Truyen3h.Co

white rose - meanie

3.

angl_3

đảo jeju nổi danh không chỉ với cảnh thiên nhiên trời cho mà còn là các món ăn nổi tiếng. khí hậu ôn hoà nơi đây chính là nguyên nhân khiến jeju trở thành một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. bên cạnh khai thác dịch vụ, jeju còn xuất hiện trong nhiều bộ phim với cảnh quay hết sức lung linh và hoành tráng.

wonwoo ngồi cùng hạng thương gia với chủ tịch khi đến jeju, thật may mắn khi anh có thể tận hưởng sự xa xỉ này. trong suốt chuyến bay, bọn họ thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài ba câu về công việc, hoặc có thể là những kế hoạch sắp tới ở jeju.

"anh có đến đây bao giờ chưa ?"

mingyu đột nhiên hỏi khiến anh không dám cảm thấy buồn ngủ nữa.

"tôi chưa, ở seoul có quá nhiều việc cần phải xử lý nên tôi cũng không có dự định đi du lịch bao giờ."

"vậy sau này tôi giảm lượng công việc cho anh."

chủ tịch kim nửa đùa nửa thật, cậu ta nhoẻn miệng cười rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, để lại một tên trợ lý lo sợ sau khi về seoul mình sẽ bị đuổi việc mất.

sau hơn một tiếng ngồi máy bay, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. được vinh hạnh cùng chủ tịch đến trường quay lần này ngoài wonwoo còn có thư ký ryu và phó phòng han hôm trước. đối lập với vẻ ũ rũ của thư ký jeon, hai người họ trông vô cùng hứng khởi.

"oa mình thật sự ở chỗ này luôn ạ ?"

một homestay to lớn với một tầng lầu nằm ở vị trí đắt giá của jeju, chủ tịch kim lần này có vẻ chơi lớn. cũng phải, biết đâu được mingyu lại dẫn người yêu về đây nghỉ ngơi sau một ngày quay mệt mỏi.

với gam màu đen chì làm chủ đạo và một khoảng sân nhỏ trên sân thượng, vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng đủ để thấy giá thuê không ít miếng nào. nơi ở được đặt chính giữa một vườn hoa nhỏ, lối đi lát đá từ hàng rào ngoài cửa vào bên trong. các ô kính loại to lắp ngay ngắn để có thể nhìn trọn khung cảnh bên ngoài, đặc biệt còn có thể nghe tiếng gió biển.

homstay có bốn phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách. có thể nói ngoài hai chữ tiện nghi thì chẳng còn từ nào để diễn tả. mỗi phòng ngủ có một phòng tắm riêng, nội thất bên trong lại hiện đại đến kinh ngạc. nếu như không phải đang đem theo đống tài liệu cho công việc, wonwoo nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng không chừng.

cô nàng thư ký cùng anh chàng phó phòng chọn hai phòng ngủ ở trên tầng, vì vậy wonwoo dùng phòng ngủ đối diện với phòng của chủ tịch ở tầng trệt.

kéo hai cái vali to đặt vào phòng, anh bắt đầu đem quần áo xếp vào tủ, còn không quên giấu mấy lọ thuốc vào trong kẹt. sau khi sắp xếp đâu vào đấy, wonwoo ngã mình trên giường nhìn ra hướng biển, căn phòng anh chọn còn có thể ngắm bình minh.

"thư ký jeon."

ngoài cửa có tiếng gọi, wonwoo vội vàng bật dậy ra mở cửa.

"anh đi xem địa điểm quay phim với tôi, bên ngoài đang nổi gió anh nhớ bận thêm áo khoác vào."

mingyu nói rồi xoay người rời đi, wonwoo còn chưa kịp hỏi hai người kia có đi cùng không, đành quay vào lấy áo khoác cùng điện thoại rồi nhanh chóng đuổi theo chân chủ tịch.

chả biết mingyu kiếm đâu ra chiếc porsche màu xanh rêu trông không hợp gì với nơi này, anh đến mở cửa ghế lái nhưng khựng lại vì mingyu đã ngồi đó từ trước.

"tôi lái, anh qua bên kia ngồi đi."

so với khoảng cách trên ghế máy bay khi nãy, ngồi cạnh mingyu thế này khiến cho hương hoàng đàn vô tình khơi gợi đầu mũi anh. đột nhiên trong người liền làm thấy rạo rực, cái gáy được che bởi cổ áo cao cũng thấy nóng lên.

wonwoo hỏi anh có thể mở cửa sổ xuống hay không, sau đó liền quay ra hít lấy hít để không khí ở bên ngoài để mùi hương kia đi nơi khác.

nơi bọn họ đến là một làng chài khá nổi tiếng, vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các đoàn làm phim. ở đây giữ lại những kiến trúc từ xưa tạo nên cảm giác quen thuộc như được trở về tuổi thơ của mình. bộ phim lần này nói về một nhóm bạn lớn lên ở hòn đảo jeju xinh đẹp, sau khi trưởng thành mỗi người lại một nơi rồi vô tình hội ngộ ở thành phố náo nhiệt.

