drowning me cruely
Duy trì mối quan hệ đơn thuần về thể xác về lâu dài đối với con người có lẽ là không thể, Junghyeon nghĩ vậy.
Trong hai chữ "bạn tình" vốn dĩ cũng có một chữ "bạn" rồi, suốt một thời gian không hề ngắn hai người quấn quýt lấy nhau thì không chỉ có làm tình rồi kéo quần lên bỏ đi, mà thực chất với tính cách hướng ngoại của cả hai thì hai người cũng đi chơi chung khá nhiều. Chẳng qua là đôi khi lý do đi chơi chung vẫn có liên quan tới chuyện làm tình, bởi vì Junghyeon có hứng thú không nhỏ với chuyện lén lút ở nơi có người qua lại, Taeyoon không phản đối mà chỉ đáp ứng với điều kiện sẽ không bị bắt gặp trực tiếp thôi.
Tạm không nói đến chuyện đó, mà quay về chữ "bạn" kia, thì Junghyeon cũng phần nào coi Taeyoon như một người bạn bình thường của mình.
Ban đầu Taeyoon khá tách biệt hai kiểu mối quan hệ với nhau, cho đến một lần trong kỳ thi cử Junghyeon có bảo cậu đến thư viện để học bài chung. Thật ra Taeyoon tưởng cậu tìm cớ thôi nên không mang đủ tập sách, đến nơi lại thấy Junghyeon đang nghiêm túc làm bài tập thật thì ngạc nhiên trợn mắt.
Lúc đó hai người chưa thân bằng bây giờ, Taeyoon ngượng ngùng ngồi xuống cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Cậu thực sự gọi tôi đến học bài hả?"
"Chứ gì nữa?" Junghyeon hạ giọng đáp, "Cậu có lá gan làm bậy trong thư viện à?"
Taeyoon khi không có Junghyeon lôi kéo làm chuyện hoang đường thì bản thân cậu nhát gan lắm.
Thế nên hai người chỉ ngồi học bài với nhau, sau giờ học thì đi ăn lẩu rồi Junghyeon đưa cậu về ký túc xá.
"Cậu có lên không?" Taeyoon ngờ ngợ hỏi.
"Mai thi rồi, ngủ sớm đi." Junghyeon cười cười, nhéo mặt Taeyoon một cái.
Thực sự là chỉ gọi cậu ra để cùng ôn bài thôi, làm Taeyoon nghi ngờ hết cả một ngày trời xem hắn chừng nào thì mới lôi cậu vào góc tối nào đó.
Có lần đầu thì cũng có lần sau, Junghyeon kêu Taeyoon ra cafe học bài với mình cũng thành quen.
Dần dà Junghyeon cũng chẳng rõ phản ứng quen thuộc của trái tim mình dành cho cậu có phải là tình yêu nữa không.
Cuối năm, Taeyoon phải tham gia thuyết trình báo cáo đề án nhóm, Junghyeon được Taeyoon mời tới xem nên có mua một bó hoa nhỏ đến nơi cậu thuyết trình. Sau đó, Junghyeon nhìn thấy hai người bạn thân của cậu mỗi người mua một lẳng hoa to rất khoa trương đem tới thì trong lòng hơi ngượng ngùng, cuối cùng vì ngại chạm mặt bạn thân của cậu lại thêm chuyện bó hoa nên hắn quay về, đem bó hoa nhỏ treo trên tay nắm cửa phòng cậu.
Cứ tưởng cậu sẽ không biết, nào ngờ tối đó Taeyoon nhắn tin hỏi Junghyeon sao treo hoa trước cửa mà không đưa trực tiếp cho cậu.
Junghyeon bất đắc dĩ gọi điện cho cậu để giải thích, sợ Taeyoon sẽ hiểu lầm.
"Hai đứa nó bị khùng đó," Taeyoon nghe chuyện hai lẳng hoa thì cười khúc khích, "Tôi chửi cả hai đứa một tăng rồi, làm người ta xấu hổ muốn chết, còn tưởng đâu khai trương cửa hàng không ấy."
"Ừm." Junghyeon cũng hiểu chuyện bạn bè trêu nhau là bình thường, chẳng hiểu sao lúc đó xoắn xuýt như thế.
"Nhưng mà cậu không tới tôi đã thất vọng lắm đấy." Taeyoon tinh nghịch nói, "Không có ý định đền bù hả?"
