Ngày thứ hai
K tỉnh giấc, anh không nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào nhưng khi thức dậy thì đã quá giờ trưa.
Hanbin đã đi đâu từ sớm, cậu không gọi anh dậy, cũng không để lại tin nhắn, đúng là anh bị giận ngược thật rồi.
K thở dài bước xuống giường, động tác đầu tiên phải làm là mở cửa, lấy chút ánh nắng mặt trời cho căn phòng thêm tươi sáng. Không gian hôm nay thiếu vắng tiếng cười của ai đó nên thật tối tăm và thiếu sức sống.
Cánh cửa vừa hé ra, anh đã nhìn thấy Hanbin, cậu cũng đang chuẩn bị mở cửa đi vào. Ánh mắt cả hai chạm nhau rồi nhìn nhau bối rối. Không ai dám mở lời trước, anh nhích người qua để tránh đường cho cậu. Cậu cúi người bước vào trong.
Bây giờ anh mới để ý cậu mua về rất nhiều thứ. Nhìn lướt qua thì thấy có một gói mì lớn dùng để nấu Udon, một miếng thịt, một bó rau và vài thứ gia vị mắm muối gì đó.
Hôm qua cậu hứa là sẽ nấu món Nhật cho anh. Giận thì giận chứ vẫn còn biết giữ lời hứa nhỉ?
Anh vệ sinh cá nhân rồi ra giúp cậu dù trước đây không hề rớ tay vào những công việc nữ công gia chánh như vậy ,cậu cũng không phản ứng, cả hai một mực giữ im lặng nhưng trong lòng thì như lửa đốt.
Lần đầu tiên cậu dám giận anh, nhưng anh không ngờ nó lại đáng sợ như thế, cậu không hề chửi bới, la mắng, ngược lại còn rất ngoan ngoãn, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu không cười, không nói, cũng không nhìn anh lấy một lần.
Đối với Hanbin, cậu chỉ muốn biết lí do tại sao từ hôm qua đến giờ anh cứ tỏ ra lạnh nhạt với mình. Nhưng anh ngoan cố quá, hỏi nhẹ nhàng không chịu khai thì không thèm hỏi nữa cũng được. Để rồi xem cuối cùng ai là người phải lên tiếng xin lỗi trước.
_ Ây da...
Hanbin bỗng kêu lên khe khẽ, nhưng cũng đủ để phá tan sự căng thẳng quanh căn phòng bếp chật chội. Anh nhìn qua, đầu ngón tay cậu đã chảy máu, rất nhiều máu.
_ Em sao thế?
Anh cầm tay cậu kéo về phía mình, vết thương vừa dài vừa sâu làm anh sốt vó kêu lên:
_ Thôi qua kia băng bó lại rồi đi nghỉ, không cần nấu nướng gì nữa.
_ Em không sao.- Hanbin rụt tay lại.
_ THẾ NÀY MÀ NÓI KHÔNG SAO, MUỐN ĐỨT LÌA LUÔN MỚI CHỊU HẢ?- K hét lớn, anh lôi lấy cổ tay cậu, nắm chặt hơn nữa.
_ SAO ANH K CỨ THÍCH NỔI GIẬN VÔ LÍ VỚI EM VẬY? ANH K GHÉT EM LẮM ĐÚNG KHÔNG?
Hanbin cũng hét lên, át cả giọng anh, cậu không thể nhịn nổi được nữa, rõ ràng là K muốn gây sự với cậu. Cậu giằng mạnh người ra khỏi anh, vụt chạy ra ngoài.
_ Hanbin!
Anh đuổi theo ra cửa, vừa lúc chạm mặt Nicholas đang đi tới. Nicholas thấy Hanbin vừa chạy vừa lau nước mắt, đằng sau là K đang gấp gáp rượt theo, cậu liền chặn đường anh lại, gằn giọng:
_ Anh vừa làm gì anh ấy thế?
_ Anh đang vội, để sau đi.
_ Rốt cuộc anh đã làm gì? Sao anh ấy lại khóc?
Nicholas gần như bị kích động, cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Nhưng K không quan tâm, thứ duy nhất lọt vào tai anh chính là Hanbin đang khóc. K nghe như tai mình ù đi, nhưng bây giờ anh phải hết sức bình tĩnh, anh hạ giọng xuống nói với Nicholas:
_ Bọn anh chỉ cãi nhau một chút, còn bây giờ em làm ơn tránh qua một bên.
