4_Mặt B
09:27.
Ngày nghỉ của Est thường bắt đầu muộn hơn những ngày phải tới đài.
Không có báo thức từ sớm, cũng chẳng có rundown chờ anh duyệt ngay sau bữa sáng. Ánh nắng đã lên khá cao khi anh kéo rèm cửa kính, để một khoảng sáng rộng tràn vào phòng khách. Thành phố dưới tầng mười tám thức từ lâu. Những mái nhà loang loáng nắng, đường xe chạy thành những dòng nhỏ, xa tới mức tiếng động chỉ còn như một lớp nền mơ hồ phía sau lớp kính.
Est pha cà phê, tưới mấy chậu cây gần ban công rồi đứng trước tủ lạnh một lúc lâu mới quyết định ăn gì. Cuối cùng anh lấy sữa chua, ít trái cây và miếng bánh còn lại từ hôm qua.
Một ngày trống lịch hiếm khi thật sự trống. Điện thoại vẫn có vài tin nhắn công việc, một bản thu cần nghe lại trong tuần tới và hai email Est đã đánh dấu để xử lý sau. Anh đọc lướt, tự nhắc hôm nay mình được nghỉ rồi đặt máy xuống bàn.
Chưa đầy một phút, màn hình lại sáng. Tên William hiện lên đầu cửa sổ LINE. Est cầm điện thoại trở lại.
[Hôm nay anh có kế hoạch gì chưa?]
Tin nhắn gửi lúc 09:29. Est nhìn đồng hồ, rồi nhìn khoảng sáng đang dịch dần trên sàn nhà.
[Chưa. Sao thế?]
William trả lời khá nhanh. Cậu định đi một khu chợ đồ cũ ở phía bên kia thành phố. AFTER cần thay hai chiếc đèn gần sân khấu, bọc lại vài chiếc ghế và William muốn ghé xem đĩa nếu còn thời gian. Cậu hỏi Est có muốn đi cùng không.
Lời mời rất đơn giản. Chẳng có chiếc CD nào cần tìm, cũng không có công việc nào đứng giữa. William chỉ hỏi anh có muốn đi cùng không.
Est đọc lại một lần rồi gõ. [Đi chứ]
Dấu ba chấm phía bên kia hiện lên gần như ngay lập tức.
[Mười giờ em qua đón anh. Gửi vị trí cho em nhé]
Est bật cười. William vẫn có kiểu quyết định rất nhanh như vậy. Cậu hỏi người ta có muốn đi không, nhận được câu trả lời rồi lập tức biến nó thành một kế hoạch hoàn chỉnh.
Anh gửi vị trí condo. Sau đó mới nhận ra mình còn chưa thay đồ.
Est đặt cốc cà phê xuống, đi vào phòng ngủ. Chiếc áo đầu tiên anh lấy ra là sơ mi mỏng màu trắng, nhưng mặc được nửa chừng lại thấy hơi nghiêm túc cho một buổi lang thang quanh chợ cuối tuần. Anh đổi sang áo phông sáng màu cùng quần jeans, đứng trước gương vài giây rồi đưa tay vuốt lại tóc.
Est bật cười. Ngày nghỉ vốn chẳng cần trông chỉn chu đến thế. Anh nhìn mình trong gương thêm một lúc rồi lắc đầu với chính mình, lấy kính râm và đi ra ngoài.
Điện thoại rung khi Est vừa tới thang máy.
[Em tới rồi]
Cửa kính ở sảnh mở ra, hơi nóng buổi sáng ùa vào. Est nhìn thấy xe William đỗ ở khu vực chờ phía trước, ngay dưới bóng của hàng cây thấp. Cậu đang ngồi sau tay lái, một cánh tay đặt lên vô-lăng. Khi thấy Est bước ra, William hạ cửa kính rồi hơi nghiêng người nhìn sang.
Ánh mắt cậu sáng lên lấp lánh dưới nắng.
Est đã quen với William trong ánh đèn vàng của AFTER, rồi một lần nhìn thấy cậu giữa hành lang sáng lạnh của đài. Buổi sáng hôm nay lại khác. Áo thun tối màu, quần đơn giản, mái tóc chẳng được vuốt kỹ, William trông đúng tuổi hai mươi mốt hơn hẳn người chủ pub thường xuyên ngồi giữa hóa đơn và lịch nhân sự lúc nửa đêm.