không chỉ nói về quá trình lớn lên của nhóm bạn thân, bộ phim còn khai thác những khía cạnh mộc mạc của đời sống. chẳng hạn như những rung động của tình đầu, những bất đồng với ba mẹ, những khó khăn khi rời xa mảnh đất quê hương.

dàn diễn viên chính lần này chỉ có mỗi yoo hayeon là thuộc quản lý của carat label, điều này làm wonwoo hoài nghi liệu đây có phải vị người yêu trong lời đồn của chủ tịch.

ngày mai mới bắt đầu khai máy nên hiện tại khu phố nhỏ vẫn yên ắng vô cùng, ngoại trừ tiếng gà kêu, ngay cả âm thanh xào xạo của lá cũng in hẳn vào tai.

mingyu bảo cậu muốn đi vòng quanh nơi này một chút, wonwoo đương nhiên là phải gật đầu mà đi theo. bọn họ cứ im lặng mà sóng vai nhau trên con đường mòn của khu phố, anh cũng được dịp thu vào tầm mắt toàn bộ vẻ thanh bình ở nơi này. những ngôi nhà dựng cách nhau một mảnh vườn nhỏ, trong vườn trồng mấy cây quýt xanh um. hôm nay là thứ ba, có lẽ bọn trẻ trong làng đều đi học cả rồi, vào cuối tuần chắc hẳn sẽ nhìn thấy bọn chúng rủ nhau chơi đuổi bắt náo loạn cả một con đường.

"mấy hôm nay anh không khoẻ à ?"

mingyu bất chợt dừng chân rồi ngồi xuống hàng ghế gỗ dưới gốc cây giáng hương, mấy cánh hoa vàng óng rụng xuống đất nhuộm kín một không gian.

"tôi vẫn ổn ạ."

anh cũng cảm thấy mỏi chân, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu rồi đưa mắt nhìn mấy tán cây trước mặt. đột nhiên mingyu hỏi thế này làm anh dấy lên suy nghĩ không chừng chuyện hôm kia cậu đã nhớ lại, hiện tại đang nói bóng nói gió để bắt anh thú tội đây.

"mấy khi mới có dịp đến nơi này, anh cũng không cần tập trung vào công việc nhiều quá."

ánh mắt chớp nhoáng rời khỏi mái tóc đen của người kế bên, mingyu dời tầm mắt sang nơi khác.

"vâng tôi biết rồi, cảm ơn chủ tịch."

anh thầm mong cho chủ tịch kim mau cảm thấy nhàm chán rồi quay trở về homestay, vì cứ mỗi lần hai người ở cạnh nhau thế này cơ thể anh cứ có cảm giác bồn chồn khó tả. tim đập nhanh hơn, cả người thấy nóng hơn, tay chân thì bủn rủn chẳng hạn.

bọn họ cứ im lặng ngồi thêm mười lăm phút, giống như ông trời nghe được lời khẩn cầu của wonwoo, chỉ một chút sau điện thoại của mingyu đã đổ chuông.

"tôi nghe."

người bên kia đang nói gì đó nhưng wonwoo không nghe được, anh chỉ kịp nhìn thấy nét phiền toái vừa thoáng qua gương mặt điển trai.

chủ tịch lúc này thật khác với lúc ở công ty, vẻ nghiêm khắc dường như được thu lại, wonwoo bất chợt cảm thấy cậu dịu dàng hơn.

nghĩ lại thì thấy lúc ở trên giường cậu ta còn khác nữa.

mãi mê ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đã làm mình điên đảo thần hồn, ngay khi mingyu cúp điện thoại anh cũng không kịp thu ánh nhìn về, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm người ta.

"tôi có chuyện cần giải quyết, tôi đưa anh về homestay trước."

wonwoo giật mình trước hành động thất thố của bản thân, anh lúng túng đứng lên rồi nói mình có thể tự về được, chủ tịch cứ đi giải quyết công việc đi. nhưng không chạy được bao xa thì đôi chân dài kia đã đuổi kịp, mingyu nắm lấy cổ tay khiến anh dừng lại. có lẽ cậu cũng không ngờ tới hành động tự phát này của mình, vội vã thả mấy ngón tay ra.

"anh còn chưa tới đây bao giờ, để tôi đưa anh về."

nói rồi cậu bỏ đi trước, để lại wonwoo đứng lặng người với cổ tay nóng hổi khi mingyu vừa chạm qua.

