Episode 1
- Chính là giấc mơ đó, không thể lầm được.
Hyunjin: mày bình tĩnh xem nào! Có chắc đó là anh ta không?
Han: Chắc luôn đó, tao không thể lầm được, rõ ràng ổng đã nhìn tao!!
Han và Hyunjin đang bấn loạn về anh chàng đã xuất hiện trong giấc mơ của Han ngày hôm qua.Thoạt đầu hai đứa cũng không để tâm mấy, nghĩ rằng Han cũng lại tương tư ai đó mà nằm mơ cả về họ, nhưng chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như giấc mơ về anh ta cứ liên tục lặp đi lặp lại trong 4 ngày liền, vả lại Han cũng cam đoan chưa bao giờ gặp anh ta, thấy lạ, Han bèn kể lại cho Hyunjin và đã cùng nhau đi gặp thầy hỏi xem đang bị vấn đề gì và chữa trị ra sao. Lúc đầu, Han băn khoăn, vì cậu và Hyunjin chỉ mới là học sinh năm nhất mới vào trường đại học, mà "gặp thầy" thì chắc cũng không phải ít ỏi, lấy đâu ra tiền mà đi!
Han: Giờ sao mày?! Làm gì có tiền mà đi bây giờ?!!
Vừa dứt lời xong, đại gia Felix đã xuất hiện, cậu cũng là sinh viên năm nhất ở trường nhưng nhà cậu thì khá giả, phải nói là dư thừa. Cậu quyết định đồng ý chi trả vì cũng khá tò mò xem Han bị gì? Hơn nữa, Felix cũng là người yêu của một trong hai người, đúng vậy, còn ai ngoài anh lãng tử đẹp trai số 2 không ai số 1 Hwang Hyunjin của chúng ta?-)))
Sau đó, ba đứa kéo nhau lên chùa tìm gặp sư thầy cao tay xin nhờ giúp đỡ, cuối cùng cũng tìm được, sau khi trò chuyện đồng thời kể lại tình trạng của Han, sư thầy bèn ngẫm một lát rồi đưa cho cậu một bức ảnh nhưng kết quả thì ngoài dự đoán luôn:
Thầy: Đây có phải là người con mơ thấy không?- Sư thầy đưa cho cậu bức ảnh một anh chàng đẹp trai, hỏi.
Han: dạ đúng rồi, là anh ta, sao thầy biết được vậy?
Felix: Xuỳ cái thằng này, thầy mà, cái gì mà thầy không biết đâu?!
Thầy cười và nói: Thầy đã gặp anh ta một lần rồi nhưng không phải trong giấc mơ, có một lần thầy xuống núi đi mua cháo lòng thì gặp anh ấy thôi ý mà ahahahaha- Cái gì vậy trời? Ông này khéo đùa ha.
Hyunjin: nhưng sao thầy lại có hình của anh ta??
Thầy: àa, tại đứa con đi bên cạnh thầy thấy anh ấy đẹp trai quá nên thầy đã chụp lại cho con thầy ahaha.
Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng với Hyunjin thì không, cậu ta biết ông ta đang che giấu việc gì đó mà không muốn cho Han biết. Hyunjin biết ông không gặp anh ta lúc đi mua cháo, không thể nào mà lại trùng hợp đến vậy được, cậu biết là ông và anh ấy đã gặp nhau với một chiều hướng khác. Nhưng cậu quyết định không nói cho hai người bạn của mình biết lúc đó mà sẽ lựa một thời điểm thích hợp để nói.
Han: Thế bây giờ con phải làm gì để không phải gặp tình trạng này nữa ạ?
Thầy: Sao con không thử tìm người trong bức ảnh này là ai xem? Thầy nghĩ chắc con đã gặp ở đâu đó mà quên thôi, chứ sao lại đến nỗi mơ thấy luôn vậy đúng không? Nói chung về nhà tìm hiểu, đừng quên thông báo cho ta bất kì thông tin nào về bệnh tình lẫn manh mối về giấc mơ và anh chàng đó nhé. Đây là số điện thoại của ta, đừng ngại khi điện thoại cho ta!
Thật tình như thế thì cũng chưa giải quyết được gì, vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng biết sao giờ, đành nghe theo thầy, vả lại cậu cũng muốn biết anh ta là ai? Có thật ngoài đời không?. Sau đó sẽ lại tìm thầy bàn bạc về tình trạng của cậu.
Quay trở về, cầm tấm hình trên tay, Han không biết bắt đầu từ đâu trước vì anh chàng trong bức hình đó cậu chưa gặp bao giờ cả, có khi còn không chung trường nữa, nghĩ sao mà mơ thấy lãng xẹt như vậy được hả trời?? Hai thằng bạn thấy vậy cũng lo, nên quyết định giúp cậu một tay tìm ra anh ta. Vậy là ba đứa thành lập team và bắt đầu công cuộc tìm trai cho Han..
Han: ê!!!