Trong buổi tối đó Junghyeon hẹn Taeyoon lên sân thượng toà ký túc của cậu, Taeyoon còn tưởng hắn lại muốn làm chuyện hoang đường gì khác nhưng bất ngờ là không phải. Junghyeon ngồi dựa lưng vào vách tường cao cả mét, ôm đàn guitar gảy mấy nốt vang nho nhỏ. Vào lúc ấy Taeyoon chợt thấy rất xấu hổ vì mình nghĩ xấu về hắn quá, xong rồi lại cảm thấy không đúng lắm, bản chất mối quan hệ của hai đứa còn không phải là mấy chuyện xấu ấy hay sao? Cậu cắn môi, rảo bước đến ngồi xuống trước mặt hắn.
"Cậu cũng biết chơi đàn guitar hả?" Taeyoon chớp chớp mắt.
"Đàn ông cũng biết chơi nữa, làm sao?" Junghyeon nở nụ cười, trêu ngược lại cậu.
Taeyoon xì một tiếng, bĩu môi.
Buổi tối lộng gió thổi tung mái tóc hai người, Junghyeon bảo cậu bật đèn flash lên cho sáng, sau đó hắn đàn một bài khá ngắn mà Taeyoon không biết tên. Rồi hắn đổi bài khác, cất giọng trầm trầm hát khiến Taeyoon kinh ngạc. Trong thoáng chốc, Taeyoon thấy hơi mê mẩn người trước mắt, giọng hát của hắn vừa ấm vừa dịu dàng, cậu ngây ngẩn nghe không chớp mắt.
"Có vui không?" Hát xong, Junghyeon bỏ đàn sang một bên, ngước mặt hỏi cậu.
"Vui chứ." Taeyoon cười, "Nhưng sao đột nhiên lại thế?"
"Không phải cậu muốn đền bù hả?" Junghyeon dựa lưng vào tường, cười với cậu.
Vào giây phút ấy, cảm giác dập dìu kỳ lạ trong bụng khiến Taeyoon đỏ mặt. Cũng may trời tối, cậu đã hạ thấp đèn flash rồi nên Junghyeon sẽ không nhìn thấy.
Nhất thời Taeyoon không biết nên nói gì, Junghyeon thì hơi hồi hộp sợ Taeyoon không thích bài mình hát nên cúi đầu suy nghĩ.
Bỗng nhiên Taeyoon chồm người tới, vịn vào đùi hắn rồi chủ động hôn lên môi Junghyeon. Một nụ hôn nhỏ ngọt ngào, Junghyeon cong môi cười, choàng tay ôm eo Taeyoon kéo cậu lại sát hơn.
Tối đó Junghyeon quả thật có đến phòng Taeyoon, tuy nhiên hai người không có làm tình, Junghyeon chỉ tắm rửa rồi ôm cậu ngủ một giấc tới sáng.
Cảm giác bồng bềnh này kéo dài một vài tuần, Taeyoon khá là thích thú với chuyện Junghyeon thích lởn vởn ở gần mình.
Kể cả khi hắn xuất hiện cạnh cậu đã nhiều quá mức của một người bạn thông thường, tần suất hiện diện trong một ngày của hắn còn làm mấy thằng bạn của Taeyoon thấy lạ.
"Dạo này bạn đó thân với mày quá ha?" Thằng bạn Jinhong thấy Junghyeon vừa tan tiết đã qua thập thò trước cửa lớp hai người nên mới hỏi.
"Ừ, cũng được." Taeyoon cố trả lời một cách bình thường nhưng khoé môi vẫn cong lên.
"Dính Taeyoon nhà mình như keo vậy." Ở bên cạnh, Juhyeon thấp giọng thì thào, "Tao thấy là dính Taeyoon về đến tận ký túc xá luôn đó. Có khi nào nó thích mày không vậy?"
Bàn tay đang chép bài của Taeyoon chậm dần rồi dừng lại.
Hai đứa bạn không biết đến sự thâm sâu đằng sau mối quan hệ của hai người, chỉ biết Junghyeon là bạn mới chơi cùng gần đây của cậu. Thế nhưng qua mấy lần gặp mặt mà họ cũng đã cảm nhận được cảm giác khó tả mà Junghyeon dành cho cậu rồi, tự dưng tụi nó nói xong Taeyoon cũng thấy rất lạ.
Có khi nào hai người thích nhau rồi không?
Suy nghĩ này làm Taeyoon cảm thấy phức tạp hẳn lên.
