Truyen3h.Co

[WilliamEst] AFTER

2_Lần thứ 2

LeeChoding

00:16. Est rời phòng thu.

Mỗi khi chiếc headphone được tháo khỏi tai, sự yên tĩnh thường không trở về ngay.

Est vẫn nghe thấy giọng của người gọi cuối cùng vương đâu đó trong đầu, lẫn với tiếng nhạc nền, lời nhắc giờ từ phòng điều khiển và âm thanh vang vọng của chính mình lúc hít vào trước micro. Suốt hai giờ phát sóng, tai anh căng ra để đón lấy từng quãng ngập ngừng ở đầu dây bên kia. Chỉ cần một tiếng thở dài khác thường, một câu trả lời chậm hơn, hay tiếng cười bỗng chùng xuống giữa câu, anh cũng phải nhận ra trước khi câu chuyện rẽ sang một hướng khác.

Đến lúc đèn báo ON AIR tắt, căn phòng vẫn còn đầy tiếng động.

Điều hòa chạy rì rì. Ghế trong phòng điều khiển xê dịch. Một người trong ê-kíp mở cửa, ló đầu vào nhắc Est sáng hôm sau nhớ duyệt đoạn giới thiệu cho số phát sóng cuối tuần. Anh gật đầu, gom những trang rundown trên bàn thành một tập, kẹp riêng lá thư chưa kịp đọc rồi đánh dấu vào góc giấy.

Buổi phát sóng tối nay khá nhẹ nhàng.

Một cô gái gọi tới vì sắp chuyển khỏi căn nhà đã sống từ nhỏ. Một người đàn ông ngoài ba mươi muốn quay lại trường học, nhưng ngại mình bắt đầu quá muộn. Câu chuyện cuối cùng là của một sinh viên vừa nhận nuôi con mèo đầu tiên trong đời, lo đến mất ngủ chỉ vì nó ăn ít hơn mấy con mèo của những người xung quanh.

Tối nay, Est đã cười nhiều hơn mọi hôm.

Dẫu vậy, khi cánh cửa phòng thu khép lại phía sau, anh vẫn đứng yên vài giây ngoài hành lang. Tai đã nhẹ đi, nhưng cơ thể chưa quen ngay với việc không còn phải chờ đợi một âm thanh tiếp theo.

Sự im lặng sau mỗi chương trình luôn tới bất ngờ như thế.

Est chào những người còn ở lại, đeo túi lên vai rồi đi về phía thang máy. Khi cánh cửa kim loại từ từ khép lại, màn hình điện thoại sáng lên trong tay anh. Mấy tin nhắn công việc nằm trên đầu. Phía dưới là lịch sử tìm kiếm gần đây trong ứng dụng bản đồ.

AFTER nằm ở dòng thứ ba. Ánh mắt Est dừng lại ở đó lâu hơn.

Một tuần đã trôi qua kể từ lần anh ghé vào pub sau giờ phát sóng. Bảy ngày thật ra không dài. Trong quãng thời gian đó, Est vẫn đến đài vào buổi chiều, ngồi trước những lá thư được gửi về, nghe lại các cuộc gọi đăng ký trước, viết lời mở chương trình rồi sửa từng đoạn chuyển nhạc. Tối đến, anh ngồi sau micro, trò chuyện với những người chưa từng gặp mặt. Khi tan làm, Est quay về căn hộ của mình, đôi khi ghé mua một phần đồ ăn trên đường, đôi khi chỉ uống sữa rồi ngủ. Cuối tuần, anh về nhà ăn cơm với ba mẹ rồi ghé phòng gym như thường lệ.

Nhịp sống chẳng có gì thay đổi.

Chỉ thỉnh thoảng, giữa lúc chọn nhạc hoặc nghe một bản thu cũ, anh nhớ đến chiếc kệ đĩa trong AFTER. Nhớ chiếc radio vỏ gỗ vẫn còn hoạt động. Nhớ người chủ pub trẻ tuổi ngồi giữa đám sổ sách, nói rằng đồ cũ thường mang theo những câu chuyện để nhớ.

Và nhớ một lời hẹn đơn giản.

"Lần tới anh ghé, tôi sẽ mở bản này cho anh nghe".

Est không cố gắng phân tích vì sao mình còn nhớ rõ giọng William khi nói câu ấy. Anh chỉ thấy tối nay thích hợp để nghe một bản nhạc xưa.

AFTER vẫn phục vụ đồ ăn nhẹ tới muộn. Soda chanh ở đó cũng khá vừa miệng. Âm nhạc cũng dễ chịu. Quãng đường từ đài tới pub chẳng xa hơn đường về nhà bao nhiêu.