Rồi không chờ được nữa, anh gạt vai Nicholas đuổi theo Hanbin, cậu đã chạy rời khỏi khuôn viên ký túc xá, từ xa, anh thấy cậu chạy như bay ra đường cái, cứ chạy và chạy, không theo hướng xác định, hình như cậu chỉ nghĩ đến việc trốn khỏi anh, anh cố rượt theo. Nhưng quái, sao hôm nay cậu nhanh thế? Vận động viên marathon kì cựu như anh mà lại không thể nào đuổi kịp.
Cậu chạy băng qua đường, cứ cắm đầu cắm cổ không để ý đèn dành cho người đi bộ vừa lúc chuyển sang màu đỏ, một chiếc xe tải đang đến gần, một chân cậu thì dợm bước xuống, anh càng tăng tốc, sự lo lắng cộng với phẫn nộ đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cuối cùng anh cũng nắm được cánh tay cậu, kéo mạnh lại, để cậu ngã vào lòng anh. Cậu đã an toàn.
_ Đi đứng kiểu gì thế hả?- Người tài xế thò đầu ra mắng.
Anh cúi người xin lỗi thay cho cậu để không nảy sinh thêm rắc rối, sau đó lại nhìn Hanbin bằng đôi mắt phừng phừng lửa, anh nghiến chặt răng, nói cộc lốc:
_ Đi về.
Hanbin không ý thức được rằng cậu vừa được anh cứu mạng, tất cả những gì còn lại trong cậu bây giờ là anh đang vô cùng quá đáng và cục cằn. Cậu đẩy mạnh anh ra:
_ Không...
_ BÂY GIỜ MUỐN TỰ VỀ HAY ĐỂ BẾ VỀ?
K đột ngột la lớn làm những người đi bộ quanh đây ngoái lại nhìn, cậu sợ bị ai đó nhận ra, đành ngoan ngoãn bước theo anh dù trong lòng đầy ấm ức. Anh K lạnh lùng nhưng tốt bụng, không còn nữa rồi...
Anh với cậu về lại phòng, Nicholas vẫn đứng trước cửa đợi. Hanbin vội giấu bàn tay đang bị thương ra sau lưng, cậu biết nếu Nicholas thấy được sẽ không ngần ngại nhảy vào "xử lí" K giúp cho cậu. Lúc đó thì chắc chắn có chuyện lớn. Nhưng dường như K lại thích đổ thêm dầu vào lửa, anh quàng tay qua vai, ôm cậu lại rồi hướng mặt về phía Nicholas:
_ Em về đi, hôm nay Hanbin không chơi với em được đâu.
_ Anh nói gì chứ?- Nicholas đanh giọng.
Hanbin phải lên tiếng can ngăn:
_ Anh chỉ hơi mệt một chút thôi, em cứ về đi, đừng lo cho anh.
Nicholas tính nói thêm gì đó nhưng bắt gặp anh mắt cầu xin của Hanbin, cậu xịu xuống:
_ Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em về.
Nicholas không còn ở đây, K mới tặc lưỡi:
_ Đúng là thằng nhóc.
_ Nhưng là thằng nhóc biết cách cư xử.
_ Ý em là gì đây?
_ Không có gì. Ai thông minh sẽ hiểu.
Hanbin hiền lành hay cười hay giỡn nay cũng biết chửi xéo rồi sao? Lại không còn dùng kính ngữ nữa. Cậu đang muốn thách thức anh đúng không?
_ Ngồi xuống để anh băng lại vết thương.
_ Em tự làm được.
_ Ngồi xuống!
Mặt K tối sầm lại làm cậu dù muốn tỏ ra bướng bỉnh vẫn cảm thấy hơi run. Cậu ngồi xuống giường trong lúc đợi K mang hộp y tế đến.
Tâm trạng K không tốt, lại không khéo léo trong mấy chuyện sơ cứu này nên khi lấy bông gòn lau vết máu, anh lỡ tay ấn quá mạnh làm cậu la lên oai oái. Anh không hiểu, cứ nghĩ cậu muốn chống đối anh, càng lau mạnh hơn nữa.
Nhìn thái độ của K, Hanbin tức giận giật tay lại:
_ Đau quá đấy, anh cố tình đúng không?
_ Đừng có trẻ con, không đau thì sao mà lành?
Rồi anh cầm cả chai cồn, nhỏ trực tiếp vào tay cậu, Hanbin bật khóc trở lại dù đã cố gắng nhịn từ nãy giờ, cậu hất đổ chai cồn, đứng phắt dậy:
_ Anh không phải anh K mà em biết.
Rồi cậu vào phòng vệ sinh chốt chặt cửa.
Ngày thứ hai lại lãng phí trôi qua...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co