end.
tiết trời seoul vào tháng mười đã là giữa thu, so với những cơn mưa phùn đặc trưng của tháng chín thì giờ đây vài ngọn gió se lạnh đã thế chỗ tự khi nào. bầu không khí trong lành cùng cảm giác mát mẻ khiến tâm trạng con người ta thư thái vô cùng.
đã gần ba tháng kể từ khi bài viết nọ của mingyu được đăng tải trên mạng xã hội. chủ tịch kim không tắt tính năng bình luận nên điện thoại cậu gần như đã nổ tung vào thời điểm đó. có lẽ đối với ryu chayoung đã biết đầu đuôi câu chuyện thì chẳng có bất ngờ gì nhiều. tuy nhiên toàn bộ nhân viên trong carat label đều không được như vậy, bọn họ nháo nhào lên cả.
ai mà có ngờ vị trợ lý luôn hoà nhã với mọi người trước kia bây giờ đã là omega của chủ tịch cơ chứ ?
vô vàn tin nhắn cùng cuộc gọi chúc mừng liên tục gửi đến, mingyu phản hồi đến đứt hơi. nhưng rồi nhìn sang mèo nhỏ nhà mình cười tít mắt trong hạnh phúc thì bao mệt mỏi đều tan thành mây khói.
"eo ôi kim mingyu cái gì đây hả ?"
yoo hayeon bắt chéo chân trong phòng trang điểm, cô nàng đã biết được tin này từ lâu nhưng đến hiện tại mới rảnh rỗi mà gọi cho tên bạn trời đánh nọ.
"cái gì là cái gì ?"
bên kia điện thoại nhàn nhạt trả lời, lẫn trong đó còn có tiếng nói nhẹ nhàng của ai đó gọi mingyu.
"cái tên này, cậu ghê gớm thật, mới hôm nào còn không nắm tay được người ta mà bây giờ lại lên chức ba rồi ?"
tuy là trêu chọc thế thôi nhưng giọng điệu cô nàng hoàn toàn là sự phấn khởi.
"ghen tị thì nói anh kwang giúp cậu làm một đứa."
mingyu vừa trả lời vừa nhanh chân chạy vào phòng theo tiếng gọi của wonwoo. hôm nay là trước ngày dự sinh hai ngày, vì thế nên cả nhà cậu đang sửa soạn đồ đem vào bệnh viện cùng wonwoo. ba kim từ sớm đã bị mẹ kim lôi sang bên này, nhưng ông nào có biết làm gì khác ngoài việc ngồi suy nghĩ địa điểm tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa cháu đích tôn nhà mình đâu chứ ? mọi điều còn lại đều nhờ một tay mẹ kim lo cả, từ những vật dụng cần đem theo cho tới cả những điều cần để ý.
"anh mèo nhỏ chắc hẳn đã vất vả nhiều rồi, gửi lời hỏi thăm giúp tôi nhé. khi nào đầy tháng nhớ phải nói tôi một tiếng để tôi ghé nhìn mặt cháu có biết chưa ?"
hayeon chỉ nói mấy câu liền phải ngắt điện thoại rồi tiếp tục tất bật với lịch trình của mình, cuối cùng còn không quên hứa hẹn sẽ cùng chồng sắp cưới sớm đuổi kịp mingyu thôi.
"là ai gọi em đấy ?"
wonwoo ngồi trên giường cùng mẹ kim gấp mấy bộ quần áo cho vào túi, thấy mingyu bước vào phòng liền nhích sang một bên để cậu ngồi xuống.
"yoo hayeon, cô ấy bảo khi nào đầy tháng nhớ phải mời cô ấy đến ăn."
diễn viên yoo nghe được điều này chắc tức lắm, rõ ràng là đến nhìn mặt cháu cơ mà qua miệng mingyu liền biến thành đến ăn cỗ là chủ yếu.
"ầy con bé hayeon này cứ bận miết, lâu lắm rồi mẹ cũng chưa gặp lại nó."
mẹ kim gấp nốt cái khăn bông bỏ vào túi, dòm vào bên trong kiểm lại một hồi để chắc chắn rằng không còn thiếu gì nữa mới hài lòng kéo túi lại.