Anh chạm vào địa chỉ trên màn hình.

Rời khỏi tòa nhà, Est đi thẳng xuống tầng hầm. Chiếc Mercedes nằm yên ở vị trí quen thuộc, lớp sơn phản lại những dải đèn trắng lạnh trên trần. Anh mở khóa xe, đặt túi sang ghế phụ rồi ngồi vào sau tay lái.

Xe rời khỏi hầm, hòa vào dòng phố đêm còn chưa ngủ. Những cửa hàng mở muộn, quầy thức ăn ven đường và ánh đèn đỏ nối nhau lướt qua kính chắn gió. Est đặt một tay trên vô-lăng, tay còn lại khẽ chỉnh âm lượng bản nhạc đang phát. Khi xe gần rẽ vào con phố có AFTER, anh mới nhận ra mình đã nhìn đồng hồ tới hai lần.

Có lẽ anh sợ quán đóng cửa. Hoặc sợ người mình muốn gặp không còn ở đó.

Ý nghĩ ấy bất chợt chạy đến nhưng Est không phủ nhận, cũng chẳng tìm cách sửa lại. Anh đã hai mươi lăm tuổi, anh hiểu chuyện muốn gặp lại một người không nhất thiết phải đi kèm một lý do phức tạp.

Chỉ là anh vẫn tò mò. Một cuộc trò chuyện dễ chịu có thể chỉ là may mắn của một đêm tình cờ. Est muốn biết nếu họ ngồi xuống với nhau thêm lần nữa, cảm giác ấy có còn như vậy hay không.

...

Tiếng chuông nhỏ trên cửa AFTER ngân lên leng keng khi Est bước vào.

Tối nay quán có vẻ đông hơn tuần trước. Mấy bàn gần sân khấu vẫn còn khách, phần lớn là những nhóm nhỏ ngồi sát nhau dưới ánh đèn đồng. Một bản nhạc có tiết tấu tươi hơn đang vang lên từ dàn loa. Tiếng cười, tiếng ly chạm nhẹ và lời trò chuyện quấn vào nhau, vừa náo nhiệt mà vẫn không khiến người ta phải nâng giọng.

Est đứng gần cửa, chờ cho mắt quen với ánh sáng bên trong.

Anh nhìn về góc William ngồi lần trước.

Chiếc ghế trống. Trên bàn không có cuốn sổ thu chi, chỉ còn một bình hoa nhỏ cùng ngọn nến đã cháy xuống quá nửa.

Ánh mắt Est chuyển sang quầy bar, lướt qua những nhân viên đang bận rộn rồi dừng ở lối đi bên cầu thang.

William vừa bước ra từ đó.

Cậu cầm một tập giấy mỏng trong tay, đang cúi nghe nhân viên nói gì đó. Áo sơ mi ngắn tay tối màu, mái tóc rủ xuống trán hơi lộn xộn. Nét mặt William có vẻ nghiêm túc hơn, có lẽ vì câu chuyện đang nghe cần sự tập trung. Cậu xem nhanh một dòng trên giấy, nói vài câu rồi chỉ về phía khu kho phía sau.

Est chưa kịp nhìn sang chỗ khác thì William ngẩng lên.

Giữa pub còn đông người, ánh mắt hai người tìm thấy nhau gần như cùng lúc.

William dừng lại.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng Est nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên gương mặt cậu dịu xuống. Ánh sáng trong mắt William hiện ra rõ ràng trước cả khi khóe môi cong lên.

Cậu đưa tập giấy cho nhân viên, đi về phía cửa.

"Anh quay lại rồi".

Giọng William không giấu niềm vui, cũng chẳng khiến câu nói mang vẻ mong ngóng quá lâu. Nó giống một lời xác nhận giản đơn rằng điều cậu từng nghĩ tới thật sự đã xảy ra.

Est nhìn cậu, bất giác mỉm cười: "Cậu vẫn còn nợ tôi một bản nhạc".

"Tôi vẫn nhớ".

Mấy chữ ấy chỉ là lời khẳng định, không kèm theo một lời giải thích nào. Nhưng Est không hiểu vì sao mình tự dưng lại thấy vui.

William nhìn quanh, sau đó dẫn anh tới chiếc bàn gần quầy bar. Nó không phải bàn lần trước, cũng chẳng được giữ sẵn. Cậu chỉ kéo chiếc ghế đối diện ra khi Est đặt túi xuống.

Nhân viên vừa bước tới, William đã hỏi: "Vẫn soda chanh ít ngọt?"

Est ngước lên: "Cậu nhớ à?"

