năm
Một năm sau khi Khuê Bân mất. Cậu tự bắt xe đến nơi an nghĩ của anh, vẫn là bó hoa hồng trắng đó, cậu lại ngã quỵ xuống, nước mắt không tự chủ mà rơi ra trước di ảnh của anh.
"Anh nhìn xem này, Thần Thần đã đậu đại học rồi, giờ em đang thực tập tại trường mà hai đứa mình học. Anh thấy em có giỏi không nào?!", cậu đưa bằng của mình còn cố đưa gần cho anh xem, cứ như thể anh còn tồn tại trước mặt cậu vậy.
"Một năm anh ngủ sâu, em ăn không được, ngủ cũng không ngon nữa, hai mắt cũng có quầng thâm to đùng này, em hư quá rồi, anh đến đây mà mắng em đi, mắng bao lâu cũng được. Suốt bốn năm quen nhau, em chưa bao giờ nghe anh mắng lần nào cả.", cậu nghẹn ngào đến nỗi khóc trước di ảnh của anh, người run lên cầm cập vì tủi thân, cậu cảm giác cậu thật nhỏ bé trước người này.
.
Cậu mở điện thoại anh lên, mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu 2003. Đập vào mắt cậu là màn hình khóa với hình nền đều là ảnh cậu cười tươi nhất, bộ sưu tập của anh toàn là ảnh cậu thôi, cũng có vài tấm ảnh xấu của cậu nhưng anh vẫn lưu để đó, thỉnh thoảng ra ngắm em bé của mình. Cậu mở ứng dụng ghi chú. Chỉ có một mục duy nhất có tên là "Em người yêu bé nhỏ của anh."
Nội dung của mục đó chỉ vài ba câu nhưng lại khiến cậu rơi nước mắt nữa rồi.
Hàn Duy Thần sinh năm 20/03/2007. Thích nhất kem đào và không ăn được hành. Ưu điểm của em là hay dang tay thật to để cho anh ôm vào lòng, còn chủ động hôn má anh mỗi lúc sáng sớm nữa. Tuy nhiên, bé ngủ còn há to miệng, trông thật buồn cười mà. Bé là người mau nước mắt, dễ bệnh khiến anh lo. Bé hay tự ti về mình, nhưng mà bé ơi, ở đây có một người luôn là bờ vai của bé, là đôi cánh của bé, hậu phương vững chắc cho bé khi bước ra đời. Vào lúc hai mươi hai tuổi, anh sẽ cầu hôn bé, anh muốn nói chuyện lâu dài với bé hơn là tạm bợ, bé đáng yêu thế này anh muốn giữ bé mãi thôi.
Anh có thể quên đi chính bản thân mình, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được nụ cười tuyệt vời của em đâu Thần Thần ngốc ạ.
.
Năm năm sau, cậu lại đến nơi này, vẫn là hoa hồng trắng có điều hoa này nhuộm màu nước mắt của cậu, chỉ ấm lúc ban đầu.
"Anh à, lương của em là 20 triệu một tháng. Em đủ nuôi anh rồi, anh về với em đi, em nuôi anh được mà. Em cất chiếc nhẫn của anh vào cái hộp nhỏ rồi, anh đến mà cầu hôn em một lần nữa nhé, nhất định em sẽ đồng ý."
"Em không khóc nữa, em khóc mãi nhưng anh có chịu về với em đâu, em không khóc nữa anh về và ôm em thật chặt nha. Ôm chặt đến nỗi em không thở nỗi cũng được nữa. Em nhớ anh lắm Kim Khuê Bân."
.
Mười năm sau khi anh mất, em lại đến với anh vào buổi sáng nắng đẹp. Trên tay cầm bó hoa trắng, cậu đưa nó trước di ảnh của anh rồi ngồi quỵ xuống.
"Anh à, hôm qua em làm phụ rể cho anh Hạo em đấy, anh em kết hôn với một anh họ Sung kia rồi, hai người họ đẹp đôi cực, cứ như em với anh nhỉ? Em muốn cùng anh, kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ, thật hạnh phúc là bao! Ước mơ em chỉ có thế thôi. Em cũng bước qua độ tuổi ba mươi rồi, em bận soạn giáo án để dạy học đến nỗi có hai màu tóc luôn rồi, lại còn tụt ký nữa, em tụt hẳn mười ký luôn rồi. Nếu có anh ở đây anh sẽ mắng em mất, tiếc là anh không còn ở bên em nữa rồi."
.
Mười lăm năm sau, cậu lại đến nơi này một lần nữa.
