Truyen3h.Co

who?

về Jimin

mo_no1306

"Jin, Jimin, Yoonji mấy đứa đang làm gì ở đây?"

Namjoon vừa mở cửa đã suýt bị ngã ra sau bởi giật mình bởi ba đôi mắt tròn to dán lên người trong khi những đôi tay nhỏ đang bám vào tường và khiến cho Jungkook ở bên trong cũng giật mình tung chăn ngồi dậy

"Jin, Jimin, Yoonji?"

Jungkook nhẩm lại khi đang ngồi dậy và nhìn thấy đằng xa những gương mặt nhỏ đang dần dần đứng thẳng trước mặt Namjoon

"chúng em đến thăm Jungkook"

và trong đó có Jimin, đang nhìn em với ánh mắt cực kì hối lỗi...

---------------------------------

sau vài lời nhắc nhở của bác sĩ Namjoon về sức khỏe, Jimin được Jin đỡ vào ngồi xuống và kiêm luôn kéo cả giá đẩy bình truyền nước cho Jimin, Yoonji thì nhìn Jungkook rồi nhẹ nhàng đặt hộp cháo còn nóng hổi do SeokJin tích cực chuẩn bị xuống bàn. cả anh và em đều thấy thật kì lạ khi Jimin có thể hồi phục nhanh như vậy sau khi ca phẫu thuật diễn ra cực kì căng thẳng và nguy hiểm..

"không sao chứ?"

Yoonji cất tiếng hỏi nhìn Jungkook và em bật cười

"tất nhiên rồi, mình là Jungkook mà"

và một tia kì lạ phát ra từ Yoonji và em nhìn cô rồi bật cười lại lần nữa nói với cả Jin và Jimin

"mình hồi phục trí nhớ rồi."

thành công khiến cho cả ba sửng sốt không nói lên lời

"cậu..cậu.."

"Min Yoonji cô gái khó ở với kiêu kì nhưng lại rất tốt khi luôn nhắc nhở mình phải cẩn thận với sức khỏe

Kim SeokJin cậu bạn lớp trưởng tuyệt vời luôn giúp đỡ mình trong học tập và cả luôn cho mình ăn ké

Park Jimin.."

đến Jimin cậu ngập ngừng..

"một cậu bạn cực kì đáng yêu luôn cho mình lời khuyên mỗi khi cần dù có chút hơi đanh đá"

và làm Jimin bật cười, nụ cười đã lâu không hiện hữu trên môi cậu, cả Jungkook cũng vậy. Jin cảm động lao tới ôm lấy Jungkook và đôi mắt của Yoonji cũng đã rưng rưng

"cuối cùng cậu đã về rồi, cậu có biết mình nhớ cậu lắm không hả cái tên đáng ghét này..."

và Jin bật khóc, khóc trong hạnh phúc. cảm xúc của cả bốn như vỡ òa và cả Jimin cũng không kìm nén được..

------------------------------------

"vậy..tại sao cậu lại bắt nạt mình khi mới đến trường..?"

Jungkook bâng quơ hỏi Jimin trong khi cậu ngồi im lặng không cất tiếng để Jin và Yoonji hỏi từ nãy đến giờ..

"...."

"là mình giận cậu.."

Jungkook ngạc nhiên

"cậu giận mình? tại sao..?"

lúc này Jimin ngước lên nhìn Jungkook mặt hối lỗi cực kì..

"vì cậu đã không kể với chúng mình một việc gì hết.."

nói đến đây, Yoonji cùng Jin cũng mặt thoáng buồn..

"việc cậu bị bắt nạt bởi cái bọn thiếu suy nghĩ đó, việc cậu cãi nhau với ba mẹ đến mức bỏ nhà và cả việc cậu chuyển đi cũng chẳng hề nói gì với bọn mình hết. làm mình cứ nghĩ cậu đều ổn về mọi thứ và vô tư bên cạnh cậu như vậy. để đến khi chúng mình biết hết mọi thứ thì cậu đã không ở nơi đây nữa mà đã chuyển đi hơn nữa còn bị mất trí nhớ, chúng mình còn đau lòng hơn...."

Jimin nói đến đây nước mắt lăn dài..

"như thể cậu không đặt niềm tin vào chúng mình, không coi mình là bạn thân vậy.."

Jungkook nhìn Jimin gục xuống khóc, Jin vỗ vai cậu và Yoonji thì chỉ ngồi im lặng, không khí lúc này trải qua thật não nề. 

nhưng lại chẳng ngờ khi Jungkook lật lại với cậu một vố

"cậu cũng thế, khi kể cả không có mình hình như cậu cũng chẳng kể với Jin và Yoonji về những gì cậu đã trải qua.."

làm cho Jimin cúi xuống..

"đã có chuyện gì xảy ra vậy. Jimin..? cậu với tên đó đúng như lời đồn.."