"Tôi nhớ chứ".

William đáp quá tự nhiên, như đây chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên lắm. Cậu quay sang dặn thêm một phần bánh mì nướng phô mai, rồi hỏi Est có muốn đổi sang món khác không.

"Vẫn như lần trước là được".

"Anh đợi tôi một chút".

William không ngồi xuống ngay. Cậu trở về phía quầy, trao đổi thêm với nhân viên rồi đi về hướng kho. Est nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa nhỏ, cảm giác lạ lẫm vừa nảy lên trong lòng vẫn chưa tan.

Một ly soda chanh ít ngọt vốn chẳng phải chuyện gì lớn.

Est cũng nhớ tên nhiều thính giả từng gọi tới chương trình. Anh nhớ một người thích được hỏi thẳng, một người luôn cần vài giây trước khi trả lời, nhớ cả chất giọng của những người đã gọi về hơn một lần. Đó là một phần công việc. Sự ghi nhớ khiến người khác cảm thấy mình được thực sự lắng nghe.

William thì khác.

Cậu chỉ gặp Est đúng một lần. Không có thông tin, không có tờ ghi chú, cũng chẳng cần chuẩn bị cho lần trò chuyện tiếp theo.

Vậy mà cậu nhớ.

Est đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu nhìn William từ xa.

Trong thời gian anh ngồi đợi, William đi qua gần hết một vòng pub. Cậu dừng bên chiếc đèn tường bị lệch, tự tay chỉnh lại. Sau đó William cúi xuống nghe người phục vụ báo về một phần hàng trong kho, xem nhanh tờ giấy rồi gật đầu. Cậu không lớn tiếng và cũng chẳng phải người nói nhiều nhất. Những người làm việc quanh William vẫn tự nhiên tìm đến cậu mỗi khi cần quyết định điều gì.

Lần đầu ghé AFTER, Est đã nhìn thấy tâm sức được đặt vào từng chiếc bàn, từng ngọn đèn, từng mảng tường.

Tối nay, Est mới nhìn thấy William giữ nhịp cho nơi này như thế nào.

Cậu còn trẻ, điều đó hiện rõ trên gương mặt mỗi khi nét nghiêm nghị giãn ra. Nhưng giữa công việc, William không mang vẻ một người đang cố gắng gồng mình khoác lên sự trưởng thành. Cậu biết phải làm gì, biết phần nào có thể giao lại và phần nào cần chính mình kiểm tra. Sự bình tĩnh ấy nằm trong cách cậu nghe hết lời nhân viên trước khi trả lời, trong thói quen nhìn lại mọi thứ thêm một lần rồi mới rời đi.

Est đã gặp nhiều người trẻ giỏi giang.

Công việc ở đài đưa anh tới những buổi phỏng vấn, sự kiện và các cuộc trò chuyện với đủ kiểu người. Có người sáng rực khi nói về ước mơ. Có người hăng hái tới mức mọi câu chuyện đều mang dáng vẻ một cuộc chinh phục.

William không giống họ.

Cậu dường như chẳng cần ai tin AFTER quan trọng với mình. Cách chăm chút cho từng ngóc ngách ở đây đã nói hết rồi.

Ly soda chanh được đặt xuống trước mặt. Est cảm ơn người phục vụ, nhấp thử một ngụm. Vẫn ít ngọt, vị chanh thanh mát và mùi vỏ cam rất nhẹ ở cuối.

Một lúc sau, William quay lại. Cậu mang theo chiếc đĩa đã hứa.

Tấm bìa cũ được đặt cẩn thận lên bàn, ngay bên tay Est. Mép giấy đã sờn, màu in cũng không còn nguyên, nhưng mặt bìa dường như sạch sẽ hơn nhiều món đồ cùng tuổi. Có lẽ William đã lau lại từ lâu, hoặc luôn giữ bộ sưu tập của mình theo cách ấy.

"Tôi chưa mở được ngay bây giờ," cậu nói, nhìn về phía gian khách vẫn còn đông. "Đợi thêm một lát nhé".

Est gật đầu: "Không sao. Tôi cũng chưa định về sớm".

William kéo ghế ngồi xuống.

Câu chuyện tiếp tục gần như không cần một đoạn mở đầu. Chỉ từ chiếc đĩa đặt giữa bàn, họ quay lại đúng nơi đã dừng một tuần trước, cứ như bảy ngày chen giữa chưa từng để lại khoảng cách nào.

Est cầm chiếc bìa lên xem kỹ hơn. Bài hát anh tìm nằm ở mặt B. Phía dưới tên ca khúc còn có một dòng chữ nhỏ ghi năm phát hành, quá mờ nên phải nghiêng dưới ánh đèn mới đọc được.

