15.
lúc mingyu còn ngồi trong xe trời vẫn chói chang nắng, cái nắng ban trưa thi thoảng được xoa dịu bởi vài cơn gió nhẹ thoáng qua. sau khi đi qua ba bốn cái ngã tư cùng đèn xanh đèn đỏ chớp tắt liên hồi, cậu cuối cùng cũng đến nơi. đỗ tạm xe vào sát góc đường, mingyu nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.
đi dọc theo con hẻm nhỏ dẫn vào bên trong, càng vào sâu ánh nắng trên đầu càng nhạt hẳn đi. mingyu chẳng biết mình xui xẻo thế nào, rõ ràng ban nãy trời còn nắng đến ong não vậy mà bây giờ vài đám mây xám xịt dần lộ diện sau hàng cây.
nhớ kĩ số nhà mà myungho đã gửi, bước chân cậu dừng lại trước một cái cổng nhà màu nâu đã cũ. căn nhà rất nhỏ, có một lầu, nếu so với cái biệt thự ở trung tâm mà chủ tịch kim ở thì nơi này ước chừng chưa bằng một khoảng sân. lớp sơn trên cửa có vài chỗ tróc hết cả, ngay cả cái biển số nhà cũng nằm lệch sang một bên.
ở đây không có chuông cửa, gọi điện cho wonwoo thì anh cũng không nghe. dựa vào ánh đèn nhè nhẹ bên trong nhà cùng mùi hương hồng trắng thân thuộc lúc ẩn lúc hiện trong bầu không khí ẩm ướt sắp mưa mới giúp mingyu dám khẳng định rằng mèo nhỏ nhà cậu đang ở bên trong.
đường đường là một chủ tịch công ty, mingyu không thể nào đập cửa ầm ầm để gọi người ra được, cũng không thể đứng bên ngoài mà hét thật to tên anh. làm thế này kiểu gì ngày mai khắp các trang báo đều nói về vị chủ tịch nổi tiếng gây mất trật tự nơi công cộng, đã vậy còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người trong khu phố này.
mingyu cứ đứng mãi trước cửa nghiêng qua ngó lại để nhìn vào bên trong. giờ này khu phố yên lặng đến lạ, cũng phải thôi, đây còn nằm trong giờ hành chính nên chẳng ai rảnh rỗi mà ở nhà để xem chủ tịch dỗ mèo nhỏ của cậu ta cả.
trời mỗi lúc một lạnh hơn, mấy cơn gió nhẹ bị từng đợt gió to lấn át đi, vài ba cây kiểng trên các ban công xung quang bị nó thổi rụng lá tứ tung. mingyu nghĩ mình chẳng thể nào mà đứng bên ngoài đợi cho mưa rơi xuống, đành đánh liều lấy điện thoại ra gọi cho omega ở bên trong một lần nữa.
nhưng hình như ông trời cũng không vừa mắt cậu, vài hạt mưa nhỏ bất chợt rơi xuống cùng với tiếng tút tút từ chối cuộc gọi của wonwoo.
người ở bên trong vừa xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của mình, vừa nghiêng đầu nhìn bầu trời mưa ngoài cửa sổ. khi nãy mình bỏ về mà mingyu cũng chẳng thèm đuổi theo, cũng chẳng muốn kéo tay mình trở lại, đúng thật là cậu ta vừa nhìn thấy yoonjin liền quên mất mình cùng bé con.
wonwoo ngả người vào lưng ghế sofa, bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ. anh cứ trăn trở mãi chẳng hiểu vì sao mingyu lại không kể cho anh nghe sự tình câu chuyện, nhưng rồi wonwoo bất giác nhận ra giữa anh và cậu chưa từng có một lời hẹn ước hay tỏ bày.
nghĩ lại mới thấy, là mingyu vô tình đến tìm anh ngày cậu về lại seoul, rồi anh vô tình ngất xỉu khi đối mặt với cậu. nên vì thế mà mingyu cũng vô tình biết đến sự hiện diện của bé con. wonwoo nghĩ những gì hiện tại mingyu dành cho anh, hết chín phần vì anh mang trong mình giọt máu của cậu, một phần còn lại chỉ vì cảm giác có lỗi ở trong tim.
có lẽ con người mingyu tử tế, từ trước đến nay đều như vậy, cậu đối với anh ắt hẳn chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình thay cho một lời xin lỗi về chuyện ngoài ý muốn kia.
mingyu gọi cho anh đã hơn hai mươi cuộc, nhắn hơn một chục tin nhưng chẳng có cái nào là wonwoo phản hồi cả, anh nghĩ anh cần dành cho mình chút không gian để sắp xếp lại mớ bòng bong ở trong đầu.
wonwoo sợ chỉ cần nhận thêm một chút ấm áp từ mingyu, anh lại nghiễm nhiên cho rằng cậu cũng yêu anh nhiều đến thế.