"ba mẹ đâu cần sang đây sớm làm gì, khi nào bé con ra đời rồi đến bệnh viện cũng được."
"thôi, hai đứa con có biết cái gì đâu mà chuẩn bị, mẹ sang đây soạn ít đồ có phải an tâm hơn không."
rồi bà quay sang nhìn wonwoo, nắm lấy bàn tay anh mà nhắn nhủ.
"cố lên con nhé, đau quá thì cắn tay thằng cún này nè, ráng ở bệnh viện vài hôm rồi về ăn cơm mẹ nấu."
wonwoo cũng không nhớ rõ lần cuối cùng có ai đó gọi con xưng mẹ với mình là khi nào. những mảnh ký ức rời rạc về sự hiện diện của hai từ gia đình đã rất lâu không còn trọn vẹn trong anh nữa. nhưng từ khi mingyu xuất hiện thì lại khác, tất cả những gì anh chưa từng có, và cả những gì anh đã từng có, mingyu đều gom góp từng chút một mà đem lại cho anh.
wonwoo vòng tay ôm lấy mẹ kim thật chặt, dụi cả gương mặt lên vai bà, hương nước giặt vải mềm mại khiến lòng anh cuộn trào hạnh phúc. lần đầu tiên anh gọi lee younghee là mẹ, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là sự sung túc đủ đầy.
tầm khoảng ba giờ chiều, sau khi ba mẹ kim đã về nhà mingyu cũng lục đục đem đồ ra xe rồi đưa wonwoo đến bệnh viện. sau khi ba kim tìm hiểu qua một loạt bệnh viện có tiếng ở trung ương, cuối cùng ông chọn bệnh viện x, nơi người bạn lâu năm của mình đang là trưởng khoa. bên cạnh chất lượng dịch vụ hàng đầu, thì dù sao có người quen biết cũng yên lòng hơn. mọi thủ tục đã được hoàn tất từ sớm, hiện tại mingyu chỉ cần đưa anh đến bệnh viện và chờ bé con ra đời mà thôi.
"anh có lo lắng không ?"
lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, mingyu không nhịn được mà quay sang hỏi, bàn tay phải nắm chặt lấy bàn tay của wonwoo.
"cũng có một chút, nhưng có mingyu bên cạnh thì anh chẳng thấy lo lắng chút nào."
nói không lo thì không đúng, mà nói không sợ cũng không sai, vì dù sao anh đã có hẳn một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần cho ngày này đến. nếu nói đúng hơn thì trong lòng wonwoo giờ đây chỉ toàn là sự trông chờ cùng hồi hợp. anh luôn tưởng tượng đến cái khoảnh khắc mà bé con cất tiếng khóc, tưởng tượng đến bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay anh.
đi qua hai cái ngã tư khác cuối cùng cũng đến nơi, vừa bước xuống xe đã có vài y tá cùng hộ lý chờ sẵn từ trước. wonwoo được hướng dẫn để làm một vài kiểm tra cơ bản, túi lớn túi nhỏ đồ dùng đều được mingyu cẩn thận mà đem vào phòng bệnh.
đương nhiên chủ tịch kim sẽ không ngần ngại mà chọn loại phòng tốt nhất trong bệnh viện, còn hơn cả vip. căn phòng có hẳn một vách ngăn giữa giường bệnh và phòng nghỉ ngơi của người thân, tuy nhiên cũng không quá xa để có thể tiện theo dõi tình hình người bệnh. các trang thiết bị cùng nội thất bên trong thì khỏi phải bàn, thêm cả luôn có đội ngũ bác sĩ túc trực hai mươi tư trên bảy chính là điều mà mingyu tâm đắc nhất ở nơi này.
sau khi hoàn thành các kiểm tra sợ bộ, wonwoo đã thay sang một bộ đồ thoải mái hơn và được y tá đưa về phòng. vị bác sĩ đi cùng dặn mingyu một số điều cần phải để ý đến, vì dù ngày dự sinh còn hai ngày nữa nhưng vẫn có thể xuất hiện những trường hợp chào đời sớm hơn dự tính.
chủ tịch kim chăm chú lắng nghe đến mức hàng chân mày cũng dính chặt vào nhau, còn không quên hỏi cặn kẽ những dấu hiệu cho biết omega dần chuyển dạ.