Mà quan trọng hơn đó nữa là bây giờ nghĩ lại thời gian trước thì Taeyoon không còn muốn chỉ là bạn tình với hắn nữa. Chơi với nhau vui như vậy còn gì, Junghyeon tuy khác biệt với cậu nhiều thứ mà lại nói chuyện rất hợp, tính cách của hắn rất tốt, người hay đùa giỡn nhưng đồng thời cũng biết nhường nhịn bạn bè.
Hừm, đúng là tính cách của hắn tốt lắm. Dạo trước hắn thích kiểu mạnh bạo một chút, nhưng gần đây đổi sang kiểu dịu dàng nhẹ nhàng, Taeyoon mê như điếu đổ hồi nào không hay.
Sao càng nghĩ càng thấy hắn cái gì cũng tốt đẹp cả. Taeyoon gãi gãi cằm, bỗng dưng thấy thẹn thùng.
"Ê mày ơi thằng Taeyoon nó ngại rồi nè." Juhyeon tinh ý thấy vành tai cậu đỏ lên nên trêu, Jinhong quay sang nhìn cậu với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ngay.
Taeyoon giơ tay đánh bạn túi bụi, ba đứa đùa giỡn chán chê, bị thầy giáo lườm một cái mới ngoan ngoãn ngồi yên trở lại.
Lúc này trong điện thoại Taeyoon nhận được một tin nhắn mới.
Junghyeon gửi hình một ly trà ô long milkfoam mà cậu vốn rất thích uống, "Lớp cậu sao lâu ra thế? Tan hết đá mất."
Thì ra là mua cho mình à, Taeyoon không kiềm được phải liếc ra cửa nhìn một cái, thấy Junghyeon vẫn còn đứng trước cửa chờ.
Cậu thầm thở dài, bao giờ thầy mới cho về đây, muốn gặp người ta quá.
/
Junghyeon là người có hình thể đẹp mà gương mặt cũng đẹp nốt nên được mời làm người mẫu ảnh cũng không có gì lạ. Tuần trước hắn nhận được offer của một local brand do sinh viên cùng trường là founder. Ban đầu Junghyeon không tính nhận job này nhưng khi kể cho Taeyoon nghe, hắn thấy cậu tràn ngập tò mò và hứng thú nên cũng chấp nhận. Lúc đến studio chụp ảnh hắn còn dắt cậu theo, nói với mọi người Taeyoon là bạn kiêm trợ lý của mình.
Mấy look đầu chụp tương đối nhanh, đây là lần đầu tiên Taeyoon nhìn thấy hắn đổi kiểu tóc xoăn nhẹ, nhìn rất có chất liệu bạn trai. Mấy bạn makeup, stylist với người chụp đều khen hắn không ngớt, tuy Taeyoon không nói thẳng ra nhưng trong lòng cậu đang nở hoa đây này. Thậm chí trong lúc chụp, Taeyoon còn lén đứng ở một bên lên điện thoại chớp lại một vài tấm cất giấu làm của riêng nữa.
Tới hai look cuối cùng thì đều phải mặc đồ khá hở ngực và lưng, mấy bạn nữ càng vỗ tay khen nhiều hơn. Để có thể lên hình sáu múi của hắn rõ ràng thì phải bôi dầu hay cái gì đấy, Taeyoon không rành, thế nên người tới bôi là bạn stylist. Trông bạn ấy vui vẻ như vậy, bỗng dưng Taeyoon thấy trong lòng có chút lợn cợn.
Cậu đứng bên cạnh nhìn, cả người cứng đờ lúc nóng lúc lạnh như bị bệnh tới nơi.
Đối diện với sự tung hô của ê kíp, Junghyeon cũng vui vẻ, thật ra Taeyoon thì tự hào về hắn lắm đấy nhưng tâm trạng của cậu hơi phức tạp. Bỗng dưng thấy mất hứng mà không có lý do, Taeyoon lén lút đi ra xa khỏi chỗ mọi người chụp hình, kiếm ghế ngồi xuống một mình.
Không lẽ là mình đang ghen đấy chứ?
Thế thì... Taeyoon gãi mặt, thế thì hẹp hòi quá đi. Do cậu hứng thú nên Junghyeon mới nhận job này, bây giờ cậu bày ra vẻ mặt này cho ai coi? Nghĩ thế nên Taeyoon cố xốc lại tâm trạng, khi Junghyeon chụp xong look cuối cùng và bước ra tìm cậu, Taeyoon cố nhe răng cười với hắn.
"Cậu mệt hả?" Junghyeon lo lắng sờ trán Taeyoon.
