Truyen3h.Co

Wild Roses - Tk Ver-

2

ashnaotter

☆🦦

Ánh đèn mờ tối chớp tắt mấy lần.

Điền Chính Quốc nhìn người đàn ông đứng trước mặt anh, trông khác với lúc nãy nhìn liếc qua.

Giờ anh có thể nhìn thấy rõ ràng.

Kim Võ trời sinh tướng mạo hung ác, vì suốt ngày say sỉn mà cái mũi của ông ta lúc nào cũng đỏ ửng, đúng chuẩn mũi của tên nát rượu.

Mặt mày dữ tợn, hốc mắt sâu hoắm như hai cái hố trên mặt.

Nhưng nhìn khuôn mặt này vẫn có thể mường tượng ra thời trẻ ông ta cũng là một người có tướng mạo, chẳng qua trải qua năm tháng đã bị rượu bào mòn.

Ông ta lôi thôi, xấu xí, toàn thân tỏa ra mùi rượu hôi hám, có khi còn có cả những mùi khác trộn lẫn.

"Mới đến hả?" Kim Võ vừa mở mồm nói, mùi rượu trong khoang miệng lão ta xộc ra.

Điền Chính Quốc tươi cười giơ điếu thuốc ra mời.

Khi Kim Võ giơ tay nhận lấy thì trong mắt chỉ có bao thuốc lá mới nguyên, lão cười cợt: "Nhuyễn Trung cơ à? Có tiền mua thuốc mà sao lại đi thuê phòng kiểu này?"

Điền Chính Quốc điệu bộ thoải mái mà chìa ra cả bao thuốc: "Cháu là Điền Chính Quốc, chú họ Kim đúng không?"

Kim Võ mất kiên nhẫn: "Thế đồ ăn khuya cả rượu đâu?"

Rượu là cái mạng thứ hai của lão.

Ông ta chẳng khách khí với Điền Chính Quốc, thẳng mặt thúc giục.

Điền Chính Quốc về phòng lấy mấy lon bia với ít món om cay trong tủ lạnh.

Kim Võ đứng sẵn ở cửa chờ anh, chờ Điền Chính Quốc bày xong bia với thức ăn đưa cho ông ta bộ bát đũa, ông ta tự nhiên cầm lấy.

Chẳng có lấy một câu cảm ơn mà cũng chẳng mời Điền Chính Quốc lấy một câu.

Kim Võ cứ nốc ngụm bia lại gắp đồ nhắm, trên bọng mắt sưng vù là đôi mắt rủ đục ngầu vằn tia máu, giọng điệu hung ác: "Cậu thuê phòng nào ông đây cũng chẳng quan tâm, đừng có con mẹ nó xía vào chuyện không đâu, nếu không..."

Ông ta cười khẩy âm trầm liếc Điền Chính Quốc, lộ hàm răng ố đến mức xỉn đen.

Được mời một bữa, Kim Võ xoay người về phòng lão ta, có lẽ là có rượu vào, ông ta tìm được việc để làm, lần nữa đắm chìm trong men say.

Nhà bên không còn truyền sang tiếng đánh đập nữa.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo gác trên bàn trà.

Anh ngẩn người ngửa đầu nhìn lên bóng đèn treo trên trần nhà.

Sống trong một gia đình như thế, ngày ngày phải giáp mặt với người cha như vậy, Kim Thái Hanh có tâm lý vặn vẹo cũng là điều hiển nhiên.

Anh phải làm thế nào để tiếp cận Kim Thái Hanh đây?

Một đứa trẻ bị bạo hành từ bé, lúc nhỏ còn có khả năng tiếp xúc được, nhưng giờ đã là thanh thiếu niên, sang năm là đã thành niên rồi.

Tính cách đã hình thành, đầy cảnh giác và căm thù với người lạ.

Vào buổi tối ngày đầu tiên đến thế giới nhiệm vụ, Điền Chính Quốc ngủ ở sô pha.

Hôm sau anh tỉnh dậy cảm thấy cả người đau mỏi.

Hôm đó cả ngày anh không thấy Kim Thái Hanh đâu cả.

Đến xế chiều mới thấy Kim Võ ra ngoài.

Anh ghi nhớ thời gian Kim Võ ra ngoài, tối hôm qua lão ta về giờ nào anh cũng còn nhớ.

"Mình mới là tên biến thái mất thôi."

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, cười nhạt.

Anh giờ giống như tên cuồng theo dõi.