"nhìn em còn lo lắng hơn cả anh nữa kìa."
vừa tiễn bác sĩ cùng y tá rời đi, mingyu liền bước đến bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống cái ghế sofa đơn đặt gần đó.
"sao lại không lo cho được, mấy hôm trước em có lên mạng xem trông đau vô cùng."
wonwoo bật cười trước gương mặt đầy nổi trăn trở của tên cún to con, quả thật chỉ cần có mingyu ở bên cạnh anh liền chẳng còn chút muộn phiền.
vì wonwoo biết chắc rằng cả mọi chuyện ở trên đời mingyu đều có thể giúp anh gánh vác cả.
gần hai giờ sáng, đột nhiên bụng anh truyền đến một cơn đau dữ dội, tất cả dây thần kinh trên người đều căng cứng hết lên. chính lúc này đây wonwoo mới thật sự cảm nhận được nỗi đau mà mingyu đã nói với anh lúc ban chiều, mồ hôi nhễ nhại hết cả gương mặt của anh.
wonwoo đau đến mức không thể thốt nên lời, mingyu luôn gục đầu ở cạnh giường mình bây giờ lại chẳng thấy đâu khiến anh không thể cầu cứu cậu. hết cách, anh ráng nhích người đến cái tủ gần giường, dùng tay quơ ngã cái bình hoa thuỷ tinh rơi xuống. tiếng choang thật lớn khiến mingyu đang đi vệ sinh trong toilet phải ba chân bốn cẳng mà chạy ra. nhìn thấy wonwoo cả người co rúm trên giường bệnh vật vã cùng cơn đau cậu liền chạy đi gọi y tá.
hai giờ ba mươi phút sáng, wonwoo được đẩy vào phòng cấp cứu, mingyu sau khi thực hiện các bước khử trùng cũng cùng vào bên trong.
nhìn anh cả người nhợt nhạt cùng đống dây chằng chịt ở trên người mà lòng cậu như bị mấy mảnh thuỷ tinh khi nãy cứa vào thật sâu. mingyu chẳng thể làm gì khác, cũng không có cách nào chịu đau thay wonwoo. chỉ có thể đứng bên cạnh anh nắm thật chặt bàn tay không buông, cho đến giây phút tiếng khóc của bé con xen vào giữa bọn họ.
khoảnh khắc mà cả người wonwoo rệu rã không còn chút sức lực nào, anh nghĩ mình đã gần như ngất đi nhưng lại bị tiếng khóc vực cho tỉnh dậy. bé con đỏ hỏn được hộ sinh đặt cạnh anh, dường như bé con biết ai đã vì mình mà vất vả, nó cứ rướn lấy gương mặt chạm vào gò má wonwoo.
anh chẳng kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc, cứ thế mà lăn dài trên gương mặt đã nhuốm đầy vẻ đau đớn mấy tiếng qua.
mingyu không chút do dự mà đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi nhìn nụ cười gắng gượng trên gương mặt wonwoo mà đáy lòng ngọt ngào vô tả.
đây là omega của cậu, còn có đứa nhỏ alpha vô cùng kháu khỉnh ở cạnh bên.
trước khi được đưa về phòng bệnh wonwoo cùng bé con phải nằm ở phòng hồi sức theo dõi một thời gian. sau khi các chỉ số thăm khám dường như không còn gì trở ngại mới được đưa về phòng nghỉ trước đó.
thức trắng một đêm mà mingyu không có tí mệt mỏi nào, tinh thần vô cùng phấn chấn, vì cậu biết rõ có người còn phải vất vả hơn mình nhiều lắm. wonwoo lúc đưa về phòng bệnh có nói chuyện được với cậu mấy câu, rồi cũng mệt quá mà quay sang ngủ mất, cuối cùng chỉ còn lại mình mingyu ngồi nhìn hai ba con họ ngủ say sưa.
