Truyen3h.Co

Why you - Marjames

6: Chỉ là

ThoThanh038

James day day thái dương, anh ngồi yên tĩnh trên chiếc sofa quen thuộc ở phòng khách. Hôm qua là ngày anh đã gặp thân chủ buổi thứ 2, trước đó thì a đã rất áp lực về việc tìm ra mắt xích quan trọng trong tình huống của thân chủ nhưng may mắn sao a đã khiến cậu ấy nói ra được. Từ đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Việc Seonghyeon cảm thấy tổn thương như vậy là do vết thương từ người cũ gây ra, và nó có liên quan trực tiếp đến bạn thân cậu ấy, dù k rõ sự tình như thế nào, nhưng James vẫn có cảm giác có 1 sự hiểu lầm k hề nhỏ trong câu chuyện này, chỉ là chưa đủ bằng chứng để kết luận chuyện gì cả

Dù gì đây cũng chỉ mới là bữa thứ 2 gặp thân chủ, theo lộ trình thì a sẽ gặp 10 buổi lận, nên a còn rất nhiều thời gian để khai thác những khúc mắt này. 

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu thì điện thoại anh reng lên tiếng chuông thông báo

teenboi đã gửi một tin nhắn

"Anh đã ăn uống gì chưa?"

"Teenboi? Đây là ai vậy?" - Sự tò mò của James dâng lên với màn hình điện thoại đang sáng, sau đó anh mở điện thoại lên và bấm vào acc này để xem

Khỏi phải nói khi a đang ngồi mà muốn tự đấm mình để xem mình có còn tỉnh k, những bài post, những bức hình trong acc kia chính là của Martin, lúc này anh mới nhớ ra về bức thư hôm trước. Thì ra tất cả là sự thật, k phải mình đang mơ

"Nhưng mà, làm sao Martin lại biết acc của mình???"

Anh ngồi nhìn những dòng tin nhắn đó được 10p, định bụng sẽ k trả lời lại, nhưng k hiểu sao tay lại cứ thôi thúc bấm phím trên màn hình

                                                                                                                                puddingboi đã gửi một tin nhắn 

                                                                                         "Anh chưa, có gì k vậy?Mà sao e biết acc a mà nhắn á"

10 phút, 20 phút, rồi nửa tiếng trôi qua k có động tĩnh gì cả, anh tự nghĩ Martin thật là đáng ghét, sao lại nhắn hỏi người ta rồi lại im ru như vậy luôn chứ, làm a cứ ngồi chờ như một con mèo ngốc đang ngồi chờ được cho ăn. Chợt bên ngoài cửa có tiếng chuông vang lên

"Keonho?? Hmm nay về sớm vậy nhỉ?" - Anh k hề có một chút đề phòng nào vì nghĩ là Keonho về, bình thường ở nhà anh thì cũng rất ít khi đặt hàng nên k thể là shipper được.

James vừa mở cửa ra thì một bóng lưng to lớn 1m90 đập vào mặt, khỏi nói cũng biết người đứng trước mặt anh là Martin

Cậu đeo một chiếc airpods cùng với một chiếc mũ lưỡi trai cá tính, trùm theo một chiếc áo khoác kéo cao tới cổ, tay thì đang cầm 1 bịch đồ ăn. Trông có vẻ như là rất hớt hãi chạy tới đây

"M-Martin.."

"Đồ ăn của anh này, tới chiều rồi mà chưa ăn gì là sao? Sáng giờ a cũng chưa ăn hả? Sao a k biết giữ gìn sức khỏe gì vậy??"

Một loạt câu hỏi đập vào mặt James làm a choáng váng. Gì đây?? Cậu ta là ai mà có quyền gia trưởng vơi anh vậy hả, trước giờ chưa từng có ai quản anh như thế này đâu, vả lại a là 1 người yêu tự do thích gì làm nấy, tự nhiên có một cậu nhóc đứng đây quản chuyện ăn uống của a thì a lại chẳng xịt keo vl ra

"Martin, em là ai mà quản chuyện ăn uống của a vậy hả???"

