Shot 8
Trông thấy Jimin chạy đi, Suga liền đuổi theo cậu lên đến khu A+, chỗ đó xa nơi vừa đứng lắm mà không ngờ rằng cái chân ngắn đó lại chạy nhanh hơn anh.
- Jimin! Dừng lại!
Nghe thấy tiếng gọi của Suga, cậu dừng hẳn lại rồi xoay người về phía anh. Suga tiến lại gần cậu, tay chạm lên đôi má bầu bĩnh đã ửng đỏ lên vì giận, vì buồn.
- Nhóc làm sao thế?
Jimin bình tâm lại, cố chăm chú từng câu chữ mà Suga phát ra.
- Tôi...bộ tôi làm gì sai với Taehyung à...
- Không sao đâu mà, rồi nhóc sẽ rõ.
Jimin có chút hụt hẫng nơi đáy lòng, chẳng còn nghe thấy gì với đôi tai ù ù như thế.
- Hôm nay là sinh nhật của tôi...
Chợt nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên Suga trông thấy Jimin rơi nước mắt.
- Anh ta chưa hề đối xử với tôi như thế. Tôi đã làm gì chứ...
Cậu quay mặt đi rồi bước chậm rãi vào lớp, từng bước chân nặng nề nâng lên rồi chạm xuống thật mệt mỏi, chẳng có gì được gọi là v u i v ẻ nữa.
Gục đầu xuống bàn, cậu hậm hực bặm chặt cánh môi kia lại, cố để tỏ ra mạnh mẽ như ngày nào, để rồi trong miệng toàn là mùi tanh của máu...
Hai phút lặng lẽ trôi qua, giờ học bắt đầu từ đó, cùng với tâm trạng não nề hơn hết.
- Jimin! Em có chịu ngồi thẳng dậy hay không?!
- Xin lỗi thầy...
Bị giáo viên la rầy hết lần này đến lần khác, buổi học chẳng còn chút mứt nữa, nhạt nhòa...
--/---/--
Buổi chiều hôm đó, khi buổi học cuối cùng kết thúc thì cũng chính là lúc Hoseok tìm đến lớp của Jimin.
- Pặc Chim à! Đi về với tao!
Dùng đôi mắt thẫn thờ nhìn lấy thằng bạn thân, cậu chỉ cười vô vị cho qua chuyện.
- Được rồi, tớ tự về.
- Về nhà mày?
- Ừ, cái ngôi nhà truyền thống chết bầm đó.
Jimin lặng người đi ra khỏi lớp, cái đầu cam cúi xuống chẳng muốn nhìn lên.
Cái ngôi nhà đó, chẳng biết khi về có còn người chào đón...?
--/---/--
- Con về rồi.
Căn nhà không một tiếng động, chắc là dọn đi cả rồi. Không sao, như vậy càng tốt...
--/---/--
- Jimin à.
Taehyung vừa về đến nhà, trên tay cầm lấy một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng, miệng dáo dác gọi tên cậu.
"Đâu rồi nhỉ?"
Không nghe thấy tiếng hồi âm, cả cái thân hình lùn lùn cũng chẳng thấy, Taehyung chạy lên lầu tìm cậu. Cả một căn nhà như thế, mọi ngõ ngách anh đều thuộc rất rõ, thế quái nào lại không thấy. Đơn giản, Jimin chẳng còn ở đây.
Lấy ra chiếc Iphone của mình, tìm lấy cái tên "Nhóc Lùn babo", ấn gọi cho cậu.
Từ đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?"
"Nhóc đâu rồi?"
"..."
"Jimin! Nhóc đang ở đâu?!"
"Tít...tít...tít"
Chẳng phải là anh đã lơ cậu suốt hai ngày nay sao, thế việc gì lại gọi cho cậu đột ngột như thế? Chắc là lại muốn lừa cậu một lần nữa.
Nhưng chỉ là anh muốn tạo bất ngờ thôi mà...
--/---/--
"Ah, năm nay phải ăn sinh nhật một mình sao..."
"Cốc...cốc...cốc"
Bước ra phía cánh cửa và mở nó ra, chẳng có ai cả.
- Cái quái gì đây? Không có ai hả đm.
Chợt chân cậu đụng phải cái gì đó được đặt ngay bên dưới, một cái hộp màu trắng nhỏ xinh, đúng gu mà Jimin thích.
Cầm nó lên, cậu nhìn xung quanh nhà mình, quả thật là chẳng có ai.
Đóng cửa và bước vào nhà, cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc vòng tay thạch anh màu xanh biển ảo diệu, vừa khít với tay của Jimin, nó đẹp quá. Còn nữa, có một mẩu giấy nhỏ được bỏ vào bên trong.
