đừng nhìn ánh sáng
Mỗi lớp học đều có một cái tên khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Ở 11A2, cái tên đó là Minh Hoàng.
Cậu ta giỏi. Giỏi theo cách của riêng mình, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Minh Hoàng có đủ tất cả những gì người ta có thể mong đợi từ một học sinh kiểu mẫu - điểm số tốt, khả năng lãnh đạo, và luôn là người được giao trọng trách. Nhưng cái "hoàn hảo" của cậu lại thiếu đi một điều gì đó - không phải là sự thiếu sót trong học tập, mà là trong chính con người cậu.
Cậu ta có một lớp vỏ bọc sáng chói, nhưng ai cũng biết rằng phía sau lớp vỏ đó, có một tâm hồn phức tạp. Minh Hoàng giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình, thậm chí là khiến người khác tưởng rằng cậu không có bất kỳ lo âu nào. Nhưng chính cái vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại là điều che giấu những bất ổn mà cậu chưa từng bộc lộ.
Còn Đăng Anh, lại là kiểu người khiến người khác không thể hiểu nổi. Cậu đến trường trong im lặng, về trong im lặng, nụ cười hiếm khi xuất hiện nhưng lời nói thì luôn lịch sự. Ánh mắt của Đăng Anh không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm - nó chỉ đơn giản là... nhìn thấu người khác.
Cậu không tỏ ra nổi bật, cũng chẳng mưu cầu nổi tiếng. Nhưng lạ thay, càng im lặng, Đăng Anh càng khiến người ta chú ý. Cậu không thân với ai, không thích tụ tập, không tham gia CLB. Một học sinh chuyển trường đến không mấy ai biết quá khứ, nhưng điểm số thì chưa bao giờ rơi khỏi top đầu.
Cậu ta không giống Minh Hoàng. Không có nụ cười để khiến người ta an tâm. Không có cái vẻ "trai tốt" để giáo viên cảm mến. Đăng Anh như một khoảng tối - đẹp nhưng xa cách.
Và rồi có tin đồn. Về việc Minh Hoàng từng gặp một người cạnh phòng trong bệnh viện hai năm trước. Về việc người đó từng được chẩn đoán "có khuynh hướng rối loạn cảm xúc nhẹ". Về việc cậu ta từng nhìn thẳng vào bác sĩ và hỏi:
"Nếu cháu thấy mình hoàn hảo, thì lỗi là do cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co