Est mở cửa ghế phụ. "Chờ lâu chưa?"
"Em vừa tới". William nói câu giống hệt Est đã nói dưới sảnh đài vài ngày trước.
Anh nhận ra và bật cười. Cậu cũng hiểu, khóe môi cong lên theo.
Xe rời khỏi khu condo, hòa vào dòng đường cuối tuần đã bắt đầu đông. Điều hòa chạy nhẹ, một bản nhạc Thái cũ phát rất nhỏ từ loa. Est nhận ra giai điệu chỉ sau vài câu đầu, đưa mắt sang màn hình trung tâm rồi nhìn William.
"Playlist của em à?"
William gật đầu. "Em chọn mấy bài dễ nghe thôi".
Est biết rõ cậu đã chọn hơn thế. Chỉ ba bài đầu đều nằm trong khoảng cuối những năm chín mươi tới đầu hai nghìn, đúng đoạn thời gian cả hai từng nói tới trong AFTER.
Anh mỉm cười, tựa lưng vào ghế, nhìn thành phố lướt ngoài cửa kính và để những bài hát cũ nối tiếp nhau.
Đây là lần đầu họ ở trong một không gian nhỏ tới vậy mà chẳng có ai khác xung quanh. Chỉ có tiếng nhạc, những tia nắng phía trước kính xe và William thỉnh thoảng đổi tay trên vô-lăng.
Chẳng hiểu sao, Est thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
...
Khu chợ William đưa anh tới nằm sâu trong một dãy phố cũ, gồm nhiều gian nhỏ nối nhau dưới những mái che thấp. Có cửa hàng bán đèn, đồ gỗ, máy ảnh film, radio, cassette, poster, sách cũ và đủ loại vật dụng Est còn chẳng biết tên. Nhiều món đồ được xếp chồng lên nhau như đã ở đây còn lâu hơn cả người bán.
William vừa bước vào đã thay đổi hẳn. Cậu lấy điện thoại, mở danh sách ghi chú rồi đi thẳng tới khu bán đèn.
Est theo sau, ban đầu chỉ nghĩ mình đang cùng William mua vài món cho pub. Mười phút sau anh nhận ra đây gần như là một công việc nghiêm túc.
William xem một chiếc đèn treo khá lâu. Cậu không chỉ nhìn dáng đèn hay màu kim loại. Cậu cúi xuống xem chỗ nối dây, hỏi người bán phần chao có còn nguyên hay đã thay, rồi đưa tay kiểm tra chân giữ.
Est đứng bên cạnh, nhấp ngụm nước mua từ đầu chợ.
Chiếc đèn trông rất đẹp. Phần đồng đã xuống màu vừa đủ, chao kính hơi ngả vàng, nhìn qua có vẻ rất hợp với AFTER.
William hỏi người bán về dây điện. Người đàn ông nói đã thay mới cho an toàn.
Cậu nhìn thêm một lúc. "Dây này thay đúng loại thì tốt hơn".
Giọng William bình thường, không giống đang bắt bẻ. Cậu chỉ bình thản chỉ ra phần nối dây được làm khá vụng; dùng lâu trong pub rồi cũng phải thay lại từ đầu. Người bán giải thích thêm vài câu. William nghe hết, hỏi giá lần nữa rồi đưa ra mức thấp hơn.
Est im lặng nhìn. William mới hai mươi mốt tuổi. Thế mà lúc cúi xuống kiểm tra một chiếc đèn cũ, nói chuyện về dây điện và tuổi thọ bóng đèn, William lại mang dáng vẻ của người đã làm việc này rất nhiều năm.
Hai bên thương lượng thêm một lúc. Cuối cùng người bán giảm giá thêm một phần và William chấp nhận. Cậu còn nhờ họ thay lại dây đúng cách trước khi giao tới AFTER.
Rời khỏi quầy, Est nhìn cậu. "Em kỹ thật đấy".
William chỉ cười với anh. "Đèn treo trên đầu khách mà anh".
Lý do đơn giản đến mức Est không nói thêm được gì.
