Chap 13
Taehyung nhấn Yeonwoon vào một nụ hôn. Đó là một nụ hôn thực sự chứ không phải một cái chạm.
"Anh ta... Đang làm cái quái gì vậy"
Taehyung dùng cả thân hình to lớn của mình đè nó xuống giường. Tay còn lại giữ chặt lấy hai tay Yeonwoon không để cho nó phản kháng.
Thấy người Yeonwoon mềm nhũn, Taehyung dần thả lỏng tay cô ra nhưng không làm chậm nụ hôn lại.
Thấy thế, Yeonwoon nhanh chóng dùng hết sức lực ít ỏi của mình để đẩy anh ra. Cả người cô mềm như sợi bún, các cơ trên người cứng đớ. Không nhìn anh mà cúi gằm mặt xuống.
Taehyung nhìn thế mà bật cười.
(Dù mình viết nhưng chả hiểu sao Taehyung lại cười)
-Tôi hôn giỏi đúng khôn...
-Đã bao nhiêu đứa con gái bị anh đè ra hôn như thế này rồi? Chục người chưa?
Đang nói dở, Taehyung bị chặn lại bởi câu hỏi của Yeonwoon.
-Chắc tầm tầm đấy.
Taehyung trả lời một cách rất thản nhiên. Không có một chút gì gọi là do dự.
-Hừ, tôi nói không sai mà. Chắc nụ hôn này cũng không nhằm nhỏ gì với anh đâu nhỉ? Chục đứa rồi cơ...
Taehyung nhanh chóng cắt lời Yeonwoon.
-Cô là người đầu tiên tôi chủ động hôn như thế này đấy. Những đứa con gái kia chỉ là chơi qua đường thôi.
-Thế tôi với anh không phải là chơi qua đường à? Lúc mới cưới anh chả bảo khi bố anh chuyển tài sản sang cho anh thì tôi và anh sẽ ly hôn còn gì? Không phải sao?
-Không.
-Vậy không phải chơi qua đường thế là cái gì? Anh có biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không!?
Nói đến đây, những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Không nói gì, Taehyung ôm chặt lấy cô. Những giọt nước mắt làm ướt đẫm cả vạt áo bệnh nhân của anh.
-Anh biết, nhưng chỉ có cách đấy thì em mới nói chuyện với anh. Tha thứ cho anh đi mà!
-Không bao giờ. Bỏ tôi ra!!!
-Không. Khi nào em đồng ý tha cho anh thì lúc đấy anh sẽ tự bỏ.
Taehyung nói bằng cái giọng trẻ con, làm nũng khiến Yeonwoon đang khóc cũng bật cười.
-Được rồi. Tha cho anh.
-Đấy cười thế này có phải xinh hơn không? Từ nay không được khóc nữa nhớ. Em mà khóc là anh nghỉ chơi với em luôn.
Lại bằng cái giọng trẻ lên 3 ấy. 23 tuổi rồi mà còn nghỉ chơi.
Yeonwoon cũng hết khóc từ bao giờ. Mieng nở nụ cười mà trong khi đó mắt vẫn còn chưa hết ướt vì nước mắt.
_______________________
-Chúc mừng hai người, vết thương của cả hai đã tiến triển rất tốt.
Tiếng của vị bác sĩ Seokjin vang lên. Bây gìơ trong phòng có mỗi vị bác sĩ, cô y tá và Taehyung. Yeonwoon đã ra ngoài đi chơi với Jiyoung rồi.
-Vậy khi nào tôi có thể ra khỏi viện vậy, công túa hường.
Taehyung tay cầm điện thoại, quay ra nói với vị bác sĩ đang đứng trước mặt anh đây. Nghe mình bị gọi là "công túa hường"mấy cô y tá đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Làm Jin mất hết hình tượng soái ca từ lúc chuyển đến đây.
-Mấy cô đi ra ngoài trước đi.
-Vâng
*Cạch*
-Cái thằng này, mày bị điên hay sao mà gọi tao như thế. Biết mất hết hình tượng rồi không?
Jin bực mình cầm cả quyển sổ đập vào đầu Taehyung.
-Không đúng à? Không gọi mày là công chúa thì gọi mày là gì.
Jin đứng hẳn dậy, chỉnh sửa lại cổ áo đút hai tay vào trong túi quần, dõng dạc nói:
-Bác sĩ Kim Seokjin.
-Thôôi, xin người. Bác sĩ đâu mà trượt 2 năm đại học y.
-Tao mà không thành bác sĩ thì mày chắc không ngồi đây nói chuyện với tao đâu nhỉ?
-Ai bảo không. Tao cũng học dược còn gì?
Nghe đến đây, Jin bĩu môi ra có khi cắt được cả rổ.
-À vâng, anh học dược được hai năm thì bị đuổi do trốn học. Vâng một thành tích rất tốt của anh.
-Mày muốn chết hả?
