Truyen3h.Co

[WilliamEst | ABO] Sea🪼

18

lgwnhty

_____________________

_____________________

_____________________

____________________

_____________________

Est lau nước mắt,chỉnh lại bộ pijama của mình rồi đi ra ngoài mở cổng

"Khóc sưng húp cả mắt thế kia rồi!" -William

Cả hai vào nhà,Est bỏ đi một mạch lên phòng ngủ,William thở dài đi theo sau

"Est..." -William

"Anh đừng khóc nữa nhìn em đi này" -William

Cậu đưa tay ôm mặt Est quay sang nhìn mình

"Anh hông thích cách em đối xử với anh!" -Est

"Em đối xử với anh như thế nào?" -William

"Em cộc cằn với anh...anh biết là anh phiền em nhưng ai mà chịu nổi khi thấy chồng mình như vậy chứ..." -Est

Est lại khóc,vừa khóc vừa kể cho William nghe khó chịu của mình

"Hay là...hay là do mình chưa là gì cả nên em mới thoải mái như thế..." -Est

"Anh là vợ em đó Est Supha!" -William

William biết thái độ của mình đã làm Est sợ,định nhẹ giọng xin lỗi anh thì anh lại nói

"Anh sợ em chán anh,anh sợ anh xấu rồi anh hông như trước nữa...anh sợ rằng tính tình anh thay đổi em sẽ ghét anh rồi bỏ anh đi...anh không muốn bản thân anh như vậy nhưng anh không làm gì được hết...anh xin lỗi" -Est

Est cuối cùng cũng đã nói ra được nỗi sợ hãi của bản thân

"Nhìn em với cô ấy xứng đôi lắm...anh thì chỉ biết ở nhà với một đống đồ làm bánh...anh luôn muốn nghe lời em nhưng hôm nay anh lại làm không được,anh ghét bản thân anh lắm...William anh xin lỗi,em đừng ghét bỏ anh mà" -Est

William ôm vợ vào lòng,dùng hết ruột gan để nói cho anh hiểu,cậu biết anh đang mất bình tĩnh,cậu rất sợ Est Supha tổn thương

"Est nghe em này, anh là vợ em,cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi,em ở đây em luôn luôn ở đây với anh...em xin lỗi vì bản thân đã nóng giận,vợ đừng khóc em xót lắm...em xin lỗi vì không cho vợ cảm giác an toàn, em biết vợ buồn lắm nên em về với vợ rồi đây mà,vợ ngoan hiểu cho em nhé? Em có mình vợ với con thôi em không có thêm ai khác đâu" -William

Còn anh khi được cún yêu dỗ dành thì chỉ còn thút thít và nấc nhỏ,anh ngồi trong lòng William, gục lên vai cậu làm nũng

"Con quấy anh...con không cho anh ngủ,anh cũng không ăn được,cả ngày hôm nay anh mệt lắm" -Est

Est Supha mắt ướt,bĩu môi giọng thì như mèo con đã thành công khiến William Jakrapatr đầu hàng

"Rồi rồi em biết...em biết con làm vợ đau,em mắng con nhé? Con hư quá không để vợ của em ngủ gì hết...thương quá đi mất,cả ngày thật sự chẳng ăn gì luôn đó hả?" -William

"Anh ăn gì cũng nôn hết...anh mệt lắm" -Est

Được hỏi tới nên Est Supha vỡ oà,buồn tủi cả ngày hôm nay liền theo nước mắt tuôn ra

"Ơ em thương,em ở đây rồi không sao hết,em thương vợ nhé? Vợ ngoan nín đi mà,em pha sữa nha? Vợ uống sữa nhé...đừng khóc mà em xót lắm" -William

"Nhưng anh hông muốn uống" -Est

William đỡ Est tựa vào giường,sau đó thì định đứng dậy xếp lại đồ vào tủ

"Chồng giận anh ạ?" -Est

"Em không có...sao thế vợ?" -William

"Thế sao không ôm anh nữa...em dỗ được rồi nên em không ôm nữa hả...ôm anh khó chịu lắm ạ?" -Est

"Đây đây em ôm mà...sáng mai em xếp đồ sau vậy...em dỗ vợ ngủ nha? Vợ ngủ ngoan" -William
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co