William hỏi: "Anh hay nghe nhạc xưa lắm à?"

"Khá nhiều". Est lật sang mặt trước. "Nhất là nhạc Thái từ cuối những năm chín mươi tới đầu những năm hai nghìn".

William nhìn anh, vẻ hứng thú hiện lên ngay: "Anh thích giai đoạn ấy thật à?"

Câu hỏi khiến Est bật cười.

"Sao nghe giống em..." Anh dừng lại trước chữ cuối, rồi sửa. "Giống cậu vừa tìm được đồng minh vậy?"

William cũng cười, bàn tay đặt lên cạnh bàn.

"Vì người bằng tuổi tôi ít nghe thể loại nhạc này lắm".

"Cậu cũng thích à?"

"Rất thích".

William kể mình bắt đầu nghe từ những chiếc CD cũ trong nhà. Hồi nhỏ, cậu thường lục qua tủ nhạc của ba, chọn bừa một đĩa vì thấy bìa đẹp rồi mang vào phòng nghe. Có album bị xước, bài hát đang chạy bỗng nhảy sang đoạn khác. Có chiếc hộp mất bìa, William chỉ biết tên ca sĩ sau nhiều năm tình cờ nghe lại trên radio.

Est cũng có những ký ức tương tự.

Anh nhớ chiếc máy nghe nhạc đặt trong phòng khách thời bé, nhớ những buổi chiều ba thường mở nhạc trong lúc dọn nhà. Nhiều bài hát đã theo Est từ trước khi anh có thể hiểu ý nghĩa lời hát. Đến lúc nghe lại, giai điệu vẫn còn nguyên, còn ký ức thì đổi khác theo tuổi tác.

Họ nhắc tới những album từng thuộc lòng thứ tự ca khúc, những bản phối có phần mộc mạc hơn âm nhạc bây giờ, những đoạn điệp khúc thẳng thắn với ca từ không che giấu cảm xúc.

Est nói mình thích những bài hát ngọt ngào và phóng khoáng của thời điểm ấy.

Người hát để cho một câu nhạc được ngân hết. Khoảng trống giữa hai đoạn cũng được giữ nguyên, không vội lấp bằng quá nhiều âm thanh điện tử. Nếu nghe lâu, người ta có cảm giác có thể hòa mình vào những giai điệu ấy.

William nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nhắc tới một bài hát ít nổi tiếng hơn trong album Est vừa nói.

"Anh đã nghe bài cuối chưa?"

Est nhớ ra ngay: "Bài gần sáu phút ấy à?"

"Ừ".

"Anh thích phần nhạc dạo đầu".

"Em..."

William lại dừng. Lần này cậu khẽ nhíu mày, như đang bực mình với chính phản xạ xưng hô của mình.

"Tôi thích đoạn cuối hơn. Lúc giọng hát gần như chìm vào tiếng nhạc".

Est nhìn cậu, nụ cười còn vương trên môi.

Đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau. Thế nhưng William vừa suýt xưng là "em" theo một cách gần gũi hơn. Cậu sửa lại rất nhanh, vẫn giữ vẻ bình thường, song Est vẫn kịp thấy chút lúng túng hiếm hoi ấy.

Anh không trêu cậu. Thật ra thì chưa phải lúc.

Câu chuyện về âm nhạc tiếp tục trôi đi. Có lúc họ cùng nhớ một đoạn lời nhưng không ai chắc mình nhớ đúng. William lấy điện thoại tìm lại, Est cúi sang xem. Khoảng cách giữa hai người vô tình thu hẹp, vai áo gần chạm nhau. Khi đoạn nhạc bật lên rất nhỏ từ loa điện thoại, họ cùng nhận ra mình đều hát sai một chữ.

Est bật cười trước. William nhìn anh rồi cũng cười theo.

Không có điều gì đặc biệt xảy ra. Chỉ là một bài hát rất cũ, một câu hát bị nhớ nhầm và hai người mới gặp lần thứ hai đang cúi đầu nhìn vào cùng một màn hình.

Vậy mà Est thấy buổi tối của mình nhẹ đi, lại thú vị hơn anh tưởng.

Bánh mì được mang ra. William đẩy đĩa về phía anh, vẫn ngồi lại dù thỉnh thoảng phải nhìn sang quầy để chắc rằng mọi việc ổn thỏa.

Est ăn một miếng nhỏ rồi hỏi: "Cậu thường làm tới giờ này mỗi ngày sao?"

"Gần như vậy".

"Sau khi khách về hết vẫn còn việc à?"