Đêm đến, Điền Chính Quốc chờ Kim Thái Hanh trở về.

Anh biết Kim Thái Hanh là người không có cảm giác an toàn sẽ không dễ dàng tin tưởng người lạ.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng trường kỳ kháng chiến, kể cả mất một tháng để chào hỏi thì chỉ cần đến gần được là sẽ có tiến triển.

11 giờ đêm, Kim Thái Hanh vẫn chưa về.

12 giờ khuya, Kim Võ về nhà, tay xách nửa chai rượu đế, mồm lải nhải không biết mắng cái gì.

Đến 1 giờ sáng, Điền Chính Quốc thay quần áo, anh định xuống dưới quầy hàng ở tầng dưới mua thuốc lá.

Điền Chính Quốc mặc cái áo cộc và quần lửng mua lúc sáng, mua hai bao thuốc lá và một cái bật lửa trong cửa hàng.

Đang lúc chuẩn bị lên tầng thì đột ngột dừng lại.

Dưới ánh đèn lập lòe chớp tắt, Điền Chính Quốc nhìn thấy hình bóng cái gì đó ở chỗ góc ngoặt.

Xung quanh không có ai.

Anh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích trong lùm cây bụi cỏ gần đây.

Điền Chính Quốc đi đến chỗ cái bóng.

Anh nhấc chân nhẹ nhàng, dù anh biết có nhiều khả năng, rất có thể đó chỉ là một cái thùng rác, hay một con mèo gì đó thôi.

Nhưng trong tiềm thức anh nghĩ rằng đó là bóng của Kim Thái Hanh.

Thật sự là muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đến điên rồi, Điền Chính Quốc cười khổ.

Rẽ qua chỗ ngoặt, Điền Chính Quốc dừng chân.

Anh cúi đầu nhìn người ngã dựa vào bức tường.

Mùi máu tanh vờn quanh chóp mũi.

Có lẽ Kim Thái Hanh đã ngất.

Anh cúi sát xuống nữa, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy được vòng xoáy trên đầu hắn.

Điền Chính Quốc từ từ ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên người Kim Thái Hanh.

Có những vết do bị dao cứa, có cả những vết bầm và vết đỏ do đánh bằng gậy.

Ở cánh tay và đùi cũng có.

Không biết giày rơi đâu rồi, bàn chân tím bầm.

Kim Thái Hanh mới bao nhiêu tuổi chứ?

Mười bảy tuổi.

Điền Chính Quốc thở dài, anh vươn tay lay gọi Kim Thái Hanh tỉnh lại.

Nhưng, khi đầu ngón tay anh chỉ còn cách Kim Thái Hanh chưa đến hai centimet, chàng trai đáng ra đang bất tỉnh lại bất ngờ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen tối ở trong bóng đêm này khiến Điền Chính Quốc hoảng hốt nhanh chóng rụt tay lại.

"Cậu ổn chứ?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn ta ngay cả chút sức để động ngón tay cũng không có.

Khóe miệng hắt cũng bị rách.

Tuy máu đã không không chảy nữa, nhưng ở cằm và cổ đều có vết máu.

Điền Chính Quốc: "Cậu như thế này cũng không thể về nhà được, hãy đến nhà tôi xử lý vết thương trước thì hơn. Vết dao cắt kia không thể cứ mặc kệ mà khỏi được."

Kim Thái Hanh không nói gì, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

Qua thật lâu Điền Chính Quốc cũng chưa nhận được câu trả lời, anh ngập ngừng vươn tay ra nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không từ chối.

Dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, sau khi đi làm anh cũng không nghỉ tập luyện thể dục.

Điền Chính Quốc vòng tay Kim Thái Hanh qua vai, một tay đỡ eo Kim Thái Hanh, gắng sức đứng dậy.

Điền Chính Quốc: "..."

Nhìn thì còm nhom mà sao lại nặng vậy chứ?

Dìu Kim Thái Hanh có trọng lượng không nhẹ lên tầng trên là một việc khá khó khăn.

Cũng may Kim Thái Hanh vẫn có thể chủ động di chuyển.

Nếu như dựa hết vào Điền Chính Quốc chắc anh chỉ còn cách ngồi ngoài hành lang cả đêm với Kim Thái Hanh, chờ sáng mai có ai qua thì nhờ giúp đỡ.

Lúc mở cửa vào nhà, Điền Chính Quốc cũng không biết mình cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào.

Anh đặt Kim Thái Hanh nằm xuống ghế sô pha.