mingyu từng gặp qua biết bao nhiêu là đứa trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên cái cảm giác rạo rực nó mạnh mẽ trong lồng ngực cậu như thế này. đứa bé này, là con của cậu và wonwoo, là đứa nhóc sau này sẽ gọi cậu một tiếng ba đầy non nớt. khi nhóc con lớn thêm một chút, mỗi tối sẽ nằm trong lòng cậu mà nghe truyện cổ tích, sáng sớm sẽ còn ngáy ngủ mà được cậu đưa đến trường.
chỉ mới nghĩ đến đây thôi mingyu đã muốn hét lên thật to để thoả lòng mình, thiên chức cao quý này cũng nhờ có wonwoo mà cậu mới có được.
nhìn đôi môi tí hon mím lại theo từng nhịp thở của bé con, mingyu không nhịn được muốn đưa tay chạm vào, nhưng rồi vì sợ mình làm con thức giấc mà vội rụt tay về. đứa nhỏ dường như biết ba lớn đang đứng trông mình ngủ nên nó ngủ ngoan vô cùng, nhịp thở đều đặn theo từng nhịp tích tắc của đồng hồ trôi qua.
khoảng chừng tám giờ sáng có y tá vào kiểm tra, mingyu chỉ mới chợp mắt được một chút vì nghe có tiếng động mà tỉnh dậy. cậu như cái đuôi nhỏ bám theo sau cô y tá dõi theo nhất cử nhất động của người nọ, lúc nào cũng không quên ghi nhớ rõ những điều được dặn dò từ nhân viên y tế ở nơi đây.
wonwoo cũng nghe động mà tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền thấy đôi mắt đen xì của mingyu nhìn chằm chằm vào mình không rời.
"anh."
cậu bật dậy khỏi ghế, đón lấy hai cánh tay đang dang rộng của wonwoo rồi ôm người vào lòng mình thật chặt.
"để anh phải vất vả rồi."
wonwoo thả cả người mình vào vòng tay rắn chắc của người nọ, hương hoàng đàng quá đỗi quen thuộc liền xoa dịu những cơn đau trên toàn bộ cơ thể anh. mùi hương này, mấy loại thuốc an thần hay giảm đau đều không có cửa để đem ra mà so sánh.
"anh có muốn nhìn bé con không ?"
khi nãy mingyu đã được y tá hướng dẫn cách bế em bé, dù lúc đầu cậu có chút lúng túng không biết đặt tay thế nào. rồi cộng thêm việc sợ rằng mình dùng lực quá nhiều làm bé con đau nữa, chật vật một hồi mới thuần thục mà ôm đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mình. đứa nhóc rất ngoan, được ba lớn bế cứ nhắm nghiền mắt mà ngủ.
mingyu ôm đứa nhỏ đặt vào vòng tay của wonwoo, anh cứ nhìn nó chăm chú rồi không nhịn được cười, nụ cười rực rỡ cứ vương mãi nơi khoé môi. wonwoo đưa ngón tay chạm vào bàn tay đứa nhỏ, nó liền không chút do dự nắm chặt lấy ngón tay anh. wonwoo vô cùng sung sướng, ngước lên nhìn mingyu như khoe với cậu sự tương tác nhỏ nhặt đáng yêu này.
"mình đặt tên cho bé con là gì nhỉ ?"
anh hỏi, ánh mắt trông chờ hướng về phía mingyu.
"đều nghe theo anh hết, bé con nhờ có anh nên đã đến được với thế giới này, vậy anh đặt cho bé một cái tên đi."
mingyu yêu chiều mà nhìn anh, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại.
wonwoo im lặng nhìn đứa nhỏ trong ngực mình, suy nghĩ một hồi lâu.
"namgi, namgi có nghĩa là mạnh mẽ, anh muốn đứa nhóc nhà mình sẽ là một alpha mạnh mẽ hệt như ba lớn của nó vậy."