William nhìn về cuốn sổ đặt ở bàn phía trong.

"Lúc ấy mới làm được mấy việc cần yên tĩnh".

Est nhớ đến đêm đầu tiên, khi cậu ngồi giữa hóa đơn và chiếc radio phát Dear Night với âm lượng nhỏ.

Có lẽ vì thế, anh kể về sự im lặng sau khi tháo headphone.

Ban đầu Est chỉ nói vài câu. Anh nói sau hai giờ liên tục nghe giọng người, lúc bước ra khỏi phòng thu, đôi tai cứ vô thức chờ một âm thanh khác. Có đêm cảm giác ấy qua rất nhanh. Nhưng cũng có đêm đến tận khi anh đi hết hành lang mà vẫn tưởng tiếng người gọi vừa rồi còn vang lên đâu đó sau lưng.

William không chen vào.

Cậu ngồi đối diện, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt yên tĩnh hướng về Est. Nét mặt của cậu không có vẻ chờ đợi một câu chuyện thú vị hơn, cũng chẳng mang sự chăm chú hơi quá mức của một người đang cố thể hiện rằng mình biết lắng nghe.

William chỉ thật sự ngồi nghe anh nói.

Est đã quen ngồi ở vị trí ấy trong công việc. Anh biết cách nhìn một người qua lớp kính phòng thu, biết lúc nào nên gật đầu dù họ không thấy, biết cách để một tiếng "ừm" rất nhỏ giúp câu chuyện tiếp tục mà không bị gượng gạo. Khi người ta im lặng, Est thường phải tự hỏi khoảng lặng ấy cần được tiếp tục hay cần một câu dẫn mở ra.

Nhưng ở trước mặt William, anh không phải tính toán những điều đó. Sẽ không có người phụ trách nội dung ra dấu sau lớp kính. Đồng hồ đếm ngược cũng không. Anh chẳng cần nhọc công nghĩ câu chuyện này sẽ phù hợp với bài hát nào.

Trước William, Est có thể nói tới đâu mình muốn, dừng ở đâu mình thấy vừa. Anh không cần cân nhắc câu chuyện ấy có ích hay có dẫn được tới một kết luận nào hay không.

William nghe hết rồi mới hỏi: "Anh có thích sự im lặng ấy không?"

Est hơi bất ngờ. Câu hỏi của cậu rất đơn giản, nhưng anh lại chưa từng tự hỏi theo cách đó.

"Có lẽ chỉ một nửa".

William chờ anh nói tiếp.

Est nhìn những bọt khí nhỏ đang dâng lên trong ly soda. "Sau nhiều giờ nghe người khác nói gần như liên tục, yên tĩnh cũng khá dễ chịu. Đầu óc được nghỉ ngơi". Anh dừng một chút. "Nhưng đôi khi nó đến quá đột ngột. Giống như trong phòng vừa có rất nhiều người, rồi tất cả cùng rời đi một lúc".

William gật đầu, cũng không nói rằng mình có hiểu hay không.

Est tiếp tục kể. Có những câu chuyện anh mang theo về nhà, dù biết mình không nên nhớ đến chúng quá lâu. Một lời khuyên được nói ra trên sóng có thể nghe vừa vặn trong khoảnh khắc ấy, nhưng anh vẫn tự hỏi sau khi chương trình kết thúc, người gọi về có thấy nhẹ lòng hơn thật không. Có hôm Est nhớ lại một câu mình đã nói, cân nhắc xem liệu nó có quá dễ dàng so với điều người ta đang trải qua.

Anh biết giới hạn của công việc. Anh không thể thay ai quyết định, càng không thể bước vào cuộc sống của tất cả những người từng gọi đến. Est chỉ muốn trong quãng thời gian họ nói chuyện, người ở đầu dây bên kia có thể cảm thấy mình được lắng nghe thật sự.

"Nhưng cũng có lúc tôi không chắc mình đã làm được chưa," Est nói.

"Thế người ta có gọi lại không?"

"Có người có".

"Vậy chắc ít nhất họ đã nhớ tới anh".

Câu trả lời không hẳn là an ủi. William cũng không biến nó thành một kết luận đẹp đẽ. Cậu chỉ nói điều mình nghĩ, rồi để phần còn lại cho Est tự ngẫm.

Est đã nhận nhiều lời khen về giọng nói. Có người bảo giọng anh giúp họ ngủ ngon. Có người nói mỗi khi nghe Dear Night, họ thấy bớt cô đơn. Những lời ấy đều đáng quý và Est cũng rất trân trọng. Những lúc nghi ngờ bản thân, anh vẫn thường nhớ tới chúng.