"Mỏi chân thôi à." Taeyoon đứng dậy nhường chỗ và đưa chai nước cho hắn, "Cậu giỏi thật đó, đứng lâu vậy mà không than mệt."
Junghyeon nhận chai nước, vặn nắp và ngửa cổ uống. Nhìn yết hầu hắn di chuyển mà Taeyoon có cảm giác trái tim mình cũng dịch chuyển theo, gò má cậu thoáng nóng lên, buộc phải liếc nhìn đi chỗ khác.
"Sao tự dưng cậu nói chuyện nghe khách sáo quá vậy?" Junghyeon đứng dậy, hắn nhìn cậu rồi hỏi nhỏ.
Lúc này Junghyeon còn chưa thay đồ, hắn đang đợi mấy bạn bên kia xem xét coi có còn cần bổ sung thêm pose nào nữa không, vậy nên Taeyoon chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng thấy nửa người trên đầy cơ bắp rất quyến rũ. Taeyoon có chút ngượng, cậu né tránh ánh mắt của hắn rồi mới dám trả lời, "Thì ở môi trường làm việc chuyên nghiệp mình phải ăn nói lịch sự chứ."
Junghyeon chỉ cười cười mà không nói, nhân lúc người khác không ai để ý thì hắn giơ tay xoa gáy cậu. "Tối nay cậu muốn ăn gì?"
Taeyoon không có tâm trạng ăn uống, mà thực sự thì giờ cậu không có tâm trạng làm gì cả.
"Không biết nữa, lúc khác tính đi." Taeyoon đáp, "Bên kia kêu cậu đến kìa."
Hắn có cảm giác Taeyoon không vui nhưng chẳng thể nói rõ là không vui vì điều gì, chỉ có thể tạm thời im lặng để suy nghĩ xem vì sao.
Tuy Taeyoon có đôi khi rất sắc xảo nhưng nhìn chung thì bình thường cậu không giỏi che giấu tâm tư, trong bụng nghĩ gì thì hiện hết lên mặt. Vẻ uể oải này thì có lẽ là đang mất hứng, trước kia nếu như trong lúc làm tình hắn có nói gì không vừa ý cậu thì vẻ mặt cậu cũng sẽ trở nên giống lúc này vậy.
Không vừa ý chuyện gì đây?
Gần bảy giờ tối mới kết thúc buổi quay chụp, Junghyeon nhận được tiền thanh toán là muốn dẫn Taeyoon đi ăn liền. Nhìn thấy sự hứng khởi của Junghyeon, Taeyoon không nỡ làm hắn buồn nên chỉ cắn răng tiếp tục giả bộ vui vẻ mà đi cùng.
Khi lên xe của hắn rồi, Taeyoon vừa đóng cửa lại thì Junghyeon đã uyển chuyển lựa lời hỏi: "Hôm nay gặp nhiều người lạ quá nên cậu không thoải mái sao?"
"Không có." Taeyoon bối rối cào cào tóc mái. Ngay sau đó Junghyeon xoay người nắm lấy cổ tay Taeyoon làm cậu thoáng giật mình.
"Có ai làm khó cậu trong lúc tôi chụp hình không để ý được à?" Hắn tiếp tục dò hỏi.
"Không có đâu."
"Nếu trong người cậu không thoải mái thì hôm sau chúng ta đi ăn cũng được, đừng gò ép bản thân." Junghyeon không muốn gặng hỏi tiếp nên bèn cho cậu nấc thang đi xuống.
Bình thường câu hắn hay nói nhất cũng chỉ loanh quanh trong mấy câu "đừng gò ép bản thân", "không muốn thì không làm cũng được", "nếu không thoải mái phải nói ra".
Mối quan hệ của hai người là bạn tình, thêm chút bạn bè nhưng mà Junghyeon vẫn luôn nhường nhịn và chiều cậu như vậy.
Hắn nhắc nhở như vậy nên Taeyoon thả lỏng người hơn chút, tuy không muốn ăn uống không muốn làm gì nhưng Taeyoon nghĩ, nếu bây giờ rời khỏi hắn thì có lẽ tâm trạng càng khó chịu hơn.
Nhưng mà không làm gì cả thì cũng không có lý do ngồi cạnh nhau hoài, ngốc nghếch lắm.
Thế nên Taeyoon bèn hỏi, "Đi khách sạn được không?"
Junghyeon hơi ngạc nhiên, nhìn Taeyoon không giống như đang có hứng thú làm tình cho lắm mà vẫn muốn cùng mình đi khách sạn à?
