!oneshot!
Thong thả đi trên đoạn đường nhuộm màu trắng ngà, Tokitou ngẩn ngơ nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, làm lạnh tê cả đầu ngón tay đang đỏ ửng vì không đeo găng. Kubota thi thoảng lại ngoái nhìn người kia lỡ một nhịp bước chỉ vì những giọt nước đóng băng màu mây làm tê tái chỗ da để trần. Điếu thuốc vừa cháy đỏ giờ đã tắt lịm, lạnh ngắt giữa hai cánh môi khô khốc.
Giữa cái đêm tối chớm đông, khi ngoài đường chỉ còn lập lòe ánh đèn đường nhạt nhòa, một Tokitou bị đánh thức bởi chút lóe sáng của điếu thuốc hiệu Seven Stars quen thuộc cùng mùi khói thoảng từ khe cửa, một Kubota thao thức suốt mấy giờ đồng hồ, lại quyết định khoác tạm cái áo mà lang thang xung quanh. Chỉ một tiếng rủ rê vu vơ của kẻ đeo kính, chẳng thưa chẳng rằng, họ hiểu ý nhau mà vớ vội áo khoác trên móc rồi đặt chân khỏi cửa.
"Dạo đêm không?"
Hai đôi ngươi giao nhau hồi lâu, và rồi họ đứng ngoài giời giá lạnh đây. Đến khi bừng tỉnh lại thì Tokitou vẫn chẳng hiểu vì sao cậu ta lại nghe theo người kia. Có lẽ đến Kubota cũng không hiểu nổi, chà, nhìn cái vẻ hơi gật gà của anh ta kìa, dù chính kẻ ấy là người khởi xướng cho chuyện này.
"Tokitou, nhìn đường kìa."
"Ối-"
Mải mê ngước nhìn màn đêm mờ ảo, Tokitou khựng lại trước cột điện bê tông, suýt thì nguyên cái mặt in đỏ dấu cột. Cậu ta khẽ thở phào, rồi thôi ngơ ngẩn nhìn trời mây mà chuyển sang Kubota đang đứng chờ cậu bước tiếp. Giờ thì họ đi song song nhau, thoát khỏi cái cảnh một đi trước một bị bỏ lại phía sau.
Càng ngâm mình lâu giữa tiết trời lạnh cóng, đầu ngón tay ai kia lại thêm đỏ ửng, nổi bần bật giữa màu da nhợt nhạt, thi thoảng còn hơi giật giật vì tê tái. Tokitou thở dài nhìn bàn tay trái, không khỏi hối hận khi bỏ quên cái găng tay đen trên bàn ăn, cũng chỉ tại cái con người này đãng trí. Dù cố quên đi cái lạnh thấm đượm bằng cách lơ đãng nhìn hai bên tường gạch dày hay hơi liếc về phía mái đầu nâu sẫm chỉ để nhận lại cái chạm mắt đột ngột qua lớp kính cận, cậu ta vẫn xuýt xoa trước bàn tay trần dường như sắp cứng đờ như đá. Từng đợt khói trắng mờ phả từ mũi trở nên nhanh và rõ hơn.
Ấy rồi, Kubota, đang đi phía tay trái Tokitou, đột nhiên hơi sát lại gần cậu ta. Một tay anh đang để trong túi áo khoác bỗng dưng chìa ra, nắm lấy bàn tay tê cứng. Điều này làm mái đầu đen giật nảy, hơi mở to mắt.
"Ku...Kubo-chan?"
"Găng tay đâu rồi?"
"Ừm...tôi để quên ở nhà rồi."
Đáng ra cậu nên mặc áo khoác có túi mới phải.
Kubota vẫn cầm tay Tokitou, lòng bàn tay ấm áp phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ta, tựa hồ cục than ấm cọ xát lấy cục nước đá lạnh và khô, thật là một sự ví von kì cục. Cục nước đá cảm nhận hơi nóng thì sẽ tan ra, chảy ròng, cũng như bàn tay trần chưa gì đã hơi lấm tấm mồ hôi. Người cậu ta cũng ấm lên phần nào, cảm giác các cơ không còn căng cứng. Tay vẫn hây đỏ, nhưng chẳng phải vì cóng lạnh.