Một lát sau, họ dừng trước gian vải. William lấy trong điện thoại ảnh của hai chiếc ghế cần bọc lại, đặt cạnh từng mẫu màu dưới ánh sáng tự nhiên. Cậu gạt qua những loại có bề mặt đẹp nhưng dễ xước, hỏi người bán độ bền của sợi rồi xem kỹ mặt trái.
Est chỉ định đứng nhìn, sau đó tự nhiên bị kéo vào. Có hai mẫu William phân vân: một màu nâu đỏ hơi đậm, một màu xanh xám trầm hơn.
Cậu đặt cả hai cạnh nhau. "Anh thấy cái nào hợp hơn?"
Est hơi ngạc nhiên. "Em hỏi anh thật à?"
"Ừ".
Anh cầm hai miếng vải lên. Màu nâu đỏ nhìn riêng đẹp hơn, tông ấm và bắt mắt. Nhưng Est nhớ tới ánh đèn trong AFTER, nhớ sắc tường gỗ, những chiếc bàn tối màu và bóng đèn vàng cam đậm ở gần sân khấu.
Anh chọn miếng xanh xám. "Cái này".
William nhìn mẫu vải, rồi nhìn Est. "Vì sao?"
"Để dưới đèn của quán chắc sẽ dịu hơn. Cái kia đẹp nhưng nổi quá. Dưới ánh đèn chắc sẽ chói hơn".
William không tranh luận. Cậu quay sang người bán, đặt luôn số lượng cần dùng của mẫu xanh xám.
Est có chút ngơ ngác đứng bên cạnh, bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Chỉ là một tấm vải. Nhưng vài ngày nữa nó sẽ nằm trên chiếc ghế nào đó trong AFTER, giữa rất nhiều thứ William đã tự tay chọn. Có lẽ chẳng ai biết màu ấy được quyết định trong một buổi sáng giữa khu chợ nóng bức này.
Nhưng anh biết.
Cảm giác ấy khiến trong lòng Est dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
...
Họ rẽ vào khu bán đĩa lúc gần trưa. Đến đây, tốc độ của cả hai cùng chậm lại.
Những hộp CD nằm trên kệ cao, đĩa than dựng thành từng hàng trong thùng gỗ. Có album Est đã lâu không nhìn thấy bản vật lý, có chiếc bìa vừa trông quen vừa chẳng nhớ nổi mình từng nghe ở đâu. Mùi giấy cũ, nhựa và bụi hòa vào nhau, trong góc quầy có chiếc loa nhỏ đang chạy một bài hát từ hơn hai mươi năm trước.
William quên hẳn danh sách trên điện thoại. Cậu ngồi xổm trước một thùng đĩa, lần từng bìa một. Est ở phía đối diện, cũng cúi xuống.
Có lúc cả hai cùng rút ra một album. William ngẩng lên. Est giữ mép đĩa bên mình.
"Anh thấy trước".
"Em chạm vào trước".
"Nhưng anh kéo ra trước".
William nhìn anh vài giây rồi buông tay. "Anh lấy đi".
Est bật cười. Anh không lấy thật, đặt album trở về đúng chỗ sau khi xem mặt sau. William liếc sang, biết mình vừa bị trêu nhưng cũng chẳng nói gì.
Đi sâu hơn vào quầy, Est gặp một chiếc máy cassette cũ được đặt trên kệ thử. Anh cúi xuống đọc các nút.
William đang xem đĩa ở phía bên kia nên không để ý.
Est bấm thử một nút. Không có gì xảy ra.
Anh bấm nút khác. Một tiếng rè chói bất ngờ phóng thẳng từ chiếc loa bên cạnh. Est giật bắn người, lập tức rụt tay lại.
Người bán quay sang. William cũng quay sang. Cả ba im lặng.
Est nhìn chiếc máy, rồi nhìn William với vẻ vô tội nhất mình có thể trưng ra.
Cậu đưa tay tắt công tắc phía sau. Khóe môi William chậm rãi cong lên. Sau đó cậu bật cười mà không phải kiểu cười lịch sự trong pub. William cúi đầu, vai rung lên thật sự, khiến Est bắt đầu thấy hơi mất mặt.
"Em đừng có cười".
"Em có nói gì đâu".
"Nhưng em đang cười".
"Anh bấm cái gì vậy?"