"Ừm, được thôi." Junghyeon thấy sao cũng được, đánh lái quay đầu xe về phía khách sạn ở gần bờ sông mà có lần Taeyoon khen là view đẹp.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe bên bờ sông rồi, chỉ cần ngước mặt là nhìn thấy bảng hiệu của khách sạn bên kia đường, thế nhưng Taeyoon chẳng hiểu vì sao mà không còn cảm giác muốn làm tình nữa.
Mà vốn dĩ tâm trạng cậu nãy giờ cũng không muốn chuyện đó...
Junghyeon thấy Taeyoon ngần ngừ không xuống xe, hắn cũng không mở cửa hay tắt máy xe mà quay sang hỏi: "Sao thế?"
Sau đó tiếp tục nói, "Hay là có muốn về nghỉ ngơi không?"
Taeyoon không giấu nổi sự ủ rũ của mình nữa, cậu nhìn Junghyeon, cứ muốn nói rồi lại thôi.
"Cậu ổn chứ?" Junghyeon nhận ra sự lạ thường của Taeyoon nên lo lắng hỏi, cố gắng dịu giọng nhất có thể.
"Tôi không muốn về," Taeyoon nói nhỏ xíu, gần như là lí nhí ở trong miệng - cái kiểu của con nít khi biết mình sai ấy, dù rằng cậu hình như chưa làm sai gì cả. "Nhưng tôi cũng không muốn làm tình."
Lâu lắm rồi Junghyeon mới lại bối rối như vậy trước mặt cậu, hắn nhìn Taeyoon giây lát như muốn kiểm tra xem cậu có ý gì. Cuối cùng Junghyeon khẽ hỏi, "Vậy cậu muốn làm gì?"
"Đi dạo bờ sông được không?" Taeyoon rụt rè gợi ý.
Junghyeon dễ dàng đồng ý. Hắn tiện đường dẫn Taeyoon đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở gần đó, mua cho mỗi người một ly mì rồi cả hai ngồi trên ghế đá lặng lẽ ăn.
Hiếm khi giữa hai người tồn tại khoảng lặng như bây giờ, là do cả hai đều thích nói chuyện nên bình thường luôn phải tìm chuyện gì đó để nói, để trao đổi cho nhau nghe. Quan trọng hơn là Taeyoon sợ im lặng sẽ khiến hai người lúng túng, cậu cứ nghĩ nếu bạn tình mà đã không làm tình với nhau thì ngồi không rất kỳ quái, thế nên phải nói chuyện, nếu đang cùng nhau làm bài tập thì không tính nhưng hầu hết thời gian vẫn sẽ duy trì giao tiếp với nhau.
Tới hôm nay cậu mới nhận ra, ở cạnh Junghyeon mà không nói gì cả cũng không ngượng ngùng như cậu tưởng.
Thật ra còn có chút thoải mái.
Ăn xong hai người đi dạo bên bờ sông một vài vòng, đến khi Taeyoon bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi, bước chân không theo kịp hắn nữa, Junghyeon đành dừng lại ngoái đầu đợi cậu.
"Tôi muốn ôm một cái, có được không?" Taeyoon cắn môi hỏi.
"Được chứ." Junghyeon ngạc nhiên, quay sang choàng tay ôm cậu vào lòng.
Tuy lúc làm tình Taeyoon thường ôm hắn rất chặt nhưng mọi lúc khác thì cậu là kiểu người không thích dính lấy hắn chút nào. Đừng nói là mấy hành động skinship như nắm tay hay dựa vai nhau, mà ngay cả đi quá sát bên cạnh hắn thì cậu cũng ít làm.
Vậy mà hôm nay Taeyoon chủ động nói muốn ôm mình, hai tay vòng qua eo hắn, gương mặt tròn trịa dụi vào bả vai của hắn như mèo con làm nũng.
Người như cậu không cần cố gắng cũng lộ ra vẻ đáng yêu rồi.
Junghyeon xoa đầu Taeyoon, trái tim như mềm mại chìm nổi trong làn nước ấm.
"Bây giờ chúng ta dòm giống người yêu quá nhỉ?" Junghyeon buột miệng hỏi.
"Có phải không?" Taeyoon bật cười, ngửa đầu nhìn hắn.