mưa bên ngoài rất lớn, trắng xoá cả bầu trời, tiếng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái tôn làm át đi nhịp thở nặng nề của wonwoo. anh ngửa đầu nhìn trần nhà, xong lại quay sang cái chậu quần áo trống trơn gần bàn ăn, lúc này wonwoo mới giật mình nhớ ra đống quần áo mình phơi từ mấy hôm trước còn chưa lấy vào.
vội vàng bật dậy từ sofa, ngay cả dép cũng chẳng kịp mang vào chân mà chạy thật nhanh lên lầu để gom quần áo. mở cửa ban công nối thông với phòng ngủ, diện tích chỉ đủ cho hai người đứng đối diện nhau không hơn không kém, nhưng vì nơi đây thường được mặt trời chiếu sáng nên anh cũng tận dụng nơi này làm chỗ phơi quần áo mỗi khi giặt xong.
vài cái áo thun phơi ở bên ngoài đã ướt nhẹp, wonwoo chỉ biết tặc lưỡi rồi gom chúng sang một bên để giặt lại. sau khi lấy hết quần áo vào ban công liền trống hẳn ra, gió thổi mưa làm ướt cái kính anh đeo, và lẫn trong nước mưa tự dưng lại xuất hiện hương hoàng đàn hiếm có. trái tim wonwoo khẽ rung lên, cứ mỗi lúc ngửi được hương hoàng đàn anh liền cảm thấy như thế. wonwoo chồm người xuống phía dưới, rồi chẳng biết có phải mình nhớ thương đến ảo giác hay không mà nhìn thấy mingyu dầm mưa trước hiên nhà.
cứ cho là ảo giác cũng được, nhưng anh cũng phải chạy xuống kiểm tra một phen mới yên lòng. bàn tay lạnh lẽo dính nước mưa loay hoay mở cửa kéo, đến khi cánh cửa được kéo sang wonwoo mới biết mình chẳng có ảo giác gì cả, mingyu thật sự ở trước cửa nhà anh.
ngoài trời thì mưa như trút nước, căn nhà nhỏ hẹp chẳng có mái che nên mingyu một thân ướt đẫm đứng quay lưng dựa vào cửa rào. có lẽ cậu đã đứng ở bên ngoài rất lâu, lâu đến mức nước mưa làm ù hết cả tai. nên khi wonwoo mở cửa mingyu cũng chẳng nghe được tiếng động gì, mãi cho đến lúc có người kéo mình vào bên trong cậu mới hoảng hồn đứng không vững.
wonwoo chỉ kịp khép cửa rào, rồi lôi tên cún to xác đầy nước vào bên trong càng nhanh càng tốt. mingyu còn lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu bay đến cái khăn lông trùm lên đầu che khuất tầm nhìn của cậu. sau đó lại thêm cái khăn to khác khoác lên vai. rồi có đôi bàn tay nhẹ nhàng lau tóc giúp cậu, lấy đi mấy giọt nước mưa trên mái tóc đen.
mingyu đứng như trời trồng giữa nhà, im lặng để wonwoo lau nước mưa trên mặt mình, cậu còn biết điều cúi xuống một xíu cho anh dễ lau.
khi cảm giác mềm mại trên mặt chẳng còn nữa, lúc này cậu mới mở mắt nhìn anh. đôi mắt dịu dàng thường ngày vì nước mưa rơi vào mà đỏ bừng, đôi môi cũng tái nhợt vì lạnh buốt.
"anh sao lại đi chân trần thế ?"
mingyu lúc nào cũng như vậy, wonwoo nghĩ rằng dù cho cậu có đang nằm trong biển lửa vẫn đủ bình tĩnh để hỏi anh hôm nay đã ăn cơm hay chưa.
cậu hỏi anh, nhẹ mỉm cười để lộ hai cái răng nanh đặc trưng.
wonwoo không trả lời, không phải vì anh còn giận cậu, mà là vì bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng biết phải nói ra làm sao. anh nghĩ nếu giọng mình phát ra cùng lúc đó nước mắt của anh cũng rơi xuống mất.
người trước mặt này, mingyu cậu ấy có tất cả, nhưng anh chẳng hiểu vì sao mingyu lại chắt chiu sự quan tâm ấy cho một người chẳng xứng như anh. thay vì không thể gọi anh ra mở cửa, mingyu có thể quay về nhà, có thể cắt đứt liên lạc với anh, có thể rời đi mà chẳng chút nào ảnh hưởng đến cuộc đời vốn có của cậu.
mà mingyu lại không như vậy, cậu đứng trước cửa nhà, đứng dưới mưa chẳng biết bao lâu mà giọng nói đã đặc quánh vì cảm lạnh. nếu wonwoo chẳng phát hiện ra, anh không biết mingyu sẽ đứng như vậy đến bao giờ nữa ?
càng nghĩ lại càng đau lòng, càng đau lòng thì trái tim lại đau khôn xiết, càng như thế này thì nước mắt chẳng chịu nghe lời mà tuôn ra.
mingyu không thấy anh trả lời mà lại mím môi nức nở, đôi bàn tay ấm áp thường ngày dù bây giờ có lạnh lẽo cũng cố vươn đến lau nước mắt cho wonwoo.
