Truyen3h.Co

whoareyou?

Chap 10

mmwthh

*Tôi tức quá mà :(( xem mà đ vote là sao vậy mấy thím? Ngộ ha? *

**********

Sau khi ăn uống no say WooChan và KangHui khoác vai nhau về trông có vẻ họ rất vui

- JinSeong: Vui quá ha? Đi ăn dám không rủ anh? Hai đứa giỏi lắm

JinSeong kẹp chặt đầu hai người vào ngực mình

- KangHui: ah hyung em biết lỗi rồi! Hyunggggg

- WooChan: A tụi em biết lỗi rồi mà!! Mau thả tụi em ra đi mà

Khi đã thoả mãn thì JinSeong thả họ ra

- KangHui: Aigooo hyung làm tụi em đau gần chết

- WooChan: Thôi vào trong đi ngoài này lạnh lắm

- JinSeong: Anh nghĩ WooChan không nên vào đó đâu

- WooChan: Vì sao ạ?

WooChan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, KangHui cảm thấy có gì đó không ổn nên đã mở cửa đi vào trước

Vì thấy KangHui đi vào nên anh cũng chạy theo

- WooChan: Sao vậy KangHui —

Vừa bước vào miệng anh chưa nói dứt câu thì đập vào mắt anh là cảnh đôi nam nữ đang hôn nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật. KangHui vì shock nên miệng chẳng nói lời nào

JinSeong lắc đầu ngán ngẩm, hôm nay cô ả Kim Haerim đến thăm ChangDong may mắn cho cô nàng rằng hôm nay cả Team có lịch nghỉ nên chẳng ai đi làm, cả các thành viên họ cũng đã có việc

WooChan dường như chết lặng, ChangDong dường như còn chả để ý có người đang nhìn thấy

- WooChan: ưm K - KangHui à chúng ta ra ngoài thôi

- KangHui: Thật quá quắt mà!!! Họ làm như đây là chỗ không người vậy? Kiếm đâu ra loại người trơ trẽn như vậy chứ?

Hai người kia bị KangHui hét toáng lên có chút giật mình mà nhanh chóng đứng dậy

- ChangDong: Hyung ...... anh về bao giờ vậy?

Anh chết lặng không nói lên lời khung cảnh phía trước, không khí chìm vào im lặng đến ngộp thở, cô ả Haerim ngoài mặt có vẻ lo lắng nhưng bên trong thì lại như mở hội thực chất cô ả đã để ý đến anh thích cậu từ lâu nhưng vì cô ả ghen tức với anh, từ lúc đi học đến khi trưởng thành thì luôn luôn là vậy.

Tiếng chuông điện thoại của anh làm phá vỡ bầu không khí im lặng, anh lấy điện thoại ra nghe cậu có để ý mắt anh đột mở to ra có vẻ là có truyện gì đó rất quan trọng

- WooChan: KangHui nói với mọi người mình sẽ về nhà một vài hôm

- KangHui: K -Khoan ..... WooChan à đừng như vậy chứ?

- WooChan: Đằng nào thì trận sau mình cũng không phải đấu mà phải không? Mình có chút việc cần về nhà

- KangHui: đúng nhưng mà.......

- JinSeong: Để em ấy đi đi

JinSeong đặt tay lên vai KangHui lắc đầu ánh mắt ngụ ý, KangHui cũng chẳng biết làm gì hơn là vào phòng phụ giúp anh dọn đồ

- KangHui: Chanie cậu không sao chứ?

- WooChan: mình ổn mà chỉ là nhà mình có chút việc thôi

- KangHui: Ừm cậu giúp mình giúp cậu dọn đồ

- WooChan: Cậu nói Ông Kim giúp mình

- KangHui: Chanie à? Cậu không nghĩ cậu cần chấm dứt cái tình cảm đơn phương chết tiệt này với ChangDong sao?

- WooChan: ...............

- KangHui: Càng lâu thì cậu càng là người đau khổ thôi? Cậu không thấy hai người họ sao? Càng ngày càng quá đáng mà

- WooChan: Nhưng chẳng phải ChangDong cũng đang có chút tình cảm với mình sao? Cậu cũng thấy mà phải không?

- KangHui: Thích cậu? Nếu thích cậu thì đã chẳng làm như thế trước mặt cậu rồi? Cậu còn nó thích cậu?

- WooChan: mình ...... mình

- KangHui: Mình khuyên thật đấy Chanie à, vì cậu là bạn của mình nên mình mới nói. Hy vọng là cậu sẽ nghĩ thông suốt

KangHui bỏ về phòng còn anh thì tay cầm vali kéo ra ngoài, bỗng dưng đôi vai của anh trở nên nặng nề đôi chân lê bước kéo chiếc vali ra ngoài.

Kim ChangDong đứng đó mắt nhìn theo không rời bóng lưng của người kia, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi về Moon WooChan

"Liệu anh ấy thấy thế nào khi mình làm như vậy với Haerim?"

"Liệu anh ấy có đau lòng không?"

"Liệu anh ấy có còn thích mình hay sẽ chấm dứt tình cảm này?"

Trong lúc Kim ChangDong vẫn còn ngẩn ngơ với đống câu hỏi trong đầu thì Jack đã đứng ngoài đợi sẵn để đón WooChan

- Jack: Sao vậy? Nhìn sắc mặt em tệ lắm đấy? Này sao em lại khóc chứ WooChan à??

WooChan chỉ biết dựa vào lồng ngực của người đàn ông trước mặt, Jack ôm đứa em nhỏ của mình vào lòng vỗ nhẹ lên vai như một lời an ủi cho người kia

"Tch" âm thanh phát ra từ miệng của Kim ChangDong không sai cậu đang ghen tị với Jack

Cái gì chứ? Một người như cậu mà phải ghen tị với một thằng đàn ông sao? Không thể nào cậu thích con gái và cậu chẳng có việc gì phải ghen tị với anh ta cả?

Nhưng đó là sự thật! Cậu đang thực sự ghen tị với anh ta , từ lúc anh ta xuất hiện mọi khoảnh khắc của hai người bị phá vỡ, mọi cuộc vui của Team cũng đều có anh ta và hơn hết anh ta dường như muốn lấy cả Moon WooChan từ tay cậu

Nhìn thấy anh như vậy cậu có chút chạy lòng, thực sự lúc này cậu chỉ muốn ôm trọn cơ thể của người ấy vào lòng an ủi vỗ về

"Có lẽ là em lỡ yêu anh mất rồi Moon WooChan à!!"

Kim ChangDong nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn nụ cười có chút buồn nhưng trong lòng thì lại thú nhận tình cảm dành cho anh một cách mạnh liệt.

À ừm tập này có hơi buồn một xíu nha mấy thím :33 đừng lo qua 2 - 3 chap là đảm bảo ngọt lắm

Mà để ý cũng sắp đến chap cuối của truyện rồi  :((( huhu thôi thả tạm chút hint cho các cô nha

Thề đoạn này tôi xem mà tôi quắn hết cả lên :)) cute quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co