9
Nay kỉ niệm 4 tháng ngày cưới của WinnySatang ah lên bài cho các vợ nhớ ngày ấy 🥰
Ngày ấy anh khóc như con chó
Est Supha - HBNATTT
Tối hôm đó
William thẩn thờ trước cửa căn hộ của Est , màn hình điện thoại vẫn còn sáng dòng chữ " dừng lại đi "của Est đã gửi cả tiếng trước
Đêm gần 3h sáng
William không biết bản thân đã nhập rồi xóa không biết bao nhiêu lần
Ngón tay ngập ngừng ở nút gọi cuối cùng hắn chỉ để lại dòng chữ " anh đợi em " rồi ngồi bệt xuống đất lưng dựa nào lan can đối diện cánh cửa
Men rượu trong người vơi đi quá nữa sau dòng tin nhắn của Est
William biết mình lỡ lời với em , chỉ câu xin lỗi cũng chẳng thể xoa dịu
Không biết em có tủi thân không ?
Có khóc không ?
Khi thấy bài post hắn thật sự hoảng , thứ gì đó quan trọng sắp rời khỏi tay hắn
Gia đình gây áp lực khiến William mệt mỏi những ngụm rượu cay xè trôi qua cổ họng khiến đầu óc hắn nặng như đeo chì đẩy sự mệt mỏi qua một bên
Khi gửi dòng tin nhắn đó , William lại hối hận
Đáng lí ra hắn không nên hành xử như thế ....em lo mà ?
William gục đầu lên cánh tay sự mệt mỏi bất lực nhưng nổi sợ mất đi Est còn hơn thế , tầm mắt William nhèo đi không rõ do nước mắt hay men rượu
Lạch cạch
Tiếng cửa căn hộ mở ra
Est chỉ mặt bộ đồ lụa màu kem mềm mại vành mắt hơi hồng có lẽ đã khóc ...rất nhiều ? William không biết
Est nhìn người mình thương ngồi bệt dưới đất tóc tai rối tung do chạy nhanh ,người nồng hơi men mắt mũi đỏ hồng cả lên
Est chỉ im lặng nhìn rồi quay lưng bước vào trong để lại cánh cửa mở toang như ngầm đồng ý cho hắn bước vào
Thấy Est chịu mở cửa William nhanh chóng đi vào
Est ngồi dựa lưng trên sofa ôm lấy con cá mập bông William tặng đợt giáng sinh , mắt liếc nhìn đi chỗ khác
William không dám ngồi cũng chẳng dám động thế là trực tiếp quỳ xuống bên cạnh chân Est
" Em ... " giọng nói William khàn đi vì lo lắng
Est không trả lời nhưng vành mắt lúc này đã đỏ hoe , giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má trắng mềm
William rất sợ Est khóc như vậy , chính thức quen em không lâu nhưng đủ để hiểu cái cách khóc im lặng này
Est thật sự thất vọng cũng thật sự đau lòng
Dỗi hắn hoặc giận bình thường chỉ mếu khóc rồi nhõng nhẽo cắn đầu hắn nhưng cái cách khóc này thật sự sẽ giết chết cái tôi của William
Est không nháo , chỉ im lặng rơi nước mắt thấm đẫm lên tay áo lụa , không nói không rằng
" Anh xin lỗi ....anh lỡ lời tổn thương em bé của anh " vừa nói William vừa chầm chập nắm lấy tay em như sự thăm dò ý kiến
Est không phản hồi
Một sự đồng ý ngầm , cơ hội duy nhất
" Em đừng khóc như vậy được không em...? "
" Gia đình gây áp lực muốn anh đi du học anh không muốn bỏ em lại , anh mệt lại có hơi rượu nên anh ... "
" Anh áp lực thì anh nặng lời với em ? " giọng Est khàn đi mang theo tiếng nức nở
" Anh có gì anh phải nói , em lo cho anh thì anh nói em nhõng nhẽo làm quá , muốn làm j thì làm ? Anh thì giỏi rồi "
" Anh không có ...anh xin lỗi em ...anh lỡ lời với em " William hơi hoảng khi Est cao giọng , hắn không biết làm gì cho phải , rối quá
" Anh thấy em phiền thì dừng lại đi " Est như muốn bỏ đi vào phòng thì William cản lại
Nghe thấy câu dừng lại từ chính miệng em khiến William hoảng tới mức trực tiếp khóc luôn
" Anh ..hức ...xin lỗi em..m "
" Em chửi Willi cũng được ...hứcc đừng chia tay được không ..."
Est ngơ quên cả khóc
Không phải lần đầu thấy William khóc nhưng có vẻ lần này hắn sợ thật rồi
Nhìn cái đầu cún gục trên chân mình vừa nức nở vừa xin lỗi tay thì ôm chặt eo em
Em đỡ mặt William lên cái mặt bảnh trai trùm trường giờ đây toàn nước mắt nước mũi tèm lem
" Anh còn dám nặng lời với em nữa không "
" Hức.c ..không d-dám...nữa "
" Không.....ch-chia t...tayy...." William lúc này hệt như cún lớn mít ước
" Được được không chia tay "
Lúc này gần 5h sáng
Nằm trên giường mà Est vẫn không biết sao mình bò lên được đây
Nhìn sang William đang ngủ , mặt đỏ hồng do có rượu với vừa khóc xong đang rúc trong lòng em
Est nhéo nhéo cái má hồng hồng kia thì thầm
" Đồ anh hạt dẻ húi dám mắng tui , anh mà mắng tui lần nữa là tui dọn đồ đi lun cho anh thành con cún mít ướt "
Ngược ít thôi ngược nhiều anh bùn nhắm 😘
Dỗ vợ là phải khóc thật tooo
Est không dám nói mình có khóc tại sợ Phuwin quánh ck ẻm 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co