Thế nhưng cách William nhìn anh lúc này lại khác. Cậu không nhìn một người dẫn chương trình đang làm tốt công việc. Cậu nhìn Est như nhìn một người đã ngồi nghe quá nhiều câu chuyện và cũng có lúc cần được hỏi xem mình cảm thấy thế nào.

William không đưa ra lời khuyên.

Chỉ riêng điều đó đã khiến Est muốn nói thêm với cậu.

Một lát sau, cậu mới kể về những đêm của mình.

Sau khi AFTER đóng cửa, William thường ngồi lại kiểm sổ, xem hóa đơn, chuẩn bị danh sách cho ngày hôm sau. Khi không còn khách, pub nhỏ như đổi thành một nơi khác. Những chiếc bàn lặng im. Ánh đèn được tắt bớt. Tiếng máy lạnh và tiếng tủ chạy trở nên rõ hơn ban ngày.

William không sợ sự yên tĩnh ấy.

Cậu đã quen làm việc một mình từ những ngày chuẩn bị mở quán. Ba mẹ và bạn bè vẫn giúp khi cần, nhưng những phần việc hằng ngày William tự xoay xở là chính. Vào một tối tình cờ bắt được Dear Night, William để radio chạy cho tới hết chương trình. Hôm sau cậu lại bật. Rồi chuyện ấy thành thói quen từ lúc nào cậu cũng không nhớ nữa.

"Em không nghe hết đâu," William nói, lần này không dừng lại để sửa xưng hô vừa buột ra. Có lẽ vì đang mải kể. "Thường đang nghe thì có người gọi, hoặc phải đứng dậy đi đâu đó. Có hôm quay lại đã sang câu chuyện khác rồi".

Est nhận ra chữ "em" nhưng cũng không nói gì.

William nhìn về phía chiếc radio sau quầy. "Em chỉ thấy những giờ cuối ngày bớt khô khan hơn. Quán vẫn còn khách, công việc cũng vẫn ngổn ngang, nhưng nghe giọng anh thì em thấy dễ chịu hơn một chút".

Cậu kể bằng giọng rất bình thường. Giọng Est vẫn thường lẫn vào tiếng ly chạm nhau, tiếng giấy lật và những lần William phải đứng lên giải quyết công việc. Nó chẳng làm thay đổi điều gì lớn lao, chỉ khiến phần cuối của một ngày bận rộn trở nên nhẹ hơn.

Vậy mà Est lại thấy lòng mình dịu xuống.

Anh từng nhận nhiều lời khen về giọng nói. Nhưng đây là lần đầu có người kể rằng giọng anh đã đi vào đời sống của họ theo một cách bình thường đến thế.

Est nhìn cậu một lúc: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi mốt".

Dù đã đoán William còn trẻ, Est vẫn hơi bất ngờ. Ở tuổi ấy, cậu đã tự mình gánh lấy một nơi rộng đến thế, từ những ánh đèn người khác nhìn thấy cho tới vô số chuyện vụn vặt nằm khuất phía sau.

"Tôi hơn cậu bốn tuổi," Est nói. "Cậu còn trẻ mà đã làm việc như mỗi ngày đều dài hơn người khác mấy tiếng".

William nhìn anh: "Anh gọi em là em đi".

Est bật cười. Một lời đề nghị quá thẳng thắn, chẳng hề cho Est sự chuẩn bị nào. Nhưng có lẽ như vậy mới là William. Cậu không ngại ngùng hay vòng vo, cũng chẳng còn giả vờ như mình chỉ thuận miệng nhắc đến nữa.

"Chúng ta mới gặp lần thứ hai thôi đấy".

William nhìn anh: "Nhưng nói chuyện với anh, em thấy không giống mới gặp hai lần".

Nụ cười của Est dừng lại trong một thoáng. Có lẽ không phải do người đối diện quá mạnh bạo. William vẫn đang nói với anh bằng giọng bình thản tự nhiên, ánh mắt vẫn nhìn thẳng và cực kỳ thành thật. Thế nên, dù thế nào Est cũng không thể coi đó là lời trêu ghẹo được nữa.

Đúng là cuộc trò chuyện giữa họ không giống những người chỉ mới gặp nhau lần thứ hai.

Từ lúc Est ngồi xuống, chưa có đoạn nào phải gượng ép để tìm chủ đề. Họ đi từ một chiếc đĩa nhạc cổ sang những bài hát thời thơ ấu, từ âm nhạc tới công việc, rồi từ công việc chạm vào những cảm xúc ít khi Est chia sẻ với người ngoài. Mọi thứ cứ tiếp nối nhau tự nhiên tựa như câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu và hôm nay họ chỉ tiếp tục một phần còn dở.