"em biết anh còn giận em nhiều lắm, nhưng hiện tại cả người em lạnh toát nên chẳng thể ôm anh mà dỗ được đâu."
"vậy cho nên đừng khóc anh nhé ?"
cậu vừa dứt câu thì wonwoo đã nhào vào lòng cậu, dùng tay mình ôm trọn lấy tấm lưng của người kia. nước mưa trên người mingyu thấm hết sang quần áo của anh, dẫu vậy wonwoo vẫn xiết chặt vòng tay của mình hơn nữa.
"nhưng người anh không lạnh, để anh ôm em."
kết quả của việc trồng cây si dưới trời mưa tầm tã đó là vị alpha dù có cường tráng cỡ nào cũng phát sốt nằm la liệt trên giường mà thôi. mingyu đã thay bộ tây trang ướt nhem của mình sang cái áo thun cùng quần dài mình từng nhờ wonwoo mua nhưng quên ghé lấy. cậu nằm trên cái giường nhỏ nhà anh, quấn chăn quay người sang một góc.
wonwoo bê một chậu nước ấm từ dưới nhà lên, vì phòng tắm anh không có máy nước nóng nên phải đun sôi nước mới có nước ấm mà chườm trán cho mingyu.
anh đặt chậu nước xuống sàn, đi sang phía tủ quần áo lấy chiếc khăn bông mềm mại định dùng cho bé con về sau, nhưng thôi bây giờ đành để ba của nó dùng trước đã. wonwoo quỳ dưới tấm thảm nhúng khăn vào nước, vắt sao cho nó còn chút âm ẩm rồi mới lay người đang quay mặt vào tường kia trở lại.
mingyu vừa trở người liền có cái gì ấm áp đặt lên trán mình, sau đó là bàn tay của wonwoo vuốt ve gương mặt cậu.
"em chườm ấm một chút cho hạ sốt, ở đây đợi anh đi mua thuốc cho em, thuốc cảm ở nhà đã hết mất rồi."
cậu kéo tay anh đặt lên người mình, khiến cả cơ thể wonwoo nhào lên tấm đệm.
"không cần mua thuốc đâu, trời còn đang mưa lớn lắm, chườm thế này em cũng hết sốt mà."
"không uống thuốc làm sao mà hết được."
"ổn cả thôi, có anh ở đây là được rồi."
mingyu khàn giọng trả lời, cái mũi nghèn nghẹt khiến cậu thở thôi cũng khó khăn. wonwoo thuận thế chống tay lên giường, một tay đã bị người nọ cầm lấy từ lâu.
"em còn mệt lắm không ?"
anh hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"em chỉ hơi choáng đầu một xíu thôi, không sao đâu."
wonwoo im lặng nhìn cậu, anh chẳng nói gì thêm, cứ vậy mà lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.
"wonwoo, em xin lỗi."
giọng cậu vang lên trong tiếng mưa, sự ấp ám trong giọng nói đối lập hoàn toàn với cái lạnh ở ngoài kia.
"anh có bé con đã vô cùng vất vả, em lại không biết điều mà khiến anh mệt mỏi nhiều hơn."
ngón tay cái cậu vuốt ve bàn tay anh, nơi bụng ngón tay lướt qua như xẹt điện làm cánh tay wonwoo nóng ran.
"anh cũng xin lỗi, là do anh không kiểm soát được cảm xúc của mình."
mặt mèo nhỏ ỉu xìu làm mingyu ngơ ngác, cậu đến đây là để nhận lỗi với mèo chứ không hề trách mèo có lỗi gì cả. mingyu buông bàn tay anh ra, nhẹ nâng gương mặt wonwoo ngước lên đối mắt với mình.
"em biết trong giai đoạn này cảm xúc của anh sẽ dễ thất thường, đây là điều hiển nhiên nên anh chẳng có gì phải xin lỗi em cả."
"là do em chọc giận anh mà, đừng xin lỗi em, em mới là người có lỗi."
cậu ôn nhu mỉm cười khiến cõi lòng wonwoo như hoà tan vào dòng nước ấm áp.
"sau này anh sẽ không để em dầm mưa thế này đâu, mặt mũi nhợt nhạt hết rồi."
anh phủ lấy bàn tay áp trên má mình, giọng rưng rưng như sắp khóc.
"như vậy cũng đáng mà, ít ra em cũng dỗ được anh."
"mingyu."
wonwoo bỗng dưng gọi tên cậu.
"em nghe."
như dùng hết bao nhiêu can đảm mà mình đã gom góp được bấy lâu nay, wonwoo cố để cho giọng mình không quá nghẹn ngào, anh hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mingyu mà hỏi.
"em có yêu anh không ?"
"cho đến hiện tại, những gì em dành cho anh, có phải vì em yêu anh không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co