Chương 9. Đáng lẽ...
Ngoài trời vẫn mưa.
Không lớn, nhưng đủ để cái lạnh thấm vào da.
Est bước ra khỏi quán bar, tay siết chặt lá thư đã đọc từ đầu tới cuối. Từng câu chữ vẫn còn nguyên trong đầu, từng nét mực như vẫn đang cháy rực trong lòng ngực cậu.
"Tôi yêu anh, dù chỉ được đứng cách anh 5cm mỗi đêm."
Chỉ một câu thôi, đã đủ để cả lồng ngực Est như bị khoét một lỗ trống. Cậu không nhắm mắt được, cũng không cúi xuống nổi. Toàn thân như bị giữ lại bởi một cảm giác mất mát đến bàng hoàng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể khiến ai đó yêu sâu đậm đến thế.
Càng không nghĩ, người đó là William - anh chàng bartender từng đêm chỉ lặng lẽ đặt rượu trước mặt cậu bằng một nụ cười tưởng chừng bình thường nhất thế gian.
Est đứng dưới hiên quán, lặng người. Cảm giác như có gì đó nghẹn lại ngay cổ họng, không trôi xuống nổi.
Tim cậu đập nhanh và đau.
Không phải vì sợ mà vì tiếc. Tiếc cho tất cả những điều...đáng lẽ.
Est hít vào một hơi. Rồi thở ra rất chậm.
Không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực, nhưng không làm dịu đi được sự đau nhức đang gặm nhấm từ bên trong.
Est bước ra khỏi mái hiên, đi trong mưa mà không che gì. Cơn mưa nhỏ, nhưng đủ để tóc cậu rối bời, áo thấm ướt vai.
Những hạt nước rơi từng giọt xuống hàng mi, nhưng Est không đưa tay lau. Cậu để mặc như thể cái lạnh này là thứ duy nhất khiến cậu cảm nhận được rằng mình vẫn còn đang sống.
Con phố vắng. Đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước.
Est đi mà không biết mình đang đi đâu. Không điểm đến. Không có mục đích.
Chỉ là cậu không thể ở lại đó thêm phút nào nữa, nơi từng ngõ ngách đều mang hình bóng của William.
Mỗi bước chân như đạp lên một mảnh ký ức.
Ánh mắt William hôm đầu tiên họ gặp nhau.
Nụ cười nhẹ khi anh ấy hỏi: "Như cũ?"
Và đôi tay lau ly đều đặn, kiên nhẫn, từng đêm một như thể mọi chuyện sẽ không sao, miễn là anh ấy vẫn còn được ở đó nhìn thấy Est.
Est không nhớ mình đã đi bộ bao xa trong mưa.
Chỉ biết, phố xá mờ nhòe dưới ánh đèn, và lòng cậu cũng mịt mù như thế.
Không ai biết William đi đâu.
Chàng bartender đã biến mất như thể chưa từng tồn tại, chỉ để lại một lá thư đủ nặng để đánh sập cả một thế giới quen thuộc mà Est từng sống.
Est dừng lại dưới một mái hiên nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên gương mặt ướt nước.
Không rõ là mưa, hay nước mắt nữa.
Cậu rút lá thư ra khỏi túi áo, mở ra đọc lại từng dòng. Bàn tay run lên, lần này là vì lòng đang vỡ vụn, không còn kiểm soát nổi nữa. Mỗi câu chữ William để lại đều như một nhát dao. Nhẹ nhưng cứa rất sâu. Est thấy lòng mình đau nhói. Chưa bao giờ thật sự đau đến thế.
Cậu tự hỏi mình, cái ngày William nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cậu có nhận ra không?
Có chứ.
Rất rõ là đằng khác.
Chỉ là cậu cố tình không nhìn lại.
Bởi vì Est vẫn luôn sống trong một thế giới mà mọi thứ đều có khuôn mẫu.
Cậu là "trai thẳng", có người yêu, sống một cuộc đời ổn định.
Còn William chỉ là một bartender, là người pha chế giỏi, là kẻ đối diện mỗi đêm trong bóng đèn mờ ảo.
Một người như vậy, thì có thể yêu ai sao? Có thể được yêu lại sao?
Est đã tự cho mình cái quyền phớt lờ tình cảm của William. Cậu chưa từng từ chối rõ ràng. Nhưng cũng chưa bao giờ đáp lại.
Chính sự im lặng ấy...đã khiến William phải rời đi.
Nếu cậu can đảm hơn một chút, bước đến gần hơn một chút, mở lòng hơn một chút...thì liệu khoảng cách 5cm đó có được lấp đầy?
Đáng lẽ...
Hai từ ấy lại vang lên trong đầu, dội lại từng hồi như tiếng chuông đêm không ai đáp lại.
Đáng lẽ cậu đừng im lặng.
Đáng lẽ cậu đừng xem thường trái tim của người khác như thế.
Đáng lẽ...cậu nên yêu William sớm hơn.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm Est giật mình.
Cậu vội cuộn lá thư lại, cẩn thận nhét vào túi, như đang cất giữ thứ quý giá cuối cùng mà anh để lại.
Tay cậu run. Lòng ngực nhói lên lần nữa.
Đột nhiên, cậu thấy ghét chính mình.
Ghét cái cách bản thân luôn sống trong vỏ bọc "ổn định".
Ghét cái cách cậu tự gán cho mình nhãn mác "trai thẳng", như một lý do để trốn tránh những cảm xúc thật.
Và hơn tất cả...ghét cái cách cậu đã để một người như William - người yêu cậu lặng lẽ suốt bao lâu phải rời đi mà không một lời tiễn biệt.
Est bắt đầu bước tiếp.
Không rõ đang đi về đâu.
Cậu chỉ biết đêm nay mình không thể quay về căn phòng cũ, nằm xuống như chưa từng có chuyện gì.
Tim cậu bắt đầu nhói theo kiểu rất lạ, nó không còn là sợ hãi, mà là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Mọi hình ảnh của William bỗng dưng quay lại trong đầu.
Cách anh ấy lau ly. Cách anh ấy đặt rượu trước mặt Est, rồi mỉm cười như thể chẳng có gì cả.
Nhưng giờ Est đã hiểu.
Đó là nụ cười của người đã yêu quá lâu mà không được phép nói ra.
Đêm đã muộn nhưng mưa vẫn không dứt.
Est rẽ vào một con ngõ nhỏ, rồi đứng lại nơi giao nhau giữa hai lối đi quen thuộc.
Bên trái là con đường về nhà.
Bên phải...chẳng dẫn về đâu cả.
Est đứng đó rất lâu.
Rồi rút điện thoại ra.
Không có số của William. Không có tin nhắn. Không có bất kỳ đầu mối nào. Cậu thậm chí không biết họ của William là gì.
Tất cả những gì cậu có, chỉ là một cái tên.
William.
Một người đã từng ở rất gần, chỉ 5cm thôi.
Và giờ lại xa đến mức không thể với tới được nữa.
Est siết chặt điện thoại trong tay, như thể nếu đủ mạnh, đủ lâu...William sẽ nghe được.
"William...nếu anh còn nghe thấy...tôi xin lỗi. Và tôi cũng thích anh...rất nhiều."
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Ướt tóc, ướt áo, ướt cả những gì Est từng chắc chắn nhất về bản thân mình.
Và cậu, lần đầu tiên biết rõ mình đã đánh mất một người mà không thể nào quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co