"Anh biết thì đã không thành ra thế".
William lại cười.
Est cũng không nhịn được lâu. Anh vốn quen với việc mình phải biết đang làm gì. Trong phòng thu, Est chẳng bao giờ chạm một nút khi chưa biết chức năng. Lúc làm việc, anh luôn kiểm tra trước, chuẩn bị trước, nghe thử trước.
Ngày nghỉ dường như cho phép người ta ngốc nghếch hơn một chút. Và kỳ lạ là Est không thấy khó chịu khi William nhìn thấy mình như thế.
Một lúc sau, anh lại tìm được thứ khiến mình quên hẳn vụ chiếc cassette. Đó là một album cũ nằm chen giữa hai bìa đĩa đã phai màu.
Est kéo nó ra. Ngay từ mặt trước, anh đã nhận ra đây là phiên bản mình từng tìm nhiều năm trước. Bìa có chút khác với lần tái bản về sau, phần danh sách bài hát phía sau vẫn giữ kiểu in cũ. Mép giấy sờn nhẹ nhưng đĩa còn khá tốt.
William đứng cách đó một gian. Est không gọi cậu.
Anh mang album tới chiếc máy nghe thử, đeo headphone và nghe qua một đoạn. Giai điệu quen thuộc vang lên trong tai làm ký ức bỗng trở nên rõ ràng. Anh từng nghe album này rất nhiều thời còn đi học, có vài bài tới giờ vẫn nằm trong playlist riêng.
Est lật bìa thêm lần nữa rồi hỏi giá.
Tuy nó không đắt đến mức phải cân nhắc nhưng anh vẫn đặt xuống. Ở nhà đã có quá nhiều nhạc. Bản digital cũng có. Album này đẹp thì đẹp đó, nhưng Est chẳng thật sự cần thêm một chiếc đĩa chỉ vì hoài niệm.
Anh đi sang gian bên cạnh, người bán vừa mở ra một bộ poster concert cũ, nghiêng đầu nhìn chăm chú.
Đến khi quay lại, William đang nhận một túi giấy nhỏ.
Est nhìn sang. "Em mua gì thế?"
William gấp miệng túi lại. "Mấy thứ thôi".
"Thứ gì?"
Cậu chỉ nhướn mày. Est nhìn cậu một lát rồi thôi.
William có những lúc trẻ con rất kín đáo như thế. Cậu thẳng thắn trong nhiều chuyện nhưng nếu đã muốn giữ lại điều gì, gương mặt có thể bình thản đến mức chẳng moi thêm được chữ nào.
Ở cuối quầy có một ông chủ lớn tuổi đang sắp lại cả hộp CD cũ. William dừng lại hỏi vài chiếc. Hai người trò chuyện một lúc khá lâu.
Est nghe loáng thoáng câu chuyện về bộ sưu tập từng thuộc về người anh trai của ông chủ, trước đây mở một cửa hàng nhạc nhỏ nhưng đã đóng từ nhiều năm. Những chiếc CD còn lại được mang về đây, phần lớn chẳng ai hỏi tới vì bìa đã cũ và không phải album nổi tiếng.
William mở từng chiếc xem kỹ. Ban đầu cậu chọn ba. Sau khi nghe xong câu chuyện, William ngồi thêm một lúc rồi hỏi giá cả hộp.
Est đứng phía sau, tưởng mình nghe nhầm.
Mười phút trước, cậu còn thương lượng rất kỹ vì một đoạn dây điện thay sai. Bây giờ lại mua luôn một hộp đĩa chưa chắc sẽ nghe hết.
Khi hai người đi ra, Est nhìn túi đồ lớn William đang cầm. "Em đúng là khó hiểu".
William quay sang. "Khó hiểu chỗ nào?"
"Chiếc đèn thì em tính từng chút một. Đống này lại mua hết".
Cậu nhìn xuống hộp CD. "Đèn mua để dùng mà anh. Mua sai thì phải sửa".
"Còn đĩa?"
William nghĩ một chút. "Nguyên một hộp thế này có để ở đây chắc cũng chẳng ai nghe".
Chỉ như vậy mà Est hiểu ngay. William không yêu những món đồ cũ vì chúng đẹp một cách hoàn hảo. Cậu thích những dấu vết thời gian còn lưu lại trên chúng. Một vết xước, chiếc hộp đã bạc màu, câu chuyện về người từng nghe nó nhiều năm trước.