Nhầm!! tìm anh chàng trong mơ bí ẩn cho Han. Đương nhiên, sẽ bắt đầu từ trường của ba đứa trước.
Felix: Nhưng tại sao lại là trường học?
Hyunjin: Theo tao đoán thì anh ta trong bức ảnh khoảng chừng cũng lớn hơn ba đứa mình 1,2 tuổi thôi, cụ thể là năm 2,3 gì đó. Cự li gần nhất mà Han có thể tiếp xúc và để lại ấn tượng sâu sắc nhất đến nỗi mơ cũng thấy thì chỉ có thể là trai trường mình.
Felix & Han: Ờ! Thuyết phục phết! Ngẩng ra nghe bạn giải thích thì cũng thấy hợp lí.
Ngay ngày hôm sau ba đứa liền có mặt ở trường, nói vậy chứ vẫn phải đi hỏi các bạn chung cấp cho chắc. Đúng như Hyunjin nghĩ, không ai quen anh ta, đồng nghĩa với việc anh ta không phải người mới vào trường.
Han: nhưng như thế thì phải lết lên đến tầng trên luôn hả? nghe nói trên đó toàn đầu gấu, trùm trường thôi.
Felix: khiếp, anh có định bỏ cuộc không chứ em nghe đầu gấu là mệt rồi đó!
Hyunjin: gì vậy chứ? mới bắt đầu thôi mà, anh nghĩ có Felix rồi bọn nó không làm gì được đâu.
Felix: Thú thật với anh chứ em cũng thấy lo, em cũng chưa bao giờ lên lầu cả.
Thế là ba đứa kéo hết lên lầu tìm.
Rón rén từng bước chân, Han dần cảm nhận được một cảm giác kì lạ, giống như nó đang nhắc nhở rằng anh ta đang ở trên đó, linh cảm mách bảo khiến Han càng muốn nhìn thấy anh ta ngoài đời, vừa tò mò vừa lo lắng, Han không biết phải làm sao. Nghĩ lại cũng thấy lạ, tại sao trong mơ lúc nào anh ta cũng chỉ với một kiểu dáng cùng với một tâm trạng thôi, Han chưa được nghe giọng nói cũng như toàn vẹn hình hài của anh ấy, càng nghĩ Han càng lo đến nỗi run lên. Chỉ đến khi Felix lay Han hỏi han, Han mới bừng tỉnh, Felix hỏi:
Felix: Mày bị làm sao mà run hết lên thế? Kêu cũng không nghe, mày mệt à?
Hyunjin: Sao thế? Han mệt à? Thế thôi dừng để chiều rồi kiếm.
Nghe đến chữ dừng thôi Han đã hốt hoảng, vội ngăn thằng bạn mình lại ra vẻ như không có chuyện gì và mình vẫn ổn. Thấy thế hai thằng bạn cũng thấy lạ, thắc mắc nhìn nhau:
Hyunjin: ủa cái gì mà gấp gáp vậy trời??
Felix: chắc nó cũng hóng xem mặt thằng đó giống em nên vậy. Thôi chắc không có gì đâu đi tiếp đi!
Hyunjin: Ơ?? Bọn này mê trai thế nhỉ??
Bước lên trên, ba đứa phải ngã ngửa khi chỗ này toàn là rác rưới, dơ hết chịu nỗi. Mặc dù biết đây là trường nam sinh, nhưng ít nhất lớn tuổi hơn ba bọn này cũng phải có ý thức giữ gìn vệ sinh tý chứ! Với bản tính của Hyunjin đã đẹp bên ngoài còn sạch bên trong, đương nhiên cậu không thể ở đây quá lâu được nên bắt đầu thúc dục hai đứa nhanh cái chân lên, Felix tức giận nói:
Felix: từ từ nào, đi kiếm trai mà làm như đi lấy sổ đầu bài á? Dơ như vậy làm sao dám bước qua được!
Mới nói xong, một bàn tay to lớn đặt lên vai của Han và nói:
Đại ca Bum: cái gì dơ hả?
Han hốt hoảng từ từ quay lưng lại giải thích cho anh cao to đen hôi đằng sau mình rằng chỉ đùa thôi. Tất nhiên, đại ca không buông tha cho họ và tính cho họ một trận, nhưng khi thấy Felix thì bỗng ngưng lại:
Đại ca Bum: ủa Felix sao mày ở đây??
Felix: Aha anh hai, em với mấy bạn có chút chuyện lên đây.
