo. ai mà không biết một omega tự mình trải qua giai đoạn mang thai sẽ khó khăn như thế nào chứ, đã vậy anh vẫn luôn sống một mình, ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra lại chẳng biết xoay xở làm sao.
quả là ông trời có mắt, những người vốn dĩ thuộc về nhau đến cuối cùng vẫn sẽ có cách tìm về với nhau thôi.
"phó phòng han có về cùng với em không ?"
wonwoo đưa cái tart trứng còn nóng hổi cho chayoung.
"dạ không, ở jeju còn chưa xong việc nên chủ tịch để anh ấy ở lại theo dõi tiến độ rồi ạ. đột nhiên chủ tịch kim vừa đến seoul mấy tiếng là ngài ấy gọi em về gấp luôn, chắc có lẽ để đón anh trở lại công ty ấy mà."
chayoung nhận bánh tart trứng bằng cả hai tay, giở giọng trêu ghẹo.
"đừng có nói bậy."
"em nào có nói bậy, là có cơ sở rõ ràng đấy nha."
thư ký ryu bỏ vội miếng bánh còn dang dở lên bàn, vuốt khoé miệng một cái rồi bắt đầu luyên thuyên về những lập luận của mình.
nào là lúc wonwoo trở lại seoul chủ tịch kim đã buồn rầu mấy ngày liền, đụng đâu là mắng đó, chẳng ai làm việc vừa ý ngài ấy cả.
nào là có mấy hôm chayoung bắt gặp chủ tịch đứng thất thần trước cửa phòng của wonwoo một hồi lâu rồi mới quay trở về phòng mình ngủ, có hôm còn ngủ thẳng ở phòng của wonwoo luôn.
có lẽ sau đó là nhớ chẳng chịu được nữa nên mới quyết định bỏ hết công việc ra sau đầu, mua vé trở về seoul sớm nhất có thể để đi tìm mèo nhỏ mà mình lỡ thả đi mất.
đến hôm nay đã bắt được mèo về rồi thì cứ khư khư giữ bên cạnh mình, ai mà lỡ liếc mắt nhìn mèo khoảng hơn một giây thôi là bị chủ tịch lườm lại ngay lập tức.
wonwoo chống cằm cười đến nắc nẻ khi nghe chayoung kể về mingyu, anh không nghĩ rằng chủ tịch kim thường ngày nghiêm túc lại có một mặt trẻ con như thế này.
"vậy anh nói với chủ tịch chuyện bé con rồi ạ ?"
chayoung ăn nốt miếng tart trứng còn dang dở, lần này đến lượt cô nàng chống cằm nhìn anh.
"ừ, anh đã nói rồi."
vì lí do dẫn đến việc anh phải tiết lộ sự hiện diện của bé con chẳng mấy vui vẻ nên wonwoo cũng không kể với thư ký ryu làm gì, nếu biết được thể nào cô nàng cũng lại ầm ĩ lên rồi thầm trừ một ngàn điểm vị chủ tịch kia.
"bảo sao ngài ấy xem anh như trứng mà nâng niu ở trong tay đây này."
ryu chayoung cười đến vui vẻ, rồi tinh nghịch nói tiếp.
"như vậy là quá tốt rồi, sau này bé con sẽ chẳng cần phải lo lắng khi mình có một người ba giàu nứt đố đổ vách, đổ cả cái seoul này luôn."
mỗi lần nói chuyện với chayoung là wonwoo cứ bị chọc cười đến thở không ra hơi, nhờ vậy mà tâm tình cũng tươi tỉnh lên gấp bội. hai người rôm rả thử hết loại bánh này đến loại bánh khác, kể đủ thứ chuyện trên đời từ mấy tháng không gặp nhau. mãi đến lúc có tiếng giày cao gót bất ngờ xen giữa bầu không khí của cả hai, wonwoo cùng chayoung mới đồng thời nhìn về phía thang máy.
bước ra từ thang máy là một đôi giày cao gót của chanel đang được mấy cô gái trẻ săn đón dạo gần đây, tông màu đen trắng tuy đơn giản nhưng kiểu cách của nó lại không lẫn vào đâu được. cô gái trẻ với chiếc đầm trắng đóng khuy cùng hãng thuộc bộ sưu tập xuân hè vừa ra mắt tiến lại gần bàn làm việc của chayoung.
mái tóc ngắn vừa vặn vén vào bên tai để lộ đôi bông tai đắt tiền, cô gái nọ nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi nhẹ nhàng cất lời, tuy vậy giọng điệu lại không mấy thân thiện.
"kim mingyu có ở đây không ?"
ryu chayoung thầm đánh giá người trước mặt một vòng, rồi lại quay sang nhìn người ngồi cạnh bên mình thêm một lần nữa, trong đầu cô nhảy ra hàng ngàn kịch bản cho một bộ phim máu chó thường thấy ngày nay.
wonwoo chỉ cảm thấy người trước mặt rất quen mắt, nhưng cô gái này là ai thì anh vẫn chưa nhớ ra được, chỉ biết im lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa cô nàng và chayoung.
"cho hỏi cô là ?"
thư ký ryu đứng dậy lịch thiệp bắt chuyện, cô không vội trả lời câu hỏi của người trước mặt. hiếm có ai dám lên thẳng phòng chủ tịch để tìm người cả, cũng chưa từng có ai gọi cả họ tên chủ tịch ra thế này. ngoại trừ ba mẹ của ngài kim thì đây là trường hợp đầu tiên mà chayoung được diện kiến.
"à, tôi là yoonjin, bae yoonjin, nếu cô nói với mingyu có lẽ anh ấy sẽ biết."
a, nhớ rồi.
wonwoo đã nhớ ra người này là ai rồi.
đây chẳng phải là cô gái năm ngoái bác kim nhờ anh kéo mingyu đến để đi xem mắt sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co