Truyen3h.Co

Will we meet again?

The way we talked

nhimnguyen07

Just need my brain to keep a sound of your voice

Cậu mở lời, một cách tự nhiên, về công việc từng làm ở công ty. Mình không phải người hoạt ngôn, và cậu cũng không cố tìm thêm lí do để nói chuyện nên sau vài ba câu qua lại, chúng ta quyết định đưa mọi thứ về trạng thái chờ bằng cách dùng điện thoại. 

Cậu cao và hơi gầy, tóc vuốt 8:2, đeo kính, sơ mi đen, jeans đen, giày đen, G-shock đen và có một đôi mắt đẹp. Thứ duy nhất mình có thể thấy trên gương mặt cậu hôm đó là đôi mắt, và nó đẹp trong ấn tượng của mình, nhưng thật buồn vì có cố gắng cũng không thể nhớ rõ hình ảnh đó nữa rồi. Lúc mình để chìa khoá trong phòng rồi bấm chốt cửa lại cũng chưa bất lực bằng lúc này. Quên chìa khoá thì có thợ sửa, quên ánh mắt cậu rồi thì mình biết tìm cậu kiểu gì đây?

Sau một lúc thì HR cũng ra dẫn lối hành trình trả máy. Mình không những cận mà còn lãng tai nữa cơ. HR nói gì cũng phải ngó qua cậu xem làm có đúng không. Hình như cậu nhận ra mình cần giúp, nên cũng chìa giấy ra giúp. Chân thành cảm ơn cậu.

Rồi rồi, mình chưa đổ cậu đâu, vì mình đang dùng 102% công lực để điền hết đống giấy tờ trên bàn. Bàn giao trên giấy tờ xong chuyển qua bàn giao hiện vật. Nhìn đứa mét rưỡi ôm thùng máy gần bằng nửa người mém che luôn tầm mắt đi lòng vòng khắp công ty chắc cũng thấy chật vật dùm nên lúc chờ kí giấy cậu cúi xuống nhấc thùng máy lên ngỏ ý cầm hộ. Nói thật nhé, dù biết lịch thiệp thôi nhưng giận thật đấy, vì con gái chẳng biết làm gì để con trai bấn loạn như cách con trai chu đáo vậy cả. 

Con trai lịch thiệp là gu mọi nhà, mình biết mà. Nên dù biết ơn lắm mình vẫn xin lại thùng máy tự cầm tiếp. Cậu cũng không tỏ vẻ phái mạnh, bình thản đưa máy cho mình. Nhưng ai mà ngờ đâu, trong lúc cậu cầm thùng máy đã kịp để ý địa chỉ mình ở. Cậu hỏi mình là người ở thành phố đó hả, và não mình nhảy số nhanh gấp một triệu lần bình thường để trả lời câu hỏi tại sao cậu biết. Khi xử lý không kịp thì sẽ treo máy, còn cậu thì làm đầu óc mình treo lơ lửng theo một triệu khả năng rồi. 

Thường thì định mệnh sẽ có hai kiểu, hoặc là thật rực rỡ, hoặc là thật củ chuối. Ca của mình theo vế sau. Mình theo cậu đi tới phòng IT. Bằng sự chỉn chu cũng không hề vốn có, lúc ở nhà mình đóng hộp laptop vào thùng cẩn thận đến từng miếng xốp, bịch nilon, nhận sao trả vậy, kèm theo vài vòng keo dính để chắc ăn không bung giữa đường. 

Có trời mới biết sự cẩn thận bất bình thường khiến mình như một đứa ngốc khi cậu lấy chiếc lap trần trụi cùng sợi dây sạc gọn gàng trong balo ra. Ừ thì người ta chỉ cần vậy thôi mà? Thế là vũ trụ gửi tin nhắn bảo mình tháo lẹ cái thùng ra trước khi quá muộn. Cụm từ lực bất tòng tâm lúc đó cũng trở nên thấm thía hơn bao giờ hết, gỡ lớp băng này lại đến lớp băng khác, làm vậy chi? 

Trong lúc mình đang tự vấn bản thân trời đánh thì cậu chìa dao về phía mình, dao rọc giấy. Tuyệt vời. Chưa một cảnh giương kiếm chĩa dao nào lại lay động lòng thiếu nữ như lúc này. Vừa biết ơn dù không hiểu đâu ra mà sẵn con dao vậy, vừa hơi quê vì cảnh tượng loay hoay với thùng máy trong tuyệt vọng đã bị cậu nhìn thấy, mình lí nhí cảm ơn cậu. Đến giờ vẫn không tin mấy chục năm tôi luyện sự chai lì với đời lại không qua được ải mỹ nam. 

Nhưng vũ trụ vẫn trêu ngươi mình khi rọc tới rọc lui vẫn không mở được thùng máy ra. Nếu có nắm lá ngón trong tay ngay lúc đó chắc mình cũng sẽ cân nhắc rồi. Cậu, một lần nữa, giúp mình mở chiếc hộp trong vài giây. Ừm cậu làm lẹ thế thì hiệu quả nhưng cũng như đắp mộ lòng tự trọng của mình vậy. Nhưng lúc đó ngoài cảm động thì bộ vi xử lý trên cổ không cho phép mình nghĩ được gì hơn. Cám ơn cậu, Nhật Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co