Cũng như AFTER.
William không gây dựng một nơi mang phong cách vintage chỉ để cho khách chụp ảnh. Cậu gom những thứ từng có đời sống riêng, đưa chúng về AFTER để tiếp tục được dùng, được nghe, được nhìn thấy.
Est đi bên cạnh, vô thức mỉm cười.
...
Gần mười hai rưỡi, cả hai đều bắt đầu thấy đói.
William đã hỏi người bán đĩa về một quán ăn gần chợ. Họ đi bộ sang con phố bên cạnh, len qua một hàng cây thấp và vài tiệm nhỏ rồi dừng trước quán nhỏ chẳng có gì nổi bật ngoài tấm biển đã phai màu.
Bên trong chỉ khoảng mười bàn. Điều hòa chạy hơi yếu, quạt trần quay chầm chậm, mùi đồ ăn nóng làm Est nhận ra mình đói hơn tưởng tượng rất nhiều.
Họ gọi vài món để chia nhau.
Suốt buổi sáng, Est đã nhìn William kiểm tra đèn, chọn vải, ngồi giữa những hộp đĩa. Đến lúc ăn, nhịp điệu giữa họ tự nhiên chậm hẳn.
William có thói quen thử từng món trước rồi mới quyết định món nào đáng gắp thêm. Est thì ngược lại, món nào thấy ngon sẽ ăn liên tục cho tới khi nhận ra đĩa gần hết.
Có một món William gọi khá cay. Est thử một miếng, lập tức phải uống nước.
William nhìn anh. "Cay à?"
Est cố giữ vẻ bình thường. "Hơi cay thôi".
Cậu nhìn thêm vài giây rồi rất tự giác kéo món ấy về phía mình, đẩy đĩa khác sang gần Est hơn. Hành động nhỏ mà lại cực kỳ tự nhiên. Thế nhưng Est lại để ý.
Trong công việc, anh quen quan sát người khác để biết lúc nào họ cần dừng, cần thêm thời gian hay cần một câu hỏi khác. Ở cạnh William, có những lúc Est phát hiện mình đang ở phía được người khác quan sát.
Cảm giác ấy vẫn còn mới, nhưng không hề khó chịu.
Họ nói về vài món đồ vừa mua, rồi câu chuyện tự trôi sang âm nhạc, sang những quán cũ William từng ghé khi tìm nội thất cho AFTER. Est kể về một khu chợ khác anh từng tới hồi đại học, nơi có một quầy bán máy ảnh film rất nhỏ. William hỏi địa chỉ. Est không nhớ chính xác, phải mở bản đồ tìm lại.
Có lúc cả hai im lặng ăn mà không ai thấy cần phải lấp khoảng đó. Vài phút sau William nhớ ra một câu chuyện khác, Est lại tiếp lời.
Đến khi Est nhìn lại đồng hồ, bữa trưa đã kéo dài gần một tiếng.
...
Sau khi ăn xong, họ quay lại khu phố phía sau chợ.
Nắng đầu giờ chiều đã gay gắt hơn. William nhờ các cửa hàng giao những món lớn thẳng tới AFTER, nên cả hai chỉ mang theo vài túi nhỏ. Est cầm một chai nước lạnh, kính râm đã kéo xuống mắt. William đi cạnh anh, thỉnh thoảng dừng trước một quầy nếu nhìn thấy thứ gì đó đáng chú ý.
Đúng như Est đã đoán, sau bữa trưa cậu vẫn chưa hết năng lượng. Ngược lại, anh bắt đầu thấy mình là người dễ bị kéo khỏi lộ trình hơn.
Một chiếc máy ảnh cũ khiến Est dừng lại. Một bộ postcard khiến anh đứng xem gần mười phút. Một quầy poster concert làm anh quên mất William đang ở phía sau.
William cũng chẳng có vẻ sốt ruột. Cậu kiên nhẫn đi theo, đôi khi đứng cách một đoạn nhìn Est nói chuyện với người bán về một album hay một show diễn cũ.