"Chúc mừng sinh nhật, Jimin. Món quà này là tôi tặng cho cậu, tôi mong là cậu thích nó. Muốn biết tôi là ai chứ? Hãy đeo chiếc vòng này vào và làm theo hướng dẫn của tôi đã gửi vào điện thoại cậu nhé."
"Ting"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin cầm nó lên, một tin nhắn từ ai đó, chắc là người đã gửi món quà này.
"Hãy làm theo tấm bản đồ này, có cả định vị nơi cậu đang đứng và nơi cậu sẽ gặp tôi. Mỗi lần đến một địa điểm trên bản đồ, hãy đi trả lời câu hỏi mà tấm bản đồ đưa ra một cách thật lòng, hiểu chứ? Cùng chơi nào."
Jimin vẫn còn đang rất bỡ ngỡ, nhưng cũng vì tính tò mò mà vui vẻ đi theo. Bước ra khỏi nhà và lần theo tấm bản đồ.
--/---/--
Được mười phút, Jimin dừng lại tại một quán bán Bimbimbap nổi tiếng ở Seoul, tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa.
"Câu hỏi thứ nhất: Cậu đã từng có mối tình nào chưa?"
- Quá dễ, đương nhiên là chưa rồi!
Bấm vào ô "Chưa" trên điện thoại, sau đó cậu đi tiếp. Và cứ tiếp tục đi như vậy...
"Câu hỏi thứ hai: Từ đầu năm học đến giờ, người mà cậu mến nhất là ai?"
"Câu hỏi thứ ba: Hiện cậu sống ở đâu?"
"..."
"Câu hỏi cuối cùng: Cậu có đang yêu ai không?"
Sững sờ trước câu hỏi tại đích đến, trong đầu Jimin hoàn toàn trống rỗng. Cậu...có đang yêu ai không à...
Buông chiếc điện thoại xuống, cậu không dám trả lời, một câu hỏi khó như thế...
Bình thường, nếu bắt gặp những câu như thế này, Jimin lập tức phủ nhận. Nhưng dạo gần đây, cảm xúc cậu lẫn lộn quá...
Là c h ư a hay c ó?
Đã bấm vào rồi.
"Cảm ơn cậu đã trả lời những câu hỏi này, chúng sẽ được bảo mật cẩn thận và không bao giờ bị rò rỉ ra ngoài, bây giờ hãy đi tìm tôi nào. Gợi ý nhé: Nhóc."
"Nhóc?"
"Này Nhóc!"-Taehyung
"Nhóc ngủ lâu thật!"-Taehyung
"Nhóc dám bỏ tôi"-Taehyung
"Nhóc giận tôi sao?"-Taehyung
Cái tên Taehyung bỗng chớp choáng hiện lên trong đầu cậu, lẽ nào lại là anh?
- Jimin.
Tiếng nói phát ra từ phía sau, cậu quay lại. Anh.
- Taehyung...?
Anh bước đến gần, hai tay choàng ra sau và ôm cậu vào lòng, đã hai ngày chưa được ôm cục thịt này rồi.
- Aigoo~ Jimin của chúng ta thông minh thật đấy, hửm? Chúc mừng sinh nhật nhóc, Jimin.
Hai tay cậu bắt đầu ôm lấy anh, à, là cậu muốn cảm ơn thôi.
- Đáng ghét...
Không thèm ôm nữa, cậu đẩy anh ra, khuôn mặt giận dỗi đầy vẻ đáng yêu khiến em bé còn phát hờn nữa!
- Anh đã hỏi tôi sao?! Những câu hỏi đó?!
- Không, tôi chỉ làm bản đồ, còn câu hỏi là về phần của Suga, có chuyện gì sao?
"*beep**beep* Đờ mờ anh, tên mặt đường Suga!"
- Không có gì...
Anh lại nhìn cậu âu yếm, cái ánh mắt không khỏi ôn nhu hiền hậu, môi anh vẽ hẳn một đường cong đáng yêu...
Mặt cậu ửng hồng (?) hay đúng hơn là đỏ mất rồi. Hai ngày không nói chuyện, không được hít hà ngửi lấy hương thơm quen thuộc từ anh, cậu...nhớ nó đến phát hờn.
Anh tiến lại gần, lại cánh tay ấy ôm lấy cục bông trước mặt, đáng yêu quá...
- Mà, tại sao nhóc lại hỏi vậy?
- Anh có đọc được không?