Est hơn William bốn tuổi. Một tiếng "em" chẳng có gì khác thường.

Vậy mà khi đứng giữa họ lúc này, cách gọi ấy vẫn mang theo cảm giác gần gũi hơn anh tưởng.

Est nhìn cậu thêm vài giây, sau đó khẽ gật đầu: "Được rồi. Em".

William cố giữ gương mặt bình thường.

Cậu gần như thành công. Nhưng ánh mắt đã sáng lên, cùng khóe môi khẽ động trước khi William cúi xuống cầm ly nước. Est nhìn thấy hết.

Một niềm vui nho nhỏ nảy lên trong lòng anh. Thì ra người chủ pub có thể giữ vẻ điềm tĩnh trước cả đống hóa đơn và những chuyện rắc rối của quán lại chẳng giấu nổi cảm xúc chỉ vì một đại từ nhân xưng.

Est thấy thật dễ thương.

"Em đã nghe album này bằng CD hay đĩa than?"

William ngẩng lên gần như ngay khi tiếng "em" vừa dứt: "CD trước. Bản đĩa than này em mua sau".

Cậu trả lời hơi nhanh một chút.

Est cúi xuống tấm bìa để giấu nụ cười.

Họ nói tiếp về cách nghe nhạc. William thích chọn một album rồi để nó chạy từ đầu đến cuối. Est thường bắt đầu từ một bài, sau đó lần theo những bài hát có cùng cảm giác. William bảo như thế dễ lạc sang một danh sách không liên quan. Nhưng Est lại nói đôi khi lạc đường mới tìm được bài hay.

"Cậu..."

Anh cố ý dừng lại.

William nhìn lên, nheo nheo mắt.

Est cố tình kéo chậm từng chữ: "Em có hay nghe nhạc ngẫu nhiên không?"

Khóe môi William cong lên. Cậu hiểu mình vừa bị trêu, nhưng chỉ đáp: "Có chứ. Những hôm không biết muốn nghe gì thì em thường lựa đại".

"Anh tưởng em luôn biết mình muốn gì".

"Phần lớn thôi".

Est bật cười vì nét trẻ con của William đột nhiên bộc phát ra như vậy.

Sự trẻ tuổi ấy không nằm ở gương mặt William. Nó hiện ra trong chút tự tin gần như ngang bướng, trong cách cậu trả lời như thể việc biết mình muốn gì là điều hiển nhiên. Có điều, Est không thấy khó chịu. Ngược lại, sự chắc chắn của William lại khiến anh tò mò.

Một người hai mươi mốt tuổi mở pub, sống ngay bên cạnh công việc và dành gần hết ngày cho nơi ấy. Cậu có lẽ đã phải biết mình muốn gì sớm hơn nhiều người.

Nhưng Est vẫn mong William chưa biết hết. Bởi nếu mọi câu trả lời đều đã có sẵn, người ta còn gì để khám phá trong những năm tháng phía trước?

Câu chuyện của họ kéo dài tới khi gian khách chỉ còn một bàn.

William đứng dậy vài lần để xử lý công việc. Mỗi khi quay lại, câu chuyện tiếp tục từ đúng chỗ vừa dừng. Est không sốt ruột. Anh ngồi nghe nhạc, xem mặt sau của những chiếc bìa William mang tới, thỉnh thoảng ghi lại tên một bản thu mình chưa biết.

Đến khi nhóm khách cuối thanh toán, người phục vụ bắt đầu thu dọn, William mới cầm chiếc đĩa đã hứa lên.

"Giờ thì nghe được rồi".

Cậu đi tới máy hát đặt ở một góc khuất hơn trong quán. Est theo sau, dừng cạnh chiếc kệ gỗ.

William lấy đĩa khỏi bìa, giữ ở mép rồi đặt xuống mâm xoay. Động tác cẩn thận, quen thuộc. Đầu kim hạ xuống, khẽ chạm vào rãnh đĩa.

Một lớp âm thanh rè mỏng chạy qua trước khi giai điệu cất lên.

Bản thu quả thật không sạch. Có tiếng lạo xạo nhỏ chạy dưới nền, vài chỗ giọng hát mờ đi như bị một lớp thời gian phủ lên. Thế nhưng sự cũ kỹ ấy vô tình lại khiến âm thanh trở nên thân thuộc hơn. Est có cảm giác người hát đang đứng trong một căn phòng khác, cách anh nhiều năm tháng, nhưng vẫn tìm được đường trở lại qua từng vòng quay của chiếc đĩa than.