Đúng là, đến lúc gặp đúng chủ đề mình thích, Est nói nhiều hơn bình thường, có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Anh kể về lần đầu nghe một ban nhạc trên radio lúc còn nhỏ, về chiếc CD ba từng mở trong xe, về một ca khúc đã từng nghĩ quá buồn nhưng mười năm sau nghe lại thấy khác. William không chen lời vào quá nhiều. Cậu chỉ hỏi ở những chỗ thật sự tò mò, rồi để Est nói tiếp.
Có lúc Est đang kể giữa chừng mới nhận ra mình đã nói gần năm phút.
Anh quay sang. "Anh nói nhiều quá à?"
William nhìn anh như không hiểu câu hỏi. "Có sao đâu anh".
Câu trả lời của cậu làm Est thấy buồn cười. Est đã dành nhiều năm để học cách lắng nghe, đặt câu hỏi và khiến người đối diện cảm thấy họ có thể nói ra điều mình muốn nói. Nhưng hôm nay, hình như William chẳng cần làm gì đặc biệt mà Est cứ tự nói mãi.
Có lẽ vì cách William lắng nghe khiến người đối diện thấy thoải mái. Có lẽ vì ở cạnh cậu, Est cũng chẳng cần giữ một hình ảnh nào.
Khoảng ba giờ, hai người đi ngang qua một tiệm kem. Est đã bước qua cửa được vài bước rồi chậm lại.
Tủ kính bên trong đầy những khay kem đủ màu. Một tấm bảng nhỏ ngoài cửa ghi vị theo ngày. Có pistachio, vanilla bean, dark chocolate, coconut milk và một vị xoài chanh leo vừa thay vào buổi trưa.
Est dừng lại hẳn. William đi trước hai bước mới nhận ra. Cậu quay lại, nhìn Est rồi nhìn tiệm. Ánh mắt ấy khiến anh hơi ngượng.
"Anh muốn ăn à?"
Est vẫn nhìn tủ kính. "Ừ".
Họ bước vào. Không khí lạnh mát hẳn so với bên ngoài. Est đứng trước các khay kem, đọc hết từng tên dù rõ ràng có vài vị anh sẽ không chọn. Người bán đưa thìa thử, anh nếm pistachio trước, sau đó lại muốn thử xoài chanh leo.
William đứng cạnh, kiên nhẫn đợi. "Anh thích kem lắm à?"
Est gật đầu ngay. "Rất thích".
Có lẽ câu trả lời quá nhanh nên William bật cười.
Est quay sang. "Em cười gì?"
"Không có gì".
"Rõ ràng là có".
Cậu vẫn cười, nhưng nhất quyết không giải thích.
Cuối cùng Est chọn hai viên: pistachio và xoài chanh leo. William lấy một viên vanilla đơn giản hơn nhiều. Hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát cửa kính. Kem xoài chanh leo chua hơn Est tưởng, nhưng rất hợp trời nóng. Anh ăn được vài thìa đã bắt đầu cân nhắc lần sau sẽ gọi riêng vị này.
William nhìn cốc kem của anh. "Ngon vậy à?"
Est đẩy cốc sang. "Thử đi".
Người bán còn để vài thìa nhựa sạch trên bàn. William lấy một chiếc, nếm thử rồi gật đầu. "Chua".
"Thì mới ngon chứ".
William nhìn anh. "Anh thích đồ chua à?"
"Anh thích ngọt, nhưng chua cũng ăn được".
"Nhưng ăn cay thì không được".
Est khựng lại. Hóa ra, William nhớ.
"Anh ăn được".
William chỉ "ừ" một tiếng, là cái kiểu "ừ" hoàn toàn không tin. Est quyết định không tranh luận tiếp. Anh cúi xuống ăn tiếp kem, nhưng vẫn thấy William đang cười phía bên kia.
Vài phút sau, Est nhận ra mình cũng cười theo.
Buổi chiều hôm ấy có quá nhiều thứ chẳng giống Est thường ngày. Anh bấm nhầm nút một chiếc máy cassette. Đứng quá lâu trước những poster cũ. Nói liên tục về những album William chưa từng nghe. Ăn hai viên kem rồi vẫn nhìn sang khay vị chocolate khi đi ra.