"Hôm nay cục cưng bé nhỏ của anh lại đến thăm anh rồi này. Bố mẹ em bảo em đi xem mắt, em cũng có xem lần đầu với anh kia. Anh kia cao hơn anh một quả đầu, tay cũng to hơn anh, nhưng tại sao khi anh ấy muốn ôm em, em lại không cảm thấy an toàn khi ở bên anh ta nhỉ? Em thích nhất là được anh ôm, ôm đến khi nào người nóng thì thôi. Em từ chối người ta rồi, quả thật em nên đợi anh thôi, mười lăm năm trôi qua rồi, em cũng thay đổi ít nhiều, mong anh sẽ không chán chê cái vẻ bề ngoài này của em mà rời bỏ em đi một lần nữa nhé. Em nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi nằm mơ còn thấy anh mỉm cười với em nữa cơ."
"Suốt bốn năm quen nhau, anh chưa từng dắt em đi chơi nhỉ? Em bảo không thích đi chơi do sợ anh phiền thôi, lúc đó anh phải chạy đôn chạy đáo để lo cho em nên không thể mè nheo mà vòi anh đưa đi được. Anh đừng tưởng anh làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi mà em không biết nha, em biết hết đó, tại em không nói ra thôi. Anh làm cả ngày ở ngoài, còn em chỉ biết ở nhà ăn bám anh thôi. Em đúng là kẻ vô tích sự nhỉ? Đến nấu ăn cho mình cũng dở tệ. Em thấy em đang phá hoại bản thân hơn là chăm sóc nó. Em cần anh."
"Hôm nay em quên mang hoa rồi, nhất định khi em quay lại sẽ mua bù cho anh nha. Tạm biệt anh."
.
Tròn hai mươi năm kể từ ngày anh ra đi, Thần Thần chạy đến nơi an nghĩ của anh, hôm nay cậu mặc đẹp lắm, đầu tóc gương mặt cũng được chỉn chu hơn trước. Trên tay lại cầm hai bó hoa trắng, đặt hai bên phần mộ
của anh.
"Lần này là lần cuối em đến thăm anh này đồ ngốc, em sửa soạn trông có đẹp không? Chạy đến và hôn em thật nhiều vào đi Kim Khuê Bân. Em chán sống quá, chỉ muốn đi theo anh thôi, đợi em một tý.", cậu từ trong túi móc ra nhẫn cưới kèm theo đó là một hộp thuốc ngủ.
"Đây là nhẫn cưới mà anh mua cho em, em vẫn còn giữ cho đến bây giờ, em không thường xuyên đeo nó, em sẽ mang nó theo lúc em qua đời. Anh hãy lấy nó mà cầu hôn em lại một lần nữa nha.", cậu mở hộp thuốc ngủ ra ngắm người cậu thương anh vài lầm rồi quyết định đi cùng anh.
Cậu ngất đi, tim đã ngừng đập, tay vẫn còn giữ khư khư chiếc nhẫn vào những hai mươi năm trước.
.
Duy Thần đang lạc trong một vùng tối đen, cậu sợ hãi ngồi xuống thì từ đằng sau, anh mặc áo trắng tinh khiết rồi dang hai tay gọi cậu thật lớn.
"Bé con của anh ơi.", anh vẫn dán mắt nhìn vào cậu nhóc ấy, bộ dạng bây giờ của hai người đã khác rồi, người thì bốn mươi hai tuổi, còn một người thì mãi mãi ở tuổi 22.
Cậu quay đầu lại nhìn anh rồi chạy như bị ma đuổi, nhảy lên người anh rồi òa khóc như một đứa trẻ.
"Anh là đồ nói dối, anh hứa sẽ tìm em mà giờ đã hai mươi năm rồi, em đợi anh lâu quá."
"Duy Thần đừng khóc, chẳng phải anh vẫn ở đây từng ngày chờ Duy Thần đến bên anh sau?"
Đúng thật là vậy, nếu như là người khác thì người ta đã đầu thai kiếp khác rồi, trở thành một cá thể tự do ở cộng đồng này, còn riêng anh, anh vẫn chờ đứa nhỏ của anh cho đến khi quỹ thời gian của em bị rút dần, em tìm lấy cái chết, và đến bên anh.
Anh lấy trong tay cậu chiếc nhẫn đó rồi quỳ xuống cầu hôn cậu, anh muốn làm lại lỗi lầm về hai mươi năm trước, cầu hôn gì mà nằm dài ở đất sao gọi là cầu hôn được.
"Duy Thần...lấy anh nhé.", ánh mắt anh vô cùng mong chờ với người đang khóc mè nheo trước mặt anh.
"Em đồng ý.", cậu đến và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, vẫn ôm chặt lấy người đối diện.
Anh lau nước mắt cho cậu, đeo nhẫn vào tay cậu, rồi hôn nhẹ vào trán của cậu. Sau đó anh nắm tay cậu bước ra cái ánh sáng duy nhất trong nơi tối tăm này, hai người đã chịu đủ thiệt thòi rồi, đã đến làm lại một kiếp mới. Trời đất đã làm chứng cho mối tình tuyệt đẹp của họ, một mối tình không thể nào quên được của hai mảnh đời bất hạnh này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co