- Không được, Suga không chịu cho toi xem câu trả lời của nhóc đâu...~
(Ổng đang nhõng nhẽo đó mấy thím:v)
--/---/--
- Thấy chưa! Anh đã nói tụi mèo đó yêu nhau rồi! - Ngựa =))
- Suỵt! Tụi nó nghe thấy bây giờ! - Suga =))
- Chúng mày im để bố quan sát :v - Tuấn =))
- Ôi Jiminie của anh, huhu~ T^T - Cúc =))
- Im đi mấy thằng bò này =v= - Hường =))
Một đám năm người đang quan sát (hay đúng hơn là nhìn lén:v) hai cái người kia đang ôm ấp nhau a~
-
-/---/--
Hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của Jimin, trong lòng anh vui hơn bao giờ hết, chính anh cũng nhớ con mèo này lắm a.
Bị hôn lên bất ngờ, khuôn mặt điển trai đã đỏ nay còn đỏ hơn. Mà có sao, quen cả rồi.
--/---/--
Đám năm người há hốc mồm ra nhìn hai người kia trao skinship ngọt hơn đường, răng thì rụng, mắt thì lòi ra, chiều dài mặt ai nấy ai nọ dài ra hơn mấy mét =)))
- Cái méo..??!! - Ngựa =))
- Holy shiet! - Sú Gà =))
- What the f(lower)?! - Kim Lủng Lẳng =))
- Mố??!! - Cúc =))
- Tao đau t(r)ym quá chúng mày ạ*deep* -Hường =))
--/---/--
"Jimin à, tôi còn muốn hôn sâu hơn nữa cơ..."
- Về nào.
- Anh phải cõng tôi về, anh có lỗi mà~ Bây giờ là đã mười một giờ đêm rồi!~
- Rồi rồi, leo lên!~
Con mèo háo hức nhảy phịch lên tấm lưng to lớn của Taehyung, cảm thấy đã vui như ngày nào rồi...
--/---/--
Về đến căn biệt thự quen thuộc, Jimin leo xuống, đấm đấm vài cái lên tấm lưng đó.
Anh nhìn cậu cười mà lòng hạnh phúc.
- Có đau không?~
- Aigoo, aigoo~ Cái lưng của tôi, gãy hết cả xương rồi!
- Thật á?! Ôi tôi xin lỗi!~
- Có con mắt nhóc ấy, tin người vcl =)))
(hamin13102409 mượn của cô =))) )
Đá vào mông anh một cái rõ đau, cậu chạy phọt lên trên phòng.
"Lớn rồi mà cứ như con nít vậy!"
Đi lên phòng mình, nhìn cục bông đang cuộn tròn mình lại, chỉ để lộ mái tóc cam rối xù ra ngoài. Ây...như cục bông thật ấy...
Anh bước lên giường, nằm ôm cục bông vào lòng, a...ấm quá!
- Hửm? Làm gì đó?
- Nhóc quay qua đây nào.
Cậu ngơ ngác quay sang nhìn anh, người vẫn cuộn tròn lại. Hôn chụt lên cái trán người đối diện, Taehyung nhắm mắt lại, cằm tựa lên mái tóc kia...Jimin cũng thế, khép lại đôi mắt một mí, cậu rút vào lòng anh mà ngủ.
Có một người con trai ôm một cục bông nhỏ bé kìa...
- Khụ...khụ...
--/---/--
- Yah Jimin!
Jimin đang đi về phía lớp học thì nghe thấy tiếng Hoseok gọi mình.
- À Hoseok à? Có chuyện gì thế?
- Mày giả ngu à? *nói nhỏ* Có phải hôm qua, ở chỗ công viên mày đã hôn tiền bối Taehyung không?
Jimin cứng người, bắt đầu lấp bấp.
- Đ...đâu...có! S...sao có...ch...chuyện...đ...đó được! Th...thôi, m...mình vào lớ...lớp!
(Viết mệt vler mấy thím ạ =)) )
Chạy thẳng vào lớp với tốc độ tên lửa, bỗng từ đâu khói bóc ra đen sì cả lớp =))
- Ôi khói ở đâu thế này?
--/---/--
- Chà! Để xem Pặc Chim Nhóc Lùn đã trả lời cái gì đây...
Suga mở điện thoại ra, tay lướt lướt màn hình dò lại các câu trả lời của Jimin, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi anh đọc đến câu cuối cùng...
"Câu hỏi cuối cùng: Cậu có đang yêu ai không?"
--/---/--
Tui cố viết trong một ngày luôn đó~ Có hơi thiếu mứt đúng không? :((
Xin lỗi nhen...
Mốt đi học rồi không biết còn viết được không ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co