Chap 3
*Có đôi lời gửi đến độc giả XEM MÀ KHÔNG VOTE THÌ LÀ CÁI THỂ LOẠI GÌ VẬY???* 🙂 tôi tức quá mà*
*Tôi nói thế thôi chứ vô truyện nè :))*
Chiều hôm đó, WooChan và SangHo quyết định sẽ đi mua đồ ăn tối tiện mua cho SangHyeok chút đồ họ đi khoảng được 30p thì ghé lại một quán Cafe ngay đó. Họ bước vào quán nhìn quán có vẻ nhỏ nhưng khá ấm cúng. Anh và SangHo ngồi xuống cái bàn ở một góc ở quán, khi vừa uống được nửa ly cafe thì SangHo đột nhiên dừng lại rồi nói với một giọng điệu bất ngờ
- SangHo: Kia có phải ChangDong không? Cậu ấy đi với ai vậy?
Lúc anh quay ra thì thấy cậu đang ngồi với một cô gái, anh lập tức quay đi đứng dậy đi ra ngoài. SangHo thấy vậy chạy theo SangHo vừa đuổi theo anh vừa gọi mà anh không đoái hoài gì
- SangHo: Hyung?? Sao vậy? Này đợi em với! aisss còn bánh của SangHyeok Hyung thì sao đây trời
Vừa về Gamming house cái anh đã chạy ngay vào phòng, còn SangHo thì chạy tuột cả cái quần theo anh, SangHo ngồi bệt ngay ngoài cửa trán thì lấm tấm vài giọt mồ hôi. JinSeong đi ra lấy snack thì thấy SangHo ngồi ở ngoài cửa chạy lại
- JinSeong: SangHo sao em lại ngồi ngoài này? Mau vào trong đi
- SangHo: Vâng... Ui za
- JinSeong: SangHo à em sao vậy? Chân em sao lại có vết bầm?
- SangHo: a~ chắc nãy em chạy bị ngã chút ấy mà *Cười* bôi chút thuốc là được
- JinSeong: Thiệt là anh đã bảo em cẩn thận bao lần rồi mà! Em bị vậy anh xót lắm *Hôn trán sangHo* (Lưu ý đoạn này đết phải tôi thêm đâu :)) ml bạn tôi đề xuất hihi)
- SangHo: *Đỏ mặt* A-anh thứ vô sỉ
- JinSeong: *cười* Anh đi lấy thuốc bôi cho em
Còn về phía anh thì anh vào phòng khóa mình lại trong góc căn phòng tối và lạnh lẽo trong đầu anh đầy rãy những câu hỏi về cô gái đi cùng cậu dù gì nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn thấy cô ả trông rất quen giống như anh đã gặp ở đâu rồi vậy. Anh cố an ủi mình rằng cậu với cô ả chỉ là bạn nhưng khi nhớ lại cảnh họ nắm tay, cười đùa với nhau thì anh thấy mọi thứ anh nghĩ ra chỉ là vô nghĩa, a~ anh lỡ để thứ lẽ ra không nên bao giờ được xuất hiện rơi ra mất rồi nó là nước mắt lần cuối anh rơi nước mắt vì một người đó là mối tình đầu của anh với một cậu bạn cùng lớp. Anh gạt hai hàng nước mặn chát đó đi anh cố mỉm cười rồi mở cửa ra ngoài như không có chuyện gì dù lòng anh thì không như vậy.
Như thường lệ cậu về rất muộn anh thì tối đã bỏ bữa nên dậy nấu chút gì đó ăn, thấy cậu anh cố lờ đi như chưa thể cậu không có ở đó vậy, cậu đi lại ôm từ đằng sau gáy anh tựa đầu vào vai anh nũng nịu nói
- ChangDong: Hyung à~ anh chưa ngủ còn làm gì vậy?
- WooChan: tối không ăn tối nên có chút đói
- ChangDong: Ế Hyung biết hyung không ăn đúng bữa sẽ bị đau bụng mà? Sao vẫn bỏ bữa chứ?
- WooChan: Chỉ là không thấy đói thôi
- ChangDong: *Thái độ Hyung ấy như vậy là sao?* À em có mua chút bánh bánh tart trái cây mà Hyung thích này :3
- WooChan: Để vào tủ lạnh đi mai anh ăn cũng được
- ChangDong: *Cau mày* Vậy em đi ngủ trước
Cậu liếc qua nhìn anh một chút thì thấy mắt anh hoe hoe đỏ như vừa mới khóc xong vậy nhưng cậu nghĩ chắc không phải nên đi thẳng về phòng ngủ (Cái tên này :) ). Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn vậy trừ lúc Stream hay đấu tập thì cậu lúc nào cũng không có mặt ở Gamming House. Một lần cậu vừa về cậu lại đụng mặt cậu tính chào anh rồi đi vào phòng ngủ nhưng vì đã giữ trong lòng quá lâu nên anh đã buông lời
- WooChan: Cô ấy là ai?
- ChangDong: Hyung đang nói ai vậy?
- WooChan: Cô gái đi cùng em lần trước tại quán Cafe? Đừng giả ngốc với anh *anh ngồi lại bàn*
- ChangDong: .......
- WooChan: được bao lâu rồi?
- ChangDong: khoảng 5 tháng rồi
- WooChan: Em biết bây giờ team đang cấm yêu đương mà phải không?
- ChangDong: chắc chắn em sẽ không bị ảnh hưởng đâu? Anh chỉ cần giữ bí mật giúp em là được
- WooChan: Anh chỉ muốn khuyên em thôi
- ChangDong: *Khó chịu* dù gì cũng không phải việc của anh *đi về phòng*
Anh đơ mất khoảng 3s vì cậu chưa bao giờ nặng lời hay nói to với anh, anh đi về phòng thực sự tâm trạng anh rất tệ.
T1 có trận với APK và họ dễ dàng có chiến thắng 2-0 mọi người tập trung ở Locker Room để đi ăn và chụp ảnh cả phỏng vấn MVP nữa. Cậu chạy lại nói nhỏ với anh
- ChangDong: Hyung em lỡ có hẹn với cô ấy rồi anh nói dối cho em chút nha? nha giúp em tí đi nha *Mặt thành khẩn*
- WooChan: Ừ *nhẫn nhịn*
Dù không muốn nhưng anh vẫn cắn răng nói dối rằng cậu có việc gấp phải đi nên không đi với mọi người. Mọi người kéo nhau đi ăn đồ nướng, khi đã no say thì mọi người bắt taxi về anh muốn đi bộ và đã bảo sẽ bắt Taxi về sau. Anh bước trên con phố ánh đèn mập mờ chiếu nhẹ vào hàng mi ấy những làn gió thổi nhẹ khiến mái tóc anh bay nhẹ thực sự nhìn từ góc này có phải là anh quá đẹp rồi không? Ha~ khung cảnh này khiến anh thư giãn sau những chuyện xảy ra gần đây với anh. Anh đi qua một công viên nhỏ, anh ngồi lên chiếc xích đu gần đó anh nhắm mắt lại thư thả đung đưa từng nhịp, nhưng có vẻ khung cảnh yên tĩnh ấy chưa được bao lâu thì anh lại nhìn thấy cảnh mà anh không bao giờ muốn thấy hoặc ít nhất là tâm trạng anh lúc này........
--------Còn muốn biết là gì thì vote đi rồi nói tiếp :)) ----------
~~~~~ hint lại đến đêi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co