đem người về tới chỗ ở an toàn, chủ tịch kim còn không quên dặn trợ lý jeon nhớ ăn uống đầy đủ, có thể tối nay cậu sẽ về muộn nên mọi người không cần phải chờ. cậu còn nhắc anh đi ngủ sớm để ngày mai còn đến trường quay, sau đó đạp chân ga chạy mất hút.

chắc là chạy đi gặp người yêu, wonwoo thầm nghĩ nhìn theo chiếc xe dần biến mất ở khúc cua rồi cũng xoay người đi vào nhà.

mingyu chạy đến khách sạn ở gần homestay bọn họ thuê, cuộc gọi khi nãy chính xác là yoo hayeon gọi đến. cô ta là diễn viên được carat label công bố chỉ một năm gần đây, thế nhưng những tài nguyên mà diễn viên yoo có được khiến người ngoài không khỏi nghi ngờ về thân thế của cô ta.

chưa ra mắt được bao lâu, yoo hayeon được nhận vai chính của đạo diễn jang, người vốn nổi tiếng là cực kì khó tính trong khâu tuyển chọn diễn viên cho tác phẩm của mình. sau khi hoàn thành bộ phim ấy, các hợp đồng quảng cáo từ mỹ phẩm đến nước hoa rồi trang sức ồ ạt kéo tới, có thể nói yoo hayeon dù chỉ làm việc chưa đến hai năm nhưng lợi nhuận cô thu về cho carat label rất đáng kể.

cũng vì vậy mà mọi người bắt đầu xì xào về đời tư của cô nàng. họ không biết cô ta được ai chống lưng, rốt cuộc là gia thế khủng cỡ nào, và cuối cùng họ nghĩ hayeon chính là người yêu của chủ tịch kim. chỉ có như thế mới lý giải một cách hợp lý với những gì mà hayeon đã nhận được.

xe dừng lại trước cửa khách sạn, từ xa mingyu đã nhìn thấy hayeon đứng chờ. cô nàng ung dung tiến về phía cậu, cái kính mát màu đen che gần hết gương mặt, cô đưa tay gõ cửa kính xe.

"anh trợ lý mèo nhỏ nhà cậu không đi cùng à ?"

đảo mắt một vòng ra ghế sau cũng không thấy người đâu, nét thất vọng trên gương mặt cô nàng hiện lên rõ rệt.

"gọi cho đàng hoàng, anh ấy lớn hơn cậu đó."

mingyu không kiên nhẫn lắm trả lời, nhìn hayeon bước vào xe rồi khởi động rời đi. diễn viên yoo gỡ kính mát trên mặt cất vào trong túi, quay sang trêu chọc vị chủ tịch khó gần.

"ầy, xem ra là chẳng có tiến triển gì rồi. cũng phải, cục đá nhà cậu thì làm gì mà biết theo đuổi người ta chớ."

"xuống xe."

hayeon vội vàng ngồi ngay ngắn lại, làm động tác khoá miệng không nói nữa. chuyện chủ tịch kim yêu thầm anh trợ lý họ jeon chắc mỗi mình cô là biết được. chỉ vì trong một lần vạ miệng mà mingyu nói hết cho hayeon nghe, sau đấy phải thề thốt rằng cậu sẽ làm tất cả những gì cô yêu cầu chỉ với điều kiện không được bép xép vấn đề với ai cả, đặc biệt là ba mẹ kim và jeon wonwoo.

nếu nói cậu trực tiếp tuyển chọn anh cho vị trí trợ lý thì không hẳn, mà là ba kim giới thiệu với cậu mới đúng. ba kim nói rằng mình có một cậu học trò rất xuất chúng nhưng vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm việc làm, ông hỏi mingyu có thể cho người ta một cơ hội đến thử việc hay không.

ấy vậy mà chỉ mới nhìn mặt người ta có một cái, mingyu liền gật đầu đồng ý.

jeon wonwoo rất đặc biệt, đối với mingyu là như vậy. anh hay duy trì vẻ chững chạc cùng nghiêm túc bên ngoài nhưng đôi khi nét trẻ con lại chẳng thể giấu đi nổi. chẳng hạn như mấy hôm lén la lén lút nói xấu chủ tịch kim cùng thư ký ryu rồi cười tít cả mắt. hay những lúc cậu lấy cớ là tiện tay rồi tặng anh đồ ăn nhẹ đều sung sướng đến mức cứ ríu rít nói cảm ơn.

làm việc cùng wonwoo suốt một khoảng thời gian dài, dù cho bản thân cậu nhiều lần tự dặn chính mình đừng nên rung động thì cũng chẳng có ít gì.

vì trước giờ chẳng có ai đều đặn mỗi giờ cơm đều gọi trước thức ăn đến cho cậu, chẳng có ai nửa đêm lại hoảng loạn chạy đi mua thuốc đem đến tận nhà vì mingyu sốt cao. chưa một ai làm việc hết sức ăn ý với cậu từ trên công ty cho đến những việc lặt vặt ở nhà. chỉ một ánh mắt thôi wonwoo cũng biết cậu đang cần cái gì.

vậy mà mình dịu dàng nhìn anh tận mấy năm trời, anh lại không nhận ra.

đôi lúc mingyu nghĩ những điều anh làm có lẽ là vì vai trò trợ lý mà bản thân đang đảm nhiệm, không hơn không kém. chỉ có tự mình đa tình rồi lại suy diễn đi đâu.

nhưng lý trí trong chuyện tình cảm thì có thắng được trái tim bao giờ, cảm thấy rung động thì cứ yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co