"Là người yêu anh??"

"Hồi nào hả"

"Sắp rồi"

James cũng phải lắc đầu ngao ngán với độ lì này của cậu ta, liều như cậu ta thì lần đầu a mới thấy, đòi danh phận ngay cả khi 2 người gặp nhau mới được 1 lần. Haiz, chắc do mình có sức hút quá

"Em có mua đồ ăn cho a rồi này, có cả món pudding a thích, nhớ ăn đấy"

"Sao e biết a thích pudding??"

"Acc ig anh để puddingboi còn gì"

"À, ùm, vậy còn chuyện sao e biết acc ig của anh, và trước đó là còn biết cả nhà của a để mà gửi thư nữa chứ"

"A muốn nghe hết sao?"

"Tất nhiên rồi"

"Vậy là a đã đọc thư e viết đúng k?" - Martin cười khoái chí, hình như cậu ta chỉ quan tâm là a đã nhìn thấy được tình cảm của mình chứ k để ý rằng một dấu chấm hỏi to đùng đang xuất hiện trên mặt anh

"Ừm.. vào nhà đi rồi kể"

Nhà James thì cũng k có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà giá rẻ mà trước a tích tiền đi làm thêm rồi học bổng với mượn nợ để mua nhà, tuy là ở được nhưng nó cũng xập xệ, k được ok lắm

"Trước giờ a vẫn ở căn nhà như này hả?"

"Tiền a đi học với đi làm chỉ đủ mua căn như vậy thôi..."

"Mốt qua nhà e ở đi, tiện đi lại và cũng gần chỗ làm a đó" - Chỗ làm??? James càng lúc càng k tin được những gì mình nghe rồi, sao cậu ta lại biết mọi thứ về mình trong khi mình chả biết gì về cậu ta, và tại sao cậu ta lại biết nhiều thứ đến như vậy

"Làm ơn giải thích cho a tất cả mọi chuyện, nếu k a sẽ đuổi e ra ngay lập tức đó"

"Thôi mà, e giỡn thôi, chỉ là, a muốn e kể gì cho a nghe"

"Tất cả mọi chuyện luôn"

"Có vài chuyện bây giờ e chưa thể nói được, nhưng việc vì sao e biết acc ig và nhà của a là nhờ Keonho cho e biết"

"Keonho??? E quen Keonho ư?"

"Vừa mới quen thôi ạ, e gặp Keonho khi đang biểu diễn ở trường Y, đó là một nơi rất kỷ niệm đối với em..." - Nói tới đây Martin dần giảm âm lượng lại, ánh mắt khẽ nheo lên như nhớ lại một chuyện gì đó rất vui

"Hmm, vậy mà Keonho lại chưa từng kể với a, vậy còn chuyện bữa e giúp a vào khu vực vip, khu vực mà chỉ có người nhà mới được vào ấy"

"Vì e coi a là người nhà của e mà"

"??? Và tại sao e gọi a là người yêu của e"

"Vì e yêu anh"

"?????" - Thật là một ngày kinh hoàng đối với James khi phải tiếp xúc với loài người, đặc biệt là tên 1m90 đang đứng trước mặt anh. Có điên lắm a nghĩ đến cái kịch bản yêu từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp nhau hôm bữa

"Em nói thật??? Từ bao giờ?"