Ghế sô pha mềm mại lún xuống, không biết vì sao Kim Thái Hanh lại cầm lấy gối tựa, bộ dáng như muốn ngồi dậy.

Điền Chính Quốc vừa mới bưng hai ly nước trắng ra thì thấy đúng lúc Kim Thái Hanh ngã xuống đất.

Anh vội đặt ly nước lên bàn trà, dang tay nâng Kim Thái Hanh dậy, muốn để Kim Thái Hanh nằm lại xuống sô pha.

Vừa mới nâng tay lên, anh nghe thấy giọng nói khàn ồm ồm của Kim Thái Hanh truyền trên đỉnh đầu: "Không ngồi ghế sô pha."

Điền Chính Quốc rất kiên nhẫn: "Ngồi ghế sô pha êm hơn, trên sàn cứng lắm."

Anh không chấp vặt với thanh thiếu niên mà dỗ Kim Thái Hanh như dỗ trẻ nhỏ.

Nhưng Kim Thái Hanh cũng rất cứng đầu: "Không ngồi ghế sô pha!"

Điền Chính Quốc dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, anh thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đồng tử của Kim Thái Hanh.

Anh giả vờ cười cười: "Tại sao thế?"

Khắp cả phòng yên ắng lại, không khí cũng tựa như ngừng lại.

Khi Điền Chính Quốc nghĩ rằng Kim Thái Hanh sẽ không nói nữa, Kim Thái Hanh nghiêng đầu đi không nhìn Điền Chính Quốc, giọng hắn rất nhỏ: "Bẩn."

Trên người hắn toàn là bụi bặm, mồ hôi và cả máu nữa.

Không có một chỗ nào là sạch sẽ.

Điền Chính Quốc chẳng quan tâm vấn đề đó, một lần nữa anh lại nâng Kim Thái Hanh lên ghế sô pha: "Bẩn thì bẩn thôi, tháo ra mang đi giặt là được, đâu phải là dùng suốt không giặt đâu."

Kim Thái Hanh ngây người, hắn không giãy dụa nữa, ngồi yên trên ghế sô pha êm ái.

"Uống nước đi." Điền Chính Quốc bưng cốc nước dâng tận miệng Kim Thái Hanh, "Ở phòng của tôi chỉ có kháng sinh với cồn i-ốt. Chỉ có thể giúp cậu xử lý đơn giản, nếu không muốn để lại sẹo thì tốt nhất là ngày mai đi bệnh viện khám rồi kê đơn."

Kim Thái Hanh uống một hớp nước, hắn nhắm mắt lại nói: "Tôi nghỉ một chút rồi sẽ về ngay."

Điền Chính Quốc lườm hắn một cái: "Đi đâu chứ? Về nhà hả?"

Kim Thái Hanh im lặng không nói như ngầm thừa nhận.

Điền Chính Quốc cười nói: "Cậu cứ thế này mà về nhà hả? Cha cậu cũng ngủ rồi, cậu định đánh thức ông ta à?"

Kim Thái Hanh: "Chúng ta không quen biết."

Điền Chính Quốc mỉm cười dịu dàng nói: "Chúng ta là hàng xóm, ngay kế bên nhau gần như thế, giờ không quen sau cũng thành quen."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, hầu kết hắn nổi rõ, cơ bắp cũng rất rõ ràng.

Hắn còn chưa thành niên nhưng đã có vẻ đẹp khỏe khoắn mà người đàn ông trưởng thành nên có.

"Nếu cậu sợ nợ ân tình của tôi..." Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói.

Kim Thái Hanh mở mắt, Điền Chính Quốc: "Thì lúc nào rảnh mời tôi bữa cơm được không?"

Kim Thái Hanh: "...Được."

Câu trả lời được này tựa như đã lấy đi sức lực cuối cùng của hắn.

Kim Thái Hanh bắt đầu phát sốt, hắn mất đi ý thức.

Điền Chính Quốc đo nhiệt độ cho hắn, vẫn chưa sốt cao quá.

Anh gọi 1204 nhưng có nhắc nhở là một số không tồn tại.

Điền Chính Quốc không biết đường dây nóng cấp cứu ở thế giới này, cũng không gọi được xe tới đây, anh cũng không có sức mà cõng Kim Thái Hanh qua mấy con phố để đến bệnh viện đa khoa.

Điền Chính Quốc đành phải tự mình đi đến phòng khám gần đó mua thuốc.