Có phải không? Thế là thế nào? Junghyeon khựng lại trong giây lát. Taeyoon đang đùa hay thực sự muốn nói về điều đó? Hắn thoáng bối rối, cuối cùng chỉ đành pha giọng điệu bông đùa vào câu nói thật của mình: "Nếu Taeyoon muốn thì phải, không muốn thì không phải."
Taeyoon vùi mặt trở vào lồng ngực của hắn, chỏm tóc bị gió thổi rối tung lên.
Cậu im lặng một lúc, dường như đã nghĩ kỹ rồi nên mới hỏi: "Lúc trước cậu làm tình với người yêu của cậu như thế nào?"
Junghyeon ngớ người, hắn đâu ngờ Taeyoon đột ngột hỏi vậy. Chuyện người yêu cũ của hắn thì hắn không hề giấu cậu chút nào, Junghyeon thấy bình thường vì khi hắn chia tay với họ đều trong hoà bình cả, nên cậu hỏi tới đâu thì hắn trả lời đến đó. Chỉ là Junghyeon chưa từng nghĩ tới chuyện như cậu hỏi, chưa bao giờ.
Hắn nghĩ hồi lâu vẫn không biết phải trả lời làm sao, thật ra cũng chẳng khác gì? Chỉ khác là có cái danh người yêu thôi...?
Taeyoon tự hỏi xong tự thấy bản thân nói chuyện vô nghĩa, cậu bèn bảo với Junghyeon: "Hỏi linh tinh thôi, cậu đừng để ý."
Hôm nay Noh Taeyoon thực sự ứng xử rất kỳ lạ.
"Taeyoon đang suy nghĩ gì vậy?" Hắn thì thầm, cứ ngỡ là đang hỏi cậu nhưng ngẫm lại thấy giống tự hỏi bản thân hơn.
"Tôi cũng không biết nữa." Taeyoon thở dài, ngồi sụp xuống nền đất, hai tay vò rối mái tóc đen nhánh. "Tôi không biết... rất là không biết."
Nom khổ không thể tả, Junghyeon phì cười vì hành vi ngô nghê của cậu. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh Taeyoon, "Vậy cậu muốn làm gì khác nữa không? Tôi làm cùng Taeyoon nhé."
Chẳng muốn làm gì hết.
Taeyoon vò đầu bứt tóc, trong đầu ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ và cảm xúc không gọi tên được.
"Junghyeon à," Taeyoon rầu rĩ gọi.
Hình như trước giờ cậu chưa từng gọi hắn bằng tông giọng dịu dàng đến vậy, trái tim Junghyeon sững lại rồi đập loạn nhịp.
"Sao vậy, hửm?" Junghyeon nắm mấy ngón tay đang thò ra khỏi ống tay áo của Taeyoon, vô thức dịu giọng theo.
"Tôi không thích người khác chạm vào cậu như lúc nãy..." Taeyoon hạ thấp giọng nói, nếu không phải Junghyeon đang vô cùng chú ý thì có lẽ mấy lời thì thào ấy đã bị gió thổi đi mất rồi. "Như thế có phải tôi đang đòi hỏi vô lý không?"
"Xin lỗi," Junghyeon rất ngạc nhiên, mà cũng không nhớ là ngạc nhiên đến lần thứ mấy trong ngày hôm nay. "Lúc đó tôi không để ý, xin lỗi vì làm cậu không vui."
"Không phải..." Mặt Taeyoon đỏ dần, "Tôi chỉ thấy mình đang... vô lý lắm thôi. Không phải lỗi cậu. Xin lỗi."
Junghyeon cố hít thở chậm rãi mà không điều chỉnh được nhịp tim, cũng không làm bản thân bình tĩnh trở lại được. Hắn đã cố lắm rồi đó chứ. Nhưng cuối cùng, Junghyeon không nhịn được kéo cằm Taeyoon qua, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Tôi... tôi hơi xúc động," Junghyeon nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của Taeyoon thì xấu hổ ngay lập tức, hắn vội xua tay giải thích. "Cậu đừng giận!"
Taeyoon không giận, cậu nhào trở lại vào lòng hắn, hôn lên môi hắn một cái rất kêu, đến nỗi làm cả hai người cùng đỏ mặt.
Junghyeon đã á khẩu trong giây lát, hắn muốn hỏi hôm nay Taeyoon làm sao thế mà không mở miệng được, cứ nhìn cậu mãi.
"Junghyeon," Taeyoon gãi mặt, "Bây giờ thì tôi hơi muốn làm tình cùng cậu rồi ấy."
Junghyeon bật cười khúc khích, giơ tay véo mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co