Nghe Felix tường thuật lại câu chuyện, đại ca quyết định giúp một tay đồng thời xin lỗi ba đứa và kết thân. Khi nhìn người trong tấm hình này đại ca nói rằng nhìn mặt rất quen, nhưng không nhớ là ai? Xem ra anh chàng này cũng khá nổi đấy chứ, chỉ là chưa tới mức như ông thầy kia, đến nỗi chụp hình lưu kỉ niệm luôn. Đại ca nói có tin tức gì sẽ liên lạc với ba đứa, Han cảm ơn anh đại ca rồi kéo hai đứa đi tiếp tục tìm kiếm. Dò la tin tức xung quanh, chân Han bỗng dừng lại trước một lớp học như vô thức. Trước mặt cậu là lớp chuyên Toán của học sinh năm 3, suy nghĩ về anh chàng đó càng mãnh liệt hơn khiến cậu càng chắc chắn anh ta đang ở bên trong. Với một cách hấp tấp, cậu tiến lại kéo mạnh cánh cửa ra, nhưng bên trong lớp học hoàng toàng trống không, tại sao lại vậy?? rõ ràng là có linh cảm mách bảo cơ mà??? Chưa kịp định hình lại, Felix và Hyunjin chạy lại hỏi chuyện. Han nói rằng có cảm giác anh ta đang ở trong này, nghe thế thì hai thằng bạn cũng không chắc lắm nhưng không thể bỏ qua một manh mối nào được. Đi vào bên trong, Felix chợt nhớ ra gì đó rồi bèn nói với Han:
Felix: À tao nhớ ra rồi, ngày xưa lớp này từng là lớp chuyên Toán của các tiền bối đó.
Hyunjin: bộ em không thấy bảng tên ở ngoài hay sao??
Felix: Không phải, ý em là chắc linh cảm của Han có phần đúng đó, vì ngày xưa cũng có một người cũng là hot boy của trường đó nha.
Han: Thế sao giờ lớp trống thế?
Felix: lớp chuyển qua toà đối diện rồi, do lớp này chuẩn bị sửa sang cho các học sinh mới vào nữa.
Trong lúc hai thằng bạn nói chuyện thì Hyunjin đã phát hiện ra một thứ, trên tấm bảng trước mặt cậu là ảnh của các thành viên trong lớp. Thấy thế Hyunjin vui mừng gọi hai đứa lại, ba đứa tìm xem có anh chàng đó không thì cuối cùng vẫn hụt hẫng vì không có ai giống với anh ta cả, thậm chí còn không có anh ta. Ba đứa như muốn bỏ cuộc thật sự thì Han chợt nhận ra có một bức ảnh bị xé chỉ còn phần khuỷu tay trở xuống, Han bất giác gỡ nó ra nhìn, Felix hỏi:
Felix: Mày nhận ra được gì trong tấm hình đó hả?
Han: Tại sao tấm hình này lại bị xé nửa người vậy nhỉ?
Hyunjin và Felix cũng dần để ý tới, vừa thắc mắc ba đứa dần muốn biết gương mặt của người đằng sau bức ảnh này. Đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh thì Hyunjin cất tiếng:
Hyunjin: Dù sao thì manh mối cũnh được khá là nhiều rồi, mai là thứ 7, chúng ta sẽ tới các trường lân cận khác để hỏi tung tích của ổng.
Felix: phải ha, tụi mình vẫn chưa chắc anh ấy học ở trường này cơ mà! Có khi anh ấy không có ở trường này đâu.
Nghe vậy ba đứa quyết định sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau, thống nhất với nhau nếu anh ta không có ở ngoài trường hoặc ở gần nhà ai đó, hay đơn giản là người quen hoặc là tình cờ bắt gặp cũng không được bỏ qua một manh mối nào hết. Và rồi ba đứa nhà ai nấy về sau khi học xong ở trường.
Buổi tối khi đi ngủ, không ngoài dự đoán thì giấc mơ đó lại xuất hiện, nhưng lần này Han lại nghe thấy một âm thanh, nghe không rõ nó nói cái gì vì nó khá nhỏ, phải tập trung lắm mới nghe được âm thanh xì xì, cứ thế mà lặp đi lặp lại trong giấc mơ đó, nhưng nó nghe khá chói tai và Han nghĩ đó là giọng của anh ta đang cố nói gì đó với mình. Đang quá để ý tới giọng nói của anh, mà Han không để ý tới anh, đến khi quay lại thì anh đã dần tan biến và sắp biến mất. Cũng may trong cái khó ló cái may, cậu đã nhìn thấy một vết sẹo ở cánh tay của anh, ngay sau đó cậu liền bừng tỉnh và lúc này đã là 5h30 sáng, khung giờ bình thường cậu dậy. Nhưng cậu vẫn không thể quên được âm thanh xì xì và vết sẹo trên tay anh. Cậu không biết tại sao cậu lại có cảm giác vết sẹo đó đang muốn cậu nhớ lại gì đó nhưng cậu không thểo nhớ được gì vào lúc này, ngay sau đó, cậu ngay lập tức nhắn tin cho thầy cập nhật tình trạng của mình như đã hứa, đương nhiên vẫn chưa rõ ràng về vấn đề của cậu vì thông tin quá ít ỏi, cậu vẫn phải tiếp tục theo dõi vào những ngày kế tiếp theo lời dặn của thầy. Rồi thì Han lại chợp mắt một chút vì quá đau đầu, thầm mong mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sớm nhất có thể. Hy vọng là vậy..
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co