Sau khi cho Kim Thái Hanh uống thuốc hạ sốt, anh dìu Kim Thái Hanh lên trên giường, đắp kín chăn cho hắn.

Còn bản thân thì ra ghế sô pha chờ một đêm.

Kim Thái Hanh phát sốt khiến hơi thở nóng hầm hập, nhưng không bị mê sảng.

Dù sốt cao đến vậy thì hắn vẫn hết sức trầm lặng.

Theo lý thuyết, khi bị ốm thì đó là lúc người ta yếu đuối nhất, có vẻ Kim Thái Hanh không theo lẽ thường.

Sau khi uống thuốc xong hắn bắt đầu hạ sốt, cơn sốt kéo đến nhanh mà đến lúc hạ nhiệt cũng nhanh.

6 giờ sáng hôm sau, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh vẫn chưa tỉnh lại, để lại một mảnh giấy ghi chú trên bàn trà--

"Tôi đi mua đồ ăn sáng, sẽ có phần của cậu, tỉnh rồi cũng đừng bỏ đi."

Sợ ghi lại thế này có vẻ lạnh lùng quá, Điền Chính Quốc vẽ thêm một cái mặt cười ở cuối.

Điền Chính Quốc mở cửa ra ngoài, lúc đóng cửa anh cũng nhẹ nhàng đóng lại, không gây ra một tiếng động.

Chờ tiếng bước chân của Điền Chính Quốc rời đi hẳn, cái người mà đáng ra đang ngủ say lại mở mắt ra, ngây ngẩn nhìn trần nhà.

Trong khoang mũi tràn ngập những mùi hương xa lạ, mùi hương của tấm ga trải giường mới, mùi cồn i-ốt dùng để sát trùng.

Hắn nằm trên chiếc giường êm ái, đây là một trải nghiệm mới lạ.

Kể từ ngày mẹ qua đời, hắn không còn biết ngủ trên giường là như thế nào.

Từ xưa đến nay hắn chỉ có thể ngủ trên sàn nhà, cho dù là lúc khỏe mạnh hay khi đau ốm thì đều phải nằm trên sàn.

Chăn đắp trên người vừa mềm vừa nhẹ.

Kim Thái Hanh từ từ nhắm mắt lại, hắn cho phép bản thân phóng túng một phút.

Hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong đêm hôm qua.

Vết thương ở trên người do dao chém âm ỉ đau, nhưng Kim Thái Hanh còn chẳng cau mày, như thể mấy vết thương này không phải ở trên người hắn.

Chỉ là mấy vết thương nhỏ mà thôi, Kim Thái Hanh nghĩ đến động tác nhẹ nhàng lúc xử lý vết thương cho hắn của người mới chuyển đến kia.

Đầu óc lại tỉnh táo lạnh lùng.

Hàng xóm mới có vẻ là người tốt bụng giàu lòng cảm thông.

Nếu anh ta biết mấy người kia còn bị thương nặng hơn hắn, có kẻ còn bị hắn đánh gãy chân, có lẽ sẽ không đối tốt với hắn như thế này.

Nếu giống như những người "bình thường" khác thì hắn nên để anh ta tránh xa ra thì hơn.

Tốt nhất hắn nên tìm một nơi không có ai mà chết đi, như vậy mới không lãng phí tài nguyên của xã hội.

Kim Thái Hanh nhếch miệng nở nụ cười.

U ám và yên lặng.

Nhưng có sự tàn nhẫn và nóng nảy không thể che giấu.

----

Chú thích:

(1) Thuốc lá Nhuyễn Trung: Khoảng 70 tệ (~238.000 VND) một bao. Mấy chương sau tác giả lại để tên thuốc này là thuốc lá Trung Hoa, mình chú thích luôn ở đây đến lúc đó khỏi nhắc lại .-.
Nhuyễn Trung

(2) Nguyên văn: 理直气壮- Lý trực khí tràng. Bắt nguồn từ Tam ngôn (Cổ kim tiểu thuyết) của Phùng Mộng Long thời Minh. Quyển 3 hồi 11: "Dù có bắt ta đến trước điện Diêm La, ta đây vẫn lẽ thẳng khí hùng chẳng sợ gì hết."

Thành ngữ Việt có câu tương tự: Cây ngay không sợ chết đứng.

(3) Lỗ thái (卤菜): Món om, hầm cay của Trung Quốc.

Lỗ thái 2Lỗ thái

(4) 120: Số điện thoại khẩn cấp ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co