"nhóc con sẽ lấy họ của em, kim namgi, tên con đẹp vô cùng."
anh vô cùng hài lòng với cái tên mình đã nghĩ ra, cứ luôn miệng gọi namgi mãi. mingyu đương nhiên sẽ không từ chối cái tên quý giá này, nhẹ nhàng hôn lên trán anh như một lời đồng ý. rồi dường như cậu nhớ ra gì đó, vội vàng rời khỏi giường bệnh phóng ra ngoài thật nhanh. trước khi mingyu biến mất khỏi cánh cửa, chỉ kịp dặn wonwoo chờ một chút cậu sẽ quay trở lại ngay.
khoảng chừng mười lăm phút sau, wonwoo nhìn thấy mingyu thở hổn hển với một bó hồng trắng to đùng đứng trước cửa. cậu trịnh trọng bước từng bước đến bên cạnh anh, rồi bất ngờ quỳ xuống như động tác cầu hôn thường lệ.
"vì vội quá mà em chẳng kịp mang nhẫn theo, em vẫn cất nó ở ngăn cuối cùng trong tủ quần áo, chờ đến lúc bé con chào đời sẽ cầu hôn anh."
"nhưng đứa nhóc này lại vội quá, chẳng kịp chờ ba lớn của nó tí nào."
"wonwoo, em tặng anh đoá hồng trắng này trước, chờ đến lúc anh về nhà em chắc chắn sẽ lấy nhẫn và thật nhiều hoa nữa cầu hôn anh."
wonwoo nhận lấy đoá hoa hồng trắng từ phía wonwoo, giấy gói màu be cùng dây ruy băng nâu nhạt càng tôn lên vẻ thuần khiết của những đoá hồng kia.
"em dự định sẽ để dành những lời này, chờ đến khi có nhẫn mới đường hoàng mà nói với anh, nhưng em nghĩ em sẽ chẳng nhịn được nữa."
mingyu vẫn chưa đứng dậy, vô cùng chân thành mà nhìn thẳng vào mắt wonwoo.
"wonwoo, từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, cho đến giây phút hiện tại, chưa một lần nào là em thôi không muốn trân trọng anh."
"em nghĩ sẽ chẳng có từ ngữ nào đủ để em diễn tả được hết tình cảm của mình, vì vậy em sẽ dùng hành động của mình mà chứng minh cho anh thấy."
"em muốn trải qua một ngày dài cùng anh, muốn trải qua một đời người cùng anh."
"wonwoo, anh là đoá hồng trắng độc nhất của em."
wonwoo thả đoá hoa xuống đệm, vươn cánh tay ra để mingyu tiến đến ôm mình, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nức nở bên cạnh mingyu.
"đừng khóc mà, có phải vì em không có nhẫn nên anh mới khóc không ?"
cậu nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, giở trò trêu chọc để ai kia thôi không ướt đẫm hàng mi.
wonwoo lắc đầu, anh nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình.
"dù em không có nhẫn hay em chẳng có hoa, chỉ cần em là em thôi mingyu à, đối với anh bấy nhiêu đó thôi là đủ."
"cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì đã yêu anh."
mingyu cúi đầu đặt vào đôi môi mình hằng nhung nhớ một nụ hôn, như đặt vào câu chuyện của bọn họ một cái kết đầy viên mãn.
bé con trong lòng wonwoo vẫn say sưa ngủ, vì nó biết nó là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
mùa thu tháng mười tuy lạnh lẽo nhưng hai con người ở đây trong lòng lại ấm áp vì đã có nhau.
đã cùng nhau trải qua bao mùa thu khác, nhưng sẽ chẳng có mùa thu nào sánh được bằng mùa thu này, một mùa thu trọn vẹn.
thế mới nói, gặp được người mình yêu vừa vặn họ cũng rất yêu mình đã là may mắn, lại càng may mắn hơn khi chúng ta không vì những hiểu lầm cùng khó khăn mà rời bỏ nhau.
đã cùng nhau đi qua một mùa thu nữa, vậy thì những tháng ngày còn lại sẽ chẳng hề gì khi đôi bàn tay mãi nắm chặt lấy nhau.
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co