Khi làm việc ở đài, Est luôn biết mình đang làm gì. Còn ở đây, anh chẳng cần biết hết. William cũng chẳng có vẻ thấy kỳ lạ khi phát hiện người dẫn Dear Night đôi khi vụng về, tò mò bấm nhầm một nút rồi làm cả chiếc loa rú lên giữa cửa hàng.
Ý nghĩ ấy khiến bước chân Est nhẹ đi hơn.
...
Trời ngả dần về chiều, họ cũng không còn mục tiêu cụ thể. Những thứ William cần đều đã mua gần đủ. Phần còn lại chỉ là đi thêm một đoạn qua những cửa hàng nhỏ cuối phố.
Est hơi mỏi chân. Anh không nói, nhưng William nhận ra sau vài lần Est đứng lại lâu hơn trước một quầy mà chẳng thật sự xem món gì.
"Về thôi anh".
Est nhìn đồng hồ. "Em không xem thêm à?"
"Em mua đủ rồi". William nói rất bình thường, cũng không nhắc tới chuyện mình biết anh mệt.
Est cũng không cố nấn ná nữa. Họ đi về phía bãi xe trong nắng đã dịu hơn. Trên đường, một cửa hàng đang mở bài hát quen thuộc. Est nghe được vài câu, định nói tên ca sĩ nhưng William đã nói trước.
Hai người nhìn nhau. "Em cũng biết à?"
"Bài này hay mà anh".
Cứ thế câu chuyện lại bắt đầu. Tới lúc ngồi vào xe, Est mới nhận ra mình đã ở cạnh William gần sáu tiếng. Anh thắt dây an toàn, tựa người ra sau. Điều hòa mát phả qua gương mặt đang nóng vì đi bộ. William đặt vài túi nhỏ xuống ghế sau, khởi động xe rồi bật nhạc.
Playlist buổi sáng vẫn tiếp tục ở bài dang dở. Est không còn nói nhiều như trước. Cơ thể anh bắt đầu thấm mệt sau cả ngày đi bộ. William cũng không cố tìm chủ đề. Cậu lái xe, mắt nhìn đường, một tay thỉnh thoảng chỉnh âm lượng.
Thành phố trong ráng nắng cuối chiều cứ thế bình thản lướt ngoài kính. Những dãy cửa hàng, trạm xe, cầu vượt và các tòa nhà cao dần trở nên quen thuộc khi họ tiến gần khu condo của Est.
Anh nhìn William trong lúc cậu dừng đèn đỏ. William lúc này chẳng còn dáng vẻ ông chủ của AFTER nữa. Chỉ còn gương mặt nghiêng yên tĩnh dưới nắng chiều của chàng trai đã đi cạnh Est suốt ngày hôm nay.
Est chợt nghĩ mình hình như đã hiểu cậu thêm khá nhiều chỉ trong một khoảng thời gian khá ngắn.
William sau quầy pub lúc gần sáng.
William ở đài phát thanh, ngồi nghe anh nói về công việc.
William cúi người dưới chiếc đèn cũ để xem dây điện.
William ngồi xổm giữa một hộp đĩa bụi bặm.
William cười tới mức phải cúi mặt khi Est làm chiếc cassette phát ra tiếng chói tai.
Có lẽ William cũng đã thấy ở anh nhiều hơn Est từng nghĩ mình sẽ để một người mới quen nhìn thấy.Vậy mà chẳng có phần nào khiến anh muốn thu lại.
Xe dừng trước condo khi đồng hồ vừa qua năm giờ một chút. William tắt máy rồi xuống mở cốp. Est cũng bước ra. Cậu lấy chiếc túi nhỏ đựng mấy tấm postcard anh mua buổi chiều, đưa lại cho anh.
Những món của William phần lớn đã được giao thẳng về AFTER. Trong xe chỉ còn hộp đĩa cũ và chiếc túi giấy nhỏ.
Anh lại nhìn nó. William nhanh tay đóng cốp. Est chợt bật cười. Cậu đúng là không định cho anh biết.
Họ đứng trước sảnh vài giây. Buổi sáng cũng ở đây, Est bước ra và thấy William chờ dưới bóng cây. Bây giờ ánh sáng đã đổi hướng, phần hiên trước cửa kéo một bóng dài trên nền đá.
"Hôm nay anh vui lắm". Est nói câu đó trước.