"mình đã thật sai lầm.."

sống trong tình yêu thương bao bọc của ba mẹ từ bé khiến Jimin luôn mơ mộng về thế giới bên ngoài, như thể một chàng hoàng tử sống trên một tòa lâu đài thật cao, cậu chỉ có thể biết ngóng trông ra thế giới xinh đẹp bên ngoài mà không thể nhìn sâu bên trong chúng có những gì. ba mẹ Jimin cho đến khi cậu lên cấp hai vẫn giữ cho cậu lối sống như vậy. chỉ giữ cho cậu ở nhà không xô xát với bất kì bạn học nào. chưa bao giờ kể cậu chuyện đời mà họ đã trải qua, cũng chẳng có dạy cho cậu một chút kĩ năng sống để đến khi sau này khi ba mẹ Jimin đi mất bỏ lại cậu với vốn kiến thức sống nhỏ bé đến đáng thương, theo như pháp luật cậu đã được đến gia đình nhà cô chú ở nhưng chẳng ai để ý đến cậu hết, họ cũng chỉ là đối xử và chăm sóc cậu qua loa cho xong chuyện. không lâu sau đó khi gia đình cô chú xích mích, hai người bỏ nhau bỏ luôn cả Jimin - cậu bé lúc đó mới tròn mười ba tuổi...

lại một lần nữa ra tòa vào pháp luật, cậu được đưa đến nhà tình thương, nơi chất chứa những đứa trẻ cần một nơi để nương tựa, một nơi mà chúng gọi là 'nhà' dù chẳng có một ai cùng huyết thống với chúng ở đó..

có lẽ đến đây sẽ ổn hơn thôi và may sao cuộc đời Jimin lại như một đường thẳng yên bình với  những ngày tháng hạnh phúc bên mái trường cùng những người bạn ở cô nhi viện. tưởng chừng rồi cậu sẽ ở đây đến năm mười tám tuổi trưởng thành và có đầy bản lĩnh bước ra đời tự nuôi sống bản thân như cậu đã hứa với ba người bạn của mình thì Jimin được nhận nuôi, bởi một người đàn ông cực tuấn mã..

"con có muốn là 'sugar baby' của daddy không?"

năm đó Jimin lên lớp tám, nhận lời được nhận nuôi của một người đàn ông lớn tuổi nhưng khuôn mặt và cả cơ thể của hắn ta tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi khiến mấy cô quản lí cũng phải đỏ mặt..với vốn kiến thức tiếng anh đã học, Jimin có thể dễ dàng hiểu được những từ tiếng anh mà hắn ta nói là gì. cậu mơ tưởng hắn là một 'sugar daddy' có nghĩa là một người cha ngọt ngào, người cha tốt và tất nhiên nếu Jimin có một người cha tốt cậu cũng sẽ phải là một 'sugar baby' một đứa trẻ thật tốt để đáp lại công nuôi nấng. nghe thì có vẻ đơn giản là vậy, nhưng đứa trẻ đó đã chẳng ngờ đến nghĩa thứ hai đen tối của hai tên gọi đó..

sau một tháng nhận nuôi, Jimin vẫn rất tươi tắn và cảm thấy cuộc sống thật yên bình. hắn luôn mua cho Jimin mọi thứ mà cậu thích, tặng quà Jimin thật nhiều và luôn khen ngợi cậu thật nhiều. khiến cho Jimin lúc đó cảm thấy thực hạnh phúc, dù hắn không có vợ cũng như Jimin thiếu đi vòng tay chăm sóc của người mẹ nhưng cậu vẫn thấy thật đủ đầy với sự ân cần của hắn ta..

nhưng chỉ một tháng sau đó, mọi thứ đã tiêu tan hết..

cậu bị cưỡng bức...

thuốc kích dục nằm trong cốc sữa mà hắn mang lên cho cậu hàng ngày để Jimin đảm bảo học hành buổi khuya. Jimin cũng chẳng nghi ngờ một hơi hết sạch còn cười rất tươi cảm ơn 'daddy' nhưng một lúc sau đó cả người cậu bỗng nhiên nóng lên và rồi tầm nhìn phía trước như bị lu mờ, rất nhiều vết vẩn đục hiện lên ngay sau đó và tự khi nào nụ cười của người trước mặt đã kéo đến mang tai..

"đêm nay em sẽ là của tôi, baby..."

và rồi hắn lao đến như một con quái vật áp lên cậu bé mười bốn tuổi. nhẹ nhàng cởi quần áo ra cho cậu rồi làm cậu cầu xin sau đó là lấp đầy nơi ấm nóng của cậu đến nỗi không chịu nổi mà rách hẳn ra. tinh dịch hòa lẫn với máu đỏ càng khiến cho hắn ta càng thêm điên cuồng. đêm đó Jimin không thể nhớ thêm được gì. khoái cảm dù đã đến với cậu nhưng tâm hồn của cậu lúc đó đã bị vấy bẩn đến nỗi không thứ thuốc nào có thể chữa nổi..

và cũng vài năm sau đó kể cho đến hiện tại, Jimin đã bị ông ta hành hạ, bạo lực chơi đủ mọi trò liên quan đến tình dục không biết là đã bao nhiêu lần..

từ đó mà tạo nên một Jimin của bây giờ..

luôn phòng ngự, xa lánh. chính vì những sự việc trên làm cái tôi của Jimin giảm xuống nhưng để trốn tránh sự việc đó cậu đã trở thành một tên vô lại, ngỗ nghịch. từ một học sinh ngoan ngoãn, tài giỏi thay đổi chóng mặt thành một tên cá biệt khiến thầy cô không khỏi đau đầu. cả SeokJin và Yoonji có can ngăn khuyên bảo thì cậu cũng không nghe, nhất nhất làm theo ý mình..

"ôi Jimin sao em lại khóc, để daddy làm em hài lòng nhé.."

và vào đúng hôm đó, Jimin đã quyết định sẽ chống lại mọi thứ mà tên đó làm, nhưng sự việc vẫn chẳng đi về đâu để cậu bị hắn hành hạ, đánh đập tưởng như đã chết rồi đem cơ thể trần như nhộng của cậu bỏ ra ngoài công viên...

cũng may có sự xuất hiện của những người bạn cậu thân yêu nhất mà Jimin có thể mỉm cười và thoải mái nói ra tâm tư của mình như vậy..























"có những việc chẳng biết kể cùng ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co