*Cạch*
Hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi thì có người đi vào
Là Yeonwoon và Jiyoung đang xách một đống đồ ăn về. Tiếng cười nói từ hai phiá dừng một cách đột ngột.
____________________
Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn nhưng chẳng ai động đũa. Đang có một cái không khí âm u trên bàn ăn.
Không chịu nổi sự im lặng, Yeonwoon lên tiếng
-Jiyoung à, đây là bác sĩ Kim...
-Kim Seokjin sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992. Từng là sinh viên đại học y Seoul. Tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu dù bị trượt hai lần. Được nhà trường giữ lại làm trợ giảng cho trường cấp 3 dự bị y dược Seoul trong 2 năm thì được chuyển công tác đến bệnh viện Seoul. Tớ nói có đúng không, Yeonwoon
Bầu không khí lại tiếp tục trở nên im lặng. Jiyoung và Seokjin đang nhìn nhau một cách không chớp mắt. Lần này đến Taehyung phá tan sự im lặng đó.
-Mày chắc không biết Jiyoung đâu nhỉ? Nó đi du học tận mấy nắm cơ mà để tao giới thiện cho. Đây là em gái tao Kim...
-Kim Jiyoung sinh ngày 18 tháng 12 năm 1996. Đỗ trường cấp 3 dự bị y dược Seoul. Đi du học Pháp 2 năm để nhận chứng chỉ.
Đang là học sinh cấp 3 trường Gangnam để hoàn thành bằng tốt nghiệp. Học muộn vì 2 năm đi du học. Tao nói có đúng không? Taehyung.
Cả Taehyung và Yeonwoon đều bị hóa đá. Không ngờ cả hai người lại biết rõ nhau như thế. Rõ ràng là chưa gặp nhau bao gìơ cơ mà.
-Anh vẫn sống tốt nhỉ? Làm bác sĩ rồi cơ đấy.
-Cám ơn cô đã hỏi. Và đang SỐNG RẤT TỐT.
Jin nhấn mạnh từng chữ. Khiến ai cũng thấy ghê.
Flashback.
Seoul, Hàn Quốc.
-Bác à, con sẽ không làm thực tập đâu. Bác đổi cho con đi.
-Jin này, đây là thực tập từ trường dự bị. Thầy sẽ giao cho em quản lý nhớ.
Tiếng vị giáo sư già vang lên.
-Nhưng thưa thầy, em sắp sang Pháp thực tập mà!
-À, tôi quên mất, để xem nào. Được rồi vậy thì Jiyoung, cháu sẽ sang Pháp cùng Jin. Chỉ tầm năm rưỡi thôi. Vậy nhé. Bây giờ bác có việc rồi. Hai đứa tự sắp xếp nhé. Mai xuất phát luôn cho kịp học kì.
-Con chào bác. /Em chào giáo sư.
Giáo sư vừa đi xong là nụ cười trên môi hai người tắt ngấm.
"Con gái gì mà chẳng có chút gì là lễ phép gì cả. Thấy người lớn không chào"
"Đàn ông con trai gì mà không biết mời người ta cốc nước hay cái ghế được à. "
Sau khi phán nhau một hồi cả hai cùng bỏ đi làm việc của mình.
_________________
Hồi còn ở Pháp, hai người phải làm mô hình về cấu trúc phục vụ cho bài kiểm tra cuối cùng quyết định xem có được tốt nghiệp không. Nếu được thì sẽ được về Hàn sớm. Không thì phải ở lại 3 tháng nữa.
Nhưng do có chút nhầm lẫn khiến mô hình của 2 người bị lẫn với nhau. Vì vậy, cả hai đều phải ở lại.
Cả Jiyoung và Jin đều không có lợi cho việc này. Jin thì lỡ mất cơ hội làm thực tập sinh ở viện nghiên cứu. Jiyoung thì lỡ học kì.
Cũng vì nhầm lẫn đó mà khiển cả hai vô cùng ghét nhau. Gặp nhau là cãi, luôn có những quan điểm trái chiều.
____________________
-Vậy sau 1 năm cô vẫn thế nhỉ. Khỏe không.
-Cám ơn anh đã hỏi. Tôi còn sống.
Hai người nói chuyện với nhau. Nếu nói trên văn viết thì có thể coi là rất lịch sự. Nhưng những người ngồi nghe cuộc trò chuyện đó thì lại cảm thấy sự âm u trong căn phòng.
________________
Lâu lâu mới gặp lại mấy mẹ. Bây giờ tôi đang có ý định và đã viết bản thảo một chuyện về Chim nhưng vẫn phân vân có nên viết hay không. Nếu viết thì chuyện này sẽ chậm lại. Tầm 2-3tuần một chap. Mấy bà muốn dư lào. Cmt đi. Nếu dc thì tôi sẽ viết cả hai fic song song.
Chap 13:done
Written by Cloud.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co