Tuy biết đường vắng nhưng Tokitou vẫn hết nhìn trái rồi nhìn phải, thấy đường chẳng chút bóng người thì thở phào. Nếu có ai đó quanh quẩn thì chắc hẳn cậu ta sẽ ngại đến độ mặt mũi đỏ tía lia. Bởi dù sao chàng trai vẫn muốn được bàn tay to lớn thân quen phủ lấy bàn tay mình.
Cơ mà hai tai ai đó đã đỏ lựng lên rồi.
"Ừm...Kubo-chan..."
Khi chàng trai trẻ cảm nhận rõ vành tai nóng bừng của mình, cậu định gạt tay anh ra, nhưng hơi ấm của da thịt, hơi ấm của Kubota như níu giữ cậu lại. Đến cả chính chủ cũng chẳng muốn rời tay Tokitou, mà lại càng nắm chặt hơn.
Hai bàn tay trần đan vào nhau, từng ngón đan lại và siết chặt, rồi anh ta nhanh chóng bỏ cả hai bàn tay vài trong túi áo khoác. Túi không quá lớn, chỉ vừa đủ đúng hai bàn tay cỡ người lớn.
"Này, cái gì vậy...!!"
Tokitou đơ vài giây, sau đó lại khẽ rít lên. Tiếng the thé gọi tên đối phương cùng với biểu cảm ngượng ngùng không khỏi khiến Kubota mỉm cười nhẹ, thoáng để lộ con ngươi tím đầy trìu mến. Chỉ có Tokitou mới được chứng kiến rõ cái nhìn đầy dịu dàng này của kẻ kia, một ánh mắt quá đỗi chân thật từ một kẻ vốn được cho là 'vô cảm'.
"Ấm chưa."
"Hừm..."
Tokitou thở hắt, môi mím lại, đầu hơi cúi.
Thế này cũng không tệ lắm.
Họ đi sát vào nhau, tiếng áo khoác kêu loạt soạt theo mỗi bước đi, át đi cả khoảng không vắng lặng cùng nhịp thở giờ đã đều đặn. Hai đôi chân không mỏi mệt cuốc bộ quanh khu phố nhỏ, dường như cả nẻo đường chỉ tồn tại những dấu chân của giày da và sneakers in đậm dưới con đường trắng xóa. Đôi lúc là những mẩu trò chuyện bâng quơ không đầu đuôi, đôi lúc lại là những con ngươi chỉ mơ màng nhìn quanh. Những bông tuyết nhỏ vẫn không ngừng rơi, tiếng lá cây đan xen thi thoảng rít lên.
Tiếp đó độ mười phút hơn, bàn tay còn vương hơi ấm Kubota đã được sưởi ấm bằng một ly latte nóng từ máy bán hàng tự động. Tokitou tỏ ra hơi bất mãn trước cơn gió đột ngột rít qua, rồi lại thấy hài lòng khi chất lỏng ấm áp chảy thẳng xuống ruột gan, người ngợm theo đó nóng phừng lên, xua đi phần nào cái rét mướt. Kubota nhâm nhi ly cà phê sữa, điếu thuốc lá nguội ngắt đã nằm gọn trên mặt đất từ lúc nào.
Họ đi đến cảng biển, tận hưởng gió biển và mùi hương mặn nồng của đại dương rồi lại quay về, giẫm lên những bước chân còn đọng lại chút hơi ấm của giày. Mặc cho thời gian vẫn trôi, trời vẫn đặc quánh một màu đen âm u không đổi. Còn hai tay lạnh cóng thì vẫn tiếp tục đan lấy nhau chẳng rời.
Thi thoảng ngước nhìn lên gam màu tối như mực, họ lại tự hỏi vu vơ trong tâm trí.
Liệu rằng đêm nay sẽ còn kéo dài đến bao lâu?
À,
Thôi thì cứ kéo dài mãi cũng được...
Buồn cười thay, chẳng ai trong hai người muốn thấy cảnh bình minh cựa dậy phía chân trời.
_Fin(?)_
Note: Có thể oneshot sẽ được update.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co