Truyen3h.Co

White | Tân Sơn Nhất

Just one.

arust_2110

Màu trắng - là sự tinh khiết tuyệt đối của một con người. Cũng là trạng thái khi rơi vào hoang mang của một con người. Nó rỗng tuếch, không có một vệt màu đọng lại.

Nguyễn Hữu Sơn - một họa sĩ kín tiếng hoạt động dưới cái tên "Swan". Hữu Sơn thích kí họa, thích vẽ tranh sơn dầu. Thường thì cái gì thích thì sẽ làm rất tốt. Do đó mà tranh của Sơn bán rất chạy ở các triển lãm lớn. Nhưng mà thế giới của một nghệ nhân thì rất vô thường, bởi lẽ cái tâm của nghệ sĩ vốn có thể thấu bao nhiêu cái góc khuất thông qua các câu hỏi vì sao. Trong phòng vẽ của Sơn, ở một góc phòng, vẫn còn một khung tranh được căng vải bạt màu trắng tinh. Dù có cần vẽ đến bao nhiêu bức tranh, thì Sơn nhất quyết không đụng đến cái khung đó. Vì với Sơn, tranh không vẽ gì cũng là tranh. Sơn gọi nó là "nguyên bản" và rồi cái "nguyên bản" đó sẽ được tô vẽ nên bởi những kỉ niệm, kí ức, trí tưởng tượng của con người.

Nhưng có lẽ, cái nguyên bản của Sơn dần lộ ra. Đêm ấy, Sơn nhận được tin mẹ mất. Anh vội bắt xe về ngay chịu tang. Tâm trạng anh bắt đầu hoảng loạn, không suy nghĩ được gì ngoài việc khóc. "Cái trắng" hiện hữu trong tâm trí, anh rơi vào trạng thái tồi tệ nhất - "nguyên bản". Hữu Sơn về chịu tang đến khi mẹ được an nghỉ thì mới về lại thành phố tiếp tục cuộc sống của mình.

Cái "nguyên bản" ấy, dần tối đi.

Tầm một tháng sau, đối diện căn hộ Sơn chuyển đến một người hàng xóm mới. Người đó trông nhỏ tuổi hơn anh, dáng người cao hơn anh một chút và nom nhìn như một cái máy tỏa năng lượng tích cực đến vô hạn.

Cậu trai đó là Minh Tân, là sinh viên năm thứ ba của trường đại học mĩ thuật. Ban đầu, Sơn vốn không định quan tâm, nhưng lại bị Tân mở lời làm quen trước. Ngày đầu tiên Tân chuyển về, cậu mang qua cho Sơn ít bánh tự làm.

Cậu nhóc ngày nào cũng qua nhà anh, dần rồi thành quen, từ "anh-em" qua tới "tao-tui", "tao-anh". Bây giờ, với Sơn, sự xuất hiện của Tân trong nhà trở thành một phần không thể thiếu. Cũng từ ngày Tân đến, "cái trắng" của Sơn dần hắt lên một màu nắng hửng nhẹ.

Một đêm, Tân không sang nhà Sơn như mọi ngày. Hai mắt anh mở thao láo, không chợp mắt được và cảm thấy trống trải... Hữu Sơn lăn lộn trên giường qua lại nhưng vẫn không nhắm được mắt. Bỗng cửa nhà có tiếng bấm chuông. Anh bật dậy ra mở cửa, Minh Tân cùng với cái thây nồng nặc mùi rượu đổ dồn lên người Hữu Sơn. Minh Tân ưm a vì cơn đau đầu. Hữu Sơn ôm lấy người trong lòng, dìu cậu vào sofa phòng khách.

- Sao lại say thế này hả, Tân?

- Em..Hủ Núi, em bị ép uống.

- Bộ không biết từ chối hả?

Tiếng Sơn văng vẳng mắng, Tân chỉ nhíu nhẹ mày rồi ngả đầu lên lưng ghế mà thả lỏng. Hữu Sơn thở dài, quay vào bếp kiếm mấy quả chanh pha cho cậu một cốc nước chanh giải rượu. Khi Tân tỉnh rượu được đôi chút, nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Sơn để Tân ngủ lại nhà.

Đêm đó, Sơn lau sơ người cho Tân, cho cậu mượn một cái phông của mình. Nhìn mắt Tân nhắm hờ, môi khẽ hé. "Cái trắng" bị lấn át đi bởi cái ham muốn đôi môi của Tân. Hữu Sơn không nhịn được, hạ môi mình ấn xuống môi người say. Ban đầu, chỉ là môi chạm môi. Sau là tiếng mút mát, dày vò.

Răng môi của Sơn dày vò tấm môi hồng của người say đến khi hơi sưng nhẹ. Hữu Sơn cười nhẹ, tay xoa xoa cái má phính. Từ đó, "cái trắng" của Sơn được nhuộm lên một màu tình yêu nhàn nhạt với Minh Tân là chân dung chính của mảnh vải trên khung "Nguyên bản" trong góc phòng của Sơn.

Hôm sau, Tân tỉnh dậy với đôi môi còn chút sưng nhẹ, cậu cảm thấy môi hơi nhức, nơi bụng còn có cái gì đó nặng đè lên. Là tay của Hữu Sơn, tay anh vòng qua eo cậu, mắt anh vẫn nhắm nhưng chừng vài giây sau thì đã mở. Sơn không ngồi dậy, mà nằm ngắm Tân từ phía cằm nhìn lên đôi môi còn hơi sưng hồng.

- Em dậy sớm vậy?

- Hủ Núi, tối qua tui có làm gì kì quặc không?

- Hmmm, hình như là không.

Thanh âm của suy tư kéo dài làm Tân trở nên sốt ruột, và câu trả lời có "hình như" nên cậu không tin lắm. Nhưng mà Tân có một thắc mắc lớn, sao môi cậu lại cảm thấy nhức nhức. Hữu Sơn nhìn Minh Tân đang sờ môi mình hoang mang thì bật cười liền bị Tân lườm cho một cái.

- Khai ra mau, anh rõ ràng biết tui đã làm cái gì trong khi say đúng không?

- Anh biết, nhưng mà đó là bí mật nên anh không nói được. 

Hữu Sơn cứ úp úp mở mở khiến Minh Tân khó chịu không thôi. Nhìn Tân nhíu mày đến nỗi nhăn hết mặt, Hữu Sơn mới kéo cậu nằm xuống cạnh mình. Tay anh chống đầu nhìn Tân, mắt không giấu nỗi sự chiều chuộng. Anh thơm cái chụt lên má phính, đến chóp mũi, đến khoé môi và cuối cùng là môi. Minh Tân xịt keo cứng ngắc ngay khi môi Hữu Sơn hạ xuống từng nơi trên mặt mình. 

- Đêm qua, em không làm gì cả. Chỉ có, anh hôn em thôi. 

- Cái gì? 

- Anh thích em. 

"Cảm ơn vì em đã đến, khai mở 'nguyên bản' để cứu rỗi tôi những lúc tôi hoảng loạn."

___________________________________________________

Ok, lâu lắm rồi mới viết lại, hi vọng mọi người thích đứa trẻ này của mình nhá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co