William giảm bớt một ngọn đèn gần đó.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn gần máy hát. Lần này, cả hai đều im lặng. Sau một tối nói chuyện gần như không dứt, họ vẫn ngồi cạnh nhau rất tự nhiên, để bản nhạc đi hết phần của nó. Sự yên tĩnh ấy không còn là khoảng trống cần lấp, cũng chẳng mang cảm giác đột ngột như lúc Est bước khỏi phòng thu.

Bài hát đi qua đoạn đầu.

Est hơi nghiêng đầu, lắng nghe giọng hát của người ca sỹ rung nhẹ ở cuối câu. William ngồi bên cạnh, một tay đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ rất khẽ theo nhịp. Cậu không nhìn phản ứng của Est. Chỉ thỉnh thoảng, khi bài hát tới một đoạn đặc biệt, William mới quay sang, như muốn chắc rằng anh cũng nghe thấy điều mình thích.

Est luôn bắt gặp ánh mắt ấy. Và lần nào anh cũng hiểu.

Có lẽ đây là điều khiến anh quay lại AFTER.

Lời hẹn về chiếc đĩa chỉ là một cái cớ vừa vặn. Đồ ăn, âm nhạc, ánh đèn hay không khí của AFTER đều là những lý do có thật. Nhưng khi bước qua cửa, điều đầu tiên Est tìm vẫn là William.

Anh muốn biết một đêm khác ngồi bên cậu sẽ có cảm giác thế nào.

Đến lúc ấy, Est đã có câu trả lời.

Nó không giống lần đầu.

Gần hơn một chút. Dễ chịu hơn một chút. Như một bài hát từng nghe qua, đến lần thứ hai mới bắt đầu nhớ được giai điệu.

Khi mặt đĩa chạy gần hết, người trực quầy tới chào William rồi rời đi. Cậu kiểm tra lại cửa kho, tắt bớt đèn, sau đó quay về cạnh Est.

Đồng hồ đã quá một giờ.

Est đứng dậy, thu giấy tờ vào túi: "Anh nên về thôi".

William gật đầu. Cậu không giữ lại, cũng không hỏi khi nào Est sẽ quay lại. Cậu chỉ đi cùng anh ra gần cửa.

Bên ngoài, phố đã thưa xe. Hơi nóng ban ngày vẫn còn đọng lại trên bậc cửa, nhưng gió đêm đã khiến không khí dịu đi nhiều. Est bước xuống một bậc rồi quay lại.

William đứng dưới biển hiệu AFTER, ánh đèn rơi lên tóc và bờ vai cậu. Sau lưng cậu là quán pub đang chậm rãi khép lại, vẫn còn chiếc đĩa quay nốt những rãnh cuối cùng.

Est nói: "Em nhớ đóng cửa sớm một chút".

William cười: "Vâng, anh".

Chỉ hai từ.

Est quay mặt về phía đường trước khi William kịp nhìn thấy nụ cười anh không còn giấu nổi.

Est mở cửa xe, ngồi vào trong, kéo cửa rồi tựa lưng lên ghế. Anh khởi động, xoay vô lăng. Qua lớp kính, biển hiệu AFTER lùi dần, sau đó khuất sau một khúc rẽ.

Anh từng nghĩ khoảng cách giữa hai người được đo bằng thời gian họ đã quen nhau.

Một tuần. Hai lần gặp. Vài giờ trò chuyện.

Nhưng đêm ấy, Est nhận ra đôi khi khoảng cách chỉ nằm trong một cách gọi.

"Cậu" đã ở lại đâu đó trong lần gặp đầu tiên.

Còn "em" đã theo anh về suốt quãng đường đêm.

---------------

AFTER FACTS #02: VÌ SAO GIỌNG NÓI QUA MICRO NGHE KHÁC NGOÀI ĐỜI?

* Mỗi loại micro thu nhận âm thanh theo một cách khác nhau, vì vậy cùng một giọng nói vẫn có thể cho ra âm sắc khác biệt.

* Khi người nói đứng gần một số loại micro định hướng, âm trầm thường được nhấn rõ hơn. Hiện tượng này được gọi là proximity effect.

* Giọng phát sóng thường được xử lý thêm bằng cân bằng âm sắc, nén âm lượng, giảm tiếng ồn hoặc làm dịu những âm "s", nên nghe đều và rõ hơn giọng nói tự nhiên.

* Khi nghe chính mình nói ngoài đời, ta còn cảm nhận âm thanh truyền qua xương sọ. Bản ghi âm không có phần âm thanh này, vì thế nhiều người thấy giọng mình qua loa hoặc headphone khá lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co