"Từ rất lâu rồi... có lẽ là lúc a chưa đi du học"

"Tại sao e biết anh, gặp anh từ lâu thế nhưng mà a lại k nhớ gì hết chứ, k thể nào"

"Vì lúc đó e chỉ là một hạt cát đang muốn vươn mình lên vũ trụ để chiếm lấy ánh trăng kia, ánh trăng ấy thật sáng, thật đẹp đến nao lòng, khiến e k thể nào quên được. Để rồi ngày ánh trăng ấy đi hạt cát đã tưởng như mất cả bầu trời của mình mà tan nát cõi lòng, rồi từ đó trở thành biển cả thì ánh trăng ấy lại một lần nữa chiếu rọi xuống nơi này"

Nguyên cả một câu của Martin k hề đề cập đến tên của 2 người, nhưng a hiểu sự ẩn ý đó. Vài năm trước a là sinh viên ưu tú, có thể là đại diện rất nhiều chương trình truyền thông về sự vượt khó, về việc a đã cố gắng đến mức nào để đạt được những điều đó dù gia đình k trọn vẹn.

Lúc đó quả thật là cũng có rất nhiều bạn thích a, nhưng đương nhiên trong tâm trí a lúc đó chỉ có đi du học, cũng chẳng quan tâm bất cứ ai xung quanh, ai mà tán tỉnh a thì a sẽ thả nhẹ vào hạn chế ngay từ câu đầu tiên

A biết là a giỏi, và cũng có rất nhiều người thích a thời điểm trước đây. Nhưng đã 3 năm rồi mà, lúc a về còn chả ai biết, có mỗi thầy Juhoon và Keonho biết, thậm chí cũng k thông báo rầm rộ với trường hay truyền thông gì cả, a giờ chỉ muốn là một con người bình thường sống 1 cuộc đời bình yên là được

Nhìn thấy James cúi gầm mặt xuống suy nghĩ điều gì đó rất lâu, Martin vội kéo tay a lại ôm chầm a một cái, tất nhiên là a k kịp phản ứng nên đã nằm trọn vào lồng ngực của Martin, hơi ấm từ lồng ngực phả ra, 2 tay Martin lại siết chặt vào eo của anh hơn. Cảnh tưởng lúc này mà Keonho nhìn thấy chắc miệng đã chửi k ngừng

Tuy nhiên là bị Martin ôm đột ngột như vậy nhưng James cũng k hề phản ứng lại, k hề đẩy ra, cái hơi ấm này rất lạ nhưng cũng rất quen. A cũng k hiểu vì sao mình lại chìm đắm vào cái ôm này đến thế, chỉ biết là con tim a cũng k muốn đẩy Martin ra

Lát sau cũng phải tầm 5p thì Martin mới chịu bỏ James ra, mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi. James thì cũng k kém, tai cũng đỏ ửng như chú mèo xù lông, cứ cúi gầm mặt xuống lí nhí gì đó

"A cho e một cơ hội để theo đuổi a được k, e đã chờ a lâu lắm r, e k thể để mất cơ hội này một lần nữa?"

James k nói được gì thêm vì quá ngại rồi, cũng k phản ứng gì với câu nói của Martin nhưng ánh mắt lại dường như nuông chìu đồng ý

"Hôm nay e có lịch diễn rồi, mai là chủ nhật em sẽ đưa a đi chơi, anh phải đi đó. Được rồi, e về trước đây"

Dù James k nói gì, nhưng Martin là người hiểu a hơn hết thẩy, cậu càng nhìn đôi mắt mèo ấy càng k sao cầm lòng được, chỉ muốn ở đây mãi thôi, nhưng cũng k thể ở lại lâu vì đã gần đến giờ r nên Martin phải về ngay bây giờ. Vừa định rời đi thì một ngón tay khẽ kéo tay áo cậu lại

"Anh.. có thể cho a thêm thời gian suy nghĩ được k... chuyện này..."

"A k muốn đi chơi với e sao" - Giọng Martin nũng nịu

"K có, a muốn. Ý a là về lời tỏ tình ban nãy... a muốn tìm hiểu về con người e trước đã"

Martin phì cười, đúng là 3 năm rồi a vẫn vậy, vẫn đáng yêu như ngày đầu tiên cậu gặp a. Thế rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc anh, thủ thỉ

"Jamie à, dù cho có chờ a bao lâu nữa, e vẫn chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co