William nhìn anh, vẻ hài lòng hiện lên rất nhẹ qua nụ cười tủm tỉm bên khóe môi. "Lần sau em sẽ dẫn anh đi chỗ khác".
Lần sau.
Est không hỏi "khi nào", anh cười nhìn cậu rồi gật đầu. "Ừ".
William còn phải quay về AFTER trước giờ quán đông khách, nên Est không giữ cậu thêm. Anh xoay người đi vào sảnh. Cửa kính tự động khép phía sau.
Trước khi bước tới thang máy, Est vẫn quay đầu lại. Xe William chưa rời đi. Cậu đang ngồi sau tay lái, cúi xuống kiểm tra điện thoại. Một lát sau mới cho xe chậm rãi rời khỏi khu đón khách.
Est đứng nhìn thêm vài giây.
Thang máy lên tầng mười tám. Căn hộ quen thuộc đón anh bằng sự yên tĩnh của một ngày nghỉ. Cốc cà phê buổi sáng vẫn còn trên bàn. Mấy chậu cây ngoài cửa kính đứng yên trong bóng sáng đang nhạt dần.
Est đặt túi postcard xuống, tháo đồng hồ rồi ngồi xuống sofa. Chân hơi mỏi. Điện thoại báo số bước hôm nay cao hơn hẳn mọi ngày. Anh nhìn màn hình một lúc rồi bật cười.
Gần bảy tiếng đã trôi qua từ khi William đỗ xe dưới nhà. Họ ăn một bữa trưa, mua một chiếc đèn, chọn vải cho ghế, lục qua vô số đĩa nhạc, đi bộ giữa nắng và dừng lại ăn kem. Toàn những chuyện vụn vặt. Kể lại cho người khác, có lẽ chẳng có gì đáng nhắc. Vậy mà cả ngày Est chưa từng phải nghĩ xem câu chuyện tiếp theo nên bắt đầu từ đâu.
Ở Dear Night, anh vẫn thường giữ cho một cuộc trò chuyện không bị chìm vào khoảng lặng quá nhanh. Anh biết lúc nào nên đặt câu hỏi, lúc nào nên chờ, lúc nào cần kéo một người trở lại từ khoảng im lặng.
Ở cạnh William, Est gần như quên mất mình vốn giỏi những điều ấy.
Câu chuyện giữa họ như tự tìm được đường đi. Khoảng lặng cũng có chỗ của nó.
Trước đây, những lần họ gặp nhau luôn có một thứ đứng giữa: AFTER, Dear Night, một chiếc CD cần tìm. Nhưng ngày hôm nay chẳng có gì như thế. Chỉ có William tới đón anh lúc mười giờ sáng. Và Est dành gần trọn ngày nghỉ lang thang bên cạnh cậu.
Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố dưới chân bắt đầu chuyển sang màu sẫm của buổi tối.
Điện thoại trên sofa rung lên. William vừa nhắn.
[Em về tới quán rồi]
Ngay phía dưới là một tin nữa.
[Kem xoài chanh leo ngon thật]
Est bật cười. Anh nhớ đến đoạn cậu chê chua. Ngón tay anh dừng trên bàn phím vài giây rồi trả lời.
[Anh đã bảo rồi mà]
Tin nhắn được gửi đi. Est đặt điện thoại xuống, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Anh chợt thấy mình cũng đang mong đến "lần sau".
------
AFTER FACTS #04 — MẶT A VÀ MẶT B CỦA ĐĨA THAN
* Đĩa than thường có hai mặt, được gọi đơn giản là Side A và Side B. Người nghe phải lật đĩa để tiếp tục nghe phần còn lại.
* Trong thời kỳ đĩa đơn 7 inch phổ biến, A-side thường là ca khúc được hãng thu âm ưu tiên quảng bá; B-side chứa bài hát đi kèm và đôi khi ít được chú ý hơn.
* Không phải B-side nào cũng là bài phụ hoặc kém quan trọng. Nhiều ca khúc ban đầu nằm ở mặt B sau đó trở nên nổi tiếng và được người nghe yêu thích riêng.
* Với album LP, việc chia bài giữa hai mặt còn phụ thuộc vào thời lượng, thứ tự cảm xúc và giới hạn kỹ thuật của từng mặt đĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co